6. Ta thấy lửa
Maleficent's Pov
Những gì ta thấy bên ngoài thật gây sốc.
Thật là sốc, đến nỗi ta phải che mắt Rapunzel, muốn giữ cảnh tượng khủng khiếp này khỏi tầm mắt cô ấy.
Vùng đất xung quanh lâu đài bị lấp đầy bởi xác chết.
Những ngôi nhà và nhà thờ đang cháy rơi xuống và lấp đầy không khí bằng khí độc (khói).
Rapunzel ho trong cánh tay ta và nhắc nhở ta nên bay khỏi đây nhanh nhất có thể.
Sợ rằng cô ấy có thể bị ngạt bởi thứ khí độc ấy, ta bay cao và cao hơn nữa.
Màn đêm đang buông xuống.
Và ta nhìn thấy nó.
Một đội quân lớn màu đen đang lang thang trên mặt đất, giống như những con kiến đang tìm kiếm thức ăn.
Họ che đậy nó. Họ che đậy mặt đất. Họ ở khắp mọi nơi.
Ta phải đưa mọi người đến nơi an toàn nhanh nhất có thể.
Xứ Moors.
Ta phải đưa họ đến xứ Moors. Họ sẽ được an toàn ở đấy.
"Giữ chặt lấy, Rapunzel !" Ta hét lên.
Tuyết có thể đã ngừng, nhưng cái lạnh thì chắc chắn là chưa.
Ta đang đông cứng.
Ta bay với vận tốc cuối cùng, nghĩ về Aurora. Ta cảm thấy bệnh, không biết rằng liệu cô ấy có được an toàn hay không. Ta bay nhanh hơn và nhanh hơn nữa, một cánh quả quyết để đến chỗ cô ấy, và cứu cô ấy. Cô ấy là công chúa của ta. Ta sẽ là hoàng tử của cô ấy.
Chẳng mấy chốc, ta đã đến được vùng đất an toàn đầy màu sắc của xứ Moors.
Ta đáp xuống, muốn ném Rapunzel xuống đất và rời đi, nhưng ta đã kiềm chế bản thân làm điều đó.
"Nữ hoàng của các ngươi đã đến !" Ta hét to hết mức có thể, cẩn thận đặt Rapunzel nằm xuống đất.
Cô ấy cau mày khi ta đặt mắt cá chân của cô ấy xuống đất, nhưng cô ấy không phàn nàn gì.
Như thể chúng đã ở đây suốt, nhiều sinh vật vui vẻ đầy màu sắc bò ra từ sau các cây và bụi cây.
Những sinh vật nhỏ với những bông hồng rải quanh mặt chúng, ngước nhìn ta trong sự kính sợ và ngưỡng mộ.
Chim và các động vật nhỏ khác tụ tập dưới chân ta.
Thông thường ta sẽ rất hãnh diện vì sự trung thành của chúng nhưng không phải hôm nay.
Ngay trước mặt ta là một con quạ đen đang đứng, đôi mắt nó ngước nhìn ta với vẻ trách móc.
Ta ra dấu và nhanh chóng biến anh ta thành con người thực sự.
"Đến lúc rồi !" Dieval giận dữ nói, phủi bụi khỏi bộ đồ đen của anh ta.
"Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng bà sẽ không bao giờ biến tôi trở lại ! Có phải bà nghĩ rằng nó rất vui khi biến tôi thành thú cưng của bà bất cứ khi nào bà muốn..."
"Im lặng !" Ta nói, ngắt lời anh ta.
Anh ta ngay lập tức im miệng, không quen với giọng điệu rắn chắc của ta.
"Ngươi có thể tức giận với ta sau này. Ta có nhiều vấn đề cấp bách hơn ngay bây giờ."
Ta lườm những sinh vật tò mò trước mặt ta.
"Vương quốc của nữ hoàng khác của các ngươi, Aurora, đang bị tấn công !"
Ngay lập tức chúng bắt đầu lầm bầm và thì thào trong sợ hãi.
"Im lặng !" Ta hét to lần nữa.
"Không có thời gian để buông lỏng đâu ! Ta cần có thể tin tưởng các ngươi, thần dân của ta !"
Chúng nhìn vào ta, và gật đầu.
Thật nhẹ nhõm, ta tiếp tục "Ta sẽ đưa mọi người đến đây để giữ họ an toàn." Ta chỉ vào Rapunzel, người vẫn đang rên rỉ vì đau.
"Một số người sẽ khỏe mạnh, nhưng một số người khác sẽ bị thương. Ta cần phải chăm sóc cho họ. Các ngươi có thể làm giúp ta không ?"
Các sinh vật bùng nổ trong tiếng la hét, la hét và ré lên.
"Ta cũng cần những người dũng cảm đi cùng ta, giúp ta mang mọi người lại đây. Các ngươi có thể làm điều này giúp ta không ? Ai có đủ can đảm đi cùng ta ?"
Có khoảng 20 sinh vật dũng cảm giơ tay hoặc vuốt lên, và bay đi.
Diaval nhìn ta và gật đầu. Ta gật đầu trở lại trước khi biến anh ta lại thành một con chim.
Mỉm cười, ta chuẩn bị lên đường và hét lên "Được rồi. Bay cùng ta !"
Chúng ta băng qua khu rừng tăm tối ngăn cách xứ Moors và Vương quốc Khác.
----------
Thật yên bình và tĩnh lặng, đó là nếu như bạn bỏ qua những cột khói khổng lồ, bạn sẽ không bao giờ biết rằng có một cuộc chiến đang diễn ra ở đâu đó.
Khi chúng ta đến Vương quốc Khác, ta bị nghẹn họng.
Tình hình đã gia tăng đáng kể, ta rất buồn khi nhìn thấy một đội quân có sức mạnh đang hạ gục tất cả những gì tốt đẹp của Aurora như thế nào, trong vòng chưa tới một giờ.
Ta đã đến lâu đài đen. Lửa đang bao quanh lâu đài, giống như đội quân màu đen đang tấn công nó. Bị tách rời bởi những người bạn chiến binh, ta bay qua cửa sổ mở, tìm kiếm Aurora.
"Aurora !" Ta liều lĩnh hét lên, tìm kiếm một câu trả lời.
"Ở đây !" Cô ấy hét lên trả lời. Ta quay lại và nhìn thấy cô ấy với tất cả vẻ đẹp, đang ôm Belle đã ngất xỉu.
"Quái vật nhỏ..." Ta thì thầm nhẹ nhõm trở lại. Nước mắt của niềm vui tràn ngập trong mắt ta "Con vẫn còn sống."
Ta lao về phía cô ấy, ôm cô ấy trong vòng tay.
Chống đối một cách mạnh mẽ, cô ấy nhẹ nhàng đẩy ta ra.
Ta nhướn mày nhìn cô ấy trong sự bối rối, trong khi cô ấy nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ.
Ta biết ánh nhìn đó.
Đó là vẻ ngoài 'Con sẽ trở nên dũng cảm' của cô ấy. Ta không thích ánh nhìn đó.
Cô ấy luôn làm ra ánh nhìn đó khi cô ấy sắp làm điều gì đó mạo hiểm.
Ta không có điều đó. Bởi vì ta biết cái nhìn đó là giả.
Cô ấy sợ hãi và chỉ giả vờ dũng cảm.
Câu hỏi duy nhất là tại sao.
"Aurora, đến đây, chúng ta phải rời khỏi đây ngay ! Ở đây không an toàn." Ta nói, kéo tay cô ấy đi đến cửa sổ.
"Không !" Cô ấy kêu lên và kéo tay cô ấy ra khỏi tay ta.
Ta bị sốc và nhìn trừng trừng vào cô ấy. Trớ trêu thay, hành động đó đã đăm con dao găm vào trái tim ta không biết trước khi ta gặp Aurora.
"Aurora, đừng có ngu ngốc, chúng ta phải rời khỏi đây !" Ta yêu cầu.
Cô ấy lắc đầu và nhìn xuống đất "Người cần phải mang Belle đi. Cô ấy cần nhiều sự giúp đỡ hơn là con bây giờ. Người sẽ mang con đi sau."
Ta lắc đầu không tin. "Không bao giờ !" Ta hét lên.
"Maleficent, làm ơn đi !" Cô ấy cầu xin.
"Con tin tưởng ở người, người cũng sẽ trở lại và mang con đi ! Làm ơn đi !" Cô ấy kêu lên. "Cứu bạn của con."
Nước mắt chảy dài trên má ta "Không, không, không !" Ta thì thầm.
"Con sẽ không đi với người cho đến khi con thấy người mang Belle bay đến xứ Moors." Cô ấy nói.
"Aurora," Ta nói, cố gắng để giữ bình tĩnh. "Belle có thể chờ. Con mới là người quan trọng hơn." Ta nói.
"Với người !" Cô ấy hét lên.
Ta sửng sốt nhìn cô ấy.
"Con quan trọng hơn với người !" Cô ấy nói. "Hãy cho con thấy người là một con người tốt ngay bây giờ đi, và không quá ích kỷ để cứu một ai đó khác trước thay vì con. Làm ơn hãy cho con thấy điều đó. Làm ơn..." Cô ấy cầu xin.
Ta siết chặt nắm đấm vì biết rằng ta sẽ không bao giờ thay đổi ý định thuyết phục cô ấy.
"Được thôi !" Ta nói. "Nhưng ta sẽ trở lại vì con, quái vật nhỏ, ta hứa với con."
"Maleficent." Aurora nói khi ta bế Bellle lên.
Ta quay đầu lại để nhìn cô ấy. "Vâng ?" Ta hỏi.
Cô ấy ngập ngừng trước khi nói. "Con yêu người !"
Ta gật đầu và bay ra ngoài cửa sổ, với một Belle đã ngất xỉu trong tay.
*****
Aurora's Pov
Maleficent cuối cùng cũng đã bay đi, và tôi cho phép bản thân mình gục ngã. Đó là điều khó nhất mà tôi đã từng làm !
Tôi muốn đẩy Belle xuống, nhảy vào vòng tay Maleficent và bay đi, nhưng sự đạo đức ngu ngốc trong tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi thậm chí đã phải... Tôi đã phải làm tổn thương Maleficent, Maleficent của tôi, tình yêu của tôi để đưa Belle đến nơi an toàn.
Tôi khóc và khóc, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Tôi chưa bao giờ sợ hãi như thế trong đời !
Không, điều đó không đúng, tôi đã từng sợ hãi một lần như thế trước đây, khi Stefan - Tôi từ chối để gọi ông ta, cha tôi - và Maleficent đang đánh nhau. Khi tôi không biết liệu nàng ấy có sống sót hay không.
Đó là lần duy nhất tôi đã từng sợ hãi.
"Làm ơn Maleficent, làm ơn ! Xin hãy quay lại sớm." Tôi nói, cố gắng giữ vững bản thân để ngăn bản thân khỏi gục ngã.
Một thứ khác đã đánh vào tòa tháp, và tôi khóc to hơn và run rẩy vì sợ hãi.
Tôi buộc bản thân mình đứng lên và đi tới cửa sổ. Ít nhất tôi phải biết được chuyện gì đang xảy ra !
Tôi lê bước từng bước chân đến cửa sổ đang mở. Và tôi run rẩy vì sợ hãi.
"SQUUUUUEEEEK" (Cái này chỉ là tiếng động thôi nên mình cũng không biết dịch thế nào)
Trái tim tôi như rơi xuống. "Diaval !" Tôi buông ra khi nhìn thấy một con quạ đen bên cạnh. "Chú dọa con sợ chết khiếp !"
Anh ta nhìn tôi với niềm tự hào trong ánh mắt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không hoàn toàn cô đơn ở đây. Tôi vuốt ve bộ lông đen của chú ấy và thấy rằng tay mình đang run rẩy vì sợ hãi.
"Không sao đâu, Diaval," Tôi vừa nói vừa đi về phía cửa sổ với lòng can đảm nhiều hơn lúc nãy.
Chú ấy phản đối, tôi biết điều đó, nhưng tôi quá tò mò. Đó chỉ là tôi.
Tôi nhìn ra cửa sổ và thở hổn hển.
Một đội quân chiến binh màu đen đang chiến đấu với số ít binh lính mà vương quốc này có, trong khi đang vận chuyển một khẩu pháo để bắn hạ tòa lâu đài này. Ngay lúc đó tôi nhìn thấy một loại chim nào đó bay về phía cửa sổ và tôi nhận ra đó là Maleficent, ngay khi tôi cảm thấy một tia hy vọng nhỏ bé. Tôi nghe thấy họ hét lên "CHÁY !"
"Diaval !" Tôi hét lên, chạy ra phía sau của căn phòng "Bay đi đi !". Tôi nghe thấy ai đó hét lên tên tôi, với rất nhiều sự tuyệt vọng, tôi bị cám dỗ khi quay lại để nhìn xem ai đã gọi tôi.
Nhưng rồi tôi nghe một tiếng "BANG !" lớn.
Thế giới của tôi trở nên đen tối.
*****
Maleficent's Pov
Ta đang ở đó, ta gần như đã ở đó.
Ta mệt mỏi và bị đông cứng nhưng ta vẫn chưa biết điều đó.
Aurora, tình yêu của ta, ta ở đây, ta ở đây ! Giữ vững, ta đã gần đến rồi, quái vật nhỏ, hãy giữ vững...
Ta nhìn thấy lâu đài xuất hiện xuyên qua màn sương và ta gần như hét lên vì nhẹ nhõm ! Nó vẫn đứng vững !
Aurora vẫn an toàn.
Khi ta đến gần lâu đài, có gì đó không ổn.
Ta nhìn thấy cô ấy. Ta nhìn thấy Aurora đứng bên cửa sổ. 'Cô ấy đang đợi ta !' Ta nghĩ.
Nhưng cô ấy không nhìn theo hướng của xứ Moors.
Không, cô ấy đang nhìn xuống dưới. Ta nhìn theo ánh mắt của cô ấy, và trái tim ta như ngừng đập. Họ đang vận chuyển một khẩu súng thần công.
Họ. Đang. Vận. Chuyển. Một. Khẩu. Súng. Thần. Công
"BẮN !"
Không.
Không.
"AURORA !" Ta hét lên.
Như thế nó đang chuyển động chậm, một viên đạn bay ra từ khẩu súng thần công ấy.
Nó xuyên qua không khí với một sức mạnh cực lớn, và cuối cùng cũng đã trúng tòa tháp, mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh, cả viên đạn lẫn tòa tháp, cả cô gái mà ta yêu, đều rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com