Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. If there was ever a place where i could have pressed you to the ground...

Mark hoàn toàn nhận thức được những ánh nhìn đầy bối rối hướng về mình khi đang đi theo Dongyoung dọc cung điện trong bộ trang phục khó có thể nói là tử tế. Hắn trừng mắt nhìn một người hầu gái đang trơ trẽn nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần lấp ló dưới áo khoác của mình. Cô nàng ngay lập tức cúi đầu xuống và chạy vụt đi trước khi bị mắng.

"Sao anh không gọi tôi sớm hơn?" Mark thì thầm hỏi, và Dongyoung nhăn mặt đáp lại.

"Ngài nghĩ tôi không cố gắng sao? Ngay cả Jaehyun cũng không thể vào đây và cũng không đời nào vào. Tôi đã phải đợi đến lúc Jaehyun đi hẳn rồi mới dám vào đấy."

Điều đó đồng nghĩa với việc Dongyoung đang mạo hiểm sự nghiệp chính trị và thậm chí là sự tự do của mình, nhưng hiện tại, cơn lốc của sự bất an đang dâng trào mạnh mẽ trong anh đã làm lu mờ tất thảy những thứ khác.

"Hơn nữa, Đức vua đã nói rất rõ ràng. Không ai được làm phiền ngài, đặc biệt là vì chuyện này."

"Chuyện này? Ý anh là cái động thái tự sát chính trị này? Một bản án tử hình cho một thành viên công sứ quán của một vương quốc khác? Có ai trên Quần đảo biết con trai của một lãnh chúa bị buộc tội vì... vì gì cơ? Jeno có cái quái gì để cha tôi buộc tội vậy hả? Cậu ta có thể làm ra chuyện gì được trong khi lúc nào cũng ở cạnh Donghyuck?!"

Dongyoung khựng lại khi họ nghe thấy tiếng trò chuyện của đội tuần tra đêm.

"Ngài làm ơn hạ giọng xuống một chút được không, Mark? Vẫn chưa có ai trong cung điện biết chuyện hết. Chưa có gì là chính thức cả, và chúng ta không nên ở đây."

"Lúc nãy anh có nhắc đến việc tử hình." Mark khẽ nói, và Dongyoung nhướn mày nhìn hắn.

"Đó là những gì tôi nghe được từ ngài Bộ trưởng. Ông ấy nói đó chỉ là những gì Đức vua muốn, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra. Về mặt ngoại giao thì như thế có hơi không... khôn ngoan lắm."

"Hoàn toàn không!" Mark bùng nổ. "Anh có biết Jeno Lee là ai không? Có biết mẹ cậu ta là ai không? Nếu cha tôi muốn tự hủy thì cứ phóng hỏa cả cái vương quốc này cho xong đi, bởi vì nếu chúng ta dám động đến dù chỉ một sợi tóc trên đầu của Jeno Lee, cả Quần đảo phía Nam và Đế quốc Na sẽ không đời nào để yên cho chúng ta ngay trước khi tuyết đầu mùa đến."

"Đó cũng là lý do vì sao Hội đồng cố vấn của Đức vua đã được ra lệnh triệu tập tối nay để quyết định xem phải giải quyết thế nào, nhưng cáo buộc chính thức vẫn chưa được công bố nên vẫn còn thời gian cho ngài hành động. Tôi thậm chí còn chẳng biết họ đang buộc tội Jeno Lee vì chuyện gì, nhưng cậu ta đang bị giam trong phòng riêng và lính gác luôn giám sát cả ngày lẫn đêm để đảm bảo cậu ta không bỏ trốn."

Mark khẽ chửi thề. Hiện tại, họ chỉ đang đứng cách phòng riêng của Đức vua có vài ngã rẽ và lúc nào cũng có lính gác túc trực ở đó.

"Anh nên đi đi." Mark nói. "Tốt hơn hết là cha tôi không nên thấy chúng ta đi cùng nhau."

Đề phòng cũng vô ích vì ngày mai, chắc chắn Đức vua sẽ biết chính Dongyoung là người đã giúp Mark phát giác ra chuyện này, Dongyoung cũng đã tự nhận thức được. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn đến, và Mark vô cùng biết ơn vì điều đó. Trong chốn cung cấm này, lòng trung thành chính là tài sản quý giá nhất và cần phải được tiêu xài cẩn thận.

"Cảm ơn vì đã báo trước." Mark khẽ nói, và Dongyoung khịt mũi.

"Ít nhất một trong hai người chúng tôi đã quyết định cư xử như bạn bè khi cần thiết. Tôi không thể tin Jaehyun lại trở mặt với ngài như thế."

Không hẳn, Mark nhận ra khi hắn chợt nhớ lại giọng điệu gấp rút của Jaehyun vài ngày trước. Anh ấy đã cố gắng để nói điều gì đó với Mark, có thể có liên quan đến Jeno Lee, cũng có thể không. Nhưng Jaehyun đã không mạo hiểm tất cả như Dongyoung bây giờ.

"Ngài phải cẩn thận, Mark. Mặc dù suốt thời gian qua tôi đã ở cạnh và can ngăn ngài không làm những việc ngốc nghếch, nhưng đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có thể giúp ngài. Sau đêm nay, có thể tôi sẽ bị trục xuất khỏi thủ đô và bị phái đến một thị trấn nào đó ở nơi biên giới xa xôi, càng xa ngài càng tốt."

"Vậy tại sao anh vẫn làm?"

Ánh lửa của ngọn đuốc linh động trên gương mặt của Dongyoung như những bóng ma. Vì chúng mà biểu cảm của anh cũng trở nên mơ hồ kiểu nửa nghiêm túc, nửa thích thú khiến Mark có chút hoang mang. Dongyoung tiến về phía Mark, vòng tay qua cổ hắn và cúi xuống thì thầm.

"Bởi vì ngài là hoàng tử của tôi, và tôi đang đặt cược vào ngài. Mong ngài hãy ghi nhớ sự trợ giúp này của tôi. Khi đến lúc, hãy giúp tôi với tư cách là một vị vua."

Ôi, lòng trung thành. Quả là thứ tài sản quý giá nhất. Sẽ không được khôn ngoan cho lắm khi mắc nợ ai đó ở khoản lòng trung thành, nhưng đó chính xác là Mark hiện tại.

Dongyoung vỗ nhẹ vào lưng Mark rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng khuất dần vào màn đêm đang bao phủ quanh cung điện. Mark bị bỏ lại một mình, chỉ còn cách phòng cha mình và những cuộc trò chuyện không mong muốn vài cánh cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng và cố lấy lại phong thái của một hoàng tử để che giấu đi dáng vẻ chìm trong nhục dục ba ngày vừa qua. Hình ảnh Donghyuck dính người như mật ong chợt lướt thoáng qua đầu hắn.

"Thưa Điện hạ." một trong hai tên lính gác đứng ở cửa khẽ hành lễ, hai mắt mở to hết cỡ khi thấy Mark bước vào hành lang. Phải mất một lúc để tên lính ấy thôi ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài của Thái tử hiện tại, tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch. Khi Mark đã đến rất gần, hai tên lính nhanh chóng bước đến cạnh nhau để ngăn chặn sự tiếp cận. Hắn ngạo nghễ nói.

"Tránh ra."

"Chúng thần không thể làm vậy, chúng thần đã nhận lệnh..."

"Vậy thì các ngươi đang nhận lệnh mới đây." Mark nói với chất giọng đanh thép, một điều mà những người đã biết hắn từ thuở thiếu niên trong cung điện này chưa từng nghe thấy trước đây. "Cho ta vào. Ta cần bàn bạc với Đức vua."

Họ có chút ngần ngại nhưng vẫn không di chuyển.

"Chà, có vẻ các ngươi phải chọn lựa giữa việc chọc giận phụ vương hay ta trong tối nay nhỉ? Nhưng để ta cảnh báo trước, rằng phụ vương ta chưa từng để mặc bạn đời của mình ở một mình để chạy đến đây đâu, nên lựa chọn cho khôn ngoan vào. Ta không có đủ kiên nhẫn đâu."

Hai tên lính trao đổi một cái nhìn thật nhanh, đầu tiên là giữa họ và sau đó là nhìn Mark, rồi cuối cùng cũng quay sang gõ cửa. Cánh cửa hé mở, tên lính thì thầm điều gì đó qua kẽ hở và cánh cửa lập tức được đóng lại.

Họ tiếp tục chờ đợi, Mark quan sát thấy sắc mặt của hai tên lính đang càng lúc càng khổ sở. Hắn biết rõ lý do là vì họ có thể cảm nhận được mùi hương của mình và Donghyuck. Mark thực sự đang được bao quanh bởi đám mây tin tức tố trong kỳ phát tình, khác xa một trời một vực với hình tượng thường thấy - chàng hoàng tử tinh khôi của Thung lũng, nghiêm túc và đứng đắn - nhưng hiện tại hắn chẳng còn quan tâm đến những điều đó nữa.

Sợi dây liên kết đang giằng xé tâm trí hắn. Donghyuck hẳn đã tỉnh giấc và nhận ra có gì đó không ổn. Mark có thể cảm nhận được từ xa sự bất an của bạn đời đang siết chặt trong lồng ngực mình.

(Nếu Mark cảm nhận được Donghyuck vậy ắt hẳn đối phương cũng thế. Cái lạnh của ban đêm bọc lấy đôi chân hắn, nút thắt của cơn thịnh nộ và sự lo lắng chiếm lấy tim hắn. Donghyuck rất giỏi trong việc nhìn thấu Mark thế này.)

Mark lập tức ngẩng đầu lên khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Là Đại tướng Hwang, phụ thân của Yukhei. Người đàn ông đã bế Mark trên tay từ khi còn bé xíu và cõng hắn đi khắp khu vườn. Mark đang mong đợi cơn thịnh nộ từ ông, nhưng thay vào đó ông chỉ đơn giản nhìn về phía hắn, và dường như có điều gì đó giống như sự thương hại thoáng xuất hiện trên gương mặt ấy.

"Ngài không nên ở đây," ông nói, "có người sẽ phải bị trừng phạt nếu ngài cứ khăng khăng đòi xông vào ngay bây giờ. Hãy quay trở về phòng của mình đi, Điện hạ, chăm sóc cho chàng trai của mình thật tốt trên giường. Hãy tự thưởng cho mình thêm vài ngày hạnh phúc đi."

Nhưng hạnh phúc vốn chưa từng xuất hiện trên giường của Mark, chưa bao giờ cả. Và sẽ không bao giờ có nếu có mệnh hệ gì xảy ra với Jeno.

"Cho ta vào." Mark kiên quyết, đây chính là mệnh lệnh của Thái tử.

Và thế là cánh cửa vẫn phải mở ra cho hắn.



Mark đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ từ cha mình, nhưng khi họ chạm mắt nhau - Mark đứng ở cửa còn Đức vua thì đang ngồi cạnh lò sưởi với ly rượu sóng sánh trong tay - ông trông có vẻ... đắc chí.

"Ta đã mong con có thể đợi đến khi kỳ phát tình của Thái tử phi kết thúc cơ đấy." ông nói thay cho lời chào. Toàn thân Mark căng cứng vì khó chịu trước giọng điệu giễu cợt của đối phương, nhưng hắn buộc mình phải thả lỏng. Mark không thể để mình trở thành một đứa trẻ còn hôi sữa trong mắt cha nếu muốn ông lắng nghe mình - một điều rất khó để đạt được vì ông chưa bao giờ thực sự xem Mark là người lớn, cũng như chưa từng thực sự lắng nghe con mình.

"Con cũng đã hy vọng mình không phải bỏ mặc chồng vì một trong những vị khách quý của chúng ta đang có nguy cơ mất đầu." Mark vặn ngược lại.

Đức vua cười ngạo nghễ và đưa mắt nhìn những người đàn ông khác trong phòng. Mark nhìn theo ánh mắt của ông và thoáng thấy gương mặt đầy lo lắng của Jaehyun.

"Ta nghĩ cũng không còn gì để nói đâu nên các ngươi có thể lui." Đức vua nói. "Ta sẽ gặp lại các ngươi vào ngày mai. Jaehyun Jung, ngươi cũng lui đi, nhưng hãy đợi ở bên ngoài phòng. Ta cần ngươi báo cáo với con trai ta khi ta nói chuyện với nó xong."

Jaehyun là người đầu tiên rời đi, cúi đầu chào thật sâu và chẳng thiết tha liếc nhìn Mark lấy một cái. Nối đuôi theo Jaehyun là các thành viên của Hội đồng cố vấn cũng lần lượt cáo lui, trừ Đại tướng Hwang. Ông ra hiệu cho Mark ngồi trước lò sưởi, ngay trước mặt cha mình và nhẹ vỗ vai hắn.

"Thưa Bệ hạ, thưa Điện hạ." ông nói lời chào cuối cùng.

Cánh cửa khép lại sau lưng ông, giam Mark lại một mình với cha và tiếng tách tách của ngọn lửa trong lò sưởi.

Đức vua nhấp một ngụm rượu lớn, ánh lửa phản chiếu trên bề mặt thủy tinh của chiếc ly, xé toạc và lan ra khắp căn phòng.

"Trông con có vẻ nghiêm trọng đấy, con trai ta." ông nói, dựa lưng vào ghế. "Và mệt mỏi nữa. Đáng lẽ con nên nghỉ ngơi ở giữa cặp đùi quý giá của Omega mình tối nay chứ. Cơn gió nào đã mang con đến đây thế? Chẳng lẽ con không còn tin tưởng vào khả năng trị vì của ta nữa sao?"

"Con đang lo lắng, thưa cha. Người không trách con chứ? Cậu ta..."

"Tất nhiên là cậu ta sẽ không bị xử trảm. Nhưng nếu cậu ta là thần dân ở đây thì chắc chắn cậu ta sẽ bỏ mạng ngay trước khi con đến đây rồi."

Mark khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ hắn cũng biết sẽ không có trận chiến nào nổ ra trước cuối tuần.

"Ít nhất con có thể biết cậu ta bị buộc tội gì không?" Mark thận trọng hỏi, và cái kết là nhận được ánh nhìn sắc lẹm như muốn xuyên qua người mình từ cha. Ông sẽ không nói cho Mark biết, ít nhất là không ngay lập tức. Ông muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khi căng thẳng dâng trào. Ông sẽ bắt Mark phải chờ đợi, xoay hắn mòng mòng cho đến khi cạn kiệt sức lực để chống trả.

"Chuyện đó có gì mà lại quan trọng với con đến thế?" ông hỏi. Đánh lạc hướng, đúng như Mark đã dự đoán. "Con chẳng có lý do gì để quan tâm đến an nguy của cậu ta cả. Cậu ta chỉ là một lãnh chúa ngoại quốc, thậm chí còn chẳng có vai trò gì quan trọng cho dù có quan hệ rộng đi chăng nữa. Cậu ta chắc chắn không xứng đáng để con phải bận tâm. Con không nên ở đây đâu, Mark. Con nên ở trên giường của mình và làm tròn nghĩa vụ như ta đã yêu cầu và như cả vương quốc mong đợi."

"Cha cũng như con đều biết Jeno Lee chính là người bạn thân nhất của Donghyuck mà! Cha không thể..." Mark cứng họng. Mặc cho bấy nhiêu nỗ lực, cuộc trò chuyện cuối cùng vẫn quay về theo hướng mà cha hắn hướng đến. Như một trò đấu trí, trò mèo vờn chuột, và Mark luôn luôn, luôn luôn là chuột. Hắn có hai lựa chọn, một là nhận thua hoặc rút lui mà không bị tổn hại, sẽ không bao giờ có chiến thắng dành cho hắn, không bao giờ.

"Cha không thể cứ bảo con đi thân mật với chồng mình rồi sau đó lại đi giam giữ bạn thân của em ấy và mong con sẽ không mảy may quan tâm gì tới việc chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến em ấy thế nào được." Mark nói rồi thở dài trong ngao ngán.

Bỗng Đức vua bật cười.

"Ôi, nghe có buồn cười không cơ chứ. Ta vẫn không tin con đang thực hiện nghĩa vụ của mình đâu. Con đang lo sợ chồng mình sẽ không chịu dang chân ra nếu phát hiện ra những gì chúng ta đã làm với người bạn quý giá của mình sao? Mà nếu thế thì có sao, vì chúng ta đều biết dù sao thì cậu ta cũng đâu thể làm chồng con có thai được."

Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao. Nó đóng băng tất thảy những lời phản bác chực chờ trên môi Mark và biến chúng thành một thứ thuốc độc. Hắn không thể nuốt hay nhổ ra. Nó cứ thế nằm trong miệng hắn, mang nồng hương vị của sự sợ hãi.

"Ta là chủ của cung điện này, Mark. Không chuyện gì xảy ra mà ta không biết cả."

"Nhưng nó quá nguy hiểm, Donghyuck sẽ..."

"Ta không quan tâm lý do của con là gì. Ta trông cậy vào con, con trai, cả vương quốc đều đang trông cậy vào con. Nó khó khăn đến vậy sao? Con có phải là một Alpha tệ đến mức không thể làm theo bản năng không? Hay là do đối phương là một Omega không tốt?"

Mark cúi gằm mặt, cảm thấy hai bên má mình bỏng rát. Hắn thực sự rất muốn hét lên rằng Donghyuck vô cùng hoàn hảo, và ít nhất em ấy cũng thích mình. (Ít nhất thì Mark cũng có thể khiến chồng thích mình.)

"Nhưng, như những gì ta đã nói với con thì chuyện đó không quan trọng. Chà, có lẽ nó sẽ quan trọng với con sau đêm nay, nhưng dù có thế nào thì hãy luôn nhớ rằng đó là chuyện của riêng con."

"Cha có thể giải thích thay vì nói những điều khó hiểu không? Jeno Lee sẽ ra sao?"

Bóng dáng của cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Đức vua. Trông ông có vẻ rất hưởng thụ điều này nên liền nhấp thêm một ngụm rượu.

"Chà, Jeno Lee. Thú thật thì ta không quan tâm đến cái tên này lắm, nhưng chính con cũng biết rõ hơn ta rằng ta không thể thoát khỏi nguy cơ khiến vương quốc gặp nguy hiểm nếu đụng đến cậu ta. Còn nữa, ta không quan tâm con và những người khó tính khác nghĩ gì, nhưng ta có quan tâm đến Thung lũng. Nỗi lo lớn nhất của ta chính là giữ an toàn cho thần dân của mình, và điều đó chắc chắn quan trọng rất nhiều so với tư thù."

"Vậy cha định sẽ làm gì cậu ta?"

"Không làm gì cả. Jeno Lee sẽ về nhà vào ngày mai. Sẽ có người hộ tống cậu ta đến hải cảng gần nhất và ở đó, cậu ta sẽ đón một trong những chuyến tàu cuối cùng đến Quần đảo trước khi bão tuyết ập đến. Ta sẽ cử một người lính đi cùng cậu ta để chuyển hai lá thư do đích thân ta viết, một cho phụ thân cậu ta và một cho Đức vua bên đấy, trong đó sẽ có giải thích lý do bị trục xuất. Hãy để người bên đấy tự quyết định cách trừng phạt cậu ta nếu họ muốn." Đức vua đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Ông nhìn ra bên ngoài, về phía thành phố Dawyd đang dang rộng vòng tay đầy tham vọng về phía thung lũng. Đây chính là vương quốc của ông. "Việc quyết định nên xử trí cậu ta thật khó khăn, nhưng mọi người đã chọn cách nhân từ nhất có thể. Ngoại trừ những người trong Hội đồng cố vấn, Jaehyun Jung và ta, à còn con nữa, sẽ không có bất cứ ai khác biết về chuyện này sau đêm nay và danh dự của họ sẽ được bảo toàn. Nghe có nhân từ không chứ, con trai ta?"

Mark bật người dậy, sự thất vọng trào dâng đến mức muốn gào thét.

"Ôi, cha quả thực là người nhân từ nhất đó cha à." hắn nghiến răng. "Người thật nhân từ khi không giết chết quân cờ vô tội mà mình cố tình gài bẫy chỉ để chứng tỏ cho con thấy điều gì đó. Con biết cha tức giận vì con đã làm trái lệnh cha, nhưng cha có thực sự cần phải đi đến mức này không?"

Tiếng lửa tí tách từ lò sưởi là âm thanh duy nhất hiện hữu trong phòng khi ông quay về chỗ ngồi của mình và mời Mark ngồi xuống. Ông bình tĩnh một cách kỳ lạ, sự thích thú mà Mark cảm nhận được từ ông lúc trước vẫn còn ở đó, mạnh mẽ và không gì lay chuyển được. Cha hắn đang tận hưởng điều này. Không, hơn cả thế, cha hắn đang đắc chí.

"Con vẫn là một đứa trẻ về mọi mặt thôi, Mark." ông nói, trên môi là một nụ cười thích thú đầy kỳ quái. "Con thậm chí còn không thể nói chuyện với ta mà không bị mất bình tĩnh. Và nhìn con xem, có mùi như Omega trong kỳ phát tình, không màng đến phép tắc mà xông thẳng vào phòng ta trong lúc Hội đồng tư nhân đang có mặt và buộc tội ta là một vị vua bất công. Nếu điều này xảy ra vào bất kỳ ngày nào khác, ta chắc chắn sẽ trừng phạt con ngay trước mặt các bộ trưởng. Ta sẽ dạy cho con biết thế nào là khiêm tốn, vì rõ ràng là con đã quên sạch nó."

"Vậy tại sao cha không trừng phạt con?"

"Bởi vì ta không cần. Ta đã nói với con những điều con cần làm, đầu tiên là đưa lời khuyên, sau đó là mệnh lệnh, và con vẫn ngoan cố chọn cách phớt lờ cả hai. Ta không cần phải tự tay trừng phạt vì hậu quả của quyết định ngu ngốc đó của con sẽ đổ lên đầu con, chỉ một mình con."

Đánh lạc hướng hết lần này đến lần khác. Và câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời. Rốt cuộc là Jeno Lee đã làm gì?

"Ý cha là sao?"

"Con trai, tuy ta có thể là một vị vua nguy hiểm, nhưng ta chắc chắn sẽ không đem cái chết ra đe dọa bất cứ ai nếu họ không làm điều gì đáng chết. Có thể bây giờ con phản đối ta, nhưng ta đảm bảo với con rằng trước khi mặt trời mọc, con sẽ cảm thấy thật đáng tiếc khi Jeno Lee không phải là công dân ở vương quốc này và không có vinh dự được xuất hiện trên giá treo cổ của chúng ta."

Mark chớp mắt, hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời nói của cha, khiến ông bật cười trước vẻ mặt đầy bối rối của mình. Ông hất đầu về phía chiếc bàn, nơi Mark có thể nhìn thấy một số giấy tờ đang nằm lộn xộn trên mặt gỗ tối màu. Hầu hết chúng đều là những tờ ghi chú nhỏ, nhưng đặc biệt có một phong thư. Một phong thư màu trắng, không có viết gì ở trên, nhưng Mark đã nhìn thấy những dòng chữ dài của lá thư đang lấp ló bên trong.

"Ta sẽ không phủ nhận sự thật rằng ta đã ra lệnh cho Jaehyun lục soát phòng của Jeno Lee với hy vọng có thể tìm thấy bằng chứng buộc tội, thứ có thể cho phép ta trục xuất cậu ta nếu muốn. Mục đích ban đầu của ta chỉ là để dạy cho con một bài học, nhưng Jaehyun lại tìm được một thứ thú vị hơn nhiều. Một lá thư. À không, một loạt. Nhưng một trong số chúng đặc biệt nổi bật. Chính là cái mà con đang nhìn thấy, và ta thực sự muốn con đọc nó."

Mark cầm phong thư với đôi tay run rẩy và mở nó ra. Ban đầu hắn đọc thật chậm rãi, mắt lướt qua từng con chữ, nhưng càng về sau thì cơn run rẩy lan ra khắp cơ thể khiến hắn hầu như không thể đọc được nữa. Lá thư bị nhàu nát trong lòng bàn tay hắn.

Mark đặt lá thư trở lại bàn, ngước lên và thấy cha vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi và ly rượu trên tay vẫn còn đó.

"Bây giờ con đã biết cậu ta làm gì rồi, và câu hỏi ta đặt ra bây giờ chính là, con sẽ phải làm gì với chàng trai của mình đây?"



Nếu có nơi nào mà tôi có thể hôn em dưới ánh mặt trời, tôi nguyện chôn chân ở đó mãi mãi.

Mark chỉ đọc lá thư duy nhất một lần. Hầu hết nội dung rất mờ nhạt trong ký ức của hắn, nhưng có những câu, những đoạn lại khắc rất sâu trong tâm trí hắn, biến giấy mực mềm mại thành thứ cứng rắn như sắt và lửa.

Hắn cũng đọc gần hết những lá thư còn lại nằm rải rác trên bàn. Không đề tên, chỉ có địa điểm và thời gian. Đôi khi là thơ, được viết bằng nét chữ in nghiêng đẹp đẽ trên trang giấy mỏng manh.

Hẹn em tối nay ở thư viện. Và sau đó là phòng hòa nhạc khi bình minh đến. Tôi sẽ đợi em. Hãy luôn nghĩ về tôi trong đêm nay, em nhé. Những lời bông đùa của em có dư vị tựa đôi môi tôi, dấu yêu.

Bạn phải thật cẩn thận khi dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm, và họ đang chọn trò nguy hiểm nhất. Những lá thư được viết bằng nét thư pháp trang nhã, thứ mà bạn chỉ có thể học được từ một thầy giáo nghiêm khắc với cây gậy trong tay, sẵn sàng đánh vào đốt ngón tay bạn nếu nét chữ không đều. Những con chữ mảnh mai và cao vút trải dài khắp trang giấy như một tiếng kêu khóc, như một lời thú tội. Mark nhận ra một điều ngay khi bắt đầu đọc, rằng chúng chưa bao giờ được giao tới tay đối phương.

Tôi không mong mình có được em, ngay cả sau khi đám cưới diễn ra, nhưng cuối cùng tôi vẫn mong. Tôi thật là một kẻ dại dột, và em cũng thế.

Một lính gác trẻ đang canh gác ở cạnh phòng khách của cung điện. Mark đã gặp cậu ta một vài lần, quan sát đối phương vung giáo trong sân của khu huấn luyện. Đôi mắt cậu mở to khi thấy Mark đang đến gần mình. Cậu tiến lên trên một bước như để ngăn Thái tử đi ngang qua mình, nhưng ngay khi vừa cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bao quanh người Mark thì cậu ngay lập tức đứng không vững và bắt đầu nói lắp. Cậu vốn dĩ là một người thông minh. Vì thế nên cậu chọn bước sang một bên và để Mark đi qua như một trận tuyết lở vừa mới càn quét.

"Phòng của Lãnh chúa Jeno ở đâu?" Mark hỏi.

"Đức vua đang có lệnh cách ly ngài ấy, thưa Điện hạ."

"Ta hỏi ngươi nó nằm ở đâu."

"Phòng của ngài ấy ở trên lầu hai, trước cửa sẽ có các kỵ sĩ canh gác. Nhưng, thưa Điện hạ..." người lính trẻ bồn chồn. "Ngài tới đây vì Thái tử phi ạ?"

Mark chớp mắt. "Gì cơ?"

Những tháng gần đây với tôi như một giấc mộng, và đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi.

"Thái tử phi, ngài... Ngài ấy vừa mới đến đây khoảng vài phút trước. Ngài ấy nói đã được Thái tử cho phép đến đây. Chúng thần không thể nói không với ngài ấy, nhưng ngài ấy đang..."

Đang trong kỳ phát tình. Có thể đã là những ngày cuối cùng rồi, nhưng chung quy là vẫn còn trong kỳ. Và Donghyuck đã đi ra ngoài, một mình. Donghyuck đã đến gặp Jeno.

Hằng đêm tôi đều lo lắng chúng ta sẽ bị bắt gặp, nhưng đồng thời cũng hết lòng mong đợi điều đó. Để họ biết. Hãy cứ để cho họ biết đi.

Nếu trước đây Mark chỉ tức giận, thì bây giờ hắn chẳng khác gì một kẻ sát nhân. Hắn có thể cảm nhận được Donghyuck, hắn luôn luôn có thể cảm nhận được, tựa như một âm vang điên cuồng ở ngoài rìa tâm trí, nhưng bây giờ sự hiện diện của đối phương lại giáng vào hắn như búa đóng đinh, đau đớn khó tả. Donghyuck chỉ cách hắn có vài bức tường, và đang phát tình. Và đang ở cùng Jeno.

Mark nói chuyện với Jaehyun, người đang đợi hắn bên ngoài phòng của Đức vua, người đang rất gấp rút để được giải thích, để được nói lời xin lỗi - không phải xin lỗi, chỉ đơn thuần là sự thương hại.

("Họ luôn ở cạnh nhau, ngay cả khi ngài ở đây. Nhưng sau khi ngài đi, Donghyuck hầu như không rời khỏi cậu ta. Và điều đó... thật không đứng đắn chút nào cả. Đó là lý do tại sao phụ vương ngài bảo tôi lục soát phòng của cậu ta. Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, Mark.")

Mark sải bước thật dài mà không thèm nhìn lấy chúng.

(Bỗng có một ký ức lấp lánh trong tâm trí Mark, ký ức về ngày cuối cùng của mùa hè. Những bông hoa vàng rực. Bầu trời trong xanh. Ánh nắng nhỏ giọt như mật hoa xuyên qua tán lá của cái cây khổng lồ bên dòng suối, chiếu xuống mái tóc đen của Jeno.

"Donghyuck thực sự rất thích hoa đấy, ngài có biết điều đó không?"

Không, Mark không biết, nhưng Jeno thì có. Jeno luôn là người biết quá nhiều thứ, còn Mark thì ngược lại.

"Cậu ta sẽ không quyến rũ Donghyuck. Không một ai có thể làm được. Không có ý xúc phạm gì đâu, thưa Điện hạ, nhưng sự thật là vậy. Gu của Donghyuck không phải là những chàng hoàng tử rắc rối đâu, ngài thấy đó."

Ý của cậu ta là đây sao? Đây có phải là thứ mà Mark đã chọn dấn thân vào không?)

Các kỵ sĩ cúi chào Thái tử. Họ vốn chưa bao giờ làm thế, nhưng có lẽ là vì vẻ ngoài của Mark hiện tại. Hắn thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi mình đang trông như thế nào. Có thể là một người điên. Một người đàn ông bị đả thương nặng nề.

Tôi mệt mỏi vì phải trốn trong bóng tối. Tôi đã quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải lén lút giống như một tên tội phạm thế này.

"Em ấy ở trong đó bao lâu rồi?" hắn hỏi, và bọn kỵ sĩ trao đổi ánh mắt đầy lo lắng với nhau.

"Ngài ấy mới đến cách đây không lâu, thưa Điện hạ."

"Em ấy ở một mình à?"

"Đúng vậy, nhưng..."

Thế quái nào mà một Omega thuộc hoàng tộc lại được phép ở một mình? Họ cúi gằm mặt, không biết phải nói gì. Bọn họ còn rất trẻ và chỉ mới được phong tước kỵ sĩ vài tháng trước. Chính Mark là người đã phong tước cho họ, nhưng không ai trong số họ thân thiết với hắn cả. Giá mà Hendery hoặc Hongwon ở đây. Họ chắc chắn sẽ không bao giờ để người phối ngẫu đang phát tình của Thái tử ở một mình trong phòng của một tên tội phạm bị tình nghi thế này. Nhưng những người đang đứng ở đây đều còn trẻ và thiếu tự tin, còn Donghyuck thì có thể trở nên thật tinh ranh bất cứ lúc nào mình muốn. Họ sớm muộn gì cũng bị trục xuất, Đức vua chắc chắn sẽ không bỏ qua, và trách nhiệm sẽ ập đến với Donghyuck.

Dù có mong mỏi cách mấy thì đôi ta cũng không thể ở bên nhau. Em là hoàng tử, và sẽ mãi mãi là hoàng tử, còn tôi thì không. Nhưng những gì em đã mang đến cho tôi, dù ít ỏi, nhưng vẫn nhiều hơn những gì tôi xứng đáng nhận được.

Ôi, rất nhiều thứ sẽ ập đến với Donghyuck sau đêm nay. Cơn thịnh nộ của Mark sẽ chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com