Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giải quyết rắc rối (2)

"Takemichi, dậy đi. Michi ơi, dậy nào em..."

Takato lôi cậu rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp, Takemichi bị lôi khỏi ổ thì co rúm lại, nằm gọn trong lòng của Takato. Nhìn khuôn mặt còn mơ màng của cậu, anh thở dài, bế cậu vào nhà tắm. Lấy chiếc khăn bông mềm mại đã được nhúng nước ấm từ trước, Takato thành thục làm vệ sinh cá nhân cho cậu như một việc làm quen thuộc. Thay đồ cho cậu xong thì anh bế cậu xuống bếp lấy đồ ăn sáng rồi ra chiếc xe đang đậu trước cửa. Người đàn ông đang ngồi trong xe lập tức xuống mở cửa xe đằng sau cho hai anh em vào. Takato ngồi vào xe, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống bên cạnh. Chỉnh trang đồng phục đi học của mình xong thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Anh lay Takemichi dậy để cậu ăn sáng trên xe.

"Ưm...Nii...bùn ngủ..."

Takemichi lấy hai tay dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi nhận lấy chiếc sandwich từ tay anh trai.

"Nghe bảo nay lớp em đi tham quan sở cảnh sát hả, có cần điện thoại anh đưa cái điện thoại cho tiện gọi điện không?"

Cậu vừa ăn vừa gật đầu, mồm nhai nhồm nhoàm cái bánh cho kịp trước khi đến trường. Takato lấy chiếc điện thoại từ trong cặp của mình đưa cho cậu, dặn dò:

"Nhớ anh từng hướng dẫn cách dùng điện thoại để gọi điện rồi chứ? Tham quan xong thì gọi cho chú quản gia đến đón nhé!"

Takemichi nuốt ực cái bánh, điên cuồng gật đầu rồi bỏ điện thoại vào chiếc túi nhỏ xinh xinh trước bụng.

Xe dừng trước một ngôi trường mầm non sang trọng. Bảo vệ trường thấy xe đến thì chạy lại mở cửa. Takemichi bước xuống xe, lễ phép chào hỏi chú bảo vệ rồi tạm biệt anh trai và chạy vào trường.

Xe tiếp tục lăn bánh, Takato trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười nói với vị quản gia đang lái xe:

"Chú xin cho tôi nghỉ học hôm nay, đồng thời triệu tập toàn bộ những người trong gia tộc Hanagaki để họp nội bộ."

"À, mang ít tài liệu đi nhé! Tôi có việc cần dùng đến."

Vị quản gia đang tính vòng xe sang bên phải để chở cậu chủ tới trường thì  đành phải quay xe về biệt thự theo yêu cầu từ trên trời rơi xuống của anh. Tiếng ting ting của điện thoại vang lên, Takato bật điện thoại, nhìn tin nhắn được gửi tới:

- Ê, hình như tao nhìn thấy ai đó như em mày bước ra từ cửa hàng đồ cũ thì phải. Vụ gì thế?

     _ Akayama Takehiru _

Cửa hàng đồ cũ sao? Hình như gần trường em ấy quả thật có một cửa hàng như vậy thì phải. Em ấy lấy đâu ra tiền nhỉ, rõ ràng sáng nay mình là người lấy đồ... À, cái túi nhỏ của em ấy có 2 ngăn, mình quên mất. Thảo nào lúc cầm túi mình thấy có gì đó hơi cộm cộm. Nhưng em ấy tính làm gì sao? Một đứa trẻ như em ấy thì tính làm gì?

Takato đau đầu suy nghĩ. Thôi kệ đi. Miễn là không phiền phức tới mình là được.

Takemichi chui lại qua cánh cửa sau trường, tay sờ vào túi nhỏ trước ngực.

Bước 1:Hoàn thành.

"Takemichi ơi, con đang ở đâu mau lên tiếng đi!!"

"Take ơi, cậu đang ở đâu thế!?!"

"Take ơi!"

"..."

Tiếng gọi tên cậu vang lên từ nhiều phía. Takemichi đầu óc rối bời, bỗng một tiếng chó con sủa vang lên ngay sau lưng:

"Gâu, gâu, gâu..."

Cậu nhìn chú chó nhỏ người đầy vết thương, lòng thương cảm dâng trào lên. Nhìn nó thảm hại thật đấy, có chút giống cậu...

"Takemichi!!"

Giọng cô giáo vang lên khiến cậu giật mình quay đầu nhìn cô. Cô giáo sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi kiểm tra xem người cậu có bị thương ở đâu không rồi thở phào. Takemichi mặt vô cảm, nhỏ giọng xin lỗi:

"Em xin lỗi, tại có con chó nhỏ ở đây nên em ở lại chơi với nó ạ!"

Cô hơi sửng sốt với tính cách đột nhiên thay đổi 360° của cậu. Nhóc Takemichi hiếu động sao đột nhiên lại trầm tính thế này?

"Không sao, nhưng sau này cô gọi phải lên tiếng nhé! Đi thôi, các bạn đang chờ con đó."

Takemichi gật đầu, đi theo cô giáo lên xe buýt, đôi mắt xanh đảo qua một vòng chiếc xe. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh, cong môi mỉm cười chào:

"Raito - kun, lâu rồi không gặp."

Raito đang trầm tĩnh ngồi bên cạnh khó hiểu liếc sang cậu.

"Mới không gặp có hai ngày thôi mà mày làm như mấy chục năm không gặp ý nhỉ?"

Thì thật sự là 25 năm không gặp rồi, Takemichi thầm nghĩ. Cậu thò tay vào chiếc túi nhỏ lấy ra một thanh chocolate Ý đưa cho cậu bạn.

"Ăn không, từ trường đến đồn cảnh sát cũng mất tới 15 phút. Chắc mày chưa ăn đúng không?"

Raito nhìn thanh chocolate, đôi mắt ánh lên tia thèm thuồng. Cậu nhóc cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, vui vẻ nhận lấy rồi bóc ra ăn. Takemichi mỉm cười hài lòng, vẫn là cậu bạn Akayama này dễ mua chuộc!

"Này, chút nữa mày giúp tao đánh lạc hướng lũ bạn một chút nhé!"

Cậu nhỏ giọng thầm thì, vẻ mặt tinh nghịch ghé sát tai Raito nói. Cậu nhóc nhìn thấy khuôn mặt này thì thầm thở dài trong lòng. Tính trêu ngươi đám bạn của Takemichi lại nổi lên rồi!

"Ờ, lúc nào cần thì ra hiệu cho tao."

*      *
*

Căn nhà truyền thống mang nét cổ điển hiện ra trước mắt. Takato tay cầm cặp sách đi học, rảo bước vào phòng chính của ngôi nhà.

Ngồi yên vị lên tấm gối nhung đúng vị trí của một trưởng tộc, Takato giữ nguyên nụ cười trên môi, mắt lướt qua như kiểm kê hàng. Thấy đã đủ người, anh cũng bắt đầu vào việc.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ngày hôm nay. Thật ra thì cháu cũng không muốn lắm đâu nhưng việc xảy ra ngày hôm qua trước nhà cháu chắc mọi người cũng đã nghe đến phải không ạ?"

"Vậy nên cháu mong mọi người có thể an phận thủ thường ở vị trí mình đang ngồi mà không làm trò tiểu nhân sau lưng cháu ạ!"

Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe nhưng lời nói thì tát thẳng vào mặt những người đang ngồi tại đó. Không nói giảm nói tránh mà nói trực diện như thế, có vẻ đã chạm đến giới hạn của anh. Mấy người ngồi tại đó đưa mắt nhìn nhau, một người trong số đó tỏ vẻ bất mãn đứng dậy:

"Mày có quyền gì mà nghi ngờ bọn tao?"

Takato cười cười phán một câu:

"Quyền nắm thóp điểm yếu của mấy người."

Đám người hít một hơi lạnh. Gã đàn ông kia nghe vậy thì cười khẩy:

"Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mày nghe câu này bao giờ chưa?"

Takato mở chiếc cặp sách đi học ra, bên trong là từng xấp tài liệu. Anh xem một hồi thì lấy ra một tập A4:

"Ồ, để xem...Bố của chú biển thủ tiền công ty, dính scandal hợp tác với ứng cử viên cho chức thủ tướng vừa vào tù tháng trước nhỉ?"

Người đàn ông mặt trắng bệch ngồi phịch xuống. Hóa ra bố của gã vì muốn trốn tội nên đổ trách nhiệm lên đầu gã sao? Mẹ kiếp!

"Chú đang tức giận sao?" Takato khẽ cười mỉa "Sao phải tức khi bố của chú vừa chết vào hôm qua?"

Người đàn ông sợ hãi giật lùi về phía sau. Những người khác trong phòng căng thẳng không thở nổi, sợ rằng kẻ chết tiếp theo là mình.

Gia tộc Hanagaki có một quy tắc bất thành văn: Chỉ cần có kẻ ảnh hưởng đến uy tín và đe dọa đến lợi ích của gia tộc hoặc đe dọa đến gia chủ của gia tộc đều sẽ bị Người Thanh Trừng giết chết dù cho có là những người đã cống hiến nhiều cho gia tộc. Chỉ cần có đầy đủ bằng chứng thì kẻ đó đều sẽ bị xử tử và ngụy tạo thành một hiện trường vụ tai nạn không may xảy ra. Vì vậy, không ai dám hó hé gì dù chỉ một lời, bởi họ sợ cái án tử mà Người Thanh Trừng ban cho họ.

Ban đầu, ba của Takemichi là gia chủ của gia tộc Hanagaki nên theo lí mà nói thì cậu là gia chủ đời kế tiếp nhưng vì cậu còn nhỏ, không đủ điều kiện tiếp quản gia tộc nên chức gia chủ tạm thời thuộc về Tsukiragi Takato. Một cậu thiếu niên 15 tuổi nhưng lại tạm giữ chức gia chủ khiến nhiều người trong gia tộc ban đầu phản đối gay gắt. Được cái sau khi chứng kiến cái chết "kì lạ" của người đứng đầu phe phản đối thì những người còn lại không còn ho he gì nữa. Con người mà, ai lại không sợ mình đi bán muối chứ?

Buổi họp nội bộ kết thúc. Nhìn thấy đám cáo già đã về hết thì anh cũng đi vào một căn phòng bí mật ẩn ngay dưới phòng ngủ bên cạnh. Bật đèn lên, hàng loạt những tờ báo, những dấu bút đỏ chi chít trên tường.

Và điểm chung của nó là một cô gái có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám tuyệt đẹp.







_________________

Author: Karl

Viết truyện mà cứ có cảm giác đang xem drama Hàn Xẻng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com