9.2. We were once children who took delight like this
Mark cảm thấy mặt mình nóng rát lên. Donghyuck nói đúng, nhưng điều này... điều này... thật không thích đáng chút nào cả.
"Người bắt đầu chơi bẩn là anh nhé." Donghyuck nhún vai đáp. Mark dường như đã cảm nhận được cơn nóng ran trong người mình cũng chính do tin tức tố của đối phương gây ra. Mark cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng loại bỏ mọi hình ảnh về Donghyuck trong đầu mình, vì nếu không thì hắn sẽ không thể kiên quyết chiến đấu hơn nữa.
"Thì đúng vậy, nhưng ý tôi là... tôi không biết nữa, không phải..." hắn lắp bắp, và gò má của Donghyuck phảng phất tầng hồng khi cậu nhìn xuống và thấy Mark đang có phản ứng vì mình.
"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ bị ảnh hưởng đến như vậy đó," cậu thầm nói, "nhưng không sao. Anh chỉ cần thừa nhận tôi vẫn là người giỏi nhất và sau đó chúng ta có thể về nhà."
"Gì cơ?"
"Thì đó, rõ ràng là anh đã không thể đấu lại tôi và còn cả vì anh lúc nào cũng làm bộ làm tịch ra vẻ đứng đắn và không chấp nhận việc phóng tin tức tố ra để đáp trả nên tôi sẽ cho rằng bàn thắng này của mình là công bằng."
Mark cười giễu. Donghyuck thật sự là đứa con của Quần đảo phía Nam, trơ tráo và táo bạo, dám tùy tiện phơi bày tin tức tố của mình như thế. Điều đó được xem là không đứng đắn ở đây, Thung lũng Giants. Chỉ có gái làng chơi mới làm điều đó, đám ăn xin và đôi khi là những đứa trẻ mồ côi thấp kém chưa bao giờ được học về quy tắc. Những đứa trẻ ở Thung lũng, đặc biệt là các cậu ấm cô chiêu, luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc ngay cả trước lúc phân hóa, để chúng có thể học được cách giấu đi tin tức tố của mình và chỉ để dành duy nhất cho bạn đời tương lai, cho sự kết hợp sự thiêng liêng nơi tư phòng. Hiện tại thì họ không ở trên giường. Tuy nhiên, Mark nghĩ trong khi hít một hơi thật sâu, Donghyuck là bạn đời của hắn, và nếu muốn thì cả hai luôn sẵn lòng tham gia vào trò chơi này.
"Công bằng là điều mà chúng ta cần có." Mark khẽ nói khi cuối cùng cũng buông bỏ sự kiểm soát cuối cùng của mình, và ngay khoảnh khắc Donghyuck ngửi được mùi hương của hắn, cơn rùng mình lập tức chạy dọc khắp cơ thể cậu. "Nhưng thay vì chiến thắng thì tôi lại thấy em có vẻ như chỉ đang cố gắng bày trò để quyến rũ tôi."
Donghyuck phải nhắm chặt mắt mình, tay siết lấy thanh kiếm để nó không trượt khỏi tay mình. Mùi hương của Mark đặc quánh, táo bạo, mang theo chút cợt nhả và tuyệt vọng. Hắn thấy sự chờ đợi để được phóng thích pheromone vào người bạn đời mình là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì nếu hình ảnh Donghyuck cầm kiếm kích thích hắn thì cảnh tượng cậu trằn trọc, vật lộn giữa việc giữ chặt vũ khí trong tay và bản năng nguyên thủy để quỳ gối phục tùng trước Alpha của mình lại khiến hắn cảm thấy hạ bộ mình có hơi trướng đau lên rồi.
"Đừng đi quá giới hạn của tôi, Điện hạ à." Donghyuck đáp, nhăn mặt khi đánh mắt ám chỉ chỗ đang hơi phồng lên trong quần của Mark. "Anh nghĩ mình còn đủ sức để đấu tiếp à?"
"Nếu em có thể thì tôi cũng thế." Mark đáp ngay tắp lự, mặc cho đầu óc vẫn chưa ngừng quay cuồng và hắn đang rất muốn ném mình vào người Donghyuck rồi.
"Một lần cuối cùng, nhỉ?"
"Một lần cuối."
Cả hai đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng dưng có tiếng còi vang lên. Một tiếng rồi nhiều tiếng khác nối đuôi theo sau.
"Tiếng gì vậy?" Donghyuck quay sang hỏi thì thấy mắt Mark đang mở to hết cỡ, hắn lùi về phía cậu, nắm lấy cổ tay và cố gắng kéo đi.
"Chết tiệt! Đó là tín hiệu, tín hiệu của Yukhei."
"Tín hiệu gì cơ?"
"Tín hiệu báo rằng chúng ta cần phải chạy, ngay bây giờ! Có người đang tới gần rồi!"
❃
Lần đầu tiên trong cuộc đời nhàm chán và tầm thường của mình, Mark mới biết cảm giác chạy trốn khỏi chính những lính gác bảo vệ mình mỗi ngày là như thế nào, tay trong tay cùng với chồng, tựa như hai chàng thiếu niên bị bắt gặp trong lúc đang ân ái. Thật trẻ con, liều lĩnh nhưng lại phấn khích một cách khó cưỡng. Mark như muốn đập đầu vào tường vì đã làm mọi chuyện rơi vào nguy hiểm thế này, đây nào phải hắn, con người mạo hiểm này chưa từng là hắn, nhưng sau đó Donghyuck siết chặt lấy tay hắn - siết chặt cả trái tim - Mark mới nhận ra rằng, ngay chính khoảnh khắc này đây, cảm giác hồi hộp khiến tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi chảy dài trên cổ, hai bàn tay đan chặt lấy nhau như không nỡ rời xa và cả tiếng cười nhàn nhạt của Donghyuck, những trải nghiệm chỉ có hai người với nhau, chỉ duy nhất Mark và Donghyuck. Và hắn yêu nó chết đi được.
Họ băng qua kho vũ khí, chui vào phía sau gian của thợ rèn để trốn thoát khỏi hai tên lính gác đang lùng sục họ. Mark nhận ra họ chính là Dongbin và Woodam và thầm cảm tạ trong lòng khi đây là hai tân binh vẫn chưa phân hóa, bởi vì nếu đây là một ai khác như Hendery chẳng hạn thì chắc chắn họ sẽ nhanh chóng bị phát giác ngay nhờ vào tin tức tố.
"Ở đây!"
Mark kéo Donghyuck vào bên trong cánh cửa đầu tiên họ tìm thấy rồi cùng nhau lẻn vào một phòng thay đồ trong đó.
Bên trong tối như mực và có mùi như những tấm da thuộc, mồ hôi mằn mặn của đủ thể loại binh lính từ nghiệp dư cho đến kỳ cựu, tất cả cùng tụ tập lại với nhau và chia sẻ trong không gian chật chội này. Mark không quen thuộc với căn phòng này cho lắm, nhưng vì cấu trúc của chúng đều giống nhau nên theo bản năng, hắn dẫn hai người đi đến khoang sau, nơi cất giữ những dụng cụ dự phòng. Mark đẩy Donghyuck vào giữa bức tường đằng sau chiếc tủ to tướng, nấp vào khoảng không bên cạnh phòng khi có ai đó vào đây và kiểm tra.
"Anh có bao giờ làm bất cứ điều gì giống thế này chưa? Vì trông anh căng thẳng kinh khủng ấy." Donghyuck lí nhí hỏi, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức môi của cậu lúc nói như sắp hôn lên xương quai hàm của chồng mình. Mark cố gắng trừng mắt cảnh giác cậu mặc cho sự ít ỏi của không gian.
"Suỵt." hắn thì thầm rồi lấy tay che miệng Donghyuck. "Bọn họ đang ở bên ngoài."
Donghyuck ném cho hắn một ánh nhìn vô cảm và hé đôi môi mình ra trước lòng bàn tay của Mark, thè lưỡi ra liếm lên nó như mèo con đến khi hắn buộc phải buông ra.
"Em thôi ngay!" hắn gầm gừ trong cổ họng, quá xấu hổ để thực sự có thể tức giận.
"Sao anh lại phải trốn chứ? Anh là Thái tử, anh có thể ra ngoài đó và thú nhận một cách bình thường cơ mà."
Mark lo lắng nhìn về phía cánh cửa. Hắn nghe loáng thoáng được ba chữ kẻ xâm nhập và một mệnh lệnh được nhanh chóng truyền đi để truy tìm hai người.
"Nghe thấy gì chưa? Họ đã biết chúng ta có hai người rồi, em đáng lẽ không nên ở đây mới phải."
"Họ sẽ làm gì khi tìm thấy chúng ta?"
Với Mark ư? Không nhiều lắm. Lính gác đương nhiên sẽ không bắt giữ Thái tử và Thái tử phi chỉ vì lén lút xung quanh cung điện, nhưng tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai phụ vương và chắc chắn ông sẽ không vui vẻ gì mấy khi biết tin bọn họ bị bắt quả tang trong lúc quẩn quanh bên ngoài với những thanh kiếm thế này thay vì cố gắng sinh người thừa kế.
Mark nhìn Donghyuck, đầu tóc rũ rượi, hơi thở gấp gáp, dư âm còn sót lại từ trận đấu khiến đôi mắt cậu còn sáng hơn tất cả số vàng trong cung điện cộng lại.
"Bọn họ có thể sẽ không trừng phạt chúng ta, nhưng em sẽ bị chỉ định cho một người bảo vệ khác, một hoặc hai người. Họ sẽ không bao giờ để em rời xa khỏi tầm mắt mình lần nào nữa đến khi em có thai, sau đó thậm chí còn nghiêm ngặt hơn." Thấy Donghyuck cúi đầu không đáp, Mark đến gần cậu hơn đến khi đầu của hai người tựa vào nhau và hắn có thể dễ dàng cọ mũi với Donghyuck nếu nghiêng đầu đi một chút. "Và tôi không muốn nó xảy ra chút nào cả, tôi thực sự sẽ rất nhớ những lúc được bên cạnh em."
Hai má Donghyuck ửng hồng lên, căn phòng giờ đây phảng phất mùi hương của cậu, điều sẽ thu hút lính gác bên ngoài đến đây chỉ trong giây lát. Mark rất muốn mắng cậu, nhưng lại bị vẻ bối rối đáng thương ấy làm mềm lòng.
"Thật sao? Dù tôi luôn là người thắng?" Donghyuck khịt mũi, không biết là do lớp bụi bên trong căn phòng hay do tông giọng buồn bã bất chợt nữa. "Không sao, dù chỉ hôm nay thôi, tôi thật sự đã tận hưởng việc được đánh bại anh một lần nữa, Minhyung."
Cái tên quen thuộc thoát ra từ miệng cậu nhẹ tựa lông hồng, Mark muốn giữ chặt khoảnh khắc này và nâng niu nó trong tay mình, để giây phút này có thể kéo dài thêm một chút nữa, tựa như che chở cho đóa bồ công anh khỏi bị cuốn đi bởi gió. Đột nhiên cánh cửa phòng thay đồ được mở toang ra khiến hắn ngay lập tức choàng tỉnh khỏi cơn mơ mộng.
"Hãy kiểm tra phía sau." tiếng ai đó vang lên, Mark chửi thề trong đầu chết tiệt, cái đéo gì vậy chứ và bước lại gần hơn, ép sát Donghyuck vào tường cho đến khi không còn kẽ hở nào giữa hai người họ. Ở tư thế này, Mark có thể cảm nhận được hạ bộ của hai người đang chèn ép vào nhau một cách rất bất tiện khiến Donghyuck khẽ rít lên. Mark đưa tay lên vuốt nhẹ cánh môi dưới đầy đặn của cậu, xúc cảm căng mọng lấp đầy trên những đầu ngón tay thô ráp.
"Cứ làm theo tôi." hắn nói rồi nhanh chóng đặt tay lên eo Donghyuck, cúi người xuống rồi thả một nụ hôn phớt lên gò má chồng mình, đầu nghiêng sang một bên để người ngoài khi nhìn vào sẽ nghĩ họ đang hôn môi. Donghyuck nín cả thở và cứng đờ trong vòng tay hắn, tất cả những gì lọt vào tai Mark giờ đây chỉ còn là tiếng tim đập hỗn loạn của Donghyuck. Đúng lúc đó thì một trong những tên lính mở toang cửa xông vào phòng.
"Bước ra đây!"
Mark nán môi mình lại trên má Donghyuck, gần như chạm đến khóe môi và di chuyển bàn tay đang đặt ở eo cậu hướng lên trên, lần mò vào trong lớp áo lụa để vuốt ve bụng cậu. Sau đó, Mark cố gắng bày ra nét mặt cáu kỉnh nhất của mình và quay người lại.
"Có việc gì gấp không? Vì hiện tại chúng tôi đang hơi 'bận rộn'."
Chàng lính gác trẻ tuổi - Taedong, Mark lờ mờ nhớ lại, lần lượt nhìn chằm chằm vào vị Thái tử này của mình và chồng ngài ấy, vẫn đang chui rúc trong căn phòng bé như lỗ mũi này và sau đó chợt ra có gì đó sai sai khi bàn tay của Mark đang biến mất dưới lớp áo của Donghyuck, rồi nào là dáng vẻ mười phần thì hết chín phần thất thường của họ, hơi thở gấp gáp cho đến gương mặt biến sắc.
"Đ-điện hạ," cậu chàng lắp bắp với chất giọng cao vút đầy gượng gạo,
"thần không hề biết đó là ngài, thần thề đấy ạ! Chúng thần đang truy tìm một vài kẻ xâm nhập và..."
"Kim Taedong." Mark cắt lời, giọng lạnh như băng.
"Vâng, thưa ngài!"
"Đi ra ngoài."
Tên lính gật đầu tuân lệnh và nhanh chóng chạy đi. Mark quay lại nhìn Donghyuck, người đang cắn chặt môi để nén lại nụ cười, và họ tựa trán vào nhau một lần nữa.
"Em nợ tôi lần này đấy." hắn khẽ nói, và Donghyuck buông ra một tiếng cười mềm nhũn. Họ cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt nhau, hoàn toàn bất động. Mark chợt nhận ra bàn tay mình vẫn còn đang mơn trớn vùng bụng trơn mịn của Donghyuck dưới lớp áo khiến cậu khẽ rùng mình và ngại ngùng liếm môi, tất thảy đều được Mark thu vào mắt mình. Hắn cố gắng gỡ rối bầu không khí ngượng ngập này bằng cách tạo ra một khoảng cách nhất định giữa hai người, nếu không thì chắc hắn sẽ không thở nổi mất, vì tất cả những gì còn đọng lại trong ánh nhìn của Mark giờ đây chỉ còn là đôi môi căng mọng của Donghyuck và đầu lưỡi hồng hào hơi thè ra. Nhưng Donghyuck lại đưa tay mình ra sau gáy và kéo hắn lại gần hơn, cánh môi cậu hé mở, mắt dán chặt vào môi đối phương.
"Em không cần phải làm thế này đâu." Mark nói khi nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu. "Nếu em không thực sự muốn nó thì đừng làm. Chuyện nợ nần lúc nãy là tôi đùa th-"
Lần này đến lượt Donghyuck lấy tay che miệng đối phương.
"Đừng nói vậy chứ. Những nụ hôn của tôi quá quý giá để có thể đem ra đánh đổi như thế."
Mark bắt chước liếm vào lòng bàn tay Donghyuck giống như cậu đã từng làm với mình trước đó, khi Donghyuck đang có ý định rút tay ra thì Mark đã kịp giữ nó vào giữa hai bàn tay của mình và nhẹ nhàng hôn lên.
"Vậy tôi phải làm thế nào mới chinh phục được nụ hôn từ em đây?"
Câu trả lời của Donghyuck tựa hồ đã nằm trong hàng mi khẽ rung rinh và bàn tay siết chặt vào gáy Mark. Những ngón tay chầm chậm luồn vào những sợi tóc sẫm màu của chồng mình, nghiêng đầu vừa đủ để môi cả hai gặp nhau trong một căn phòng đầy cũ kỹ và bụi bặm, nơi có luồng nắng soi vào và mạ ánh vàng cho những hạt bụi đang lơ lửng quanh cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com