Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Câu chuyện ở Vườn Ươm

Vào buổi sáng Thứ Hai khi Mark thức dậy với chiếc điện thoại ngay trước mặt đang rung và reo ầm tiếng chuông báo thức. Mark chớp chớp đôi mắt còn vẫn đang ngái ngủ, hắn ngồi dậy và tắt đi âm thanh khó chịu kia.

Cùng với tiếng kêu gào, hắn nhận ra điện thoại của mình chỉ còn có 17%. Mark chắc hẳn đã ngủ quên khi xem vớ vẩn theo thuật toán của Youtube mà quên mất phải sạc điện thoại. Òm, hắn phải biện hộ cho mình, sau khi về nhà vào đêm qua - việc phải làm ở nhà thờ tốn nhiều thời gian nên hắn nghĩ - Mark đã hoàn toàn kiệt sức. Việc duy nhất mà hắn có thể làm vào ngày Chủ Nhật chính là ăn tối và sau đó là chạy đua với bài tập về nhà của mình. Hắn đã bỏ lỡ ngày nghỉ của mình, khi mà có nhiệm vụ không trùng với lịch học ở trường thế nên buộc hắn phải rời giường vào lúc sáng sớm khi hắn vẫn còn đang muốn được nghỉ ngơi sau một đêm canh gác, việc dành thời gian dài để cảnh giác như thế đã khiến Mark kiệt quệ vì không có thời gian nghỉ ngơi đủ.

Ôi thôi, Mark thở dài khi đi tới sạc điện thoại mình, mong rằng ít nhất nó cũng lên được 30% khi hắn đi ra khỏi nhà. Đây cũng không hẳn là việc mỗi ngày của hắn. Dù thế thì hắn vẫn thích được bận rộn - hắn có thể ngủ bù vào tối nay. Một buổi tối lên giường sớm thì cũng không chết được.

Bố hắn đang khuấy đều tách cà phê của ông trong khi đang mải mê đọc báo, cùng lúc đó Mark đi xuống nhà để chuẩn bị cho một bữa ăn sáng vội của mình. Một đĩa pancake được đặt trên bàn bếp - nhưng xem tới việc không còn đôi giày cao gót và chiếc áo khoác công sở thường nằm trong tủ quần áo ở hành lang cũng đã cho hắn biết mẹ đã rời khỏi nhà đi làm.

"Có gì mới không bố?" Mark hỏi, không thèm dùng tới dao nĩa bởi vì mẹ hắn sẽ không ở đây để phàn nàn hắn được, Mark dùng tay quấn một miếng pancake lại và ngoạm một miếng to. Không gì có thể chữa lành hắn bằng một bữa sáng ngon lành.

"Hmm?" Bố hắn ậm ừ, đẩy mắt kính đã bị rơi xuống của mình lên. "À, có một vụ trộm vào tối Thứ Bảy. Ở một phòng Thí nghiệm Hoá học nào đó. Họ không nói rõ là thứ gì đã bị đánh cắp. Con với Donghyuck không ở đó đêm đó, đúng không?"

Mark khẽ cau mày nhét miếng bánh pancake vào miệng và nghiêng người tới, vì hắn vẫn chưa đeo kính áp tròng thế nên phải nheo mắt lại để đọc tiêu đề bài báo từ sau lưng bố mình. Trong đó có bức ảnh nhỏ của một tòa nhà màu trắng, lớn - trông nó rất hiện đại với những ô cửa kính lớn và những tấm pin năng lượng mặt ở trên mái nhà. Bên dưới nó có vài dòng chữ tóm tắt lại những gì bố vừa nói với hắn.

Kwangya, đêm Thứ Sáu. Một vụ đột nhập vào phòng thí nghiệm Hóa học của trường Đại học Neo, nơi có trang thiết bị hiện đại và luôn được bảo vệ nghiêm ngặt đã gây ra tình trạng hỗn loạn trong thành phố. Một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc xe ngoại nhập đậu ở trên đường vào ngày hôm đó, nhưng lại không có bằng chứng nào cho thấy có kẻ đột nhập trái phép nào ngoài những món đồ bị trộm mất. Trưởng khoa cho biết tất cả các đoạn trích xuất từ camera đã vô hiệu bởi máy chủ của trường đã bị nhiễm virus. Đối với câu hỏi món vật bị lấy cắp thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng đó là một vật rất nhạy cảm mà gần đây trường chúng tôi sở hữu.

Mark nuốt xuống một ngụm. Nghe có chút lạ. Bình thường, các trang báo sẽ không ngần ngại mà cho biết chính xác món vật bị lấy cắp là gì và nói về giá trị của món đồ đó. Nếu họ quyết định giấu về nó, đó sẽ có thể là một vật rất vô vị... hoặc một thứ rất nguy hiểm.

"Không ạ," Mark nhớ về câu hỏi của bố. "Không ạ, chúng con ở Bảo tàng Khoa học. Ngay một góc khác của thành phố, và đêm đó không có điều gì nghiêm trọng xảy ra cả."

Bố hắm ậm ừ, đặt tờ báo sang một bên để có thể thưởng thức bữa sáng của mình.

Trước khi Mark kịp nghĩ nhiều hơn về bài báo đó, hắn liếc mắt sang đồng hồ và nhắc bản thân rằng nếu hắn không muốn trễ giờ học thì bây giờ phải nhanh chóng đi thôi. Lấy thêm một miếng pancakes nữa, hắn nhanh chóng chạy lên tầng để chuẩn bị. Sau đó liền vội vàng khoác cặp lên vai, hét lớn lời chào và chạy ra ngoài, bay lên chiếc xe đạp thân yêu của mình.

_________________________

Hắn đã không hề đến lớp muộn ở tiết đầu tiên và khi trên đường đến lớp của tiết thứ hai thì Mark gặp cô Bloom trên hành lang trường. Hắn lễ phép và nở nụ cười thân thiện chào. Hắn thích cô Bloom, cô ấy là giáo viên Sinh học của họ, nhìn chung thì cô được các bạn học sinh yêu quý vì phong cách giảng dạy thoải mái và sự thực thế trong cách dạy của mình.

"Này Mark, cô sắp có buổi tham quan Vườn Ươm với các bạn lớp 11 và vì em đã làm rất tốt vào năm trước," Cô thoải mái vào vấn đề. "Không biết em có muốn đi cùng để giúp cô một chút không. Tất nhiên là em sẽ được điểm cộng thêm và được miễn các lớp của ngày hôm đó."

Theo bản năng, hắn lại lôi lịch trình của mình ra.

"Dạ được ạ, khi nào vậy cô?" Hắn ngay lập tức đồng ý, không thể nào nói không với giáo viên được.

Cô Bloom vui vẻ khi nghe được câu trả lời của hắn. "Tốt rồi, cảm ơn em. Buổi dã ngoại sẽ tổ chức vào Thứ Năm tuần sau. Ngày mai cô sẽ đưa cho em giấy phép nghỉ các lớp nhé, được không?" Cô hào hứng trả lời.

Một chút cảm giác xáo trộn khi hắn nhận ra mình sẽ bỏ hai tiết Toán vào hôm đó - nhưng thôi, hắn sẽ theo kịp thôi, vẫn chỉ mới bắt đầu năm học mà.

Mark gật đầu, tô đỏ vào ngày Thứ Năm tuần sau. "Được. Em có cần chuẩn bị gì không ạ?"

"Ôi không, em vẫn nhớ chúng ta làm gì vào năm ngoái mà, phải không?" Cô Bloom lắc đầu. "Nên không cần lo gì cả. Gặp em ở lớp ngày mai nhé."

Dù Mark vẫn khá chắc hắn vẫn nhớ những gì họ làm năm ngoái và những thứ quan trọng lúc đó nhưng hắn vẫn nhắc rằng phải xem lại tài liệu bài giảng cũ của mình vào tối Thứ Tư.

Giữa các lớp học của mình, chuyện chợt có thêm một buổi dã ngoại và lớp võ thuật vào buổi tối đã khiến hắn quên đi vụ cướp bí ẩn ở phòng Thí nghiệm Hóa học.

Dù vậy, khi mẹ bảo hắn đi đến siêu thị lúc muộn để mua một ít sữa chua khi hắn đi ngang qua quầy báo. Tiêu đề được in đậm đập vào trong mắt khiến hắn nhớ về vụ án chưa được giải quyết. Mark cau mày lại, hắn biết mình không có nghĩa vụ phải giảm tỉ lệ vụ án của thành phố này về con số 0, nhưng từ khi hắn và Donghyuck bắt đầu công việc nhỏ của mình thì nó như một con côn trùng khiến hắn ngứa ngáy mỗi khi có một vụ án nào lọt vào tầm mắt. Ngón tay hắn ngứa ngáy - nhưng không. Đêm đó hắn cũng đã làm việc của mình - một cách vô nghĩa, canh gác bảo tàng nơi mà vị khách duy nhất bước vào là người dọn dẹp. Không, Mark, mày phải kiểm soát bản thân. Hắn cắn môi mình. Đêm đó mày đang làm việc, đó không phải lỗi của mày.

"Đừng đổ lỗi cho bản thân về việc đó," Một giọng nói quen thuộc ngắt lời hắn khi hắn đang chìm sâu vào vòng xoay ngờ vực bản thân.

Donghyuck đang đứng ngay phía sau hắn, chiếc tạp dề màu xanh đen được đeo ngang eo, trông giống một nhân viên bán hàng. Trong một giây, Mark chớp mắt ngờ vực trước việc trước mắt, rồi hắn mới nhớ ra gần đây Donghyuck bắt đầu làm thêm ở một cửa hàng CT.

Bước lùi một bước, ánh mắt Mark lạ lẫm khi nhìn thấy Donghyuck trong bộ đồng phục - thường thì em sẽ ăn bận rất thoải mái, quần jean và áo hoodie rộng làm bằng chất liệu mềm mại. Chẳng trách khi hắn thấy em bận như thế này thì liền mất cảnh giác trong giây lát.

"À, ừm," Mark cuối cùng cũng trả lời sau sự im lặng ngượng ngạo. "Không, ừm, không sao. Em biết anh mà."

Donghyuck nhìn anh dò xét. "Vâng, em biết anh. Đó là tại sao em bảo anh đừng đổ lỗi cho chính mình đó," Em lặp lại lời của mình. "Chỉ có hai chúng ta thôi, và cả một thành phố cần bảo vệ. Chúng ta không thể nhân hai nhân ba cùng một lúc được."

Hắn thở ra một hơi dài, sâu thẳm thì hắn biết rằng Donghyuck nói đúng. "Chỉ là trong việc này anh thấy có gì đó lạ. Anh không biết nữa."

Em đảo mắt đầy trìu mến, Donghyuck bước tới sau lưng hắn, em nắm lấy vai và đẩy Mark khỏi quầy báo.

"Thật ra thì, anh phải đến đây để mua sữa chua," Mark nói và Donghyuck rẽ vào hướng cần đến, nơi có sản phẩm bơ sữa và cả tủ đông lạnh. Mark bật cười và quay ngoắt 180 độ. "Anh không biết em có ca làm tối nay đó."

"Em đi làm ca nào em rảnh thôi. Anh biết đó, việc học và các thứ khác," Donghyuck nhún vai, dừng lại và để cho Mark đi tới phía trước ngay quầy sữa chua của cửa hàng. Em giả vờ làm tròn trách nhiệm của mình, cúi xuống và mở hộp ra cho Mark.

Hắn bật cười với màn trình diễn phục vụ khách hàng đầy cường điệu kia của em, Mark lắc đầu, cúi xuống để lấy hộp sữa chua mà gia đình thường dùng.

"Này, em có biết anh sẽ đi Vườn Ươm vào Thứ Năm với bọn em không?" Mark đầy hứng thú nói với cậu trong khi hắn đứng dậy. "Cô Bloom bảo anh đi cùng."

"Tất nhiên rồi, khi nào anh cũng là hình mẫu của học sinh mà," Donghyuck trêu hắn với nụ cười tinh nghịch. "Còn được nghỉ học do số điểm hoàn hảo và mối quan hệ nữa cơ đó."

Mark chỉ giả vờ tức giận lần nữa. "Im đi."

Donghyuck ghi vào trí nhớ mình và giọng nói thêm sự chân thành đáp, "Không biết, chắc sẽ vui lắm. Em rất vui vì anh đến cùng bọn em."

Trước khi Mark kịp nghĩ ra câu trả lời thì mẹ hắn đã kéo xe đẩy đến góc họ đang đứng. "Nếu mẹ mà biết con đi tìm sữa chua lâu như thế thì mẹ tự đi lấy rồi đấy," Bà vui vẻ phàn nàn, nhìn đứa con út của mình bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"À, con xin lỗi," Mark nói lời xin lỗi với nụ cười ngại ngùng, bỏ thức ăn vào giỏ hàng lúc mẹ đẩy nó về phía mình.

Chỉ lúc này thì bà mới nhận ra Donghyuck đang trong một bộ trang phục lạ, ánh mắt bà sáng lên. "Donghyuck! Mark không nói với cô là con làm ở đây đó! Con sao rồi?" Bà chào em bằng nụ cười, chỉ có thể nói là nụ cười của người mẹ.

"Con không sao ạ, vâng, con vừa mới làm ở đây vài tuần nay thôi," Donghyuck trả lời, trên khuôn mặt là nụ cười tươi rói.

"Oh, con mặc đồng phục này trông đẹp trai thế nhỉ," Bà Lee thủ thỉ, vuốt đôi má của Donghyuck trìu mến. "Tối nay con tới nhà cô ăn tối nhé?"

Donghyuck trề môi nhẹ vì phải từ chối . "Con xin lỗi cô Lee, con làm đến tận chín giờ cơ."

"À, vậy thì lần khác nha. Lần sau con nhớ mời em tới đấy, Mark," Bà Lee nói, huých nhẹ vào con mình.

Hắn có chút xấu hổ vì tính cách của mẹ mình, Mark gật đầu, mím môi chặt. Có vẻ như ai trong gia đình hắn cũng thương Donghyuck nhỉ.

"Thôi đi nào, mẹ lấy xong cả rồi," Bà Lee nói, sau đó ngọt ngào chào Donghyuck và trở về quầy tính tiền.

Khẩu hình miệng của hắn nói 'xin lỗi' với em, trong khi em cười khúc khích ở phía sau hắn. Mark đi theo mẹ mình, hắn giúp bà đặt hết tất cả các món họ mua lên quầy và về ăn tối với bố mẹ, Mark dành thời gian còn lại của buổi tối để làm bài tập và trò chuyện với Chenle qua communicator, người đang đắm mình trong mấy câu chuyện phiếm ở trường như miếng bọt biển.

_________________________

Vào ngày Thứ Năm, Mark đã dậy từ rất sớm. Nhảy vào nhà tắm, hắn hét chói tai vì dòng nước lạnh bất ngờ chạm vào da thịt khiến hắn đánh rơi chai dầu gội đầu và phải khua tay múa chân giống như đang xua đi một con ong đang tức giận hoặc là đang ăn mừng khi Johnny hiện không có ở nhà để nghe thấy tiếng hét của hắn.

Như mọi khi mẹ hắn phải đi làm từ sớm, Mark ăn bữa sáng của mình đầy khó chịu. Bố của hắn còn chẳng chớp mắt khi Mark nuốt hết bát ngũ cốc xuống, ông chỉ chúc hắn một ngày vui vẻ khi Mark đã rời khỏi nhà vài phút sau đó.

Chiếc xe buýt chở họ đi tới Vườn Ươm đang đậu ở ngay trước cổng trường. Mark thuần thục bay xuống xe, khoá xe lại ở vị trí hắn vẫn thường hay đỗ và vội vàng di chuyển.

"Ah, Mark, em cũng đã ở đây rồi, tốt lắm." Cô Bloom nhận ra sự hiện diện của hắn khi Mark vừa đi lên xe buýt. Cô vẫn đang bận rộn việc phải điểm danh và căng thẳng đếm số lượng học sinh.

Vượt qua các bạn học sinh lớp 11, Mark nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Trong khi bản thân hắn thích được ngồi ở giữa xe, vừa gần cửa vừa gần thùng rác, rất tiện lợi thì Donghyuck lại chọn ngồi ở cuối xe. Em ấy đang tràn đầy năng lượng vẫy tay với hắn.

Vừa xin lỗi và bước thêm vài bước để đi về phía sau. Donghyuck cười rạng rỡ với hắn khi em vỗ nhẹ vào vị trí ghế trống bên cạnh em. Donghyuck nhích vào ghế cạnh cửa sổ, hắn cũng vui vẻ ngồi xuống bên cạnh bạn của mình, đặt balo xuống - hắn đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhẹ cho hôm nay, mong là hắn sẽ ăn trưa cùng với Donghyuck.

Chỉ ngay khi Mark vừa lấy món đầu tiên ra, một giọng nói lạnh lẽo khiến hắn lạnh cả sống lưng.

"Không."

Renjun đứng cách đó vài mét, ánh mắt của cậu dán chặt vào Mark sau đó mới chớp mắt nhìn Donghyuck và chậm chậm nhướng mày lên. Mark nuốt nước bọt.

"Ôi Renjun, ngồi ở đó đi, không sao mà," Donghyuck rên rỉ, chỉ vào hai vị trí trống ở ghế trước bên trái họ. "Đi mà?"

Renjun trông không có thái độ gì ngoài vẻ cau có, cậu ấy đã làm theo lời bạn mình và ném chiếc túi lên vị trí đã định.

"Anh đổi chỗ với Renjun được mà, nếu hai đứa muốn ngồi cùng nhau." Mark liền đưa ra đề nghị, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh khi nghĩ về việc mình vừa chọc tức Renjun. "Anh không sao đâu."

Donghyuck kịch liệt lắc đầu. "KHÔNG!"

Mark chớp mắt kinh ngạc, sửng sốt trước âm lượng lớn bất ngờ của em.

"Ý em là, không. Renjun cũng không sao đâu, phải không?" Donghyuck bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào người bạn thân của mình. "Đúng không?"

Renjun quay lại nhìn họ, vẫn nhìn chằm chằm nhưng không hề phản đối về vị trí ngồi của mình. Mark ngả người ra sau, hắn có chút bất an. Có lẽ hắn cũng nên chia chút thức ăn với Renjun, ngay khi hắn chuẩn bị làm thế thì một cậu bạn khác chạy đến xe buýt, rõ ràng là đang vội vàng chạy từ bãi đậu xe sang đây.

Ôi không.

Sau khi đến chào cô Bloom và được cô đánh dấu có mặt, Jeno tiến sâu vào trong. Bởi vì cậu tới trễ nên hầu như mọi vị trí đều đã có người ngồi cả. Như mong đợi, cậu ấy đứng bên cạnh Renjun, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ và để chiếc túi của mình ở vị trí bên cạnh.

Mark nín thở. Hắn cảm thấy như mình đang sắp được chứng kiến một vụ nổ trong vài giây nữa.

Jeno lấy hết can đảm gằn giọng. "Xin lỗi, erm... tôi ngồi đây được không? Trên xe buýt hết chỗ ngồi rồi."

Renjun rất chậm quay đầu sang nhìn Jeno. Nếu như trước đây Mark cho ánh mắt của Renjun là nhìn chằm chằm thì lần này sẽ là ánh mắt giết người.

"Tôi chắc chắn là cậu có thể tìm một chỗ khác." Renjun như con cáo xù lông nói. Jeno cũng im lặng một lúc rồi cậu quay đi, ngón tay cậu ấy lóng ngóng lo lắng đi một vòng quanh xe buýt.

Cậu ấy bị vấp ngã nên cả túi xách và áo khoác đều rơi cả vì vậy mà cậu liền bị cô Bloom khiển trách, cô yêu cầu cậu ngồi xuống bởi xe đã chuẩn bị khởi hành.

Đôi mắt của Renjun nheo mắt lại khi Donghyuck đang nhìn cậu với ánh mắt buộc tội, rõ ràng là đang đổ lỗi cho người bạn thân nhất của mình về việc bản thân bị dính vào mớ hỗn độn khi cuối cùng Jeno, lần nữa đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu. Renjun thở dài một hơi, đành lấy túi của mình ra.

Renjun hoàn toàn không tin được là Jeno lại ngồi ở chỗ ghế trống đó. Sau đó, dường như Jeno không tin vào may mắn của mình, cậu mỉm cười rất tươi trên môi. Mark nghĩ là Jeno bị thiếu kỹ năng sinh tồn cơ bản rồi - bởi vì chẳng có một người tỉnh táo nào lại vui vẻ như thế khi ngồi cạnh Renjun đang bốc hoả kia.

Hắn sợ là nếu làm như vậy có thể bị coi là xúc phạm hoặc là cách nào đó làm cho Renjun khó chịu hơn nên Mark không đưa thức ăn nhẹ cho Renjun nữa mà thay vào đó hắn dành toàn bộ quãng đường đó để chơi game trên điện thoại cùng với Donghyuck, họ hết lần này đến lần khác cẩn trọng nhìn về phía Renjun và Jeno - nhưng cả hai người họ đều im lặng đến đáng nghi trong suốt chuyến đi. Bầu không khí đó khiến cho Mark ớn lạnh.

Có lẽ là Jeno đã gom được chút kỹ năng sinh tồn rồi, bởi vì cậu ấy không có làm phiền hay bắt chuyện với Renjun mà chỉ ngượng ngùng lén nhìn về phía đó, người đang đeo tai nghe và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Sau khoảng một tiếng ngồi xe thì họ cũng đã đến. Bỏ game và bánh sang một bên, Mark rời khỏi chỗ ngồi của mình trước và đứng đợi Donghyuck thu dọn đống đồ chẳng biết tại sao bị rơi xuống dưới ghế trước. Chỉ tới khi Renjun tức giận va phải hắn thì Mark mới di chuyển, nghĩ rằng tốt nhất hắn vẫn nên đợi ở ngoài. Hắn nên hít thở một chút không khí trong lành.

Khi hắn vừa ra khỏi xe buýt, cô Bloom đã vẫy tay chào hắn khiến Mark có phần nào vui bởi vì hắn đã có lý do để không đi cùng với Donghyuck - và thêm Renjun - vào lúc này.

_________________________

Hoá ra, việc cô Bloom nhờ hắn đi cùng để giúp bà là đúng như nghĩa đen của nó. Hắn cầm theo tất cả dụng cụ mà bà cầm đến và chỉ im lặng đi bên cạnh trong khi cô Bloom giải thích về những loài thực vật, cây cối quanh họ. Nhưng hắn không hề phàn nàn, đơn giản là hắn vừa kiếm thêm điểm khi đi làm caddie. Đây là cuộc trao đổi không hề tệ với hắn.

Điểm hắn nhớ trong chuyến đi này, như những gì hắn nhớ từ hồi năm ngoái, đó chính là nhà kính lớn, bên trong còn có bươm bướm. Đúng như dự đoán, ai nấy đều ngạc nhiên khi một chú bướm xinh đẹp đáp lên mái tóc Renjun - người trông đang rất vui vẻ vì Jeno không còn ở quanh mình nữa. Mark nhìn Donghyuck khi cả hai đang cùng nhau xem chú bướm kia, em mỉm cười với hắn khiến hắn cũng vui vẻ đáp lại.

Cô Bloom dẫn nhóm học sinh đi đến một nơi thoáng ở giữa nhà kính, bảo họ tập trung thành nữa vòng tròn quanh bà.

"Vậy thì, tôi vừa cùng các em đi tham quan và tìm hiểu quanh đây," Bà bắt đầu, xoa hai tay vào nhau đầy háo hứng. "Tôi nghĩ bây giờ là thời gian để các em tự mình đi khám phá. Mark, em đến đây được không?"

Mark nhanh chóng chạy đến chỗ cô Bloom, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi nhiệm vụ phải xách đồ bởi bà đã lấy cái hộp đó đi.

"Tôi có chuẩn bị một số câu hỏi cho các em. Các em sẽ phải đi tìm đáp án ở quanh vườn ươm này. Nhóm nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ nhận được thẻ quà tặng từ thư viện trường chúng ta," Bà thông báo, mở hộp ra, bên trong nhà một xấp giấy. "Em giúp tôi truyền cái này cho các bạn nhé."

Như đã giao, Mark cúi người xuống, cầm một nửa lên đưa cho các bạn. Mức độ hào hứng của mỗi người là khác nhau nhưng nhìn chung thì họ cũng rất hài lòng với những việc cần làm nửa ngày còn lại.

Cô Bloom đang đếm lại số lượng khi Mark vừa quay lại đưa cho bà xấp giấy còn thừa.

"26, 27. Và Mark là 28. Được rồi, các em tạo thành nhóm bốn người nhé," Bà chỉ dẫn, xoa vai Mark. "Em tham gia cùng, được chứ?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, Mark giữ lại một tờ cho mình sau đó bỏ phần còn lại vào hộp. Đương nhiên là, hắn sẽ đi tới phía Donghyuck, em kéo tay hắn rất vui vẻ. Renjun cũng gật đầu đồng ý, với Mark vậy là quá tốt rồi.

Các bạn học sinh quanh họ cũng nhanh chóng tạo thành các nhóm, mọi người đều tụ lại với những người quen biết, bạn bè của mình.

Đột nhiên, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh của Renjun lại cau có. Định mệnh có vẻ đang chơi đùa với vận may.

Jeno ngại ngùng gãi cổ, đi về phía họ, ban đầu cậu ấy nhìn Renjun nhưng lại rất nhanh quay sang Mark.

"Này, xin lỗi, em vào cùng nhóm với anh được không Mark? Em với bọn bạn thường đi theo nhóm năm, nhưng... vâng-" Jeno hỏi, mặc dù cậu cố gắng tỏ ra mình bình thường nhưng mắt cậu luôn nhìn sang Renjun, thể hiện rõ là cậu vẫn đang lo lắng.

"Và tất nhiên là, họ đá cậu ra trước phải không. Tôi hiểu mà," Renjun cắt lời nên lời Jeno định nói đều im bặt, nét đỏ ửng hiện lên trên đôi má của cậu ấy.

Donghyuck thúc vào người Renjun còn Mark chỉ biết cười ngượng. Khó chịu thật đấy.

"Tôi làm gì cũng được. Tôi có thể... chạy vòng vòng để tìm đáp án cho các cậu," Jeno lí nhí trả lời, Mark thật sự rất ngạc nhiên khi cậu ấy lại trông tự ti như vậy.

"Tất nhiên rồi, dude, nhóm bọn anh có ba người thôi. Em tham gia cùng được mà," Mark nhanh nhảu trước khi Renjun kịp trả lời, người đang tức giận, thở hắt nhưng cũng nhanh chóng dừng lại nhờ có Donghyuck.

Hai người bạn thân rơi vào cuộc thi đấu mắt, nhưng cũng kết thúc bằng việc Renjun bất mãn quay đi.

"Làm cái này cho xong đi," Renjun cằn nhằn, khó chịu, đi về lối ra vào của nhà kính.

Mark nghĩ, chắc là do tính của Jeno khi nào cũng lạc quan nên cậu ấy đi theo sau Renjun cười rất vui vẻ.

"Renjun có giết anh tại vì anh làm vậy không nhỉ?" Mark hỏi, nửa đùa nửa thật khi giữ cửa cho Donghyuck.

Em khiến hắn lo lắng không nguôi khi chỉ cười đi lướt qua.

Khi đã tập trung bên ở bên ngoài nhà kính, họ đều lấy bài ra, tập trung đọc qua.

"Vườn Ươm được thành lập từ năm nào?" Renjun đọc lớn câu hỏi đầu tiên.

"29 năm trước." Mark nói ra câu trả lời ngay lập tức, nhờ thế mà nhận được ánh mắt bất ngờ của mọi người. "Ở ngoài cổng có tấm bảng ghi kỷ niệm 30 năm vào năm sau," Hắn nhún vai giải thích.

"Tất nhiên rồi, anh Mark là học sinh xuất sắc mà," Donghyuck trêu chọc, thọc vào người hắn.

"Có bao nhiêu con rùa sống trong cái Hồ lớn." Renjun chuyển sang câu hỏi thứ hai.

Tất cả ánh mắt lại dồn về Mark. "Anh không biết," hắn khó xử, cảm thấy mình bị đặt vào thế khó. "Nhưng mà anh chắc là kế bên hồ sẽ có bảng ghi lại thôi."

Họ để giấy câu hỏi qua, tập trung vào bản đồ trong vườn ươm, Renjun chỉ thở dài. Mark nhìn tới cũng đã hiểu tại sao. Hồ lớn nằm ở tận đầu bên kia cửa vườn ươm

"Không phải cậu nói là cậu sẽ chạy vặt cho bọn tôi à?" Renjun nhìn tới Jeno người vẫn giữ im lặng đến giờ. (Theo như suy nghĩ có phần khiêm tốn của Mark thì đây là lựa chọn sáng suốt nhất mà Jeno có.)

"Ừ-Ừm! Đ-Để tôi chạy sang hồ cho!" Jeno lắp bắp đồng ý, đã chuẩn bị lấy bản đồ của mình ra. Renjun thì cười rất hài lòng, trông như cậu vừa bắt được hai con ruồi cùng lúc.

Mark cau mày, tuy có chút do dự. "Không phải là chúng ta nên cùng nhau sao? Anh không chắc là cô Bloom đồng ý cho cả nhóm tách ra đâu," Hắn nói, cảm giác khó như chuyện phạm nội quy của trường vậy đó.

Renjun đảo mắt chán chường.

"Anh ấy nói đúng đó," Donghyuck tới đồng ý với lời của hắn. "Đi cùng đi. Tao không muốn gặp vấn đề gì đâu."

Hắn thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười cảm ơn em. Hắn cảm nhận tay em chạm vào mình nên đã đưa cho em tấm bản đồ vì nghĩ em đang cần nó. Donghyuck nhìn nó một lúc, sau đó nhận lấy, cười với hắn.

"Chúng ta vừa đi vừa trả lời những câu hỏi còn lại đi," Em vừa mở bản đồ ra vừa nói. "Có khi nhớ được gì đó, hoặc là tụi mình đi ngang qua nơi cần tìm."

"Được rồi," Renjun gắt gỏng, rõ ràng cậu không vui khi kế hoạch cho Jeno đi khuất mắt không thành.

Renjun lại dẫn đoàn đi trước, Jeno ngại ngùng đi cách cậu một đoạn. Mark nhanh chóng đuổi theo bởi vì hắn không muốn hai người này ở riêng với nhau.

Mỗi khi Donghyuck bị tuột lại phía sau, hắn sẽ quay lại.

"Đi thôi, nhanh lên," Mark mất kiên nhẫn. Em nhìn hắn, nán lại một cách miễn cưỡng. Mark cau mày, hắng giọng sau đó Donghyuck đã nhanh chóng bước tới, đi thẳng lên phía trước cùng với Renjun.

_________________________

Họ trả lời một số câu dễ mà họ có thể nhớ được và đi một vòng quanh khu vực cây cọ để tìm theo có bao nhiêu loại cây dừa mọc trong vườn ươm.

Cuối cùng, họ cũng đã đến Hồ lớn. Dù là hôm nay trời nhiều mây, gió lạnh khiến tóc họ rối mời nhưng Mark vẫn toát đầy mồ hôi. Số bước hắn đi trong ngày hôm nay có lẽ đã vượt quá với con số đề ra.

Đứng ở ngay rìa hồ, họ cố tìm tấm bản thông tin quanh đó nhưng dù có nheo mắt nhìn đến đâu cũng không tìm ra được.

"Đừng nói họ muốn chúng ta đếm rùa sao?" Jeno lớn tiếng hỏi.

"Tất nhiên là không rồi," Renjun gay gắt trả lời. Mark đoán là Jeno chắc cũng từng chịu đựng lời khó chịu hơn cả thế.

"Ở kia?" Donghyuck đột nhiên kêu lên, chỉ tay về phía giữa hồ.

Theo hướng em chỉ, Mark nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở phía xa - với một cái gì đó nhìn như bảng thông tin ở phía trên.

Cả đám bọn họ cùng chung một suy nghĩ ngay lúc đó - Làm sao lên đó được đây?

Lần này, Jeno là người tìm ra giải pháp cho họ.

"Kìa, bên kia." Cậu nói, khi đang đứng cách hồ vài mét.

Những hòn đá nhỏ, tròn đặt trên mặt nước dẫn về phía đảo. Lối đi tuyệt vời để chuyến tham quan Vườn Ươm của họ thú vị hơn.

Renjun lại phớt lờ Jeno lần nữa khi đã bước lên hòn đá đầu tiên, vì đá ướt và bám đầy tảo nên hơi trơn. Cậu ấy cẩn thận giữ thẳng bằng, tránh để bị ngã, tiến về phía trước.

Jeno đi theo sau, cậu bước lên hòn đá đầu tiên khi Renjun đã bước tới viên đá thứ hai.

"Em có muốn đi trước không?" Mark hỏi Donghyuck khi bạn của họ đang bước về phía trước.

Donghyuck nhìn hắn, háo hức gật đầu. Em bước lên viên đá đầu tiên, nhưng lại dừng lại. Em cắn môi sau đó quay ngoắt lại, đưa tay tới trước mặt Mark.

Hắn ngơ ngác nhìn em.

À!

Mark đã đưa bản đồ cho em từ lúc nãy, Donghyuck vẫn còn kẹp nó giữa ngón út và ngón tay đeo nhẫn của em.

Bây giờ đến lượt Donghyuck chớp mắt bối rối, nhưng rồi cậu lại mỉm cười dịu dàng. Ra hiệu hắn đi tiếp, Mark đợi em đứng vững ở viên thứ hai thì hắn mới bước lên viên đầu tiên.

Cả bốn người họ, từ từ đi tới. Mọi thứ đều như mong đợi, khi cả bốn người đã tập trung vào việc trước mắt - chỉ đến khi đợt gió lớn thổi đến. Mark nhanh chóng duỗi tay ra để giữa vững tư thế, đứng vững trên hòn đá trơn trượt.

Jeno đang bước đi, thì không may mắn như vậy.

Cậu ấy ngọ nguậy bất lực giữa không trung, với lấy thứ gần mình nhất, Thật không may thì - đó chẳng phải cái gì khác mà lại là Donghyuck và Renjun.

Nhìn thấy việc xảy ra trước mắt, Mark nhanh chóng phản ứng. Hắn vòng tay ôm eo Donghyuck, giữ em đứng vững trên tảng đá.

Renjun, thì hoàn toàn ngược lại, cậu không có Mark làm vệ sĩ cho mình.

Tiếng nước vang dội, cậu bị rơi xuống nước.

Họ đều bất ngờ khi chẳng nhìn thấy Renjun đâu nhưng một lát sau thì cậu ấy đã ngoi lên khỏi mặt nước. Hồ nước không sâu, chỉ đến eo cậu nhưng nó cũng chẳng làm cho chuyện bị ngã này tốt hơn. Renjun ướt sũng, từ tóc, quần, áo, giày đều bị ướt.

Trong phút chốc cậu không biết phải làm gì, lạch bạch trong nước như chú vịt con lạc mẹ. Mọi chuyện sẽ rất buồn cười, nếu như vẻ tức giận không có trên khuôn mặt cậu khi cậu đã hiểu được mọi chuyện.

Jeno nuốt nước bọt.

"Cái tên ngốc này!" Renjun hét toáng. Mark chắc chắn là nếu không phải nước đang vô hình tạo ra vách ngăn giữa cả hai thì Renjun đã lao vào Jeno. Dù cho là trông thân hình cả hai chênh lệch - Mark vẫn tin là Jeno thua trận này.

"Tôi xin lỗi," Jeno tự trách xin lỗi. "Cậu có sao không?"

"Cậu trông tôi ổn hả?" Renjun tức giận hỏi, ánh mắt như dao găm.

Cả bọn đều im lặng, chỉ có Renjun ở giữa hồ tức giận nhìn Jeno, khiến cậu ấy trông như sắp khóc.

Mark không nhận ra rằng mình vẫn còn đang ôm Donghyuck để em tránh khỏi số phận tương tự như Renjun, cho đến khi em gỡ tay hắn ra.

"Thôi nào, Renjun, cái này là vô tình thôi," Donghyuck nói, cúi người xuống đỡ cậu ấy trèo lên khỏi hồ.

"Ừ-Ừm! Tôi, tại gió, tôi-"

"Im miệng," Renjun cáu gắt, kết thúc màn nói lắp bắp của Jeno.

Cậu hít một hơi, nhắm mắt giữ bình tĩnh. Renjun nắm tay Donghyuck để ra khỏi hồ.

Jeno nhăn mặt khi quần của Renjun nhiều nước khi đứng dậy.

"Tôi xin lỗi," Jeno lại tiếp tục thì thầm nói, cậu không dám nhìn vào mắt Renjun lần nữa.

Renjun chỉ thở dài.

"Chúng ta quay lại thôi. Dù sao cũng chẳng thắng được nữa," Cậu nói, giơ tờ câu hỏi mà mình cầm lên, đấy là tờ duy nhất có đủ tất cả đáp án mà họ tìm, nhưng giờ nó cũng ướt sũng như cậu vậy. "Để xem điện thoại còn dùng được không đã."

Không gian tĩnh lặng như tờ trong khi họ quay trở lại rìa hồ. Ngay khi đến nơi, Renjun ngay lập tức lấy mọi thứ trong cặp ra.

Cậu lấy áo hoodie còn lại ra, nó cũng ướt sũng, một vài cái bánh quy ướt nằm giữa áo hoodie và một vài tờ giấy cùng điện thoại của cậu. Cả bọn đều nín thở khi Renjun cầm nó lên.

May mắn là, hoodie đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cho nó, màn hình sáng lên khi Renjun nhấn vào nút home. Jeno nhẹ nhõm thở ra, ít nhất là không có món đồ giá trị nào bị hỏng bởi tai nạn này.

"Tôi... cậu đưa đồ của cậu cho tôi đi. Để tôi giặt cho cậu," Jeno tội lỗi đề nghị.

Renjun đơn giản nhìn chằm chằm, làm rõ hơn rằng cậu sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị hoà bình này từ Jeno.

Gió lần nữa thổi qua tán cây, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Renjun khiến cậu nổi cả da gà.

Không chút chần chừ, Jeno mở cặp ra, lấy cái áo bóng rổ varsity của mình, không một lời nào đưa cho Renjun.

Renjun quay đầu đi nhưng vẫn đang run vì lạnh.

"Lấy đi Renjun, mày bị ốm bây giờ," Donghyuck cố gắng thuyết phục cậu.

Renjun càu nhàu khó chịu, miễn cưỡng nhận áo từ Jeno và khoác nó qua vai.

Lại một lần nữa họ im lặng đến ngượng ngùng, bầu không khí càng khó chịu hơn.

"Uhm... Chúng ta có nên tìm cô Bloom không? Chúng ta có thể chờ đợi ở xe buýt tới khi mọi người xong," Mark đề nghị, hắn gãi sau gáy mình. "Hoặc ở đâu đó bên trong."

"Ừm, làm vậy đi," Donghyuck lập tức đầu ý, em cũng rất mong thoát khỏi tình huống này.

Em kéo khoá áo lại cho Renjun, sau đó khoác tay bạn mình kéo cậu về phía nhà kính, đấy có thể là nơi cô Bloom đang đợi họ.

Jeno trông thảm hại khi đi theo sau bọn họ. Hắn cũng vỗ lưng, an ủi cậu. Cá nhân hắn hay phải rơi vào tình thế khó tránh nên hắn hiểu tâm trạng của Jeno bây giờ.

"Không sao đâu. Là sơ suất thôi mà," Mark an ủi, mỉm cười chấn an cậu. "Em ấy sẽ quên nhanh thôi."

Jeno chán nản. "Anh nghĩ vậy hả?"

Bình thường Mark không thích việc nói dối... nhưng hắn nghĩ hôm nay là ngoại lệ. "Tất nhiên rồi," Hắn nói với vẻ chắc nịch.

Jeno cũng cố nở nụ cười miễn cưỡng.

_________________________

Nếu như nói cô Bloom bất ngờ khi nhóm bốn người bọn họ quay lại sớm hơn dự định thì tới khi Renjun ướt sũng đi vào, thì bất ngờ là chẳng đủ. Cô đứng bật dậy khỏi ghế, đến chỗ học sinh của mình như một người mẹ.

Bằng cách nào đó bà đã tìm được khăn tắm để cho Renjun lau khô tóc và mặt.

Khi những bạn còn lại vẫn đang đi vòng quanh Vườm Ươn, bốn người họ được ở lại cùng với cô, để giúp cho Renjun có thể giữ ấm đôi chút trong nhà kính.

Renjun và Donghyuck mãi thì thầm với nhau, Jeno nghĩ việc tốt nhất có thể làm là nhìn chằm chằm xuống chân mình và giữ im lặng. Việc này khiến Mark chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt chuyện với cô Bloom.

Lần lượt các nhóm cũng đã quay lại nhà kính, cầm tờ câu hỏi trên tay. Nhóm bọn họ giành được giải thắng cuộc, nhưng Mark cũng không còn để tâm nhiều đến việc này nữa. Điều hắn muốn làm đó là về nhà và mặc kệ chuyến tham quan thảm hại này.

_________________________

Hầu hết mọi người đều trò chuyện rất sôi nổi trên buýt quay lại trường. Thật bất ngờ là, em vẫn ngồi xuống cạnh hắn, dù hắn nghĩ là Donghyuck sẽ ngồi cùng với Renjun vì với hắn trên thế giới này chỉ có mình Donghyuck là có thể đối diện với Renjun cáu kỉnh thế này.

Hắn ậm ừ bối rối, nhưng Donghyuck lại ngồi cạnh hắn không hề chần chừ.

Hắn cẩn trọng liếc sang nhìn Jeno và Renjun ngồi vào ghế phía trước, hắn thấy nhẹ nhõm khi Renjun lần nữa quyết định mặc kệ Jeno, cậu cuộn tròn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Donghyuck hắng giọng kéo hắn quay lại.

Em mỉm cười rạng rỡ với hắn. "Ừm? Hôm nay anh có vui không?"

Mark khịt mũi. "Ý em là, sau những chuyện xảy ra hôm nay à?"

Em bĩu môi. "Vậy là anh không thích đi với em à?" Em ngập ngừng, sau đó nhỏ giọng nói thêm. "Anh biết mà, đi một nơi mới... không giống mọi hôm."

"Thật ra thì, mọi chuyện đã có thể tệ hơn đó," Mark đùa, sau đó tự cười một mình. "Em có biết ai sẽ thích chuyện hôm nay không? Chenle. Em ấy sẽ có một ngày hoạt động ngoài trời. Chúng ta có nên beep em ấy không?"

Nụ cười của Donghyuck sượng đi khi em chỉnh tư thế ngồi lại ghế. "Vâng, tất nhiên. Em nghĩ là em ấy đang đợi chúng ta đó."

Hai người họ đã đúng. Chenle thích nghe mấy câu chuyện như vậy và cậu ấy tuyệt vọng đợi cả ngày để nghe về chuyện của họ bởi vì đã chán ngấy bốn bức tường của mình rồi.

Khi kể lại những chuyện đã xảy ra cho Chenle, Mark mới thật sự thấy sự hài hước trong đó. Mặc dù vậy thì hắn cũng không muốn bản thân rơi vào tình huống như Jeno.

Có Chenle cười khúc khích cùng họ, chuyến xe về trường có vẻ ngắn hơn với Mark đã suy nghĩ ban đầu. Hắn cũng nói ngắn gọn về vụ đột nhập trong phòng thí nghiệm hoá học tối qua, nhưng Chenle cũng không cách nào giải thích được cho việc đó. (Và Mark cũng không muốn làm cho Chenle tò mò thêm, hắn sợ cậu sẽ đột nhập vào hệ thống bảo mật mất.)

Khi họ đeo cặp lên. Donghyuck đã lén lút trộm bịch bánh cuối cùng của Mark khi họ đứng dậy, em cười đầy vui vẻ, tinh nghịch chạy khỏi xe buýt trước khi hắn kịp giành lại nó từ tay em.

Hắn dịu dàng đảo mắt trước trò đùa của em, chậm rãi bước theo sau em xuống xe buýt.

_________________________

Cô Bloom tập hợp cả lớp lại để đếm lại tổng số học sinh lần cuối trước khi tan học. Mọi người tản ra theo nhiều hướng khác nhau - một số sẽ đi lấy xe đạp như Mark, số khác thì đến bãi gửi xe đợi người nhà đến đón và một số lại dừng bước ở trạm xe buýt.

Trong khoé mắt, Mark nhìn thấy Jeno đang cố trốn phía sau cột đèn, cậu ấy làm mọi cách để giữ khoảng cách với Renjun đang đi về bãi gửi xe cùng với Donghyuck.

Mark thấy tội nghiệp cậu, nhưng có một điều hắn biết, dù cho bất cứ khi nào, dù cho nó có xấu hổ tới đâu đi nữa thì cuối cùng chuyện đó cũng sẽ qua, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ít nhất thì Mark tin là như vậy, một người vụng về như hắn, thì hắn chẳng còn lựa chọn nào ngoài tin vào nó.

Mark đi tới xe đạp của mình, lục tìm chuỗi chìa khoá hắn nhét sâu trong túi quần jean của mình thì bất ngờ có ai đó chạm tay lên vai khẽ gọi hắn.

"Hôm nay thật ra em vui lắm luôn đấy."

Donghyuck vốn phải đang ở bãi đỗ xe lại đang vặn vẹo đôi tay, mỉm cười với hắn. Renjun trong chiếc áo varsity quá khổ, đứng phía sau họ vài bước, chẳng hề hứng thú gì.

"Oh, ừm, anh cũng thế," Mark trả lời, hắn rời mắt lo lắng nhìn Renjun sang mỉm cười cùng với em. Mark nghĩ là vì cơn gió lạnh vừa thổi qua, đôi má của em chợt ửng hồng lên.

"Chúng ta... chúng ta có nên đi lần nữa không?" Donghyuck đề nghị.

Hắn cười khúc khích, nhướng mày. "Em muốn đi xem Vườn Ươm nữa sao?"

"Sao lại không?" Donghyuck hỏi, nhưng em nhanh chóng quay đi.

Nó làm cho Mark hơi cau mày lại. "Ý anh là, nếu em thích đi, chúng ta có thể đi lần nữa. Lúc đó anh nghĩ để bố mẹ anh đi cùng nữa, họ thích đi bộ lắm."

Donghyuck há hốc mồm, định trả lời gì đó nhưng chiếc xe chạy đến phía sau họ, bóp còi. Tiếng còi xe lên khiến em giật mình, liếc nhìn đồng hồ.

"Đó là bố em. Em phải đi bây giờ thôi, em có ca lúc năm giờ." Em giải thích, bây giờ Mark mới nhận ra người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái, người đang vẫy tay với họ.

"Okay, mai gặp em," Mark cười, vẫy tay chào người trên xe.

Donghyuck nhanh chân, chạy băng qua bãi đỗ xe, leo lên ghế bên cạnh bố, cả hai cùng nhau rời đi.

_________________________

Lúc này, hầu hết học sinh đều đã bắt đầu đi về, Mark là một trong những người cuối cùng rời khỏi trường. Vì vậy, khi đã lấy xe đạp ra hắn bất ngờ vì Renjun vẫn còn ở đó đợi.

Không biết phải làm gì, và hắn cũng không muốn chọc con rồng đang ngủ say. Nhưng cuối cùng Mark cũng mặc kệ, đi tới dừng bên cạnh cậu.

"Này," Hắn gọi, hơi lúng túng, đặt thức ăn xuống để giữ thăng bằng. "Em có cần đi nhờ không?"

Renjun nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang kiểm tra xem Mark có nghiêm túc hay không. "Anh muốn chở em về bằng xe đạp à?"

"Oh, erm, anh nghĩ là không." Mark lúng túng, giờ hắn mới nhận ra sai sót khi đề nghị như vậy. "Nhưng anh có thể gọi cho bố mẹ? Hoặc là anh trai anh? Em vẫn còn ướt lắm, em nên về nhà sớm thì hơn, không lại bị cảm." Renjun thở dốc khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng dịu đi. "Đừng có lo, bố mẹ sẽ đến đón em thôi. Họ đến trễ vì kẹt đường."

"Oh, Được tôi," Mark gật đầu, nhưng dù sao hắn cũng là một người có trách nhiệm nên đã bước xuống xe đạp. "Anh ở đây đợi với em."

Renjun lại chế giễu hắn, nhưng cũng không hề phản đối.

Đây là lần đầu tiên Mark nghĩ mình có thể chịu đựng được sự im lặng này, hắn gõ ngón tay lên tay cầm xe đạp theo nhịp, nhưng vài phút sau hắn đã bỏ cuộc. Sự im lặng này đã kéo dài cả ngày hôm nay rồi.

"Vậy," Hắn bắt đầu cuộc trò chuyện trước, Renjun vô cảm rời mắt khỏi điện thoại.

Ừm, Mark nên nghĩ kĩ trước khi quyết định nói cái gì đó - ít nhất là hắn cần biết mình cần nói cái gì, bởi gì điều mà hắn vừa nói khỏi miệng chính là chủ đề kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này.

"Sao em lại không thích Jeno?"

Ừm, hắn đã tự đào mộ chôn mình, bởi vì nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ hắn nằm ở dưới lòng đất sâu hơn ba mét rồi.

Mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng khi hắn bắt gặp ánh mắt sát khí của Renjun rời khỏi mình và nhìn về phía xa xăm.

"Lee Jeno là tên ăn chơi," cậu nói với vẻ khinh miệt khiến Mark nghi ngờ như hai người họ nhắc đến hai người khác nhau. "Cậu ta nghĩ em dễ dãi, nhưng em không phải như vậy."

Mark có thể giữ im lặng sau lời cậu nói, nhưng nếu hắn nghe ai đó nói Jeno ăn chơi thì hắn thấy không ổn chút nào. Jeno - tên ăn chơi? Thứ duy nhất Jeno chơi là chơi bóng rổ, hắn chắc chắn như vậy.

"Em có từng nói chuyện với em ấy bao giờ chưa?" Mark thắc mắc, bởi vì hắn chắc chắn sau một cuộc trò chuyện thật sự thì Renjun cũng như Mark đều cho rằng Jeno trông như con cún con, hiền lành nhất hành tinh. Dù cho bề ngoài của nó trông to con thế thôi nhưng nó còn chẳng dám làm hại cả con ruồi.

Tuy nhiên, Renjun chỉ thở dài khinh thường. "Em không cần nói chuyện cũng biết là cậu ta kiêu ngạo thế nào."

Bây giờ, cậu dùng những câu từ rất mạnh. Mark đã ngạc nhiên đến mức lùi lại.

"Sao em biết được khi chưa nói chuyện với em ấy?" Hắn cố gắng bảo vệ bạn mình.

"Phòng Quan hệ," Renjun nói như thể là điều hiển nhiên. "Tên cậu ấy có ở khắp nơi trên tường."

"Nó là cái gì?" Mark nhướng mày, hắn chưa bao giờ nghe đến chỗ này.

Renjun nhìn hắn hoài nghi.

"Phòng Quan hệ?" Cậu chậm rãi nhắc lại, khiến cho Mark cảm thấy ngơ ngác. "Phòng nằm ở tầng ba? Chỗ mọi người hay hôn hít và ừm. Và nếu như họ thấy tự hào về cuộc vui của mình, họ sẽ viết tên lên đó."

Mark không tin được. Sao hắn lại không biết tới chuyện này vậy? "Và ở trong trường có chỗ như vậy à?"

"Tất nhiên," Renjun cũng ngây ra.

Huh. Phát hiện gì đây. Dù cho hắn vẫn không hoàn toàn tin vào nó, nghe cứ như vừa bước ra từ trong bộ phim truyền hình trẻ con tục tĩu nào đó. Nhưng mà Renjun có lý do gì để bịa ra chuyện này chứ?

"Mẹ em đến rồi," Renjun nói với hắn khi có chiếc xe nhỏ màu đỏ rẽ vào trường họ. "Cảm ơn vì đứng đợi cùng em."

"Oh," Mark ngạc nhiên tốt lên trước lời cảm ơn bất ngờ. "Không sao. Về nhà an toàn nhé."

Cậu mím môi cười với Mark sau đó đi vào xe, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Thật là một ngày dài, Mark nghĩ khi nhảy lên yên xe, đạp mạnh lên bàn đạp. Không có việc gì và bài học nào dạy hắn chuẩn bị tâm lý cho chuyện này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com