Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Việc mà cậu thường làm sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài đến mụ mị cả đầu óc là cầm điện thoại lên đầu tiên, Takemichi uể oải nhìn thời gian đã điểm 11 giờ trưa. Cậu cố lết dậy nhưng bị đè lại ở ngực, nhíu mày ngó xuống hóa ra là mấy cục bông xù tụ tập lại trên giường nhìn chăm chú vào cậu. Vội xua mấy nhóc này ra, thấy thông báo từ mail trường học của cậu gửi đến. Takemichi hơi tò mò bèn mở ra.

Mọe, ảo thật đấy....

Điểm thi của "mình" đứng thứ 2 toàn khối rồi này.

Takemichi đã bay cơn ngái ngủ, thay vào đó là sự tỉnh táo max. Chớp mắt mấy lần, được rồi, cậu vừa lướt bảng điểm của mình, mấy con số này có làm cậu hãi hùng và đôi chút kì lạ. Đọc qua thông báo ngày cậu nhập trường Takemichi ngẩn ra rồi phân tích các mảnh vụn kí ức mà vừa xuất hiện trong đầu cậu.

Hanagaki Takemichi đã làm đơn nhập học ngay khi thi xong ở trường cũ, kết quả được bảo lưu rồi chuyển đến trường mới, tức trường Sơ trung Shibuya. Ngôi trường của cậu "đã" học ở quá khứ kia.

Vậy tức là cậu mới chuyển đến Tokyo được vài tuần, không quen một ai à ?

Không hẳn.. Takemichi ngớ ra.

Đây chắc chắn là nhà của cậu, những vết tích thời gian và kí ức về gia đình vụn vặt chứng minh cho điều này cậu sống ở đây, chắc chắn. Đầu óc Takemichi rối như tơ vò, cậu vội vã tìm nhật kí của "mình", nếu là Hanagaki thì chắc chắn có nó. Lục tung căn phòng gọn gàng, giờ thì nhìn nó như có cơn bão quét qua, tụi mèo trên giường chăm chú nhìn Takemichi rồi cùng kêu lên thu hút sự chú ý của con người đang hoảng loạn kia.

"Tụi bây ồn ào quá đấy!". Cậu bực bội quay phắt lại thì thấy một nhóc mèo con đang đu đưa trên chậu hướng dương, vội vàng lao đến nhấc đứa nhóc nghịch ngượm này lên, chỉnh lại chậu hoa khỏi bấp bênh bên bờ cửa sổ.

Đệt, đoán xem cậu đã tìm thấy gì nào.

Cuốn sách nát đặt chậu hướng dương, nhìn kiểu nào thì cũng là nhật kí của mình. Cất ở một nơi mà chẳng ai ngờ đến kể cả chính bản thân. Takemichi nhấc chậu cây lấy cuốn sổ dính đầy đất và bụi ra phủi, sờ vào vẫn còn ẩm ướt, hơi nhíu mày. Để ở đáy chậu thì sẽ bị dính nước tưới và sẽ làm nát giấy và hỏng sổ, nhìn độ dầy của quyển sổ và vết mực loang ở gáy, viết cũng không ít đâu. Takemichi dù sống bừa bộn như nào thì cũng không bao giờ để nhật kí mình kê đáy chậu hoa cả, thế sẽ bị hỏng sổ và không đọc được chữ vì bị nhòe mà mục hết giấy. May mà cậu để ý tới chứ nếu không cứ để vậy là coi như hôm nào đó nhớ ra mà muốn tìm lại thì cũng là giấy nhão.

Không đọc được...

Khoan đã, Takemichi chợt rùng mình vì dòng suy nghĩ vừa xoẹt qua....

Nhà cửa và phòng ốc đều gọn gàng, thậm chí đến cả màu sách còn được sắp xếp theo tông. Hanagaki Takemichi sống một mình và còn là một cô gái cẩn thận, thông minh. Nhìn bảng điểm học tập thì biết, đủ chứng minh rằng "cô" sẽ không bao giờ đặt nhật kí - thứ mà mình viết mỗi ngày ở một nơi dễ bị hỏng như vậy. Takemichi nhìn cuốn sổ trên tay mà cảm giác nặng nề kéo đến, nuốt nước bọt làm cổ họng rát đau như nhắc nhở đều gì đã xảy ra với cơ thể này.

"Bố mẹ sẽ không quay trở về khi cơ thể đã lạnh". Nhớ lại lời nói kì quặc lúc cô lẩm bẩm với cậu. Xâu chuỗi các hành động lại của cô, cậu ớn lạnh.

Hanagaki Takemichi không đơn giản, đúng hơn là đáng sợ vô cùng, tâm lý cô đã có chút vấn đề. Không phải vô ý mà đặt nhật kí ở đây mà là cố tình.

Cô ấy tự sát, việc này thậm chí còn được sắp xếp.

Không đơn giản là giải thoát bản thân, nó như một sự ngấm ngầm trả thù hận.

Nếu như cậu không "xuất hiện" và "sống tiếp". Cơ thể này sẽ thật sự chết đi, mục nát và bốc mùi. Ai sẽ phát hiện ra cái chết này, có thể là hàng xóm hoặc một ai đó đi qua thấy hôi thối và báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra và rà xoát căn nhà, có lẽ bọn họ sẽ tìm được quyển nhật kí đã mục nát như thân xác này. Nhưng sẽ không tài nào biết được nó ghi gì, sẽ rất bí bách và tò mò về tại sao cô lại chọn cái chết đau khổ như vậy trong khi quá tài năng và còn cả một tương lai tươi sáng. Cảnh sát sẽ báo cho ai về cái chết của cô ?

Cho gia đình, nhưng nó đã không vẹn toàn. Bố mẹ đều đã không muốn ở bên nhau và bỏ lại đứa con này tìm hạnh phúc của mình,.. bọn họ có thể đang vui vẻ với người mới nhưng vẫn quan tâm đến cô ấy bằng cách chu cấp đầy đủ tiền nong cho cô có thể sống thoải mái một mình. Đứa con xinh đẹp tài năng, thông minh và có lẽ họ đã nghĩ rằng cô đủ trưởng thành và hiểu cho lựa chọn về hạnh phúc của bậc cha mẹ ?

Nhưng cô ấy lại chọn tự sát ở chính ngôi nhà mang lại hạnh phúc cho mình. Cái chết khốn khiếp và đau khổ đến tuyệt vọng này, vì sao lại làm thế ?

Đáp án có lẽ ở trong quyển nhật kí nhưng nó đã không thể nào đọc được, không thể nào biết rằng cô đã trải qua điều gì mà quyết định chọn dấu chấm hết cho tuổi 14.

Nhưng bọn họ hiểu..

Bố mẹ sẽ biết tại sao.....

Cuối cùng thì bọn họ sẽ dằn vặt vì đẩy đứa con của họ đến với cái chết.

Họ muốn tìm hạnh phúc cho mình cũng không thể có được nó trong sự ám ảnh vĩnh viễn về cô. Đứa con có cả một tương lai quá đỗi tươi đẹp ở phía trước nay đã không còn là do quyết định của bọn họ đúng không ?

Đây chính là thứ mà Hanagaki Takemichi muốn làm.

Là cách đáng sợ để chính thức biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Nhưng cuối cùng thì do Takemichi xuất hiện nên đã không thành công.

Cầm quyển nhật kí hơi âm ẩm trên tay, nhớ lại mục đính tìm kiếm nó ban đầu của mình. Takemichi lúc này thật sự não lòng lắm rồi, cậu không có tâm trí đọc nó lắm. Thở dài một hơi đem đi phơi nắng cho khô. Chưa đọc lúc này mà sẽ là lúc khác, khi cậu cảm thấy tâm lý mình ổn định hơn. Dọn lại căn phòng bừa bộn và vệ sinh cá nhân, tiện tắm cho lũ mèo luôn, hai con lớn nuôi sẵn và ba nhóc bé mới vào nhà.

Mệt mỏi đi xuống nhà đun nồi cháo và đổ thức ăn cho mèo ra bát. Nhìn bình nước ấm đang sôi sùng sục và bọt nước, một chút kí ức ùa về. Cậu có chút thẫn thờ rồi nhíu mày xoa hai bên thái dương.

Takemichi cũng vừa nhận ra rằng cậu cũng chẳng nhớ rõ bản thân mình trước năm 14 tuổi là con người như nào nữa.

13 tuổi, 12 tuổi , 11 tuổi...

Có lẽ là một con người tuyệt vời, trẻ con và đầy tự tin nhưng không tuyệt như "cô"

Kì lạ rằng kí ức trước năm 14 tuổi cậu như bị một lớp màn che phủ và dần xóa đi. Liệu đây là do cậu quay trở về quá khứ lần này và tạo hiệu ứng cánh bướm quá lớn nên mới xảy ra việc mờ kí ức trước tuổi 14 của chính cậu chứ không phải của "cô".

Hoặc là cái giá phải trả do làm xáo động dòng thời gian quá nhiều.

Oh nếu đúng là như vậy thì nó cũng thật rẻ mạt đúng không ?

Chẳng còn Hanagaki Takemichi ở đây nữa, chỉ có Hanagaki Takemichi thôi.

Là con gái hay con trai ?

Bây giờ mình là con gái rồi, sống như một cô gái kiểu gì nhỉ. Nhưng cứ nghĩ đến việc trở thành một thiếu nữ, Takemichi vẫn cảm giác nó thật ngứa ngáy và có chút sôi bụng buồn nôn.

Có thể do cậu đang đói, ánh mắt cậu nhìn ngọn lửa xanh trên bếp có chút trầm ngâm. Tắt bếp múc cháo và chuẩn bị số thuốc kháng sinh phải uống, theo thói quen cậu cầm điện thoại lên lướt. Takemichi nhíu mày đọc lại mail của trường gửi về một lần nữa, cái cảm giác kì lạ mà cậu thấy lúc ban đầu hóa ra là đây.

"Hanagaki Takemichi : Giới tính : Nam"- Tìm lại đơn đăng kí vào trường, nét chữ xấu vậy thì đúng là của mình rồi, bản viết tay cũng ghi rõ giới tính nam nên không phải là sai lỗi chính tả.

Cậu mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề về gia đình này. Nhớ lại đống bằng khen, Takemichi chưa từng tham gia giải đấu nữ mà toàn là các giải đấu chung. Là một cô gái nhưng sống như một chàng trai.

Tự nguyện hay áp đặt ?

Tiếng mèo kêu và sự ấm áp đầy lông nhảy tọt vào lòng cậu. Takemichi cúi người mỉm cười xoa đầu nhóc vàng này, cảm giác nôn nao biến mất rồi. Nhỉ ? Ăn xong là hết buồn nôn ngay.

Vậy cũng tốt...ít nhất với cậu lúc này hoặc không cho sau này.

"Tụi mày chắc được tao chăm kĩ lắm đấy". Dụi mặt vào đống lông mềm mại thơm mùi nắng và hoa, Takemichi cảm thấy chút sự chữa lành trong tâm hồn mệt mỏi.Xoa nhẹ cục bông xù ở trên đùi mình, cậu nhắm mắt, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Cuộc đời của cậu lúc này đang rất hoàn hảo có sẵn danh học sinh giỏi,tài năng, có tiền và sao ta ? Đẹp ?

Cứ vậy mà sống tiếp thôi,....

Như một người bình thường ư ?

Nhưng tim cậu lại thật hụt hẫng vì suy nghĩ này của mình, có chút trống rỗng và buồn bã man mác đang lan ra trong lồng ngực phập phồng. Phản ứng cơ thể cho thấy rằng cậu không tài nào lừa dối bản thân mình bằng những lời tự an ủi thêm được nữa.

Cậu ghét việc mình trở thành một cô gái.

Cậu ghét việc có thể Hinata, cô gái cậu yêu đang hẹn hò với Kisaki.

Cậu ghét lần quay lại quá khứ này, nó đã làm mất đi những gì mà cậu luôn cố gắng làm được, phá hủy tất cả, đập vỡ cái ý chí mỗi lần quay ngược thời gian.

Thà rằng nó nên như thế này ngay từ lần đầu tiên, lần đầu cậu chết.

Giờ thì mọi thứ chỉ còn là đống kí ức tuyệt vời, kể ra với ai đó nghe như ảo tưởng.

Ước gì quên được nó đi.

"Meooo!"- Tiếng rít của mèo làm Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ, lúc này cậu với nhận ra mình vừa làm gì trong vô thức.

Cậu vừa bóp cổ nó.

" Chết thật ! Xin lỗi mày, không sao, không sao, xin lỗi màaaa."- Vuốt ve và nói lời xin lỗi với một con mèo thật kì cục, nhưng cậu làm vậy với nó là sai, đút một miếng xúc xích nhỏ vào mồm cho nó không kêu ré lên. May mắn là nó có vẻ ngoan lại và chấp nhận lời xin lỗi này.

Làm sai thì phải nhận lỗi, nhìn vết cào và cắn ở trên tay đang chảy máu, Takemichi thở dài, cái giá phải trả đây này.

Cậu mơ hồ cảm thấy những bất ổn về tâm lý của mình. Có lẽ trước hết cậu cần tự "cứu" chính mình đã.

"Hửm ?"- Âm thanh chuông cửa reo lên, có vẻ là có ai đó đến đây. Takemichi thấy có chút kì lạ, cậu chưa quen ai ở đây cả. Thấy dòng thông báo hiện lên trên điện thoại báo kiện hàng đã đến nơi. Là người giao hàng thôi, cậu đang mong đợi điều gì cơ chứ.

"Tạm biệt"- Đóng cửa và cầm gói đồ vào, cậu không thích cái ánh mắt tò mò của anh ta khi mà cứ chằm chằm vào cổ mình. Tọc mạch. Cầm con dao rọc giấy lên, Hanagaki đã mua gì vậy ?

Một bộ trang phục của võ karate nhưng là đai vàng. Takemichi hơi thắc mắc mấy cái màu sắc của đai võ, cậu chỉ biết mỗi đai đen với đai trắng thôi hóa ra còn nhiều màu sắc đến vậy. Đằng nào cũng đang rảnh, cậu quyết định thỏa mãn sự tò mò mới nhú của mình, thật tuyệt khi cậu hiện tại đang có một cái laptop trên phòng.

"Khi bắt đầu hoàn thiện các kỹ năng, người tập sẽ được công nhận và lên đai xanh da trời nhạt. Lúc này, bạn đã hoàn thành hơn nửa chặng đường trong cuộc hành trình. Học viên đang tiến gần hơn đến những gì mình mong muốn. Vươn cao lên, hướng về phía bầu trời màu xanh nhạt là ý nghĩa đằng sau màu sắc này." Đọc dòng thông tin mà cậu vừa tìm được, Takemichi có chút ngớ ra, cậu không ngờ ý nghĩa của màu sắc mỗi đai võ lại tuyệt vời đến vậy.

Hanagaki Takemichi đã có màu xanh cho mình cô. Nụ cười kiêu ngạo và rực rỡ được ghi lại trong tấm ảnh mà cậu đã xem.

"Cao hơn cả bầu trời xanh là ánh mặt trời ấm áp, cây vươn cao hơn để đón lấy những tia nắng mặt trời, sưởi ấm và nuôi dưỡng từ gốc đến ngọn. Đai vàng sẽ được trao cho người tập khi đã gần kết thúc cuộc hành trình của mình. Lúc đó, bạn đã trưởng thành hơn và sẵn sàng cho những thử thách trước mặt"

Ý nghĩa của đai vàng làm cậu có chút thẫn thờ.

Kết thúc cuộc hành trình của mình, sẵn sàng cho mọi điều sẽ đến ư ?

Hanagaki Takemichi đã sẵn sàng cho lựa chọn của mình.

Vậy còn cậu ?

Cậu đã sẵn sàng cho cuộc sống này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com