CHAP 5.2
Chapter 5: Home is Built; People and Memories of Choice
Haechan đứng ở ngưỡng cửa một căn phòng mà cậu chưa từng bước vào.
Dù đã ở nhà Mark thời gian khá dài, cậu vẫn chưa khám phá hết ngôi nhà này — chỉ loanh quanh ở những nơi cậu và Mark thường lui tới để lười biếng. Trước giờ cậu chưa từng biết căn phòng này là gì, nhưng giờ đây cậu đang nhìn chằm chằm vào nó, chắc chắn rằng nó trông đã rất khác.
Taeyong ra hiệu, anh bước vào nơi từng là phòng làm việc của gia đình.
Tất cả tủ hồ sơ và thiết bị điện tử đã được dọn đi. Ngay từ đầu, căn phòng vốn dĩ đã nhỏ — chỉ vừa đủ để đặt một chiếc bàn làm việc bừa bộn và vài cái tủ hồ sơ mà không tạo cảm giác chật chội.
Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại một chiếc bàn trống, một cái ghế, chiếc đệm hơi của Haechan, và túi duffel của cậu đặt trên một chiếc tủ nhựa—có lẽ từng được dùng để đựng đồ dùng, nhưng giờ đã trống rỗng.
Với ít vật dụng như vậy, lẽ ra căn phòng sẽ trông thật trống trải, nhưng vì diện tích nhỏ, nó lại mang cảm giác của một phòng ngủ thực thụ.
"Bọn anh đang bàn với Kun về chuyện 'trộm' cái thảm mà em ấy cất trong kho suốt cả tháng trời," Taeyong vừa nói vừa chống tay lên hông, mỉm cười. "Với lại, cả nhóm chat đang lục xem có mấy món linh tinh nào họ không dùng cả năm nay không. Biết đâu bọn anh có thể kiếm cho em vài món trang trí, thêm chỗ để đồ, hay thậm chí xoay sở chuyển mấy món đồ điện tử để em có thứ để dùng, ngoài cái điện thoại kia."
Haechan chỉ lặng người nhìn căn phòng, cảm giác như vừa bị ai đó đấm một cú vào bụng—sững sờ, hơi bồn chồn và trống rỗng.
Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với phòng riêng của cậu ở nhà, nhưng...
Đó chẳng phải là điều quan trọng lúc này.
Và bằng một cách nào đó, dù chỉ trả lời bâng quơ khi Taeyong hỏi cậu có muốn có phòng riêng không... thì giờ đây, khi thực sự có được nó, Haechan cảm thấy như có gì đó khó nói trong lồng ngực, nó khiến cậu nghẹt thở.
"Nếu em vẫn muốn ngủ ở phòng Mark thì cứ tự nhiên nhé," Yuta lên tiếng từ hành lang, nơi anh đang đứng quan sát. "Nhưng, vì em sẽ thường xuyên ở lại, bọn anh nghĩ rằng có một không gian riêng cho em thì sẽ tốt hơn. Phòng khi em muốn trốn, muốn ở một mình cho thoải mái."
Dạ dày cậu quặn lên, mắt cay xè, và lồng ngực siết chặt bởi một cảm xúc mãnh liệt—nhưng không phải là nỗi đau.
Không đau chút nào.
Haechan nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống, biết rằng khi trước nó từng chất đầy đồ đạc lộn xộn, vậy mà giờ lại được dọn sạch — để lại cho cậu.
Cậu muốn nói cảm ơn. Cậu muốn nói nhiều hơn thế nữa. Nhưng tất cả mắc kẹt ở cổ họng, nghẹn lại đến mức khi cậu mở miệng ra, thứ phát ra chỉ là một âm thanh khàn khàn nơi cuống họng—yếu ớt, chẳng nên lời. Nhưng cậu cũng chẳng thấy xấu hổ gì về điều đó.
Vì điều ấy... không đau chút nào cả.
Cánh tay Yuta vòng qua vai cậu, ôm chặt lấy từ một bên. "Bọn anh biết mà," anh khẽ lắc người cậu, giọng dịu dàng. "Không cần khách sáo đâu."
Haechan khẽ bật cười nhưng lại như buông xuôi, Yuta đã buông cậu ra và đẩy nhẹ cậu vào trong phòng.
"Chắc Doyoung còn dư một cái nệm nào đó để bọn mình trộm," Yuta nói, như thể căn phòng có nhiều không gian hơn thực tế. "Sau đó tụi anh sẽ tìm cho em cái gì đó thoải mái hơn một chút. Có thể để nệm ở đây, còn đệm hơi thì giữ trên phòng Mark—"
Họ đã lên kế hoạch cả.
Kế hoạch cho Haechan — cho thời gian của cậu, cho căn phòng của cậu ở nơi này.
Rèm cửa màu xanh, kéo lại che ánh nắng chiều. Trên bàn có một chiếc đèn nhỏ đang tỏa ra ánh sáng ấm áp. Các bức tường vẫn trống trơn.
Nhưng giờ đây, chúng là của cậu. Cậu có toàn quyền làm bất cứ điều gì với chúng. Mọi thứ trong căn phòng này vốn thuộc về Johnny và những người khác. Nhưng họ đã trao nó cho Haechan, để cậu có thể khắc sâu vị trí của mình trong ngôi nhà này.
Haechan không khóc, nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng và quay lại phòng khách, Mark đang tươi cười rạng rỡ như phát sáng, gần như nhún nhảy tại chỗ như thể việc Haechan có được phòng riêng là sự kiện tuyệt vời nhất trong cả tuần của anh.
Haechan thô lỗ húc vai vào Mark, lườm anh rồi cố giữ nhịp thở ổn định. "Anh đúng là tên ngốc," cậu lầm bầm, ngả người xuống ghế sofa.
Mark thậm chí còn không thèm đáp lại câu mắng của cậu, chỉ nhào người lên ghế sofa, chen vào khoảng trống giữa Haechan và tay vịn. Anh bật tivi lên trong khi Haechan lôi điện thoại ra.
Cả hai không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Họ chẳng cần làm vậy—mỗi người đắm mình trong cách giải trí của riêng họ, mà chẳng màng lo lắng liệu người kia có thấy chán không.
Đó là một buổi chiều... thật sự tuyệt vời chết đi được.
_________________________
Mùa hè năm đó, người ra vào nhà Mark đông đúc hơn hẳn, ngay cả với những người đáng lý ra đã trưởng thành, không còn bị ràng buộc bởi kỳ nghỉ hè.
Cái nhà mà y như nhà ga xe lửa vậy.
Đôi khi, Haechan thức dậy và thấy có người đang ở trong bếp hoặc ở phòng khách. Thường thì họ chỉ chào cậu qua loa rồi tiếp tục việc của mình—đa phần chỉ ghé qua vì tiện đường, có việc ngang qua khu này.
Yangyang thường xuất hiện mỗi khi có thành viên nào đó trong nhóm nhảy của Taeyong đến chơi (sau này Haechan mới biết là cậu ấy thường đi nhờ xe của ai đó trong nhóm, không phải người này thì người kia). Taeil thì hay ghé qua chốc lát—Johnny pha cà phê cho họ, trò chuyện vài câu rồi ai về nhà nấy, chẳng có gì rình rang.
Và dù Haechan không biết rõ về họ, thậm chí có khi chỉ nói với nhau vài câu suốt cả tháng thì cậu cũng đã dần quen với sự hiện diện của họ—rồi từ từ hiểu ra rằng, chẳng ai cũng không có ai yêu cầu cậu trả lời hay giao tiếp gì.
Cậu không phiền vì cái sự qua lại tấp nập ấy. Đôi khi, nó còn buồn cười đến lạ.
Shotaro thỉnh thoảng dành những buổi sáng rảnh rỗi để đi tới đi lui cùng Taeyong, hai người vừa trò chuyện vừa để Taeyong làm việc nhà, hoặc chỉ ngồi ở bàn ăn hay trên ghế sofa. Những cuối tuần Yuta không đi làm, Shotaro sẽ ngồi chơi điện tử cùng anh, và Haechan không hiểu sao cậu ta lại không bực bội gì khi liên tục bị "hành" tan nát mỗi lần chơi game. Nhưng một nửa thời gian, Shotaro chỉ mải lo trò chuyện hơn là chơi game, nên có lẽ cậu ấy thật sự chẳng bận tâm lắm.
Winwin thì không bao giờ đến một mình, và rõ ràng người đi cùng anh chỉ đơn giản là để làm "lá chắn" ngăn không cho Winwin bị ôm suốt cả buổi. (Nếu người đi cùng là Hendery, thì thế nào anh ấy cũng bị đẩy ra phía trước trong tiếng cười ha hả của Winwin).
Nhưng có lẽ kỳ lạ nhất là những lần mà... mấy cuộc ghé thăm đó chẳng kéo dài gì cả.
Khi ấy, căn nhà này đúng là như một nhà ga thật sự.
Một lần, Haechan và Mark đang ăn trưa ở bàn bếp thì Lucas đẩy cửa bước vào—mồ hôi nhễ nhại trong bộ đồ chạy bộ—vẫy tay hờ hững với hai người khi đi thẳng băng qua bếp, thở hổn hển như thể vừa chạy xuyên qua cả khu phố.
"Ghé lấy chai nước thôi," anh thở dốc, mở tủ lạnh lấy một chai rồi lại vẫy tay chào, bước ra ngoài như cơn gió.
Còn Kun thì thỉnh thoảng sẽ ló đầu vào chỉ để chào hỏi, tay cầm một vật gì đó—một cái USB, một quyển sách. "Anh mang cái này đến trả nè," anh nói, rồi đi luôn sau khi chúc họ chơi vui vẻ.
Một hôm nọ, Jeno xuất hiện, chôm một gói chocolate chip trong tủ bếp rồi chạy đi mất —"Xin lỗi nha! Mẹ em sẽ mua lại sau!"
Hai ngày sau, Jaemin ghé qua với một gói chocolate chip thay thế. "Mẹ cậu ấy đang nướng bánh," cậu nói như thể đó là lời giải thích đầy đủ, tay cầm cốc cà phê đá mà cậu uống ừng ực nhanh đến đáng ngờ so với màu sắc của nó.
"Vậy là nó thấy đến đây còn nhanh hơn ra cửa hàng à?" Haechan gắt lên, nhưng Mark thì lại thấy chuyện đó hoàn toàn chấp nhận được.
Jaemin nhún vai. "Ai mà hiểu được mấy đứa điên này," cậu thở dài, ra vẻ bất lực, rồi nốc cạn ly và vứt vào thùng rác. "Em lấy chút đồ ăn vặt được không?"
Cậu ấy rời đi với một bịch khoai tây chiên, vừa đi vừa gọi với lại rằng nên gặp nhau chơi sớm đấy.
Chenle thì chôm luôn chiếc xe đạp của Mark.
Em ấy còn chẳng bước vào nhà — và chắc bọn họ cũng chẳng biết gì, nếu như không ngồi ở phòng khách và tình cờ thấy có gì đó chuyển động ngoài sân sau. Mark chạy ra ngoài và thấy Chenle đang phi nước đại cùng với chiếc xe đạp của anh.
"Này!" Mark gọi, giọng không giận nhưng đầy bối rối.
"Em sẽ trả lại mà!" Chenle hét lên nhưng không hề quay đầu lại, cười khoái chí. "Em có việc quan trọng lắm!"
Chiếc xe đạp xuất hiện trở lại vào ngày hôm sau, không kèm theo lời giải thích nào.
"Anh cần phải mua ổ khóa cho xe đạp thôi," Mark lẩm bẩm khi thấy xe đạp của mình nằm chình ình ngoài sân, tay chống hông. Haechan chỉ nhìn anh, nhướng mày lên cao.
"Anh cần lắp mẹ nó hàng rào điện quanh nhà thì có," cậu nói tỉnh bơ, và Mark chỉ bật cười, rồi kéo cả hai cùng quay vào nhà.
Renjun đẩy cửa bước vào, gọi Haechan và Mark là "đồ chó chết", chôm một cây phô mai trong tủ lạnh, rồi lẳng lặng bỏ đi.
Nhà của Mark giống như một cái cửa xoay tròn, và đáng lẽ ra Haechan phải cảm thấy phiền với cái kiểu ai cũng ra vào chỗ ở của mình như vậy, nhưng mà...
Ừm... hóa ra, khi cậu thật sự thích những người đó, thì việc họ bước vào không gian của mình lại chẳng còn phiền phức gì nữa.
Doyoung ghé qua cùng Johnny vào giờ nghỉ trưa, mang theo một chiếc nệm nhỏ, gương mặt rạng rỡ. "Của em này!" anh nói, vỗ vỗ cái nệm như thể đang quảng cáo bán xe. "Không có gì đặc biệt, nhưng nằm cũng ổn phết đấy."
Haechan thay phiên ngủ ở phòng của mình và phòng của Mark. Nhưng dường như vẫn thoải mái hơn cho cả hai nếu họ ngủ ở phòng Mark vào ban đêm, còn phòng riêng thì Haechan thích dùng vào mấy buổi chiều nhàn rỗi, chỉ muốn nằm ôm điện thoại.
Một cuối tuần nọ, Xiaojun đến, anh đang giữa cơn tức giận, nhưng khựng lại khi thấy trong bếp chỉ có Mark, Haechan và Yuta ngồi quanh bàn ăn.
"Taeyong đâu?" anh gằn giọng, hất tay xuống — trong tay là một thứ gì đó trông giống quần, và Haechan đã nghe thấy anh hét lên gì đó về chuyện may vá lúc đẩy cửa bước vào.
"Đi mua sắm," Yuta đáp tỉnh bơ.
Xiaojun rên lên, quay gót bước đi luôn.
Haechan thầm biết ơn khi thấy ai cũng trông hoang mang y như cậu vậy.
"Em có muốn học múa cột không?" Ten hỏi, khi đang ăn trưa ở đây một ngày nào đó, ngẩng đầu khỏi chén cơm và nhìn thẳng vào Haechan.
Haechan nhìn lại, chẳng buồn quay sang Mark để xác nhận xem Ten có nghiêm túc không, vì cậu hoàn toàn chắc là anh đang rất nghiêm túc. "Ờ... không, em cảm ơn ạ," cậu đáp, giọng hơi ngang, rồi lại quay về nhìn chén súp của mình. "Không phải lúc này..."
Ten chỉ hừ mũi, húp một muỗng súp. "Mấy đứa nhỏ tụi bây chán chết được." Anh lại ngẩng đầu lên. "Thế còn nhảy bình thường thì sao? Anh cho Jisung vào ngồi xem một lớp dạy hè của anh đấy."
Nghe có vẻ thực tế hơn, nhưng Haechan vẫn lắc đầu. "Thôi, em cảm ơn ạ..."
Ten chẳng có vẻ gì là giận, chỉ hơi thất vọng khi thở dài và ăn nốt phần còn lại, rồi rời đi, dặn họ nhớ gửi lời chào tới Johnny giúp anh.
Ngay từ đầu, Haechan đã biết nhà của Mark đúng kiểu như cái sở thú.
Cậu quên mất rằng mình từng rất thích đi sở thú.
_________________________
Yangyang có mấy cái poster cũ của một ban nhạc mà Haechan thích. Hóa ra là cậu ấy đã gỡ chúng xuống để dán poster nhóm nhảy của mình lên, nên đã đưa lại cho Haechan.
Haechan treo chúng lên và thấy trong ngực có chút bồn chồn, nghèn nghẹn.
Nó khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn.
Jeno thì đưa cho cậu mấy trang tạp chí được đóng khung của vài người nổi tiếng mà Haechan còn chẳng biết là ai, nhưng thiết kế đẹp và màu sắc hợp mắt, nên cậu cũng treo chúng lên luôn.
Chenle thì ném thẳng vào đầu cậu một con thú nhồi bông hình alpaca. "Nó chỉ gom thêm bụi trong phòng em thôi," cậu ấy nói, nhún vai khi thấy Haechan nhìn chằm chằm vào nó. "Nhưng nó dễ thương mà."
Haechan để nó trên gối của mình, rồi đặt xuống sàn khi cậu ngủ.
Lúc cậu bước vào căn phòng ấy, nó lộn xộn, chắp vá, không theo chủ đề gì rõ ràng... nó lại rất giống cậu.
_________________________
Sau khi sự mới lạ của vài tuần đầu hè trôi qua, việc ngủ nướng cũng không còn hấp dẫn nữa, và chuyện không làm gì cả trong suốt cả ngày đã bắt đầu trở nên nhàm chán, nhóm bạn của Mark lại quay về nhịp sinh hoạt quen thuộc: tụ tập đi chơi.
Những hoạt động chủ yếu xoay quanh trung tâm thương mại, công viên trượt ván, mấy công viên khác, bờ sông, và đạp xe lòng vòng như một lũ thanh niên vô công rồi nghề.
Mark thì lúc nào cũng đồng ý.
Còn Haechan... đôi khi cậu nói không.
Và cái cảm giác đó... thật sự rất, rất dễ chịu. Lần đầu tiên khi Chenle nhắn vào group chat mà giờ Haechan cũng đã được thêm vào, hỏi xem ai muốn ra bờ sông đạp xe không, ai cũng đồng thanh đồng ý... mà Haechan thì vẫn hơi mệt vì tối qua thức khuya, bụng đầy hơi vì bữa trưa no căng, và chỉ đơn giản là đang muốn nằm ườn ra để chơi nốt ván game còn dang dở.
Vậy nên khi Mark hỏi cậu có muốn đi không, Haechan nhìn chằm chằm vào tin nhắn và cảm thấy... mình có quyền lựa chọn.
"Chắc em sẽ trốn một hôm," cậu nói nhẹ nhàng, như thể đó không phải chuyện to tát gì—bởi vì đúng là không có gì to tát cả.
Và thứ cảm giác đó... là tuyệt nhất.
"Em có sao không?" Mark hỏi, vì đó gần như luôn là câu hỏi đầu tiên anh luôn nói. Haechan giờ đã không còn thấy phiền vì điều đó.
"Vâng," cậu đáp, nhún vai thoải mái. "Chỉ là hôm nay không có hứng ra ngoài thôi. Đừng nấn ná vì em," cậu nói chắc nịch, gạt đi sự lo lắng đang lớn dần của Mark. "Em chỉ loanh quanh ở đây thôi."
"Em chắc chứ?" Mark hỏi lại, nhưng tay thì đã gõ tin nhắn trả lời trong group chat, đồng ý với Haechan mà chẳng cần bị thuyết phục. "Em không thấy chán chết à?"
"Bộ anh nghĩ anh thú vị lắm hả?" Haechan phì cười, đá nhẹ vào chân Mark khiến anh bật ra tiếng hét. "Em chỉ chơi điện thoại thôi. Anh đi làm kẻ phá hoại trật tự thay em đi."
Mark mỉm cười, đảo mắt rồi rời đi sau đó một tiếng khi mấy người kia kéo tới — trong group chat thì gọi Haechan là đồ chán phèo vì không đi, nhưng không có ác ý gì cả, còn Haechan thì...
Lần đầu tiên, cậu hoàn toàn ở một mình trong nhà của Mark. Và tất cả những gì cậu làm là chơi game ngoài phòng khách, rồi nghịch vẽ linh tinh trong một cuốn sổ Johnny đưa cho từ đống đồ dùng học tập cũ. Cậu không vẽ giỏi chút nào, nhưng bộ giáp trong game nhìn quá ngầu, nên cậu đã vẽ lại để giết thời gian.
Khi Mark quay về, mấy người bọn họ nói sẽ ngủ lại nhà. Haechan cũng chẳng quan tâm, chỉ gạt tập vẽ qua một bên rồi đứng dậy đi lấy bộ boardgame khi Renjun nhờ.
Những ngày sau đó, Haechan dành khá nhiều thời gian trong phòng mình. Nhiều hơn cả những gì cậu nghĩ. Cậu tận hưởng cảm giác được ở một mình... và được ở trong nhà. Biết ơn cái cảm giác được ở trong nhà
Và... dù ban đầu mọi thứ đều mới mẻ, Haechan dần từ chối những lời rủ rê đi chơi của Mark và đám bạn ngày một nhiều. Không phải vì bọn họ không vui, mà vì lý do mà bất kỳ ai trong nhóm cũng từng lấy ra để từ chối buổi hẹn. Bởi vì họ có thể từ chối.
Haechan từng dành bao năm trời để cố ra khỏi ngoài nhà càng lâu càng tốt. Giờ thì cậu không còn ghét việc ở trong nhà nữa, và còn thêm cả cái nắng gắt mùa hè...
Mark vẫn hay trêu cậu đã trở thành cái đứa sống ẩn dật, nhưng bản thân anh cũng lại thích quá đến mức chẳng buồn tự giễu mình.
Ba tuần rưỡi trôi qua từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ.
Chừng nào con về nhà?
Haechan suýt chút nữa thì hoảng loạn, nhưng vẫn chỉ nhắn lại đơn giản: Con có cần phải về không?
Mẹ cậu không trả lời, và Haechan cứ thế tiếp tục ngày của mình.
_________________________
Haechan cùng Yuta đi làm.
Dù trên đường đi cả hai nghe nhạc EDM Nhật Bản cực kỳ ồn ào, và tóc Yuta được buộc hờ ra sau với một bím tóc nhỏ một bên, trông hoàn toàn chẳng chuyên nghiệp chút nào...
Công việc của Yuta ngạc nhiên là cực kỳ chán, nhất là khi so với Johnny—người lúc nào cũng xoay vòng vòng, dọn thiết bị, điền biểu mẫu, trò chuyện, quan sát mọi người trong phòng thu.
Yuta thì... ngồi bàn làm việc cả buổi sáng, vừa trò chuyện vu vơ với Haechan trong khi không rời mắt khỏi màn hình, tay liên tục click chuột và gõ phím nhanh. Chỉ trong hai tiếng đầu tiên Haechan ngồi trên cái ghế đệm êm ái ở góc phòng làm việc, Yuta đã nhận đến mười lăm cuộc điện thoại.
Haechan thấy mấy cuộc gọi đó cũng thú vị—phần lớn là về việc gì đó trục trặc, và Yuta hoặc là cười như điên, hoặc là dọa mấy người gây ra lỗi sẽ không toàn mạng.
Nhưng mà... cũng không vui như cậu nghĩ, bởi hơn nửa số cuộc gọi là nói bằng tiếng Nhật, khiến cậu không thể hóng hớt gì hết, và điều đó khiến cậu khá là thất vọng.
"Chán chưa?" Yuta hỏi sau một lúc lâu click chuột liên hồi khi đang xử lý gì đó trên máy tính.
"Với sự năng động của anh, em tưởng công việc của anh phải thú vị hơn chứ," Haechan thành thật, chẳng ngại việc có thể bị xem là hỗn, còn Yuta thì chỉ bật cười khúc khích.
"Thú vị mà, nhưng không phải khi em chỉ ngồi im lặng trong góc mà quan sát như thế này," anh nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay vẫn gõ không ngừng. "Mà anh nghĩ em cũng phải hiểu nó ở mức nào đó thì mới thấy hay. Taeyong còn đơ người mỗi khi anh nói mấy cái về chuyên môn mà."
Haechan thì đã đơ sẵn rồi, nhưng cậu đoán cảm giác này cũng giống như xem ai đó chơi game nhưng chỉ được nhìn phía sau của màn hình vậy.
"Em còn tưởng anh thật ra... không làm gì hết khi đi làm ấy," cậu nói thêm, co đầu gối lên ngực, cầm điện thoại lắc lư đầu ngón tay. Yuta giả vờ hít một hơi thật sâu như bị xúc phạm, nhưng vẫn không ngước lên. "Doyoung cứ than phiền anh chẳng làm gì cả. Với lại anh hay đi chụp với Taeyong, rồi anh... trông cũng không phải kiểu người chuyên tâm lắm."
Yuta lúc nào cũng vui vẻ, quậy phá, ồn ào—hầu như trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Việc anh ngồi yên một chỗ làm việc liên tục mấy tiếng mà không rời tay... thật sự khiến người ta phải nể phục.
"Doyoung là con người thích làm quá mọi chuyện lên," Yuta đáp, tặc lưỡi. "Mà anh vẫn làm việc cả khi đi với Taeyong đấy chứ." Khoé miệng anh hơi nhếch lên. "Anh đã phải vật lộn với đại học bằng một ngôn ngữ không phải của mình để đến được đây. Không thể chỉ ngồi chơi rồi vứt hết đi được."
Haechan không trả lời ngay.
Mark từng kể sơ qua chuyện Taeyong và Yuta gặp nhau—lúc Yuta gần như sụp đổ vì một môn học mà anh không hiểu nổi.
Nhưng Yuta luôn là kiểu người vô tư... nên thật khó tưởng tượng ra hình ảnh anh ấy phải vật lộn đến mức đó. Còn Johnny, khi Haechan theo anh đi làm, từng buột miệng nói ghét tiếng Hàn (khi đang phải đọc một đống giấy kiểm kê). Haechan chưa từng nhìn ai trong số họ mà nghĩ rằng họ cũng từng trải qua những chuyện như vậy.
Con người có nhiều tầng lớp hơn Haechan từng sẵn lòng công nhận.
"Nó có tệ lắm không?" cậu hỏi sau một khoảng im lặng, ôm đầu gối sát hơn. "Việc sang đây ấy."
Lần đầu tiên, Yuta dừng tay lại, từ từ quay đầu nhìn Haechan. Anh mỉm cười, ấm áp, chân thành, khiến đôi mắt anh như sáng hơn hẳn.
"Dĩ nhiên là tệ rồi," Yuta nói, dù vẫn đang cười. "Nhưng nếu không có khoảng thời gian đó thì anh đã không ở đây ngày hôm nay, nên, tất nhiên là đáng rồi."
Haechan nuốt khan, mắt khẽ lướt qua khung ảnh trên bàn của Yuta—một tấm hình anh và Taeyong chụp ở trong trung tâm thương mại nào đó. "Là nhờ Taeyong sao?"
Yuta cười khẽ, nghiêng đầu tựa lên tay. "Ừ," anh đáp, điều đó quá rõ ràng. "Nhưng cũng nhờ Johnny và Mark nữa. Tất cả mọi người—Winwin, Shotaro, đám bạn của Mark—nếu không thì anh đã chẳng gặp được ai trong số họ."
Haechan chậm rãi ngẫm nghĩ, cằm tì lên đầu gối. "Vậy... anh thà có họ... còn hơn là không phải trải qua tất cả mấy chuyện đó sao?"
Yuta không có vẻ gì là khó chịu với câu hỏi ấy, chỉ mỉm cười rộng hơn. "Với anh thì quá dễ chọn," anh đáp chắc chắn. "Chỉ cần một người trong số họ thôi cũng đã xứng đáng."
Haechan muốn nghĩ rằng điều đó thật ngớ ngẩn.
Nhưng rồi nơi cậu đang ở, ngồi trong một văn phòng công ty, mặc quần jeans rách và áo thun, thay vì lủi thủi trên xích đu một mình. Và... nếu được sống lại một lần nữa, Haechan không thể tưởng tượng việc chọn một cuộc sống bình thường nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ gặp Mark và mọi người.
"Cũng hợp lý mà," cậu lẩm bẩm, khẽ gật đầu.
Yuta bật cười, quay lại làm việc. "Em có khi học ngành tâm lý học lại hợp đấy," anh nói, mắt lại dán vào màn hình. "Người có trải nghiệm sống khác đặc biệt thường có góc nhìn rất thú vị."
Chỉ nghĩ tới việc phải ngồi học một khóa đại học thôi cũng đủ khiến Haechan muốn đảo mắt ngán ngẩm.
Điện thoại trên bàn Yuta lại reo, và lần này là một cuộc trò chuyện bằng tiếng Hàn—khiến Haechan khoái chí vì cuối cùng cậu cũng có thể hóng được.
"Ngày mai á?" Yuta hỏi, nhíu mày click cái gì đó. "Không phải hơi gấp à?" Anh ngừng một chút, rồi đảo mắt như phát bực. "Chuyển sang buổi chiều không có nghĩa là 'cho anh thêm thời gian', Doyoung à," anh hừ một tiếng. Tay vẫn gõ lách cách đầy tức tối. "Anh đâu có quát em—Đây là chuyên nghiệp đấy! Không chuyên nghiệp là người lên lịch họp quan trọng thế mà chỉ báo trước 24 tiếng đấy—"
Anh thở hắt, không thực sự giận, chỉ là thấy phiền, tay vẫn không ngừng lướt nhanh trên bàn phím.
"Anh sẽ có mặt," Yuta nói dứt khoát, liếc điện thoại đang kẹp giữa tai và vai. "Nhưng anh sẽ gửi email gay gắt cho tụi nó." Anh ngừng một chút để nghe. "Và em chịu trách nhiệm mua bánh donut."
Đó rõ ràng là lời chào tạm biệt, vì anh đặt điện thoại xuống với một tiếng "cạch" đầy mãn nguyện, rồi thở dài, gõ tiếp cái gì đó rất nhanh.
"Phòng nhân sự không vặn vẹo anh vì nói chuyện kiểu đó với Doyoung à?" Haechan hỏi, nở nụ cười thích thú khi tưởng tượng cảnh Doyoung ở đầu dây bên kia.
"Doyoung không phải kiểu người hay mách lẻo đâu," Yuta đáp, cau mày nhìn màn hình. "Chỉ hơi phiền thôi." Miệng anh khẽ nhếch lên đầy tập trung. "Rồi, ngày mai... là mùng 8, vậy thì—"
"Tháng Sáu á?" Haechan hơi ngồi thẳng dậy theo phản xạ. "Đã tháng Sáu rồi sao?"
Yuta bật cười, lắc đầu. "Đáng tiếc là vậy. Năm nào hè cũng trôi nhanh thì phải." Anh thở dài, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn thẳng phía trước. "Sao? Mất khái niệm thời gian nhanh vậy hả?"
Haechan cảm thấy cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn. "Không có gì đâu ạ," cậu nói, cố gắng tỏ ra bình thản rồi lắc đầu. "Chỉ là như vậy thì..."
Cậu phân vân có nên nói dối không, nhưng, đầu tiên là: cậu không muốn nói dối Yuta, và thứ hai là: cậu cũng chẳng nghĩ mình có thể nói dối trơn tru trong tình huống này.
"Hình như hôm qua là sinh nhật của em."
Yuta bỗng khựng lại—bằng chứng rõ ràng là ngón tay anh dừng gõ trên bàn phím—mắt mở to dần khi quay sang nhìn Haechan lần thứ hai, bàng hoàng.
"Cái gì cơ?" anh hỏi nhỏ, mắt quét qua Haechan như thể đang tìm một cái bảng hiệu trên người cậu thông báo ngày sinh nhật mà anh đã bỏ lỡ. "Sinh nhật em? Sao em không nói gì với tụi anh?" anh trách nhẹ, không hề có vẻ tức giận thực sự.
Haechan nhún vai, vẫn ôm gối, ngạc nhiên vì bản thân không thấy bận tâm mấy.
"Em quên mất mấy ngày nay rồi," cậu thành thật. "Với lại em cũng không định làm gì cả, nên—"
Yuta đột ngột rút điện thoại từ túi quần ra, ấn một nút rồi áp lên tai với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc làm việc cả ngày hôm nay, gương mặt nghiêm túc đến mức suýt khiến Haechan bật cười, nhưng trông nó nghiêm trọng đến lạ—
"Tae," Yuta nói, và đó là toàn bộ phần Haechan hiểu được, vì ngay sau đó anh lập tức tuôn ra một tràng tiếng Nhật đầy giận dữ, không thèm nhìn Haechan lấy một cái, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính như thể đang làm việc, dù thực chất không hề gõ gì cả.
Và Haechan biết chắc họ đang nói về mình—cậu nghe tên mình được nhắc đến vài lần, dù phần lớn cuộc trò chuyện đều được giấu bằng ngôn ngữ nước ngoài.
Chết thật, có khi cậu nên hỏi Yuta về việc học tiếng Nhật vì nghe có vẻ như Yuta luôn có mấy câu hay để nói bằng tiếng mẹ đẻ.
Yuta cúp máy trước khi Haechan kịp nhận ra là anh đã chào tạm biệt, đặt điện thoại xuống rồi ngồi thẳng lưng. "Okay, hôm nay tụi mình sẽ về sớm," anh nói, quay lại công việc. Anh nheo mắt nhìn Haechan, đầy tinh nghịch. "May cho em là Taeyong không phải đi làm hôm nay đấy."
Miệng Haechan mấp máy, nhưng chẳng có gì thốt ra được, cậu lắc đầu mạnh. "Các anh—anh không cần phải—"
"Tụi anh không cần phải làm gì cả," Yuta ngắt lời, liếc sang rồi mỉm cười theo cái cách khiến mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng. "Nhưng tụi anh vẫn sẽ làm." Mắt anh quay lại màn hình. "Chuyện này không phải vì nghĩa vụ, Haechan. Không ai đang làm điều này vì ép buộc cả."
Haechan lại hé môi, cố tìm cách diễn đạt điều mình muốn hỏi. "Anh—Anh đã làm gì? Taeyong đang làm gì vậy?"
"Đó là điều bất ngờ," Yuta nói nhẹ nhàng, cười như thể chẳng gì trên đời có thể khiến anh bật mí. "Đừng lo," anh nói, giọng dịu hơn khi nhìn sang cậu. "Chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi. Gấp rút mà, nhưng cậu ấy sẽ thử xem bạn em có tới được không. Như vậy được chứ?"
Anh nhìn Haechan chăm chú, ánh mắt đủ thành thật để Haechan biết rằng nếu mình chỉ cần nói một lời, mọi kế hoạch sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.
"Em—Không sao đâu," cậu đáp, vì... vì rõ ràng đây là điều họ muốn làm. Cho cậu. Không vì lý do nào khác ngoài việc muốn mang đến điều gì đó cho cậu. "Chỉ là—Chỉ là nó sẽ nhỏ thôi, đúng không?"
Yuta gật đầu chắc nịch. "Rất nhỏ," anh đảm bảo.
Haechan cảm thấy có thứ gì đó siết lại trong ngực, nhưng không phải là lo lắng, và cậu khẽ gật đầu, tay khoanh trước ngực. "Được ạ," cậu nhỏ giọng đáp, ngả lưng ra. "Em nghĩ thế."
"Sẽ ổn thôi," Yuta hứa, nháy mắt. "Taeyong giỏi mấy vụ này lắm."
Haechan cười. "Em lo là có mặt Mark ở đó cơ..."
"Mark bị cách ly khỏi đồ ăn và những thứ dễ vỡ rồi, em yên tâm," Yuta bật cười, vai thả lỏng hơn. "Rồi, nếu muốn rời khỏi đây lúc 4 giờ, anh phải dời lại mấy thứ."
Haechan ngồi chờ, chơi điện thoại.
Mỗi năm, vào sinh nhật, cậu thường nhận được một cái bánh kem và chắc là ít tiền từ ba mẹ. Đôi khi, sẽ thiếu một trong hai thứ, tùy vào việc họ cãi nhau to nhỏ thế nào những ngày gần đó. Sinh nhật không phải là một việc tệ... nhưng đôi lúc cậu phải giả vờ rằng mình không giận, và cảm giác đó thì thật ngột ngạt.
Cậu chưa từng có bạn đến nhà chơi... cũng chưa từng thực sự háo hức mong chờ đợi ngày sinh nhật của mình.
Yuta tắt máy tính lúc 4 giờ 2 phút, rời khỏi văn phòng với tốc độ tên lửa, gần như kéo Haechan đi theo sau trong khi tay kia thì nhắn tin liên tục.
Càng đến gần xe thì càng sớm được về đến nhà, nụ cười trên mặt Yuta càng rõ ràng hơn—ban đầu chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, sau đó dần lan rộng như đứa trẻ đang nhảy cẫng lên vì vui sướng muốn khoe món quà bất ngờ mình chuẩn bị—cho đến khi trông anh gần như còn háo hức hơn cả Haechan.
Và Haechan...
Haechan cố ép vai mình thả lỏng, gạt đi cảm giác lo lắng về việc chuyện này có làm quá mức không, lo lẽ ra cậu nên từ chối và để ngày sinh nhật trôi qua như kế hoạch ban đầu. Cậu từng thấy Taeyong khi anh có cơ hội vào bếp, từng thấy Johnny hào hứng với việc được mua những món quà nho nhỏ cho người khác, và rõ ràng là Yuta đang gần như run lên vì phấn khích với ý tưởng được làm điều này cho cậu.
Đó không phải vì nghĩa vụ.
Mà là một cách tự nhiên và sẵn lòng—như thể họ sẽ làm điều tương tự cho Mark, hay bất kỳ ai trong nhóm, dù người đó đã ở đây lâu hơn.
Tới lúc họ về đến nơi, đã gần 5 giờ, và bất chợt Haechan tự hỏi không biết Johnny cũng đã cắt ngắn ngày làm việc để có mặt ở đây không.
Khi đến cửa, tay Yuta đặt trên mắt cậu, che đi tầm nhìn thay cho việc bịt mắt—và anh suỵt nhẹ khi Haechan rên rỉ phản đối, nhưng Haechan chẳng thể nói ra cái cảm giác bối rối xen lẫn phấn khích đang dần lớn lên trong ngực mình, một thứ gì đó thật sự rực rỡ—như cái cảm giác trong cuộc chiến súng nước lần trước, khi cậu đã để cho cảm xúc lấn át lý trí, nghĩ rằng nó là quá nhiều.
Nhưng lần này, cậu cho phép mình cảm nhận sự háo hức. Cậu cho phép bản thân tận hưởng điều này.
Cậu loạng choạng bước qua ngưỡng cửa, Yuta thúc nhẹ để cậu đá giày ra, nghe thấy tiếng giày bị đá sang một bên theo cách mà chắc chắn Taeyong sẽ có gì để nói sau đó, nhưng Yuta thì gần như đang đẩy cậu về phía trước, hướng về phía bếp, và Haechan không chắc có nên cười hay không—hay là mình đã cười mất rồi.
Yuta không báo trước lấy tay ra khỏi mắt cậu, hét lên chiến thắng, còn Haechan bị choáng ngợp bởi ánh đèn sáng rực trong bếp, chớp mắt liên tục—
Mọi người hét ầm lên. Có lẽ đó là phiên bản méo mó của từ "Bất ngờ!", nhưng tiếng hét ấy bị nhấn chìm bởi tiếng hú hét, vỗ tay và reo hò như thể ai đó vừa vượt qua màn game khó nhằn sau cả tiếng đồng hồ—
Bữa tiệc rất nhỏ.
Tất cả bạn bè của Mark—là bạn của cậu nữa—cùng với Taeyong và Johnny đang đứng phía sau, ai nấy đều cười rạng rỡ, đẩy nhau qua lại giữa tiếng hò hét—họ chẳng còn bận tâm đến lời nói, chỉ còn cố tạo ra thật nhiều tiếng động.
Nhưng rồi ánh mắt Haechan lướt đến bàn ăn trong bếp—nơi có một chiếc bánh kem nhỏ, rõ ràng là tự làm, với những cây nến đang cháy trên đó: bánh hình tròn, trắng, với những lớp cánh hoa hồng màu đỏ thẫm trang trí rải rác quanh viền bánh. Những bông hoa đó trông rất chỉn chu.
Nhưng... chắc chắn Mark và bạn của họ đã cố giúp một tay ở đâu đó, bởi vì phía trên bánh kem là một mớ hỗn độn với đủ màu sắc và nguyên liệu chất đống—bánh quy xoắn và kẹo dẻo được sắp xếp như thể đang cố tạo thành một cảnh vật nào đó, nhưng nhìn thì chẳng khác gì một tiệm kẹo vừa bị đổ hỗn độn trên mặt bánh.
Ai đó đã vẽ một mặt cười bằng kem đường, nhưng nó trông như đang cầu xin được giải thoát khỏi thế gian này.
Và phía sau chiếc bánh... là một chồng quà nhỏ—được gói một cách vội vàng, có cái thậm chí còn chưa được gói... nhưng tất cả đều được xếp gọn và rõ ràng là dành cho cậu.
Taeyong bưng chiếc bánh từ trên bàn, trông phấn khích chẳng kém gì Yuta, gần như nhún nhảy khi đưa nó về phía Haechan, và cậu không rõ lúc nào thì tiếng hét hò đã chuyển thành một phiên bản tạm chấp nhận được của bài hát mừng sinh nhật.
"Thổi nến đi!" Mark hét lên khi bài hát kết thúc, Haechan nhìn anh rồi lại nhìn về chiếc bánh đang trong tay Taeyong.
Nó xấu kinh khủng. Và nó chỉ càng xấu hơn khi mắt Haechan mờ đi trong nước mắt, cổ họng nghẹn lại, và cậu nhớ ra mình cần phải thổi tắt những ngọn nến đang cháy, trong lúc hơi nóng lăn dài trên má nhanh đến mức cậu chẳng kịp chớp mắt để ngăn lại.
Mắt cậu nhòe đi vì nhìn chằm chằm vào ánh nến, nhưng rồi Yuta ôm cậu từ phía sau, siết chặt lấy cậu khi Taeyong reo lên vui sướng và đặt cái bánh sang một bên, Mark lao tới ôm lấy Haechan, vừa cười vừa khéo léo lau má cậu bằng tay áo của mình.
Johnny quàng tay ôm cả ba người, dọa sẽ nhấc bổng họ lên khỏi mặt đất, và Haechan bật cười, dù mắt vẫn còn nhòe nước.
Cậu nhìn thấy Jaemin đang đứng phía sau vai Mark, tay cầm một cái bánh quy, và chỉ lúc đó Haechan mới nhận ra quầy bếp đã được bày đầy đồ ăn vặt trong những cái bát nhỏ.
"Được rồi," Taeyong lên tiếng giữa đám đông vẫn còn đang ồn ào, mặt mừng rỡ. "Bọn anh đã thuê ba bộ phim khác nhau để em chọn, và—"
"Quà trước đã!" Chenle ngắt lời, vớ lấy một món quà trên bàn và vẩy trên tay.
"Lấy đĩa đi," Taeyong yêu cầu, giống như đang ra lệnh cho một đám lính quậy phá. "Ra bàn ngồi, rồi mình vừa ăn vừa mở quà."
"Ổn chứ?" Mark thì thầm khi cuối cùng cũng rời khỏi cái ôm. Đôi mắt anh sáng nhưng cũng đầy thấu hiểu, đứng gần sát bên Haechan như thể chỉ cần ở đó thôi cũng có thể giúp được gì đó.
Haechan chẳng bao giờ nói với Mark rằng điều đó thật sự đã giúp cậu.
"Vâng," cậu đáp, hoàn toàn thành thật, và thậm chí chẳng cần suy nghĩ gì. Nó thật nhiều, những điều cậu chưa từng trải qua bao giờ, nhưng mà...
Nhưng đó chỉ là họ. Chỉ là Taeyong, Johnny, Yuta, chỉ là Mark, chỉ là những người bạn mà Haechan dần dần không còn gọi là "bạn của Mark" nữa, mà là "bạn của tụi mình".
Chenle là người đầu tiên dúi quà vào tay Haechan, trông háo hức thấy rõ, nhưng Renjun giật phắt lại không một chút do dự. "Không đời nào," cậu ấy nói chắc nịch, chộp lấy một món khác và đưa cho Haechan. "Em ấy sẽ khiến mọi người áp lực vì món quà quá xịn cho xem."
"Món đó của em đó!" Jisung la lên, giơ tay lên cao như điểm danh.
Haechan nhìn món quà một lúc rồi khúc khích cười, bắt đầu mở theo kiểu nửa gọn gàng, nửa xé toạc.
Đó là một túi đầy ắp kẹo - gồm socola và kẹo dẻo với đủ loại vị và hình dáng, đổ lổn nhổn ra khi Haechan xé lớp giấy gói.
"Em không biết anh thích loại nào, nên đã tặng anh nhiều loại luôn!"
Haechan mỉm cười với cậu ấy, đến mức hai má gần như đau nhức vì cười. Đó là một món quà nhỏ.
Nhưng là món quà dành cho cậu.
Jeno tặng cậu một quả bóng đá mini, chỉ to hơn hai bàn tay chụm lại một chút.
"Cửa hàng chỉ có loại này, không có bóng lớn hơn," cậu ấy cười. "Mà chắc Renjun đá quả này dễ hơn khi ra công viên—"
Miệng cậu lập tức bị nhét đầy khăn giấy.
Jaemin tặng cậu một thẻ quà tặng ở quán cà phê.
"Ở đó có bánh ngọt ngon lắm, nếu cậu cần chỗ nào ngồi thư giãn."
Haechan nghĩ đến việc có thể ở lại một nơi công cộng và thật sự là khách hàng, và cậu bật cười. Có chút rưng rưng.
Quà của Renjun là một cuốn sổ vẽ, chưa được gói.
"Tớ lười gói quá, nhưng Mark bảo cậu hay vẽ vớ vẩn khi rảnh." Cậu ấy chỉ tay. "Giờ thì gom hết vào một chỗ cho tiện."
Cuối cùng Chenle cũng nhét một chiếc hộp được gói kỹ vào tay Haechan, cười toe toét và nhún nhảy không yên. "Mở đi!" Chenle hét lên. "Mở, mở, mở—!"
Haechan nhìn và giữ ánh mắt ấy, rồi một cách chậm rãi, bắt đầu cố tình gỡ từng mảnh băng keo, quay hộp lại cẩn thận để tìm đường mở tiếp theo—
Chenle vươn tay như thể sắp tự xé phăng gói quà ra, nhưng Johnny túm cổ áo cậu kéo lại, cười phá lên khi giữ chặt lấy Chenle, và Haechan cuối cùng cũng chịu thua mà mở quà nhanh hơn một chút.
Chiếc hộp bên trong là hộp của một máy ảnh polaroid, nhưng là loại xịn sò có thể kết nối với điện thoại, và Haechan bật cười—cậu đã quen với mấy trò đánh lừa kiểu này rồi. Cậu mở hộp ra, chuẩn bị tinh thần để thấy gì đó kiểu như một lọ slime rẻ tiền, hoặc lại thêm kẹo như quà của Jisung.
Bên trong hộp là một cái máy ảnh. Một máy ảnh polaroid. Đúng y như cái hình in ở bên ngoài.
Haechan ngước lên, vẻ mặt hoang mang tột độ, bắt gặp ánh mắt Chenle đang sáng rực như pháo hoa sắp nổ, và rồi đúng là bùng nổ thật—Chenle cười rũ rượi và chỉ vào biểu cảm ngơ ngác của Haechan một cách sung sướng. Mọi người cũng đang khúc khích cười khi Haechan nhìn quanh, như thể đang cố xác định xem đây có phải là một trò đùa không, kiểu như họ trộm máy ảnh ở đâu đó rồi bày trò với cậu.
"Cái gì...?"
"Chenle... nhà khá lắm," Mark thì thầm bên cạnh, trong khi Chenle đang đấm Jisung trong cơn cười hả hê. "Em ấy chỉ bung ra lúc tặng quà cho mọi người thôi. Mà cũng rất hiếm lắm."
"Mấy người kia thì toàn mua quà ở cửa hàng đồng giá," Haechan thì thầm, mắt vẫn mở to nhìn cái máy ảnh. "Cái quái gì vậy—"
"Vậy nên mày đừng có mở quà của Chenle đầu tiên," Renjun nói nghiêm túc, trông có vẻ hơi tức vì bị "cướp spotlight", nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự ấm áp. "Nhưng, ừm, là thật đấy. Của mày đó."
"Nó còn định mua đồng hồ thông minh cơ, nhưng tụi tao đồng lòng thấy cái này hợp hơn," Jaemin nói, gật đầu chắc nịch. "Mày có thể chụp ảnh đẹp bằng điện thoại rồi kết nối với máy để in ra. Lấy ra đi, xem thử—"
Mười phút sau đó trôi qua trong cảnh cả nhóm chuyền tay nhau chiếc máy ảnh, ai cũng muốn xem nó trông như thế nào, còn Haechan thì vẫn chưa hoàn hồn.
Họ chỉ có vài tiếng để chuẩn bị tất cả, vậy mà lại làm được thế này?
Điều khiến Haechan thấy nghẹn ngào nhất là... chiếc máy ảnh dù xịn thật, nhưng không lấn át những món quà còn lại. Dù là món gì đi nữa... thì từng món đều được chọn vì một lý do nào đó liên quan đến cậu. Không phải mấy thứ vơ đại ngoài kệ, mà là những món gắn với cuộc sống của cậu theo một cách rất riêng.
Những món được mua vì cậu, vì sở thích và thói quen của cậu.
Haechan không khóc, cậu cười—rồi giật lại cái máy từ tay Renjun và ôm nó chặt.
"Đủ rồi đó," cậu nói như ông cụ non. "Mấy người sắp để bụi Cheetos dính đầy lên đây rồi."
Renjun trông như sắp lau tay dính đầy phô mai lên máy ảnh thật, nhưng cuối cùng kiềm chế lại.
"Xem phim chưa?" Jisung hỏi, tay đã ôm đĩa đồ ăn vặt.
Taeyong bật cười. "Xem thôi—cả đám ra phòng khách nào!"
"Thế còn anh?" Haechan nhướng mày hỏi Mark, trong lúc mọi người bắt đầu rời bàn ra phòng khách, tiện thể chất đầy lại đĩa đồ ăn.
Mark hơi đỏ mặt, gãi đầu. "Anh nghĩ mãi mà không biết tặng gì, nên quà của anh coi như là một phần của quà mà Taeyong, Yuta và Johnny chuẩn bị. Mọi người sẽ đưa cho em sau," anh hứa chắc chắn với cậu.
Haechan nhìn đống quà mà mình đã nhận, nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng rồi ngồi xuống ghế sofa—ghế mà Mark đã đuổi Jisung ra để dành cho cậu.
Họ chọn một bộ phim hoạt hình hài hước khiến nửa nhóm lăn ra cười như điên.
Haechan thì thấy nó ngu ngốc nhiều hơn là buồn cười, nhưng kiểu ngu ngốc ấy lại khiến cậu bật cười rồi chỉ tay nói, "Đúng kiểu Mark luôn," mỗi khi có nhân vật nào làm gì ngớ ngẩn.
Buổi "tiệc sinh nhật" chẳng khác mấy so với những lần cả nhóm tụ tập bình thường, kết thúc bằng đoạn credits trong khi mọi người vẫn nằm lại, trò chuyện rôm rả về bộ phim vừa xem.
Và khi mọi người lần lượt ra về (Haechan thậm chí còn nửa đùa nửa thật nghĩ họ sẽ ngủ lại), từng người một đều ôm cậu trước khi đi.
Là những cái ôm nhanh, thường được theo sau bằng một cái đập tay và nụ cười toe toét, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhắc cậu nhớ tận hưởng đống quà, và hứa sẽ tạo điều kiện để cậu dùng hết chúng.
Jaemin bảo ngày mai nên gặp nhau ở quán cà phê, để cậu chỉ cho Haechan món nào ngon nhất.
Những lời chào tạm biệt đó... mang ý nghĩa nhiều hơn mọi khi.
Haechan vẫn đang cười khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, rồi cậu ngả người xuống sofa bên cạnh Mark—người vẫn im lặng suốt cả buổi tối nhưng giờ đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt liếc về phía Johnny.
"Giờ em đi lấy được chưa?" Mark hỏi, gần như nhún nhảy tại chỗ.
Johnny gật đầu, và Mark bật dậy, chạy biến vào bếp trước khi quay lại với một cuốn sách không bọc.
"Anh định gói quà đàng hoàng đấy," Taeyong nhăn mặt giải thích, "nhưng rồi cái bánh suýt cháy... với tụi kia đòi giúp trang trí nữa, nên anh phải đứng canh..." Anh khoa tay đầy bất lực. "Thôi thì, cũng như nhau cả thôi nhỉ."
Haechan thực lòng không quan tâm. Mark đang đứng trước mặt cậu, ôm chặt cuốn sách vào ngực như báu vật.
"Thực ra tụi anh định chờ thêm chút nữa," Johnny lên tiếng, giọng dịu dàng, "nhưng rồi ai đó lại lén tổ chức sinh nhật sớm—" Anh liếc nhìn đầy ẩn ý, cười tươi. "Với lại, Chenle đã tặng máy ảnh rồi, nên đưa cái này lúc nó còn trống cũng hay."
"Tạ ơn trời cái dịch vụ rửa ảnh trong một tiếng," Yuta bình luận, ngả người ra ghế.
Ảnh.
Mark cuối cùng cũng đặt cuốn sách vào lòng Haechan, vội vã rút tay lại như thể muốn tăng thêm phần hồi hộp. "Anh có gửi mấy tấm hình mình chụp cho Taeyong rồi. Góp phần của anh trong đó đấy."
Haechan định trêu một câu, nhưng cậu còn bận nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
Một quyển album ảnh.
Cỡ nhỏ, tầm như cuốn sách đọc thường chứ không to sụ như mấy quyển ảnh gia đình. Bìa ngoài trơn, họa tiết thiết kế đơn giản chỉ với những đường zigzag trắng đen.
Haechan nuốt khan, cố giữ cho mắt không ướt. "Anh chụp hình gì vậy?" cậu hỏi khẽ, chau mày khi lật trang đầu tiên.
Những trang của quyển album được chia theo từng cặp ảnh, và hai tấm đầu là lúc Haechan đang ghì Mark xuống đất trong trận chiến súng nước, và một tấm khác là khi cậu nằm giữa Mark, Taeyong và Yuta trên tấm chăn picnic.
Mắt cậu mở to, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy mọi người đang cố nén cười.
"Khi nào... mọi người chụp mấy cái này khi nào vậy?" Haechan hỏi, gần như bối rối, mắt vẫn dán chặt vào những tấm ảnh khi cậu lật sang trang kế.
Có thêm hai tấm nữa từ buổi picnic, chụp từ xa, nhưng đó là ảnh Haechan đang đứng bên bàn đồ ăn, và tấm còn lại là lúc cậu đang ném hai quả bóng nước.
"Vì thế nên ảnh không nhiều lắm đâu," Taeyong lên tiếng, giọng ấm áp. "Nhưng mấy đứa nhỏ chụp còn nhiều hơn bọn anh. Tụi anh đã giữ lại mấy tấm này từ đầu rồi."
Tấm cuối cùng từ buổi picnic là lúc Haechan đã ngủ thiếp đi—còn Mark, Yuta và Johnny thì đang mỉm cười nhẹ nhàng với ống kính, trong khi Taeyong và Haechan vẫn đang ngủ say dưới ánh nắng chiều.
Đó là một bức ảnh rất ấm áp. Không có chút dấu vết nào của những lo âu mà Haechan từng chạy trốn trong đầu khi nhận ra bản thân đã có vị trí lớn thế nào trong cuộc đời Mark, đã được Mark chừa sẵn khoảng trống chỉ để cậu bước vào.
Haechan nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó, nghĩ đến bức treo ngoài hành lang—ảnh của Yuta và Taeyong ngủ gục trên ghế sofa, khi cả hai vẫn còn rất trẻ, và vẫn còn bên nhau cho đến tận bây giờ.
Cậu lật trang. Rồi lại lật thêm trang nữa—
Haechan và Mark đang vật nhau trên giường Mark (cậu nhớ có thấy Taeyong cầm điện thoại khi đó, nhưng không nghĩ rằng ảnh ấy thật sự được giữ lại). Cả hai đang xem TV, người rủ xuống ghế như mấy con sâu lười.
Haechan, chỉ một mình, trong nhiều tư thế khác nhau khi đang chơi game.
Mark và Haechan mỗi người nằm trên một chiếc giường trong phòng, cắm mặt vào điện thoại, chẳng ai chú ý đến người đang chụp ảnh.
Mark xuất hiện trong gần như mọi bức ảnh—rất hiếm tấm chỉ có riêng mình Haechan.
Có một tấm là Haechan đang tựa vào quầy bếp, còn Taeyong đang nấu ăn phía sau.
Một tấm chụp cậu với Yuta, cả hai đang nghiêng người về phía trước trên ghế sofa, tay cầm tay cầm máy chơi game.
Một tấm khác là Johnny đứng phía sau ghế sofa, nơi Haechan đang ngồi, chỉ tay vào cậu và cười lớn. Haechan chẳng nhớ rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì. Có thể là cậu vừa thua trong trò chơi điện tử.
Không có tấm nào cậu đang nhìn vào ống kính, và điều đó... gần như khiến nó tệ hơn. Mà cũng tốt hơn. Vừa tệ vừa tuyệt vời, khi lồng ngực cậu siết chặt thắt lại, khi thấy tất cả những khoảnh khắc chân thật này—tất cả những cách mà cậu đã từng hiện diện trong ngôi nhà này.
Có một vài tấm mờ hơn, chụp ở công viên cùng bạn bè—Haechan cười rạng rỡ khi Jeno vừa chỉ tay vừa hét vào cậu. Một bóng mờ của Haechan đang chạy với trái bóng.
Tất cả mọi người trừ Mark đang đứng cạnh xe đạp, Haechan đang nói chuyện gì đó với Jisung.
Một tấm chụp từ sau lưng, Haechan đi bộ giữa Jaemin và Jeno trên vỉa hè. Tấm đó khiến cậu bật cười vì nó giống mấy kiểu ảnh ngớ ngẩn mà các cặp đôi hay chụp.
Tấm cuối cùng trong quyển album (vẫn còn hơn nửa quyển trống) là ảnh của Mark và Haechan, đang ngủ, ôm lấy nhau trên tấm đệm hơi của Haechan. Ngày hôm đó là lần đầu tiên họ ôm nhau, và ngủ thiếp đi như thế.
Đây là hình ảnh họ trông như thế này sao? Họ trông như hai đứa trẻ con.
Haechan nhìn khuôn mặt đang ngủ của chính mình, rồi quay sang gương mặt của Mark. Tấm ảnh không rõ nét đến mức có thể thấy vệt nước mắt trên má họ, nhưng Haechan biết nó từng ở đó. Cậu biết vẻ mặt Mark trông như thế nào, chỉ vài khoảnh khắc trước khi tấm ảnh này được chụp. Cái khoảnh khắc Mark đã khóc vì cậu.
Người đầu tiên làm điều đó vì cậu.
Haechan ngước lên khỏi quyển album, cảm giác như không thở nổi. Chắc hẳn gương mặt cậu lúc này trông phải rất bối rối, gần như kinh ngạc, và những người xung quanh—những người ban nãy còn đang cười háo hức—giờ đều mang theo những nụ cười nhỏ nhẹ, âm thầm, như thể đang tự hào, như thể đang thật sự thấu hiểu, thật sự ấm áp.
Haechan không khóc. Nhưng cậu cũng chẳng thở được. Trong lồng ngực như có một khoảng chân không. Nhưng theo cái cách tốt đẹp nhất. Nó giống như... như thể có ai đó vừa trao cho cậu một cuốn hộ chiếu—được đóng dấu từ tất cả những nơi mà cậu từng tồn tại, từng ghé qua và từng để lại ký ức.
Quyển album này giống như một tấm bản đồ. Một dấu vết những vụn bánh mì mà Haechan thậm chí còn không biết mình đã để lại. Mà cậu cũng không nhận ra rằng đã có người âm thầm, tỉ mỉ nhặt từng mẩu một phía sau mình.
Mắt của Taeyong hơi ươn ướt.
Haechan nuốt nghẹn, cổ họng khô và cứng lại. "Cảm ơn," cậu thì thầm.
Chỉ vậy thôi thì chẳng thể nào đủ. Nó không thể chạm đến hết nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, không thể gói gọn cảm giác khó thở đang ép sát hai lá phổi, không thể mô tả cái bóng bóng hơi ấm áp đang ngày càng phình to lên, sắp nổ tung, và nếu nó nổ thật, thì cậu sẽ bật khóc, sẽ vỡ vụn.
Nhưng chẳng ai trong phòng có vẻ bận tâm cả. Họ chỉ cười tươi hơn, dịu dàng hơn—gật đầu với Haechan như thể họ cũng không dám cất tiếng vì sợ sẽ nghẹn lại.
"Vì Chenle đã tặng em máy ảnh rồi, nên em có thể tự thêm ảnh vào," Mark nói, đôi mắt hơi ướt nhưng gương mặt rạng rỡ. "Nếu em muốn."
Haechan lại cúi nhìn xuống bức ảnh cuối cùng, nơi cậu và Mark đang ngủ cạnh nhau.
Cậu bật cười yếu ớt, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu muốn.
Theo một cách nào đó mà cậu không thể và sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích hết được, cậu thật sự muốn làm điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com