9.1. We were once children who took delight like this
Một bước tiến và hai bước lùi.
Đó là cách Donghyuck sống. Đó là cách Donghyuck chiến đấu. Đó cũng là loại kiếm thuật mà người như Yukhei rất ghét, vì nó như đang trêu ngươi đối thủ vậy, đùa giỡn trên những đường kiếm sắc lẹm, động tác chân khéo léo như tạo thành một vũ điệu tao nhã và nhịp nhàng.
"Thật hèn nhát," Yukhei từng nói. "đánh nhau mà như thế thì còn ý nghĩa gì."
"Sai rồi," Mark trả lời. "đó mới là cái hay trong cuộc chiến."
Thận trọng và khôn khéo chưa bao giờ là thừa.
Và đó cũng là cách Donghyuck đã chiến thắng Mark, từng đòn tấn công liên tiếp diễn ra một cách dứt khoát, xâu thành một chuỗi thắng lợi cho riêng mình và khiến đối thủ phải bẽ mặt. Donghyuck tỏa sáng tựa châu báu quý giá mà ai ai cũng khát khao sở hữu, bất chấp cả những cái bẫy đang rình rập mà lao đến.
Ánh mắt của Donghyuck vẫn dõi theo Mark trong lúc cầm thanh kiếm lên. Cậu hành động từ tốn, chậm rãi như thể một con thú đang bị dồn vào chân tường, tâm trí đầy nghi kỵ với những mẩu thức ăn được ném ra hòng dụ vào bẫy nhưng cái đói mờ mắt lại dần khiến nó mất đi lý trí của chính mình. Donghyuck cầm thanh kiếm trên tay, nâng lên nâng xuống để thử trọng lượng của nó. Cậu chàng luôn đinh ninh rằng đây là một cái bẫy cuốn mình vào những rắc rối phức tạp hơn, nhưng bất lực thay cậu lại không thể nào ngăn mình không bước vào nó, càng không phải là hôm nay - khi Mark đã bắt gặp cậu phá luật ở vương quốc của hắn, đồng nghĩa với việc bất kính với mệnh lệnh của Đức vua.
Thanh kiếm dày cộp của Yukhei thật xa lạ trong tay Donghyuck, lưỡi kiếm rất dài và rộng, rất nặng, rất Yukhei. Mark cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung khi nhìn thấy Donghyuck trông như thế này, với thanh kiếm to lớn trên tay, không còn vẻ yếu đuối nào thường trực nữa mà thay vào đó là nguy hiểm. Mark thích khía cạnh nguy hiểm này của cậu hơn nhiều.
Mark là người tấn công trước, điều hắn vẫn luôn làm trong mỗi trận đấu tay đôi với Donghyuck từ trước đến nay, và Mark lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn khi Donghyuck chỉ cố gắng nửa vời để né đòn. Là bẫy hay là mồi nhử đây? Hắn mặc kệ, vì cho dù là một tân binh cũng sẽ không phạm vào những lỗi ngớ ngẩn thế này. Mark nhào tới Donghyuck một lần nữa và lần này cố tình quay về thế phòng thủ thật chậm để chừa thời gian cho Donghyuck tấn công lại nhưng cậu vẫn né tránh một cách thờ ơ như thế. Cậu ấy thậm chí còn không cố gắng.
Một cỗ cảm xúc tựa như thù hận bật lên trong lồng ngực Mark, nóng rực và mạnh mẽ như mạch nước đang phun trào, một luồng sức mạnh bất ổn đang từng đợt trào dâng trong huyết quản của hắn. Mark hạ thanh kiếm xuống đánh vào cổ tay Donghyuck, quá nhanh để cậu có thể né tránh, đặc biệt là với bộ dạng rối tung và luộm thuộm như thế này.
Donghyuck rít lên vì đau, đôi tay mất sức mà đánh rơi thanh kiếm trên nền đất ẩm, Mark vẽ nên một đường vòng cung bằng vũ khí của mình và cuối cùng đầu kiếm dừng lại ngay dưới cổ họng Donghyuck, chỉ còn cách hơi thở của cậu một khắc nhỏ nhoi.
Không ai trong số họ để ý đến tiếng thanh kiếm của Yukhei chạm đất loảng xoảng. Mark tìm kiếm ánh mắt của Donghyuck, thứ lúc nào cũng toát lên vẻ táo bạo và thấy chúng đang ghim chặt trên mặt đất.
"Đây là tất cả những gì em có sao?" hắn cất tiếng hỏi, khóe miệng Donghyuck khẽ giật như thể vừa nuốt mất câu trả lời. "Cầm thanh kiếm lên."
"Tôi nguyện chấp nhận mọi hình phạt..."
"Cầm lấy thanh kiếm chết tiệt đó đi, Donghyuck!"
Donghyuck hít một hơi thật sâu, hai môi mím chặt. Nuốt ực một cái. Cậu cúi xuống để cầm lấy thanh kiếm một lần nữa.
Mark đợi cho đến khi Donghyuck đã phòng thủ xong xuôi rồi mới bắt đầu lao vào tấn công lại. Từng đòn nối tiếp nhau thành một chuỗi hành động vì cơn tức giận đã xâm chiếm lấy lý trí, dồn sức nhiều hơn là kỹ thuật, kiểu tấn công mà Donghyuck sẽ thường xuyên lờ đi trong quá khứ - kiểu tấn công mà cậu sẽ lợi dụng nó để bẫy Mark với những cú đánh thô bạo của mình vào sai lầm. Tuy nhiên, Donghyuck đã cản được cú lao đến thứ nhất, rồi cú thứ hai, bàn chân uyển chuyển trượt nhẹ trên nền đất lầy lội, nhưng lại để cú thứ ba xuyên thủng hàng rào phòng ngự của mình và dừng lại ở ngay trước ngực trái.
"Tôi không hiểu." Mark chậm rãi nói với tông giọng nhẹ bỗng, thích thú và đan xen vài phần tự đắc. "Em đã từng giỏi hơn thế này nhiều. Giỏi hơn cả tôi nữa cơ mà."
Donghyuck xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mũi kiếm của Mark khẽ chạm vào ngực cậu, gõ cửa nơi trái tim, trước khi một lần nữa chậm rãi di đến ở ngay cổ họng cậu.
"Em sao thế? Hay vì thứ dịch nhầy nhớp nháp giữa hai chân của Omega kia đã cuốn trôi mất bản lĩnh của em rồi?"
Chua chát, sự chua chát trong lời nói của Mark khiến Donghyuck rùng người và vẫn không chịu đối mắt với hắn. Mark kéo thanh kiếm lên cao hơn, dùng phần đầu đã cùn của nó để nâng cằm cậu lên đến khi hai người chính thức mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của Donghyuck rực lên vì cơn thịnh nộ đang được kìm nén, thứ khiến Mark nhớ đến những viên than hồng và vụn than đỏ lất phất bay lên trong lò sưởi.
"Hoặc có thể là tôi chỉ đang cố gắng để bảo vệ danh dự cho anh." Donghyuck thì thầm, tự tay mình hất đi thanh kiếm của Mark. "Vì rốt cuộc thì đó cũng là một sự nhục nhã đối với một Alpha nếu bị chính Omega của mình đánh bại mà nhỉ. Mặc dù trước đây tôi đã làm anh bẽ mặt hàng trăm lần rồi nhưng nếu bây giờ anh muốn thì tôi đây cũng không ngán đâu."
"Đây mới đúng là em chứ. Tôi gần như đã bị em đánh lừa bởi màn nhập vai kẻ phục tùng không có lấy một kẽ hở lúc nãy đấy."
"Rốt cuộc em muốn chơi trò gì với tôi đây, Donghyuck? Em có vẻ rất thích đóng vai một Omega yếu ớt cốt chỉ để làm tôi hài lòng? Em nghĩ mình có thể dối trá trước mặt tôi như thế được sao?"
"Đó không phải là những gì anh muốn sao?"
"Tôi muốn một người bạn đời đủ mạnh mẽ để xứng đôi với tôi."
Donghyuck nâng cao khóe miệng thành một cái nhếch mép và Mark bỗng cảm thấy có cơn nhói trướng lên trong lồng ngực mình trước khi Donghyuck kịp đáp lời.
"Vậy thì một Omega yếu ớt là phù hợp với anh rồi đấy."
Những câu từ độc địa được thốt ra bởi một chất giọng quá đỗi ngọt ngào. Chà, trong khi quyển Biên niên sử của các nữ thần lại dạy hắn cách lấy độc trị độc.
"Em nghĩ mình đang tỏ ra khôi hài lắm à? Có lẽ em nên nhìn nhận lại vấn đề hiện tại, Donghyuck của Quần đảo phía Nam à. Chúng ta không phải ở đây lãng phí thời gian chỉ để giải trí hay tâng bốc tự tôn của tôi, mà chính em đang đấu tranh để có được sự tha thứ từ tôi đấy. Và tôi nhất quyết sẽ không đời nào dễ dàng bỏ qua vì em đã phạm vào quốc quy của phụ vương và của tôi. Em muốn làm một Omega đúng nghĩa à? Vậy hãy lăn lộn trên đất và để tôi thẳng tay trừng trị như một con thú hoang như đúng cách mà mọi người ở Thung lũng sẽ xử trí những Omega ngỗ nghịch đi." Donghyuck nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lấy thanh kiếm, cả cơ thể căng cứng như sợi dây cung đang sẵn sàng phóng đến bất cứ mục tiêu gì. "Hoặc em có thể đấu với tôi như một đấng nam nhi thực thụ, để chứng tỏ năng lực của mình đến đâu. Em có nghĩ rằng mình có thể đánh bại tôi không, Donghyuck?"
Donghyuck nhìn hắn, đôi môi run rẩy nhưng tay lại rất vững vàng, gió và ánh mặt trời trên tóc cậu, tạo thành vầng hào quang bao phủ khắp người như chiếc áo choàng phát sáng.
"Có, tôi có thể đánh bại anh."
Cậu ấy đương nhiên có thể. Và lòng Mark đang sục sôi rồi.
❃
Một bước tiến, hai bước lùi.
Và sau đó lại tiếp tục tiến lên để đỡ đòn từ Mark, cảm giác như một nghi lễ, như một điệu nhảy. Donghyuck liên tục né đòn và tấn công, thanh kiếm trong tay cũng không ngừng quay cuồng theo từng cử động. Dường như do lưỡi kiếm vẫn quá nặng và dài so với Donghyuck nên Mark vẫn có thể phát giác ra được có gì đó không đúng lắm trong chuyển động của cậu, những sơ hở chưa từng có trong những ngón nghề tấn công sắc bén, tuy vẫn nhanh nhạy và uyển chuyển nhưng cảm giác như cơ thể cậu đã bước ra khỏi bản năng và phá vỡ hàng phòng thủ của Mark mà không cần hao tổn nhiều sức lực.
Donghyuck dễ dàng giành lấy chiến thắng đầu tiên đầy tự hào, nhưng Mark đã đuổi kịp theo sau và cân bằng tỉ số khi đỡ đòn với chiếc găng tay của mình và giẫm lên chân Donghyuck trước khi thụi vào bụng cậu bằng chuôi kiếm.
Donghyuck ngã ngửa về phía sau, nhăn nhó ôm lấy phần mạn sườn gần lá lách của mình. Ho khù khụ và khạc nhổ trên nền đất.
"Ah, ai lại có thể tưởng tượng được," cậu nói, thở không ra hơi, "rằng vị hoàng tử tinh khôi, danh giá của Thung lũng... lại có thể chơi bẩn cơ đấy."
Mark ngạo nghễ nhếch môi, chuyển thanh kiếm sang tay còn lại. Tuy hắn không giỏi chơi tay trái tốt bằng tay thuận nhưng hắn hy vọng điều này sẽ khiến Donghyuck bối rối để mình có thể giành thêm một điểm nữa.
"Tôi học được từ người giỏi nhất mà." hắn đáp, và Donghyuck bỗng nở một nụ cười tự hào, một nụ cười chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng cũng đủ sáng bừng đến chói mắt Mark.
Cả hai người đều đang nhễ nhại mồ hôi. Mark có thể cảm thấy cơn nhức mỏi ở chân tay truyền đến sau khi tập luyện với Yukhei hàng tá giờ, nhưng Donghyuck có lẽ đã chưa từng có được một buổi trọn vẹn trong sáu tháng qua kể từ giây phút cậu phân hóa, bằng chứng là giờ đây cậu đang phải hô hấp một cách khó khăn, lồng ngực dưới lớp lụa của áo cánh phập phồng theo từng hơi thở. Cậu đã đánh mất chiếc áo khoác của chồng mình sau trận đầu tiên, và qua lớp vải mỏng manh ấy, Mark đã nhìn thấy vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên hông cậu, nơi hắn đã tấn công vào.
"Em thấy mình còn đủ sức để làm một ván nữa không?" hắn hỏi. "Trông em có vẻ không ổn lắm."
Donghyuck khúc khích cười, thích thú xen lẫn mệt mỏi, nét mặt đột nhiên tươi sáng lên hẳn.
"Chúng ta có thể làm ván cuối này và giải quyết nó một lần và mãi mãi. Nhưng nếu tôi thắng, anh sẽ phải tha thứ cho tôi đấy, Điện hạ." cậu đáp, trong ánh mắt như lóe lên tia sáng ranh mãnh và nguy hiểm. Cậu trông thật tràn đầy sức trẻ và khao khát vinh quang, trong một khoảnh khắc họ như được quay về những ngày tuổi mười ba, mười bốn ấy, vụng về, hăng hái và máu chiến, chỉ khác duy nhất rằng khi đó cả hai đều không hề nở lấy một nụ cười nào. Nhưng bây giờ thì có, Donghyuck đang mỉm cười, xinh đẹp, sắc sảo và không quên phần phấn khích. Mark khẽ lắc đầu và cười đáp lại, bởi lẽ hắn đã nhớ Donghyuck của ngày xưa ấy rất nhiều, nhưng Donghyuck của hiện tại lại càng hoàn hảo hơn tất thảy.
"Vậy thì tới đi." hắn đáp, nhún nhường Donghyuck một chút với một cái cúi đầu nhẹ trước khi bắt đầu giương kiếm lên lần nữa.
Có lẽ đến giây phút này cả hai đều đã ngầm hiểu rằng mục đích của việc này không chỉ là nhận được sự tha thứ từ Mark nữa. Có thể lúc đầu là vậy, nhưng nó đã thay đổi từ giây phút Mark yêu cầu Donghyuck nhặt lại thanh kiếm. (Nếu họ chỉ dừng lại ở đó, nó sẽ chỉ đơn thuần là cách một Alpha dạy dỗ Omega để hiểu rõ vị trí của mình và không chạm vào bất cứ thứ vũ khí gì nữa. Mark chưa bao giờ đồng tình với phần còn lại của thế giới khi nói về vị trí của Donghyuck. Nếu mai này có phải đi chinh chiến, hắn vẫn muốn giữ Donghyuck kề vai sát cánh bên mình hơn là phải để cậu ở nhà ngóng trông.) Nhưng Mark đã yêu cầu Omega của mình tiếp tục chiến đấu và cả hai đều hiểu rằng những gì Mark đang làm chính là đang gánh bớt tội cho Donghyuck càng nhiều càng tốt. Suy cho cùng, nếu Donghyuck đã phạm luật khi lén lút tập luyện một mình thì cậu đây sẽ đấu tay đôi với Thái tử luôn cho thỏa, và lỡ như chuyện này có đến tai Đức vua thì hai người cùng lắm là sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia thôi.
Cả hai bắt đầu di chuyển theo vòng tròn, thận trọng để vung ra đòn tấn công đầu tiên. Donghyuck dường như đang chờ đợi thời cơ đến, nét căng thẳng vì tập trung cao độ hiện rõ lên gương mặt, và Mark vẫn không hiểu ý đồ của cậu là gì cho đến sau đó, khi gió đột ngột nổi lên và hắn bị choáng nhẹ bởi một luồng pheromone.
Cảm giác như việc lao mình xuống hồ nước đang bị đóng băng, lớp băng trên bề mặt vỡ tan dưới sức nặng của Mark và khiến hắn chìm trong bể nước lạnh giá. Tựa như một cú đấm giáng vào hắn, và cơ thể ngay lập tức có phản ứng nhanh hơn cả não bộ - nhịp đập dần nhanh hơn, đồng tử giãn ra, các thớ cơ siết chặt và ruột gan thì nóng bừng như có lửa. Mark lúng túng di chuyển trong khi tâm trí đang cố gắng giành lấy sự tỉnh táo. Đã quá muộn rồi.
Donghyuck tiến lên một bước, trượt lưỡi kiếm của mình xuống chuôi kiếm của Mark và khiến nó rơi mạnh xuống chân hắn trước khi Donghyuck ngạo nghễ kéo rộng hai khóe môi và lùi lại hai bước.
"Tôi sẽ xem như đây là bàn thắng của mình."
Mark trợn mắt, vẫn chưa thoát khỏi bối rối.
"Không thể," hắn nói thầm, dường như không thể nói hết câu vì tâm trí vẫn còn chìm trong dư vị ngọt ngào từ mùi hương ngọt ngào của Donghyuck.
"Có đấy. Tôi đã có thể đâm vào đùi anh và khiến nó rỉ máu đến chết, vì vậy nên... tôi thắng."
"Thật không công bằng!" Mark thốt lên, hàng lông mày gần như chạm vào nhau khi não bộ cuối cùng cũng nắm bắt được những gì vừa xảy ra... Không thể tin được rằng Donghyuck đã làm điều đó chỉ để... đánh lạc hướng hắn hắn. Một tên nhóc gian lận, không biết xấu hổ... "Tồi, quá tồi... Tại sao em có thể sử dụng tin tức tố của mình tùy tiện như thế? Trong khi nó chỉ dành cho bạn đời của em..."
"Anh quên rồi à? Anh chính là bạn đời của tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com