Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Câu chuyện bắt đầu

Ở bên trong cửa hàng trang sức không một tiếng động. Tiếng mọi người bàn tán về giá trị của món hàng hay tiếng chuông đấu giá từ lâu đã biến mất trong màn đêm tối. Như một bóng ma chạy lướt qua lối đi, chúng quét sạch mọi thứ theo cơn gió. Không hề có dấu hiệu của một ai ở cửa hàng nhỏ trong trung tâm thương mại. Không một dấu hiệu sống nào trừ-

Mark đang nín thở. Cẩn trọng trốn ở góc cửa hàng, lưng áp sát vào tường tránh bị phát hiện. Hắn nhanh mắt lướt một vòng cửa hàng. Như mọi khi, hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi, Mark kiểm tra những góc khuất khó nhìn thấy, đã thuộc lòng sơ đồ của nơi này trước khi đến đây. Camera giám sát vẫn đang hoạt động, chớp đỏ giống như đang phản chiếu đôi mắt, báo hiệu rằng họ đang ghi lại mọi thứ.

Mark kiễng chân đi về phía trước, bỏ lại quầy nhẫn và vòng tay và đi vào căn phòng nằm ở vị trí trung tâm của cửa hàng.

Lần nữa, hắn nhìn lên trần nhà thấy bên trên có bốn cái camera khác, cả bốn đều tập trung về một điểm duy nhất.

Chiếc tiara lấp lánh ánh kim cương và ngọc lục bảo được đặt trên bệ đá cẩm thạch ngay giữa căn phòng, nó chính là trung tâm của những mắt camera kia. Vật báu giá trị vừa được mang tới đây vào hôm qua, để chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện lớn do chính ngài thống đốc tổ chức vào ngày mai.

Đây là nơi Mark đến chơi. Lý do tại sao hắn được phép đặt chân tới đây vào nửa đêm là vì ông chủ của cửa hàng lo lắng về vấn đề an ninh nên đã gọi hắn đến để canh chừng món bảo vật đó cho đến sáng ngày mai, ông ấy có linh cảm sẽ có vấn đề gì đó với món vật báu này. Hắn luôn thế - đồng thời hắn có biết chủ cửa hàng một thời gian qua vài mối quan hệ khác, ông ấy đã dành cả đời mình ở thành phố này - Mark không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Hắn ngồi ở vị trí có thể nhìn bao quát cả căn phòng để có thể quan sát tất cả điểm mù mà camera không thể nào ghi được, mong rằng hôm nay sẽ là một đêm yên ắng. Mark định lấy communicator ra để chia sẻ vị trí của mình thì hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ đã phá hỏng màn đêm tĩnh.

Ngay lập tức, ánh mắt của Mark nhìn về phía chiếc vương miện kia, hắn tập trung cao độ, chuẩn bị chạy ra khỏi chỗ nấp của mình để tới bảo vệ món đồ kia. Ngay giây tiếp theo thì đèn tắt hết để lại Mark trong bóng tối mù mịt. Hắn cáu gắt trong lòng, thế này là quá yên tĩnh rồi.

Mark hoảng loạn, các cơ căng lên. Tất cả camera đều đã ngừng, ít nhất là theo quan sát của hắn thì chấm đỏ chẳng còn nữa. Chỉ có ánh trăng mờ giúp Mark quán sát, tia phản chiếu của viên ngọc lục bảo trên vương miện ẩn ẩn hiện hiện, càng nổi bật hơn trong căn phòng tối tăm.

Mark khéo léo lăn tới phía đó, dừng lại ngay bệ, cúi người để ẩn mình rồi đưa tay lên, sẵn sàng để tìm kẻ đang muốn đánh cắp nó đi.

Mắt hắn đã dần quen với phóng tối, có thể nhìn được hình dáng của mọi thứ rõ hơn. Một cái bóng kỳ lạ xuất hiện ngay cạnh cửa đang bước về phía hắn.

Mark mỉm cười khi thấy đối phương đang rất vô tư, rõ ràng không nhận ra hắn đang ở đây.

"Đang tìm gì thế?" Hắn hỏi.

Đối phương bất ngờ. Bóng lạ đó hét toáng lên, điên cuồng tìm kiếm cho đến khi phát hiện Mark đang đứng cạnh vật hắn ta đang khao khát.

"Gì? Mày là thằng nào?" Giọng của người đàn ông trầm trầm thốt lên kinh ngạc trước khi bình tĩnh lại.

Còn phần Mark không hề bối rối. "Mark Lee, và ông nên rời khỏi đây đi."

Nghĩ lại thì hắn nên nói gì đó ngầu ngầu như kiểu 'Ác mộng của ông tới rồi' - nhưng những ý nghĩ này chỉ có thể hiện trong đầu Mark vì đã quá muộn ròi.

"Mark Lee?" Người nọ trông dường như chẳng có ấn tượng gì với cái tên này. Nụ cười bất chính hiện lên trên khuôn mặt hắn. "Chà, thế mày cũng không cản được tao đâu."

Trước khi Mark kịp hành động gì đó lý trí hơn thì người đàn ông đó đã lao về phía trước. Mark thuần thục né đòn tấn công, nhảy sang một bên khiến tên trộm vấp ngã theo quán tính do cú đánh không có điểm dừng.

Theo những gì đang xảy ra, Mark không để tên trộm có cơ hội bỏ trốn, hắn chạy theo và tóm lấy cổ tay tên trộm, bằng hết lực của mình Mark kéo tên kia lại đặt một chân ở phía sau chân của hắn ta. Đúng lúc Mark vừa định giữa tay tên kia lại thì sau lưng nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ vụn khiến mọi động tác đều dừng lại.

Vương miện!

Nhanh chóng, Mark quay lưng lại, lại ngay lập tức quay người lại để khống chế tên trộm.

Sau lưng hắn còn một tên trộm khác đang nhân lúc hắn không tập trung lẻn vào. Tên đó chỉ bằng một cú vung thanh kim loại trong tay đã có thể đập vỡ tấm kính thuỷ tinh mỏng manh vốn là thứ rào bảo vệ cuối cùng, bây giờ giữa tên đó và chiếc vương miện không còn gì cản trở nữa.

Tên trộm xoay chiếc vương miện trong tay, mỉm cười khiêu khích nhìn hắn. Những viên kim cương sáng chói trong màn đêm khi hắn lùi một bước vào bóng tối.

Mark thất vọng càu nhàu, đành thả tên trộm trong tay ra để theo đuổi tên trộm thật sự. Nhiệm vụ của hắn hôm nay là phải bảo vệ chiếc vương miện kia đến ngày hôm sau - hắn phải chắc chắn lấy lại được chiếc vương miện kia ngay bây giờ để đảm bảo không gì xảy ra với nó.

Tên đó rất nhanh nhưng Mark không phải lần đầu tiên chơi trò rượt đuổi. Hắn ta rõ ràng chưa chuẩn bị kĩ cho việc này, hắn định ngăn Mark lại, không suy nghĩ gì ném đồ vật tới - ghế, kệ và còn tờ rơi về buổi đấu giá ngày mai - trên đường hắn đi. Mark không hề nao núng, né từng thứ được ném tới, vừa lăn vừa nhảy cố không để tên trộm rời khỏi tầm mắt.

Mark suy nghĩ, hắn có thể rẽ vào góc phía trước, lao qua quầy trưng bày bông hồng giả để đuổi kịp tên trộm. Có chút lo lắng về sự thành công của vụ trộm này, hắn ta lao ra khỏi hướng đi vốn định sẵn, bây giờ không đi thẳng đến cửa chính mà chạy về hướng thoát hiểm.

Một sai lầm khi vội vàng. Ngay khi tên trộm kia đẩy cánh cửa ra thì tiếng chuông cứu hoả reo ầm trời, tiếng chuông đó báo cho đội cứu hoả và cả cảnh sát biết có gì đó không đúng ở cửa hàng.

Tên trộm hoảng loạn, hắn ta nhìn sang bậc thang sắt. Cơn gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, hắn quyết định sẽ đi lên đó.

Hắn ta vội vàng muốn trốn thoát, mỗi bước đều nhảy lên hai bậc, tên trộm vội vàng đóng sầm cánh cửa phía sau để ngăn Mark đi lên tầng thượng tòa nhà.

Mark bị chậm một chút khi cánh cửa nặng nề đóng lại trước mắt, hắn có chút ngạt thở, khoảng cách giữa cả hai lúc một lớn.

Đột nhiên, hắn nghe tiếng hét xung trận rất to, có một người lao qua lan can từ tầng trên nhảy xuống đáp ngay chỗ tên trộm, đẩy tên nọ xuống đất.

Mặc dù thế, sự tập trung của Mark không còn trên người tên trộm nữa. Như khung cảnh bị quay chậm lại, hắn nhìn chiếc vương miện bị ném trên bầu trời vì cú ngã bất ngờ của tên trộm kia. Nó lao thẳng qua lan can, sắp rơi thẳng xuống mặt đất và câu chuyện tiếp theo là nó sẽ vỡ thành hàng ngàn mảnh khác nhau và họ không thể cứu được nó nữa. Ngay cả một chuyên gia trang sức cũng khó có thể khôi phục được nó về trạng thái ban đầu.

Mark nhanh chóng hành động, hắn nhảy ra khỏi tay nắm hành lang, suýt chút thì đã không giữ được thăng bằng trước khi hạ thấp người xuống. Hắn bám lấy trần nhà phía trên rồi vươn tay ra, nghiêng người về phía trước - chỉ trong tích tắc hắn bất chấp khái niệm trọng lực mà bay lên, gần hơn với nguy hiểm và vương miện có thể đã gặp cái kết còn cay đắng hơn.

Hắn vươn tay dài nhất có thể, ngón tay hắn sượt qua nó, giữ chặt lấy chiếc vương miện khi nó nằm trong tay hắn.

Hắn theo trọng lực, ngã nhào xuống đất. May mắn là hắn đã phản ứng kịp đúng lúc, giúp cho hắn quay một vòng giữa không trung, hắn nắm lấy lan can và đu mình xuống sàn của tầng bên dưới.

Hai chân đã đứng lại trên bậc cầu thang, hắn thở dài một hơn. Mark từ từ nhìn xuống, chiếc vương miện đã an toàn trong tay hắn, không hề hấn gì sau cuộc hành trình bất ngờ của nó. Suýt chút nữa thì toang rồi.

Ở khoảng cách xa, hắn thấy được ánh đèn nhấp nháy của cảnh sát, tiếng xe kêu gào giữa đêm yên tỉnh. Mark như con bươm bướm đêm, nhìn chằm chằm về phía đó, hắn bị thu hút bởi màu sắc sáng chói mà quên mất mình đang ở đâu.

Tiếng xào xạc phát ra ở phía cầu thang tầng trên kéo hắn trở lại. Đúng thế, nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc.

Hắn nhanh chóng lên lầu, nhìn hai người nọ đang vật lộn với nhau một chút.

"Donghyuck?" Hắn hỏi và em cũng ậm ừ, cố để giữ được tên trộm nằm sát dưới mặt đất khi hắn cứ vùng vẫy cố thoát.

"Em đã nói là khi tụi mình làm nhiệm vụ thì anh phải gọi em là Haechan mà!" Cậu bạn kia càu nhàu. "Giúp em đi!"

Mark cười khúc khích rồi mới tham gia vào trận đánh nhau nhỏ nọ. "Vậy là em cũng đã quyết định xuất hiện rồi sao?" Hắn trêu khi họ giữ tên trộm kia dễ dàng hơn vì sức hai người đã có thể chống cự được.

"Im miệng đi, anh biết em ở đây vì muốn chắc chắn là mọi chuẩn bị của chúng ta không có gì sai sót mà! Và khi nãy communicator của em bị mất tín hiệu một lúc," Donghyuck bĩu môi, đứng dậy và để cho Mark tự mình giữ tên trộm, người đang trói hắn ta lại mà không gặp vấn đề gì.

"Ừm rồi, khi nào cũng đổ thừa cho máy móc hết." Mark dịu dàng đảo mắt.

Donghyuck quay đầu lại thách thức. "Dù thế nào thì em cũng có mặt đúng lúc còn gì! Nhìn đi, là em bắt được tên trộm này đó."

Mark nhướn mày, hắn nghi ngờ em đã lên kế hoạch cho màn xuất hiện ngầu lòi đó của mình. Thành thật mà nói, thì hắn tin rằng Donghyuck đã vô tình bay trúng tên thủ phạm kia. (Dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì - may mắn ngu ngốc đã từng đóng vai trò rất lớn với họ ở những nhiệm vụ trước và Donghyuck dường như luôn hút lấy may mắn ở những nơi em đi tới, nên hắn cũng không có phàn nàn gì cả.)

Tiếng động trong túi quần hắn khiến họ rời khỏi cuộc trò chuyện. Đúng lúc đó, hắn thấy đén bên trong cửa hàng bật sáng qua khung cửa sổ.

"Vừa đúng lúc," Mark lẩm bẩm, lấy communicator của mình ra.

Nó là một cái thiết bị nhỏ, tiện dụng, hàng limited. Chỉ có hắn và Donghyuck sở hữu cho mình mỗi người một cái, nó giống như một cái điện thoại, nhưng không thể theo dõi được - và chúng có đi kèm với một số tính năng công nghệ khác mà điện thoại bình thường không có.

Màn hình chia ra làm hai, Chenle đang mỉm cười tội lỗi. "Xin lỗi về vụ đèn đóm nhé. Em chỉ kiểm tra xem có ai đang cố kết nối với chúng qua dây mạng không - có ai đó đã tắt hệ thống bảo mật. Nhưng bây giờ thì chúng đã ổn rồi, mọi chuyện thế nào rồi?"

Mark hít thở sâu - không thể nào tức giận với Chenle quá lâu được. "Bây giờ ổn rồi. Có hai tên trộm đột nhập - bọn anh bắt được một tên, nhưng anh đã để một tên chạy thoát. Chắc là cảnh sát sẽ bắt được hắn."

Ở phía sau, Donghyuck đang loay hoay với máy của mình, nó làm thế nào đó mà tối đen khi họ bắt đầu nhiệm vụ nên mới phải lên tầng thượng để kết nối tín hiệu, để Mark trong cửa hàng một mình và nhờ thế nên Donghyuck có thời gian quan sát nó.

Chenle tò mò vươn cổ nhìn xem tiếng ồn phía sau, dù cho nó cũng không có ích gì khi cậu chỉ đang ngồi trước dàn máy tính công nghệ xịn sò ở nhà. Mark thấy tội nghiệp cậu thế là quay chiếc máy communicator sang để Chenle có thể thấy mọi thứ.

"Này Donghyuck, lần này anh có làm được gì không đấy" Cậu xấc xược hỏi.

Donghyuck liếc nhìn tới, dù trong mắt em không hề tức giận. "Anh mày là Haechan nhé," Em càu nhàu. "Và anh là người bắt được tên trộm đấy!"

Hắn hiểu rõ hai người đồng đội của mình và đôi khi cuộc cãi vã của họ sẽ hơi vượt quá tầm kiểm soát, Mark nhanh chóng hướng máy về phía mình. "Dù sao thì, bọn anh nói chuyện với em sau. Cảnh sát đang ở đây."

Đó không phải là cái cớ để rời đi, cảnh sát leo lên cầu thang đến chỉ vài giây sau đó vì họ đã phát hiện ra cả hai từ bãi đậu xe phía trước.

Sau khi Mark và Donghyuck khai báo, hai người họ đã quen với hầu hết cảnh sát trong thành phố này, họ rời đi và cũng chắc chắn rằng tên trộm đã bị bắt giữ.

Chủ cửa hàng cũng có mặt, cô ấy gần như chết chìm trong hoảng loạn và liên tục cảm ơn Mark khi đã đưa lại cho mình chiếc vương miện, cô ấy để nó vào chiếc két sắt dự phòng và khoá chặt nó qua đêm nay.

Và khi kết thúc, bà chủ còn đề nghị sẽ chở Donghyuck và Mark về nhà, họ cũng vui vẻ ngồi trên hàng ghế phía sau của một con xe đắt tiền, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng bay vút qua khi bình minh dần ló dạng.

Một đêm hoàn toàn bình thường của hai cậu thiếu niên. Chà, của hai cậu thiếu niên có nhiệm vụ bảo vệ thành phố của mình khỏi những vụ phạm tội khác nhau.

____________________

Khi tiếng chuông báo thức của Mark vang lên thì vẫn còn rất sớm. Hắn rên rỉ khó chịu, vùi mặt vào gối nằm, vươn tay tới để tắt đi tiếng chuông ồn ào kia.

Hắn rầu rĩ trong gối một lúc, cho đến khi hắn bị sặc bởi chính nước bọt của mình và rồi kết thúc vì tiếng ho bất ngờ.

Người anh lớn của hắn, Johnny đang cười nhạo hắn mặc dù trong ánh mắt vẫn là sự lo lắng khi họ đi ngang qua nhau trên đường vào phòng tắm, mặt Mark vẫn còn màu đỏ sậm.

Sau khi tạt nước lạnh lên mặt, Mark nhìn mình trong gương. Hắn không nhịn được thở dài một hơi, đã đến lúc chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học rồi.

Chiếc xe đạp cũ, đáng tin của hắn kêu lạch cạch đáng sợ khi hắn dắt nó ra khỏi gara. Màu đỏ vốn có giờ chỉ còn một chút, vị trí kim loại bị rỉ sét lộ ra và nó tự hào khoe mẽ về sự lâu đời của mình. Đó là món quà sinh nhật lúc mười ba tuổi của hắn, bây giờ cũng đã được bốn năm rồi. Đây là người bạn đồng hành đáng tin cậy của hắn trên đường tới trường (Vì tính chất công việc thì Mark bây giờ đã có bằng lái xe, nhưng hắn vẫn thích đi xe đạp vào những ngày đi học. Ý hắn là, cách này có phần thân thiện cho môi trường hơn và nó có thể kích thích đầu óc hắn tỉnh táo hơn khi tập thể dục vào buổi sáng? Đó là một sự trao đổi ngọt ngào, nghe rất là Mark!)

Hắn chỉ đeo một bên tai nghe nên vẫn có thể nghe được tiếng động trên đường - Mark là một người rất tập trung đạp xe - trong tai hắn là album Kiss&Tell. Bạn muốn đánh giá hắn thế nào cũng được nhưng với hắn album của Selena Gomez chính là kinh điển vượt thời gian đó. Thêm nữa thì, cô gái này còn từng hẹn hò với Justin Bieber nên rõ ràng là gu của cổ rất đỉnh. Hắn còn từng nhuộm tóc thành màu blonde vào hè này vì cái album của Selena mà. Ừm, thật ra thì Donghyuck đã cố nhuộm màu blonde cho hắn. Nhưng nó lại thành màu cam lốm đốm. May mắn là người thợ cắt tóc biết ơn hắn khi trước giúp bà cứu chú cho cưng bị rơi xuống sông nên đã vui vẻ chữa cháy cho đống hỗn độn mà Donghyuck tạo ra trên đầu hắn.

Ai cũng bất ngờ vì kết quả cũng không quá tệ - ít nhất thì hắn thấy rằng mình hợp với màu blonde. Donghyuk, ừm... em đã giận hắn trong vài giờ và rồi quay lại với mái tóc màu cầu vồng trên nền tóc nâu, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện em không muốn bị lép vế.

Có những ngày Donghyuck cảm thấy mình như một ẩn số với Mark. Em không thể ngăn một thế lực nào đó kéo em vào cuộc đời của Mark và trở thành một phần quan trọng trong đời hắn, tạo nên một vòng tròn hoang dã và những sự trùng hợp đến bất ngờ dẫn tới một mối quan hệ hợp tác khó tin.

Họ gặp nhau ở trại hè toán học.

Khoảng một năm trước, Mark luôn tìm cho mình một điều gì đó để làm, tận dụng những ngày hè một cách triệt để. Trong khi mọi người sẽ để bản thân thư giãn không làm gì vào ngày hè thì Mark sẽ nhanh chóng trở nên cảm thấy nhàm chán khi không có việc gì để làm. Có thể hắn có trong mình tính cách kiểu A, nhưng hắn thích thử thách và bận rộn hơn.

(*Người tính cách kiểu A là tham công tiếc việc, khi nào cũng cố làm thật nhiều, vội vã về thời gian, dễ cáu kỉnh, còn người kiểu B là làm những công việc phức tạp yêu cầu tính chính xác nhiều hơn thì tốt hơn so với những công việc yêu cầu tốc độ.)

Nên, để thành công trong việc nâng cao điểm môn toán năm sau - vì đây là môn hắn đau đầu nhất - hắn quyết định sẽ tham gia trại hè toán. Chỉ tới khi tới địa điểm tổ chức, bố mẹ hắn vùi vào tay hắn chiếc lều cũ dành cho hai người được xếp gọn thì hắn mới biết rằng trại hè này không dành cho người học lớp 11 như hắn tham gia.

Một lũ nhóc mười hai tuổi nhìn hắn kì lạ khi hắn ngồi xuống bàn ăn trưa của họ. Mark thì cười ngại ngùng dù hắn đang thấy quê gần chết khi hắn cũng đã quá quen với sự quê đó cả đời mình.

Thường thì khi gặp chuyện thế này, hắn sẽ gọi bố mẹ đến đón mình về - nhưng họ đang có chuyến du lịch lãng mạn mà họ mong đợi từ lâu - và Mark thà ngồi giữa một đám nhóc lớp bảy còn hơn phải về thừa nhận sự thật kinh khủng này với Johnny. Anh hắn đã có đủ lý do để trêu hắn rồi, Mark không muốn thêm một lý do nữa vào danh sách đâu.

Dù vậy thì, đám trẻ không phải là người duy nhất nhìn chằm chằm hắn trêu chọc. Ngoài ra, Mark không biết cậu bạn da rám nắng, trên khuôn mặt có những nốt ruồi tên gì, bạn ấy nhỏ hơn hắn một tuổi và họ học cùng một trường trung học.

Donghyuck biết hắn, bằng lý do nào đó. Có thể em thấy hắn trong một buổi thi đấu bóng rổ. Ít nhất thì, đó là lý do Mark tự có cho mình chứ chưa từng tự mình hỏi em.

Donghyuck tỏ lòng thương hại hắn khi em rủ hắn sang ngồi với mình vào ngày hôm sau, nhếch mày hỏi Mark làm cái quái gì ở trại hè toán cho bọn học sinh cấp hai này.

"Anh học toán không giỏi," Mark giải thích và nở nụ cười méo mó. "Anh nghĩ anh nên khởi động não mình một chút trước khi học kỳ sau tới."

Donghyuck cười nhạo hắn vì tất cả những gì hắn làm - đây là tình huống hài hước mà chỉ có Mark mới gặp phải.

Hoá ra Donghyuck là người hướng dẫn ở đây, khả năng toán của em đủ để dạy đại số và hình học cho bọn nhóc quậy phá mà bố mẹ đã gửi chúng tới đây.

"Nếu anh muốn làm gì đó trong mùa hè thì sao anh không tìm việc làm thêm hè như mọi người?" Donghyuck hỏi hắn, em ăn khoai tây chiên của hắn sau khi ăn hết phần của mình với thời gian nhanh kỷ lục.

Có lẽ, Mark không chỉ yếu toán mà hắn còn có vấn đề về tư duy nói chung nữa, tại sao hắn lại không nghĩ ra điều này nhỉ?

Lần nữa hơn cả giúp đỡ, Donghyuck chỉ cho hắn một website mà hắn chỉ cần điền vào form thì mọi người sẽ tự liên hệ với hắn khi cần giúp. Đây cũng là cách mà em tìm được việc ở trại hè.

Donghyuck còn giúp hắn điền form. Mark thấy có chút lạ khi em lại để vào mô tả cá nhân của hắn là 'hoàn toàn đủ năng lực', nhưng Donghyuck chỉ nhún vai, bảo rằng nếu muốn được chú ý phải biết phóng đại lên.

"Nhưng nếu anh được thuê làm việc gì cần hai người, anh nhớ gọi em đấy," Donghyuck tinh nghịch doạ hắn, Mark chỉ cười ngượng vì không nghĩ sẽ có người nào tìm tới mình.

Tiếng bánh xe đạp kêu cót két khi Mark lao tới trường, xung quanh hắn là học sinh đang cười nói rôm rả, có người hào hứng vì năm học mới tới, có người thì không.

Nhanh chóng, Mark đỗ xe đạp của mình ở vị trí quen thuộc, kiểm tra chắc chắn mình đã khoá chặt vào chỗ đỗ.

Như mọi lúc, Mark tới trường từ sớm. Hắn thừa hưởng tính đúng giờ này từ mẹ, luôn là đứa đầu tiên có mặt ở buổi tiệc sinh nhật cũng là đứa đầu tiên được đón về.

Thường thì, với tính cách này hắn đã xếp cho mình một lịch trình nghiêm ngặt - và nếu bạn bận rộn nhưng vụng về như Mark đây thì bạn cần phải xếp lịch của mình hợp lý.

Nhàn nhã, hắn bước đi trên con đường quen thuộc. Hắn khác với bọn bạn của mình, hắn thích đi học. Không phải là hắn không ham kỳ nghỉ lễ và cuối tuần đâu! Hắn chỉ thấy thật tuyệt khi được học những điều mới mỗi ngày và cả việc gặp bạn bè.

Nơi đầu tiên hắn đến là locker của mình, nó nằm trên tầng hai. Việc setup lại máy tính của hắn đã lắp vào năm ngoái là điều hắn ưu tiên đầu tiên trong những đầu việc hôm nay cần là của mình. Chenle đã beep cho hắn hai lần qua communicator, phàn nàn sao lại không thể kết nối vào máy tính và lý do vì nó đã tắt nguồn trong kỳ nghỉ vừa rồi.

Để tiết kiệm điện, hắn nghiêm túc cắm hết dây cáp của cục pin nhỏ cất trong locker sau một năm học kết thúc. Hắn mở tủ ra, nhắc bản thân nên tạo ra thêm kết hợp khác vào năm mới vì sự an toàn. Mark đẩy lưỡi mình sang một bên má, hắn nhận ra rằng đống dây cáp đã loạn cả lên trong thời gian hắn không tới trường.

Hắn thở dài, nhưng không có thời gian nghĩ về chuyện đó.

May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều dây khác nhau đủ loại màu sắc kích cỡ trước khi máy tắt nguồn nên bây giờ hắn chỉ cần xếp chúng lại vị trí và nghe theo chỉ dẫn của người thầy đặc biệt của mình thôi. Vấn đề dần khó khăn hơn dự tính của hắn khi Mark nhận ra rằng sợi dây vốn sẽ nối với màn hình từ năm ngoái đã bị rơi xuống kẹt ngay sau máy tính.

Hắn tập trung cao độ, cố dùng ngón tay lấy nó ra thì có một người vỗ nhẹ vai hắn. Mark giật bắn mình, hét lên rồi bị đập đầu vào cửa.

Một cơn đau đớn ập tới, hắn xoa đầu mình rít lên đau đớn.

Ai đó khịt mũi, rõ ràng thích thú trước sự vụng về của hắn và rồi hắn nhận ra đó là Donghyuck và Renjun đang đứng cạnh mình - Renjun gần như chẳng nhịn cười được nữa.

Donghyuck thì huých cùi chỏ vào người bạn mình rồi vẻ mặt của Renjun thay đổi phức tạp hơn.

"Hi, Markie!" Donghyuck vui vẻ chào hắn còn Renjun thì đảo mắt khó chịu.

"Kỳ nghỉ của anh thế nào rồi?" Renjun vẫn lịch sự hỏi hắn.

Mark mỉm cười không chắc chắn. Hắn cũng chưa thân với Renjun, nhưng từ khi hắn với em làm việc cùng nhau thì việc biết cậu cũng khó tránh khỏi. Thành thật mà nói, hắn đôi khi khá sợ Renjun - mọi người đều nói rằng cậu nhìn nhỏ thế thôi chứ rất dữ. (Và hắn luôn tin cảm nhận về bạn bè của Donghyuck... Renjun rất đáng sợ. Mark không bao giờ dám nói thẳng ra đâu.)

"Ừm, ổn," Mark trả lời, giọng của hắn vỡ ra giữa chừng khiến hắn ngại ngùng hằn giọng.

Môi Renjun giật giật, nhưng sau đó vẻ mặt cậu trở nên dọa dẫm. "Em thấy anh ở vụ cướp đêm qua, tin đó giờ có mặt ở khắp nơi trong thành phố. Anh có nhiều thời gian cùng với Hyuck mà nhỉ?"

"Oh, errm, ừm," Mark trả lời, mắt liếc sang Donghyuck. "Bọn anh là một nhóm mà."

"Nhóm? Vậy-"

"Này, Renjun, tao nghĩ tao thấy Jeno đang đi tới hướng này đó!" Donghyuck đột nhiên nhảy vào.

Trong tích tắc, ánh mắt tinh nghịch của Renjun chuyển sang hoảng sợ, mặt cậu tái nhợt không một lời giải thích mà rời đi.

Mark cười ngượng nghịu, gãi cổ mình. Hắn không biết nên phản ứng thế nào với hành động vừa rồi của Renjun.

"Em ấy ổn không thế?" là lời Mark nói sau đó. "Anh không chắc là em ấy có thích anh không nữa."

"Nó không sao đâu, anh đừng lo," Donghyuck nói với hắn, mặc kệ sự lo lắng của Mark. "Và ai cũng thích anh mà."

Mark ngại ngùng với lời khen đó của cậu nên quay lại với đống cáp lộn xộn lúc nãy của mình, khi đó Donghyuck lại cất tiếng nói.

"Này, vậy, anh có muốn đi ăn canh kimchi chiều nay không? Em biết tụi mình thường đi vào thứ sáu, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà với cả hôm qua mình còn bắt được tên trộm nữa, em nghĩ mình nên có ngoại lệ đi."

Mark cười khúc khích trước lời đề nghị vừa rồi. Ai mà không biết là Donghyuck thích món canh đó chứ, nhưng thi thoảng Mark vẫn thắc mắc sao mà em có thể ăn mãi một món mà không biết ngán.

"Em lại thèm canh kim chi rồi à? Ăn một tuần một lần là quá đủ rồi."

Donghyuck bĩu môi, tỏ vẻ mình vừa bị xúc phạm. "Chà, sau khi anh kéo em ra ngoài đêm qua, một ngày trước khi năm học mới bắt đầu, em còn cần nói thêm không nhỉ, anh phải đền bù cho em. Tối qua em gần như không ngủ đó."

"Em làm như bình thường khi không có nhiệm vụ thì em sẽ đi ngủ đó," Mark nói, hắn biết rõ sở thích chơi game đến khuya của em.

Donghyuck nheo mắt nhìn hắn. "Rồi, thế thì anh có đi hay không?"

"Anh muốn lắm, nhưng chiều nay anh có buổi tập võ sau giờ học rồi. Xin lỗi nhé," Mark đành phải từ chối nó.

"À, phải," Donghyuck gắt gỏng, vì lý do nào đó mà hôm nay cậu còn thất vọng hơn Mark nghĩ. "Quên mất vào năm học thì anh rất bận."

"Anh xin lỗi," Mark chân thành. "Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi vào thứ sáu. Anh đã ghi nó vào lịch rồi."

Donghyuck gật đầu, mím môi mỉm cười trước khi một ý nghĩ khác hiện trong đầu, "Với cả, em vừa tìm được việc làm mới. Em làm ở cửa hàng CT."

"Oh, công việc mới à?" Mark ngạc nhiên hỏi.

"Yep, canh kim chi đâu có miễn phí đâu," Donghyuck nói, tâm trạng cũng vui vẻ hơn khi em vỗ nhẹ vào má Mark như một đứa trẻ. "Nhưng anh đừng lo, việc của tụi mình vẫn là ưu tiên hàng đầu của em."

Mark định vặn lại với em là canh kim chi thường đều là hắn trả tiền, nhưng Donghyuck đã ngay lập tức rời đi về lớp của mình. Như Mark đã nói, em là một bí ẩn khó đoán trước.

Hắn lắc đầu, quay lại tập trung việc mình đang làm. Hắn phải thiết lập lại máy tính vì có lẽ Chenle đang chờ để lấy lại quyền truy cập.

Hắn cắn môi tập trung, rúc đầu vào tủ để dễ nhìn mấy loại dây cáp bên trong hơn.

Lại một tác động khác bất ngờ lên lưng khiến hắn gián đoạn việc đang làm. Hắn nghĩ nên để nó lại làm vào ngày mai, Mark nghĩ khi quay người lại.

Jeno đang nở nụ cười với đôi mắt cười khét tiếng của mình với một quả bóng rổ kẹp dưới tay. Hai người đã trở thành bạn bè sau khi cả hai đồng thời tham gia vào đội bóng rổ năm ngoái.

"Mark," cậu vui vẻ chào hắn, nhưng lại không thực sự nhìn vào Mark. "Kỳ nghỉ của anh sao rồi?"

"Oh, erm- ổn?" Mark trả lời, hơi khó chịu khi ánh mắt của Jeno chỉ nhìn về phía sau lưng mình.

Jeno lơ đãng gật đầu rồi quay tới nhìn Mark. "Này, em chỉ muốn nhắc anh mai có buổi tập bóng rổ."

"Anh ghi lại vào lịch rồi," Mark nói cho cậu biết, nhưng Jeno không còn tập trung vào hắn mà đang nhìn thứ gì đó sau lưng Mark.

"Ừm, tốt rồi, dude, em phải đi đây-" Jeno lầm bầm, vỗ vai Mark rồi đi dọc theo hành lang nơi Renjun vừa đi qua.

Điều này thật kỳ lạ, Mark nghĩ.

Bỏ qua cuộc nói chuyện ngắn của hắn và Jeno, Mark đoán rằng bây giờ mình có thể tập trung vào máy tính của mình rồi.

Hắn chỉ vừa gỡ được hai sợi dây cáp chính thì cũng là lúc tiếng chuông reng vào học vang lên.

Điên đầu, Mark nhận ra hắn còn chưa kiểm tra xem mình học ở lớp nào nữa. Lục lọi điện thoại từ trong cặp ra, hắn tải thời khóa biểu học kỳ mới của mình.

Môn đầu tiên của hắn là môn vật lý. Mark rên rỉ một tiếng rồi đóng cửa locker lại, hắn bắt đầu chạy đi. Khu vật lý ở xa nhất, hắn chắn sẽ đến muộn rồi.

Thật là một khởi đầu tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com