Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Câu Chuyện Món Canh Kimchi

Mồ hôi nhễ nhại trên trán khi hắn thuần thục đập bóng vượt qua đối thủ, chạy đến vị trí chỉ còn cánh rổ tầm ba sải chân, Mark nhảy lên ném bóng dễ dàng ghi thêm hai điểm cho đội. Nhịp tim Mark đập thình thịch vào xương sườn lúc chân chạm đất, sàn phòng thể dục kêu cót két vì ma sát cùng với đế giày. Quả bóng chỉ tiếp đất sau hắn vài nhịp, nảy lên xuống đầy khiêu khích sau khi lọt qua lưới.

Ở phía sau hắn, cô huấn luyện thổi còi, kết thúc buổi tập luyện bất đắc dĩ ngày hôm nay. Các thành viên khác trong đội đã nhanh chóng chạy tới, tập trung tại nơi phát ra tiếng còi.

Sau khi đi nhặt lại quả bóng mình vừa ghi bàn, Mark cũng tập trung lại thành nửa vòng tròn quanh huấn luyện viên để lắng nghe những nhận xét và quyết định của cô về buổi tập luyện.

Huấn luyện viên của họ là một cô gái trẻ và cao, cô ấy chỉ vừa mới được giao huấn luyện cho bọn họ một năm trước - vừa đúng lúc Mark tham gia vào đội bóng rổ trường. Dù cho thời gian ngắn ngủi nhưng mọi người đều rất tôn trọng cô, người khiến cho một nhóm học sinh nam im lặng và nghe lời mình nói là tài năng mà không phải ai cũng có, nhưng khi cô ấy gọi ra những cái tên được tham gia vào mùa giải năm nay, không có một tiếng động nào khác ngoài trừ tiếng của cô.

Dù cho Mark rất hài lòng với buổi tập của mình ngày hôm nay, ghi được một số điểm đáng khen nhưng hắn vẫn rất bất ngờ khi tên của mình là một trong những cái tên đầu tiên được đọc lên.

Jeno vui mừng vỗ lưng hắn khi họ giải tán, chúc mừng Mark vì đã được vào đội thi đấu. Mark vừa định bụng sẽ đáp lại lời chúc mừng đó thì có tiếng beep từ trong cặp hắn vang lên. Mark nở nụ cười gượng và đứng cách xa khỏi Jeno, bây giờ dù cho có đang ngủ đi chăng nữa thì hắn vẫn nhận ra âm thanh đó phát ra từ đâu.

Chenle thiếu kiên nhẫn nhìn Mark khi hắn lấy thiết bị nhỏ ra khỏi túi vì nó bị lạc giữa tập vở và quần áo dự phòng của hắn.

"Này, sao rồi?" Mark chào cậu, giơ một thứ trông giống điện thoại nhưng xịn sò hơn lên cao một chút để Chenle có thể nhìn thấy rõ mặt hắn.

"Dude, anh nói với em là anh tập tới bốn giờ mà," Chenle phàn nàn, giọng như thét lên. Thỉnh thoảng, Chenle khiến hắn liên tưởng cậu với cá heo.

Mark đảo mắt kiểm tra đồng hồ. "Bây giờ mới là bốn giờ năm phút thôi," hắn trả lời, nhướn mày lên. Nếu Mark chỉ còn lại một tính cách thôi, thì đó là đúng giờ.

"Em chán," Chenle bướng bỉnh, tựa lưng lên ghế gaming to và khoanh hai tay trước ngực bĩu môi.

Nếu Donghyuck ở đây với hắn, Mark chắc chắn em sẽ đưa ra vài lời đánh giá trêu chọc hắn, nhưng dù sao thì Mark vẫn luôn có lòng trắc ẩn khi nói về người bạn nhỏ tuổi này của mình.

Chenle học ở nhà và rất ít khi ra ngoài vì bố mẹ quản rất sát xao. Nếu Donghyuck là Chenle, chắc hẳn em cũng rất muốn nghe được tin này kia, dù cho đó chỉ là mấy lời đồn nhảm của học sinh cấp ba. Và, ừm, chẳng phải Chenle rất thích nghe mấy câu chuyện phiếm đó hay sao .

"Anh được vào đội thi đấu rồi," Mark vui vẻ nói với Chenle và nhóc ấy hét lên vui mừng thay cho hắn, âm lượng của cậu nhóc cao giống như chú cá heo. Ai cũng biết rằng Chenle là một người mê bóng rổ, cậu dán một tấm poster lớn của Stephen Curry trên tường phía sau lưng mình, chỉ có vậy cũng đã đủ chứng minh đam mê của cậu rồi.

"Tuyệt vời! Anh nhớ kể em khi trận đấu bắt đầu nhé! Anh đấu với ai? Anh đứng vị trí nào? Đội anh có chiến thuật cả chưa đó? Anh có nghĩ em nên hack vào camera để xem anh chơi không?" Chenle nói liên hồi không ngừng, tràn đầy sự phấn khích như một cốc coca vừa được rót ra. Mặc dù Mark khá loay hoay để theo kịp những gì cậu nói nhưng hắn khá phục Chenle khi không cần lấy hơi giữa các câu.

"Đầu tiên thì, làm ơn đừng có hack camera giúp anh. Phạm pháp đó," Mark nhắc cậu khi Chenle cuối cùng cũng đã ngừng lại để lấy hơi.

Đam mê lớn nhất của Chenle là bóng rổ, mấy cái thứ công nghệ này thì nằm tít ở sau kìa. Nhưng nhờ có nó mà công việc của Mark với Donghyuck mới thành công như bây giờ, bởi vì cái máy communicator xịn sò kia là do chính nhà công nghệ thiên tài Chenle làm ra. Mark nghĩ là khi phải ở nhà 24/7 với nguồn tiền kếch xù và hàng tá món đồ công nghệ mới nhất trên thị trường thì Chenle cũng phải có trách nhiệm với nó. Tuy nhiên, thỉnh thoảng thì Chenle cũng có chút không có đạo đức nghề nghiệp khi đụng tới đống đồ đó của cậu.

"Anh nói vậy đâu được," Chenle gắt gỏng, ngồi lại vào ghế. "Hyuck đâu rồi? Anh ấy sẽ nghĩ giống em cho xem."

Mark không bận tâm tới nó nữa. Là bạn của Chenle (và Donghyuck) thì hắn đã học được cách bỏ qua mấy lời trêu chọc đó rồi. Chưa kể là hắn đã phải học được nó từ rất lâu với anh trai mình rồi.

"Chắc đang đi làm ở chỗ mới? Em ấy bảo với anh là có đi làm thêm ở cửa hàng CT," Mark nói với Chenle, cậu cũng dần cau có.

"Sao cơ? Làm với bọn mình còn chưa đủ sao?" Chenle trẻ con phàn nàn khiến hắn bật cười.

"Em biết không phải như vậy mà," Hắn bênh vực. "Anh nghĩ là do em ấy muốn để dành tiền mua PlayStation hay gì đó thôi, anh cũng không chắc. Và bây giờ cũng vào năm học rồi, chúng ta cũng không có thời gian để nhận nhiều vụ như lúc hè nữa."

Mark rời khỏi sân tập và đi tới phòng thay đồ, chuẩn bị tắm rửa sau khi đổ đầy mồ hôi trong buổi tập. Hắn bất ngờ khi thấy Chenle mỉm cười đầy tội lỗi sau khi không để ý vào màn hình để nhặt quần áo lên.

"Về điều gì...."

"Em cập nhật lên website rồi đúng không? Chúng ta chỉ nhận một vài vụ nho nhỏ thôi?" Mark hỏi, dù cho giác quan thứ sáu của hắn đang giật giật nghi ngờ.

Sắc mặt Chenle càng ăn năn hơn. "Em xin lỗi! Chúng ta vừa nhận yêu cầu từ chính phủ về việc trông chừng thành phố trong vài tháng tới! Em từ chối không được!"

"Chenle!" Mark thở dài, xoa xoa nếp nhăn hằn sâu trên trán mình.

"Em xin lỗi."

Xem ra cái kế hoạch cho một năm học không mấy căng thẳng của hắn tanh bành rồi. Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt tội lỗi của Chenle thì hắn chẳng thể nào giận cậu được. Mark sẽ tìm ra cách xoay sở được chúng thôi, khi nào hắn cũng có cách mà.

_________________________

"Này Markie, hôm nay con học thế nào rồi?"

Mẹ hắn đặt chìa khoá lên bàn, nơi Mark đang ngồi làm bài tập về nhà. Hắn làm lại một bài toán đại số đơn giản, và đây không phải là thế mạnh của Mark.

"Vâng, ổn ạ. Con được vào đội tuyển bóng rổ rồi," Mark lí nhí nói, ngưng cắn đầu tẩy bút chì khi mẹ đang giận dữ nhìn hắn. "Và Chenle đột nhiên lại nhận việc của bên chính phủ trong vài tháng tới."

Mẹ hắn ngạc nhiên, bà đang nhìn vào tủ lạnh thì quay lại nói. "Chuyện gì thế con yêu? Chẳng phải con không muốn quá bận rộn khi mới vào năm học mới sao? Nhớ không, con có thể nói không mà."

Mark khịt mũi đầy mỉa mai sau khi nghe lời mẹ mình vừa nói. Mẹ của hắn có như thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ nói không khi ai đó yêu cầu làm gì. Bà là một nữ doanh nhân thành đạt, người phụ nữ có đai đen Taekwondo và khả năng nấu ăn thượng thừa như một đầu bếp chuyện nghiệp còn cả việc khi trẻ bà là tay chơi violin của một dàn nhạc giao hưởng danh giá. Mẹ hắn là người nghị lực và quyết tâm nhất hắn biết, bà luôn xuất sắc ở mọi thứ bà làm. Nếu không phải vì mẹ kéo hắn đi học đủ loại võ khác nhau khi còn nhỏ, mẹ luôn động viên con trai mình thử những điều mới và không được bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thì chắc hẳn hắn sẽ chẳng làm những điều đang làm bây giờ.

Hắn không tức giận khi mẹ giáo dục mình như thế, bà để con mình học được nhiều kỹ năng mà những người bạn cùng tuổi ít cơ hội tiếp cận và nó cũng khá giúp cho công việc chống tội phạm của hắn bây giờ. Không, hắn còn vui vì mẹ mình như thế - nhưng nó vẫn rất hài hước khi một người phụ nữ hắn biết sẽ luôn phấn đấu hết mình lại đi dạy con mình rằng hãy bình tĩnh lại.

"Mẹ con nói đúng. Nghỉ ngơi không có gì sai cả," bố hắn đang ngồi ở phòng khách cũng vào cuộc trò chuyện, Mark nghĩ ông đang viết cuốn tiểu thuyết mới của mình. Ngoài tình yêu với võ thuật ra thì bố mẹ hắn chẳng có chỗ nào giống nhau. Trong khi mẹ hắn là một người thích thử thách và luôn đam mê cảm giác mạnh thì bố hắn lại rất mộng mơ, ông thỉnh thoảng có chút vụng về và để đầu óc lên mây. Mark luôn tự hỏi rằng sao họ lại gặp được nhau chứ - nhưng có lẽ chuyện cần phải diễn ra thì sẽ phải xảy ra. Và, thấy không, nó đã diễn ra rất suôn sẻ. Người ta hay bảo rằng hai người trái dấu sẽ hút lấy nhau. Nói cách khác thì Mark yêu gia đình của mình và hắn rất vui khi bố mẹ luôn ủng hộ, chưa một lần ngăn cản hắn.

"Sẽ ổn thôi ạ, năm học mới còn chưa bắt đầu. Con sẽ nghĩ xem mình có thể giải quyết chuyện này không," Mark trấn an bố mẹ mình. "Với cả, Donghyuck cũng ở cạnh con. Bọn con sẽ cùng nhau sắp xếp được thôi ạ."

"Bố mẹ tin con mà, con yêu," Mẹ vuốt mái tóc hắn, cúi xuống xem bài tập toán của Mark rồi nhanh chóng khoanh lại những phần hắn trả lời sai. "Nhưng nếu có rắc rối gì thì hãy nói bố mẹ nhé."

Mark gật đầu rồi mới rên rỉ đau đớn lôi cục tẩy của mình để sửa lại bài. Toán học ngu ngốc.

Hắn có nên gọi cho Donghyuck và hỏi bài em không nhỉ? Dù sao thì em cũng giỏi cái đống chữ số này hơn hắn nhiều. Tuy nhiên, khi Mark xem đồng hồ thì lại nghĩ rằng bây giờ đã khá muộn để làm phiền em. Donghyuck trân trọng thời gian rảnh sau giờ học của mình hơn bất kỳ ai, nhiều hôm còn chẳng thể nào liên lạc được cho em. Mark luôn cho rằng đấy là những hôm Donghyuck sẽ ẩn mình hằng giờ trong thế giới trò chơi diệu kỳ rồi đánh đấm không có dấu hiệu dừng lại.

Nên, sau một hơi thở dài và tiếng mẹ hắn đang chuẩn bị bữa tối phía sau, hắn quay lại tập trung vào bài tập toán của mình. Thật đáng buồn cười khi hắn lại tự mình bắt bao nhiêu tên trộm nay lại thất bại bởi một bài toán. Mark sẽ không để cho toán học là thứ đánh bại được mình, điều hắn cần bây giờ là tập trung và quyết tâm, mà Mark sẽ chẳng là gì cả khi không có sự quyết tâm.

Mark vừa làm xong bài toán cuối cùng thì cửa nhà họ lần nữa mở ra. Hắn nhanh chóng dọn lại đống tập vở của mình vào cặp, xếp chúng theo thứ tự môn học của hắn vào ngày mai. Tuy nhiên, bài tập toán thì được cất sau cùng, khuất khỏi tầm mắt. Hắn có thể chịu đựng được việc mẹ chỉ lỗi sai của mình, hắn rất cảm kích khi bà làm thế, nhưng anh trai hắn thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

"Ah Johnny, vừa đúng giờ ăn tối!" Mẹ hắn hét lên ở quầy bếp khi cách cửa đóng lại và Johnny đang cởi giày cùng với áo khoác ra rồi ném nó lên lan can. "Con giúp bố mẹ dọn bàn ăn được không?"

Cả hai đứa con nghe thế thì lập tức quây quần lại bày đĩa, dao nĩa từ tủ bếp ra.

"Markie, hôm nay anh thấy mày trên báo," Johnny vui vẻ chào hắn với nụ cười trêu chọc khi anh truyền đến cho hắn cái cốc. "Mày cũng nên thử nghĩ cái tên nào ngầu ngầu đi. Mark Lee nghe có hơi nhàm nhỉ?"

Mark cau mày khi nghe điều đó. "Em thấy tên em có vấn đề gì đâu."

"Nhàm chán," Johnny đảo mắt, mặc dù vẫn mỉm cười vui vẻ như thường. "Donghyuck có nickname đúng không? Em ấy ngầu hơn mày nhiều đó."

Mark không thèm quan tâm sự thiên vị trắng trợn của anh hắn dành cho Donghyuck nữa. Thật lòng thì hắn cũng chẳng biết là Donghyuck đã làm gì mà anh của hắn lại thích em đến như thế, nhưng hắn cũng thấy rằng em rất cuốn hút khi em muốn.

"Em nghĩ em ấy muốn nổi tiếng với cái tên Haechan" Mark thích thú trêu chọc. "Không biết nó cho thành thật không nữa."

"Mấy đứa, khi ăn không được nói chuyện," Mẹ hắn nghiêm khắc nhắc nhở, đặt xuống món thịt hầm chay mà bà đã làm ngay giữa bàn ăn. Từ khi Mark ăn chay, mẹ luôn tìm cách làm những món ăn mà cả gia đình có thể ăn cùng nhau. Mark tin rằng bà đã rất vui vẻ thử nghiệm những công thức nấu ăn mới thay vì những công thức cũ và mẹ luôn rất sáng tạo trong món ăn.

Johnny vờ cau mày thất vọng. "Còn không có tên cho siêu anh hùng cơ đấy?"

"Em không phải siêu anh hùng," Mark thì thầm, nhưng ánh mắt tức giận từ mẹ khiến cả hai im lặng.

Bố họ đi đến ngồi vào vị trí của mình trên bàn. "Món này nhìn ngon đó," Ông khen vợ mình, đợi đến khi bà ngồi xuống và cả gia đình bắt đầu bữa ăn.

"Hôm nay của con thế nào, Johnny?" Mẹ họ hỏi, rót nước vào cốc cho mọi người.

Johnny nhún vai, giành thêm chút thời gian để nhai và nuốt xuống thức ăn còn trong miệng rồi mới trả lời. "Cũng rất thoải mái ạ, chỉ mới tuần học đầu thôi."

Johnny đang học ở một trường đại học ở thành phố bên cạnh. Sau khi anh tốt nghiệp cấp ba vài năm trước thì anh ấy chuyển vào ký túc xá của trường, nhưng mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi thì đều về nhà, thưởng thức bữa ăn ngon lành của mẹ và có một không gian phòng ngủ yên tĩnh của mình. Vì Johnny đã tiết kiệm đủ để mua một chiếc xe moto nên anh ấy có thể đi đâu tuỳ ý mình chứ không còn phải phụ thuộc vào giờ giấc của tàu điện hay xe buýt nữa - hoặc là bố mẹ sẽ đi đến đón anh. Johnny từng dạy cho Mark chạy xe moto một lần nhưng Mark vẫn trung thành với chiếc xe đạp của mình, hắn thích hòa mình vào bầu không khí dịu dàng.

_________________________

Sau bữa ăn, Mark đề nghị để bố và hắn rửa bát hôm nay, nhưng bố hắn hôm nay đã nói sẽ tự làm, vui vẻ huýt sáo một mình chà xà phòng sơ qua chén đĩa trước khi cho chúng vào máy rửa bát.

Cầm chiếc cặp sách đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, Mark đi lên lầu vào phòng mình. Hắn lần nữa nhìn tới cuốn tập toán của mình rồi quyết định sẽ xem sắp lại vở hắn lần nữa. Xem lại một lần nữa thì cũng có chết ai, Mark nhún vai.

Tiếng gõ cửa khiến Mark phân tâm. Johnny thò đầu vào, tay đang cầm túi khoai tây chiên. "Có muốn xem phim cùng không?" Anh hỏi. Mark thở dài, lời rủ rê hấp dẫn biết bao - nhất là khi hắn sẽ làm nó thay vì làm toán. Nhưng lương tâm lại khiến Mark do dự. "Em định xem qua bài tập toán của mình lần nữa."

"Dude, thôi thoải mái đi, mới tuần đầu mà," Johnny cười khúc khích thích thú, vì anh không thừa hưởng sự quyết tâm kia từ mẹ nhiều như Mark. "Sao mày không gọi hỏi Donghyuck để thằng bé xem cho? Không phải nó giỏi cái này lắm à?"

"Hmm, bây giờ khá trễ để làm phiền em ấy rồi," Mark trả lời, cho rằng hẳn bây giờ Donghyuck đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi sau giờ học và giờ làm bằng cách chơi game gì đó rồi.

Biểu cảm của Johnny chuyển sang vẻ đùa cợt. "Anh tin là Donghyuck không nghĩ mày đang làm phiền nó đâu."

"Ờm, thế thì anh chưa chứng kiến lần mà Chenle hack vào điện thoại Donghyuck để phá game của em ấy rồi," Mark trả lời, vẫn còn nhớ mang máng lúc Donghyuck cầm communicator của em chửi hết câu này đến câu khác. Bây giờ Mark vẫn chưa hiểu được là tại sao em lại không bị kỷ luật lần đó - nhưng lần nữa, nếu như em muốn thì Donghyuck cũng sẽ có cách thuyết phục họ thôi.

Johnny nhếch mép cười, hình như anh biết được điều gì đó mà hắn không biết, nhưng Johnny cũng không hề nói rõ. "Ừm dù gì thì mày cũng không cần làm bài tiếp đâu. Tụi mình đi xem phim đi, mẹ còn đang cắt dưa hấu kia kìa."

"Dưa hấu?" Tai Mark vẩy lên và Johnny mỉm cười, nụ cười hiểu rõ tính đứa em của mình. Yeah, có vẻ như hôm nay Mark tha cho môn toán rồi.

_________________________

Cuối cùng thì, thứ sáu cũng đến.

Mark kiểm tra lịch của mình vào buổi sáng, hắn cố nhớ những việc cần làm và khá bất ngờ khi thời gian qua nhanh như thế. Trong khi mỗi ngày trôi qua đều dài đằng đẵng với mớ kiến thức mà giáo viên đổ lên đầu học sinh ngay buổi học đầu tiên, nhưng một tuần trôi qua nhanh hơn hắn nghĩ. Có thể là do hắn mải bận trộn với tập bóng rổ, học võ, bài ở lớp và cả Chenle nên không để ý rằng thời gian qua nhanh như thế nào.

Cái này hắn không hề phàn nàn nhé. Mark như mọi học sinh khác, hắn cũng mong tới ngày cuối tuần.

Mark vui vẻ đi tới trường sau khi lên lịch việc cuối cùng làm cho một tuần học chính là đi ăn canh kimchi với Donghyuck.

Dù cho là bây giờ học bắt đầu nhiều việc hơn, nhưng đây gần như là một truyền thống mất rồi, rằng mỗi tối thứ sáu hằng tuần họ sẽ cùng đi ăn với nhau. Ban đầu thì cả hai sẽ cố gắng để ăn mừng ngay sau khi hoàn thành công việc, nhưng sau khi hồ sơ của Mark phất lên như diều gặp gió (có nhờ một chút giúp đỡ từ Chenle và mối quan hệ của cậu) họ rất ít khi nào về nhà trước khi trời sáng. Nên, Mark đã đề nghị rằng họ sẽ dời lịch ăn mừng thành công sang một ngày nào đó trong tuần.

Bởi vì Donghyuck có thể ăn canh kimchi mỗi ngày, và Mark chỉ thích nó đến mức có thể ăn món ăn này mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu, nên giải pháp hợp lý nhất là họ sẽ đến nhà hàng nhỏ ở gần trường. Nhất là sau khi cả hai đã một lần giúp cho bà chủ cửa hàng, khi món ăn của bà có chút trục trặc về việc vận chuyển nên Mark thường sẽ bảo rằng hắn muốn giúp bà không phải vì tiền, nhưng Mark cũng không dại từ chối việc bà ấy sẽ giảm giá cho họ. Nó cũng bởi vì Donghyuck hay trốn tránh việc trả tiền lắm, và Mark thì lại chẳng tiếc tiền cho thức ăn của em.

Khi hắn bước vào một góc nhỏ, những tấm rèm được treo lên, ghế phù hợp với những cái bàn có đầy đủ hình dạng trừ hình vuông thông thường, Donghyuck đã ngồi ở chỗ họ thường ngồi, vẫy tay rạng rỡ chào hắn.

Mọi người đều cho rằng Donghyuck là một người không đáng tin và vô trách nhiệm vì em lúc nào cũng bị nói là khó ưa do tính thích chơi khăm người khác của mình. Nhưng Mark lại nhận ra điều đó là không đúng. Đúng vậy, Donghyuck thỉnh thoảng sẽ hơi hoang dã, em luôn mang tới sự bất ngờ - nhưng em chưa bao giờ khiến hắn thất vọng kể từ khi họ làm bạn với nhau, và em chưa một lần nào đến muộn buổi ăn trưa hàng tuần của họ.

Hắn ném balo cũ của mình xuống chiếc ghế bành bọc da êm ái, Mark ngồi xuống đối diện với Donghyuck đang mỉm cười. Hắn hít sâu, để cho bản thân thư giãn khi nằm ngửa lên ghế, sự căng thẳng trên vai hắn cả tuần qua cuối cùng cũng không còn nữa khi ngồi đối diện với em cùng với một món ăn không lạ hơn là canh kimchi, đây là điều hắn sẽ làm cả ngày hôm nay. Đây là thời gian để hắn nghỉ ngơi.

"Em gọi như mọi hôm rồi ấy," Donghyuck nói cho hắn biết, em nhìn hắn đang khốn khổ trước mắt mình với ánh mắt chăm chú và nụ cười tinh tế.

"Cảm ơn em." Mark ngã gục xuống bàn, nhưng chưa gì đã ảo giác tiếng mẹ hắn mắng về tư thế nằm của mình nên đã ngồi thẳng lên đôi chút. "Tuần vừa rồi của em ổn không?"

"Khá suôn sẻ. Em với Renjun học chung nhiều lớp nên vui lắm ạ," Donghyuck nhún vai trả lời. "Còn anh thì sao?"

"Oh, cũng như thường. Nhưng anh bắt đầu quen với nó rồi, anh nghĩ thế," Mark trả lời, trong đầu đã tính toán thời gian biểu cho cả học kỳ tiếp theo, tìm mọi cách để cho mọi thứ vào khuôn khổ mà không bị trùng nhau hay khiến hắn kiệt sức.

Donghyuck thích thú. "Quả nhiên là học sinh nổi tiếng Mark Lee của chúng ta luôn bận rộn mà."

Mark đảo mắt trước lời trêu chọc của em, hắn quyết định sẽ chuyển sang một chủ đề khác. "Thế, công việc mới của em sao rồi? Em có định đổi việc không đấy?"

"Oh, khá chán. Không có thú vị như việc của bọn mình," Donghyuck liền phàn nàn. Nhưng ngay sau đó cậu đổi sang biểu cảm trêu chọc thường thấy. "Sao thế? Anh sợ em bỏ anh à?"

Mark khịt mũi, nghịch ngợm cốc nhẹ vào trán em khi Donghyuck dựa người vào gần bàn. "Em sẽ không làm vậy đâu. Em thích sự kịch tính đó còn gì."

"Mhh, đúng là em thích thật," Donghyuck lẩm bẩm, tựa khuỷu tay lên bàn rồi nằm xuống.

"Vậy Chenle đã nói với em về việc bọn mình sẽ có vài nhiệm vụ canh gác từ chính phủ chưa?" Mark hỏi, gõ ngón tay lên bàn theo nhịp nhạc đang lởn vởn trong đầu hắn - một thói quen từ lâu của hắn, thói quen được hình thành từ khi hắn chơi guitar và học một vài buổi học trống khi còn nhỏ.

Donghyuck uống một ngụm pepsi chanh, mỉm cười. "Tất nhiên. Chenle có bao giờ im lặng đâu."

"Em không lo nếu thế thì có nhiều việc để làm quá hay sao? Ở trường và cả việc làm thêm của em?" Mark hỏi, ngạc nhiên khi em lại thoải mái khi nghĩ về những gì sắp diễn ra.

"Ôi em đang bị người anh-cần-phải-có-lịch-trình-cho-các-cuộc-họp-khi-còn-học-cấp-ba mắng vì khối việc quá tải cơ đấy?" Donghyuck nhướng mày thách thức, giọng mỉa mai. "Anh lo cho em đấy à?" Ngay khi đó cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang do âm thanh beep quen thuộc từ communicator của Mark. Hắn mỉm cười, lục lọi trong túi lấy ra một chiếc máy nhỏ.

"Yo Chenle, sao thế?" Mark chào bạn của họ, cầm nó lên để camera có thể quay được mặt hắn.

Mark rời khỏi vị trí của mình để đi đến ngồi cạnh Donghyuck để Chenle có thể biết rằng hai người họ đang ở cùng nhau. Hắn cảm thấy Donghyuck đang dựa vào cánh tay mình nên nhích người ra một chút để em thoải mái hơn.

"Tốt quá, em biết ngay là hai anh đang ở với nhau mà!" Chenle vui vẻ hét lên, dường như cũng thừa biết rằng hai người họ đang làm gì.

"Em muốn gì?" Donghyuck có chút cau có, rõ ràng đang không vui khi bữa ăn của mình bị quấy rầy. Mark thúc cùi chỏ vào hông em, nó khiến em cau mày khi nhìn sang. Đôi khi, em hơi nghiêm túc quá với bữa ăn của mình.

"Đừng lo, em nói nhanh thôi. Em vừa nhận được một email rất rất tuyệt mật. Chắc chắn là có gì đó xảy ra ở bảo tàng khoa học thành phố. Hai anh được được yêu cầu đến thăm dò và canh gác nơi đó cuối tuần sau." Chenle nói cho họ biết, ánh sáng xanh phản chiếu từ màn hình máy tính làm cho cậu trắng hơn so với ngoài đời thực. Mặc dù đây chỉ là điều Mark nghi ngờ chứ hắn cũng chưa bao giờ gặp cậu. Nếu hắn nghĩ về nó thì hắn còn không biết rằng phần dưới cậu thế nào vì họ chỉ thấy thân trên của Chenle.

"Em gửi anh địa chỉ chính xác đi? Mấy giờ và ở đâu?" Mark bắt đầu vô trạng thái làm việc. "Anh đoán là lại làm vào đêm phải không?"

Chenle gật đầu, đánh máy với tốc độ ánh sáng, ngón tay cậu như bay trên bàn phím. "Yeah, Để em mã hoá mail xong gửi sang communicator cho hai anh, vậy thì cả hai sẽ có tất cả thông tin. An toàn hơn nhiều cái hệ thống bảo mật mà chính phủ đang dùng."

"Lại một đêm không ở nhà rồi," Donghyuck kết luận, rút chiếc máy đang run lên vì tin nhắn của Chenle. Em thúc nhẹ vào Mark và mỉm cười khúc khích. "Nghe vui đó chứ. Anh có đi được không, Anh chàng bận rộn?"

Mark đã xem qua lịch của mình để trong balo, vươn tay để lục tìm cây bút chì cứ lạc mất ở đâu trong góc cặp.

"Anh sẽ dành thời gian ra cho nó," Mark lầm bầm, cắn lấy đầu bút chì khi chuẩn bị viết gì đó nguệch ngoạc xuống. Donghyuck mím môi, nhưng em lại không hề nói gì với thói quen mất vệ sinh của hắn.

"Lúc ăn thì không được làm gì hết," Dì chủ tiệm dịu dàng mắng hắn khi đặt bát canh kimchi lên bàn ăn của họ, đặt xuống thêm hai bát cơm trắng bên cạnh cùng với đủ loại món ăn kèm mà bà chuẩn bị hàng ngày.

"Và không sử dụng điện thoại nhé," bà nói thêm với ánh mắt nghiêm khắc khi thấy Chenle trên màn hình của Mark, rõ ràng là không thích việc có nó trên bàn ăn. "Thức ăn sẽ chữa lành tâm hồn, nhưng chỉ khi cháu để mình thưởng thức nó thôi."

Hắn cười hối lỗi trong khi dọn đồ dùng của mình trên bàn đi, vẫy tay chào Chenle bằng hai ngón tay sau đó quăng chúng vào túi của mình. Hắn sẽ xem nó sau vào buổi tối. Bây giờ thì hắn quá đói để nghĩ về những vấn đề khác.

Bụng hắn réo lên khi mùi thịt hầm xộc vào mũi. Họ vẫn không quên nói lời cảm ơn với dì chủ tiệm, Mark mỉm cười khi thấy Donghyuck đang ngấu nghiến bữa ăn của mình.

Có một điều mà Donghyuck và dì chủ tiệm không hề nói quá. Thức ăn là thứ chữa lành tâm hồn.

Và món canh kimchi là cách chữa lành đặc biệt nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com