Chương 2: Giải quyết rắc rối (1)
Takemichi uể oải mở mắt. Vẫn là cái trần nhà quen thuộc và căn phòng trẻ con rộng như cái căn hộ mà cậu thuê giá rẻ ở quá khứ. Vứt mọi suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, Takemichi chạy đến cuốn lịch treo bên cạnh giá sách.
21/9/1995.
Cậu thực sự đã quay về ngày khởi đầu của chuỗi những cơn ác mộng nhấn chìm cậu vào vũng lầy của sự đau khổ!
Hôm nay chính là ngày anh trai cậu - Tsukiragi Takato bị vu oan là kẻ chủ mưu cho vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở khu phố Shibuya. Vậy nên, việc bây giờ cậu cần làm chính là ngăn anh ấy ra khỏi nhà. Takemichi nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống nhà. Vừa đặt chân xuống phòng khách, đập vào mắt cậu là vẻ mặt khó coi của Tsukiragi Takato.
"Nii - chan, anh sao thế?"
Takato giật mình nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.
"Không sao, nãy ra ngoài gặp chút chuyện. Hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ, có muốn ăn gì không anh nấu cho?"
Gặp chuyện? Không lẽ mình đến muộn rồi? Tch, hơi mệt rồi đây...
"Em muốn ăn katsudon ạ! Nii - chan nhớ trang trí sốt khoai tây nữa đó!", Takemichi cố làm ra vẻ một đứa con nít hòng qua mắt nii của mình. Takato mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi rảo bước vào phòng bếp để làm bữa sáng. Bóng lưng của anh trai vừa khuất, Takemichi lia mắt đến chiếc điện thoại của anh, đi tới mở ra xem. Cậu thầm xin lỗi nii rồi không chút do dự ấn vào mục tin nhắn:
- Takato, có chuyện rồi. Mày còn nhớ khu Shibuya mà chúng ta đi dạo khi nãy không? Nơi đó xảy ra vụ giao thông liên hoàn gây chết rất nhiều người, và 2 gã gây ra tai nạn đã khai rằng mày là đứa đã xui khiến bọn chúng tông chết người!
Takemichi nghe tiếng bước chân bèn thoát mục tin nhắn, tắt điện thoại để lại chỗ cũ và nằm ườn ra ghế sofa tỏ vẻ đang nhìn trần nhà.
"Takemichi, em mau đi vệ sinh cá nhân đi, sao lại nằm ườn ra rồi?"
Takato thở dài đi đến chỗ cậu rồi ân cần kéo cậu dậy lôi vào nhà tắm, trước khi rời đi còn liếc chiếc điện thoại của mình.
Điện thoại bị xê dịch sang bên phải 2cm, là Michi - chan làm sao?
Vừa nghĩ, anh vừa liếc cậu em đang phụng phịu chu môi, Takato thầm cười, có lẽ không phải đâu.
Làm gì có chuyện em ấy xem trộm tin nhắn của mình chứ, chắc là Michi - chan bấm điện thoại chơi thôi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Takemichi ra ngoài phụ giúp nii của mình dọn bàn ăn, trong đầu đang suy nghĩ kế đối phó với tai họa sắp tới. Mải nghĩ nên cậu suýt làm rơi chiếc bát sứ men tinh xảo, may mà đỡ kịp, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Đặt 2 chiếc bát lên bàn, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Takato quan sát biểu cảm của em trai, cảm thấy thằng bé hình như có chút khác với mọi hôm. Anh thở dài, chắc nhầm thôi, chứ Michi - chan ngây thơ chết đi được!
"Itadakimasu!"
Hai anh em ngồi vào bàn ăn, Takemichi vừa ăn vừa cố nén cảm xúc của mình. Lâu lắm rồi cậu chưa được ăn đồ nii nấu, có chút hoài niệm thật.
Cũng mới 24, 25 năm chứ mấy.
Ăn xong bữa sáng, Takemichi tính chạy lên phòng thì tiếng chuông cửa thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đi tới phía cửa, hỏi to:
"Ai đấy!?"
Phía bên kia cũng phát ra tiếng nói:
"Cậu bé, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi có một số chuyện muốn nói với anh em."
Nhanh thật, mới đó đã đến rồi cơ à, Takemichi thầm nghĩ. Cậu không nhanh không chậm mở miệng:
"Chú đợi một chút, để cháu tìm chìa khóa ạ!"
Nói xong, Takemichi chạy đến chiếc điện thoại bàn ở gần đó, bấm số của cảnh sát. Tiếng đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
"Đường dây nóng của cảnh sát xin chào, cho hỏi ai thế?"
Takemichi cố dùng giọng đáng thương hết mức có thể, rặn cho 2 dòng nước mắt chảy ra.
"C...cô ơi, co...có ai đó gõ c...cửa nha...nhà cháu...hức...cô...ơi...hức..."
Viên cảnh sát đầu dây bên kia nhanh chóng nắm bắt từ khóa quan trọng, gấp gáp hỏi:
"Bố mẹ cháu đâu? Nhà cháu ở đâu, nói cho cô đi!"
Cậu hơi sụt sịt mũi, nấc khe khẽ trả lời:
"Ba và mẹ đ...đi xa òi, hong về nữa. Địa chỉ...n...nhà là đường XXX khu Shibuya, số nhà YY ạ."
Vị cảnh sát nghe thấy địa chỉ và hoàn cảnh của cậu bèn an ủi bảo cậu trốn đâu đó, bọn họ sẽ đến ngay. Đầu dây ngắt máy, Takemichi khẽ cười.
Đám cừu non đã sập bẫy~
"Michi - chan, nãy ai bấm chuông cửa à? Ai thế em?"
Takato vừa tắm dọn xong thì bước ra phòng khách, nhìn thấy Takemichi quay mặt không nhìn mình thì có chút khó hiểu, anh đi đến bế cậu lên theo kiểu bế em bé. Takemichi bị bế bất ngờ, khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt do khi nãy diễn hơi sâu của cậu thành công khiến Takato hoảng loạn một phen.
"Takemichi, sao thế, sao lại khóc rồi? À, ngoan ngoan, sao lại khóc nhè thế này, nào nào, Michi không khóc nhè nào."
Takemichi:...
Có cái lỗ nào để chui xuống bây giờ không chứ 26 tuổi đầu mà được dỗ như này mất mặt quá.( TvT )
"H...hong sao, Michi hong sao âu, bỏ em xuống đi Taka - nii!"
Takato hơi tiếc nuối điều gì đó, khẽ tặc lưỡi một cái rồi thả cậu xuống. Chợt, bên ngoài có tiếng xe cảnh sát vang lên khiến anh nhíu mày. Đến nhanh vậy sao?
Nhiều giọng nói ồn ào vang lên bên ngoài cửa, tiếng chạy huỳnh huỵch và tiếng hét ra lệnh bắt giữ kẻ tội phạm. Takato đi ra mở cửa, đập vào mắt anh là một toán cảnh sát đang đè một người đàn ông xuống, còn người kia thì luôn miệng kêu oan và nói rằng anh ta là một cảnh sát hình sự. Takato lên tiếng hỏi:
"Cho hỏi, có chuyện gì xảy ra trước cửa nhà cháu thế ạ?"
Người đàn ông đang bị đè xuống đất nhìn thấy anh liền hét toáng lên:
"Là hắn ta, hắn là kẻ chủ mưu của vụ tai nạn giao thông liên hoàn khu Shibuya, tôi nhận lệnh từ cấp trên đến bắt hắn!"
Những viên cảnh sát nghe thấy cụm từ 'tai nạn liên hoàn khu Shibuya' thì có chút lung lay, giữa một kẻ có thể là tội phạm hoặc cũng có thể là cảnh sát hình sự và 1 cậu nhóc trông chỉ mới 15 tuổi lại có thể là kẻ chủ mưu của vụ án nghiêm trọng mới xảy ra khiến họ có chút bối rối đưa mắt nhìn nhau. Chợt, một tiếng nói trẻ con vang lên giữa bầu không khí kì lạ:
"Taka - nii ơi, sáng nay anh em mình có mua bột mì hong dợ, em thèm bánh dorayaki quá!"
Takemichi sau một hồi xem kịch thì cũng bắt đầu diễn. Cậu dùng khuôn mặt trẻ con thơ ngây, chạy ra sau lưng anh trai mà túm áo hỏi một câu hỏi như giải oan cho anh. Takato không nhanh không chậm, mặt một biểu cảm, cười dịu dàng với Takemichi
"Sáng nay em đòi mua mô hình mà anh không mang tiền nên phải về sớm còn gì? Mà em đã ghép xong tranh phong cảnh 10000 mảnh chưa?"
Takemichi tỏ vẻ phụng phịu, du di gấu áo anh trai làm nũng:
"Khó nhắm, đang chơi vui mà sao anh lại bỏ em một mình trong phòng vậy? Em cất òi, nii - tan, chơi game con rắn đi mừ."
Cảnh sát có mặt tại đó sau khi bị cho ăn bơ thì quyết định bế người đàn ông khả nghi lên phường. Hầy, hai đứa nhóc bé xíu này thì nói dối ai được cơ chứ!?
Nhìn người đàn ông kia vũng vẫy nói rằng mình không phải tội phạm nhưng lại chẳng có ai tin gã khiến Takemichi phải gồng cơ mặt, cố diễn trọn vẹn vai cậu bé ngây thơ. Người cậu hơi run run vì nín cười. Chiếc xe cảnh sát đi xa dần, Takato hơi mím môi, rồi đóng cửa lại, bế Takemichi về phòng của em. Cậu hơi ngượng vì bị bế như này nhưng cũng đành chịu, nii - chan không hỏi tại sao cậu nói dối là may rồi. Anh đặt cậu xuống trước cửa phòng, khuôn mặt hiền hòa xoa đầu cậu:
"Michi - chan, chuyện hôm nay, cảm ơn em."
Chiếc xe tải đâm nát bét chàng trai. Mái tóc bạch kim bị nhuộm máu đỏ, khuôn mặt không còn ra hình thù gì, máu thịt nhão nhoét be bét lại với nhau. Takemichi nhìn khung cảnh trước mặt, đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng và tức giận.
Nii - chan, Taka - nii của cậu... mắt không ngừng lã chã rơi.
Không, mọi việc không thể thay đổi sao? Cái chết của anh ấy không thể thay đổi sao?
"Nii, nii ơi...ha...a...nii, nii...đi chơi...hức...hức...nii..."
Cậu nấc lên từng hồi, đôi con ngươi tuyệt vọng nhìn thân thể của anh hai.
"Nii...tinh...tỉnh...lại đi..."
"KHÔNG, TAKA - NII!!!"
Takemichi bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Cậu nhìn quanh quất xung quanh. Là phòng cậu, và thân thể bé xíu của cậu.
"Là mơ sao?"
Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Thật may, đó là ác mộng, không phải sự thật.
Nếu nó là thật, cậu sẽ chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com