Chapter 8: Myosotis
[Chap này của Renmin]
Renjun ngồi phịch xuống lưng ghế, hất mái tóc rối bù ra khỏi mặt. Những lọn tóc màu cát bay lên không trung rồi quay lại ngay trước mắt cậu. Renjun đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ trước mặt, nhíu mày khi đẩy chiếc kính tròn trên mũi.Trông có vẻ không ổn lắm. Cậu với tay lấy cục tẩy để bắt đầu lại, trong khi tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà.
"Không phải bây giờ, mẹ ơi!" Renjun hét lại và quay lại ấn miếng tẩy lên tờ giấy trắng nhạt, hàng trăm bông hoa nhỏ đủ màu sắc đang nhìn chằm chằm lại vào cậu. Trước khi có cơ hội di cục tẩy trên tờ giấy và chấm dứt sự tồn tại của chúng, mẹ cậu lại hét lên từ dưới cầu thang.
"Là Jaeminie đấy, cưng à! Thằng bé nói nó có chuyện quan trọng cần nói với con!"
Renjun đứng dậy, cố gắng tóm lấy chiếc ghế mà cậu suýt xô đổ do đứng lên đột ngột. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jaemin lên cầu thang và điều đó khiến cậu hoảng sợ, Renjun vội vàng tìm thứ gì đó để che đi bức tranh của mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tất cả những gì cậu có thể làm là giấu nó sau lưng.
Cánh cửa mở ra và cậu trai còn lại đứng đó, Na Jaemin – một chàng trai luôn đong đầy tình yêu trong trái tim nhỏ bé của cậu. Renjun nuốt nước bọt và cố gắng tập trung ánh mắt vào nơi nào đó không phải là khuôn mặt hoàn hảo đến ngu ngốc của Jaemin, và cậu quyết định chọn những lọn tóc màu bông kẹo mọc lởm chởm theo nhiều hướng khác nhau.
"Này..." Jaemin cất giọng với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt. "Tớ xin lỗi nếu đây không phải lúc." Trạng thái cuống cuồng của Renjun chắc chắn đang cho thấy cậu cảnh giác thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của Jaemin.
Tuy nhiên, Renjun vẫn lắc đầu. Cậu không tin vào giọng nói của mình vào lúc này, không phải khi trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực. Tất nhiên, đôi cánh chết tiệt của Renjun đã tố cáo cậu. Jaemin không mù, cậu có thể thấy rõ chúng đang đập loạn xạ trên lưng Renjun khi cậu trai kia cố gắng đứng vững trên mặt đất. Suýt nữa Jaemin đã bật ra câu 'dễ thương' nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được đè bẹp như đập muỗi.
"Tớ mang cho cậu thứ này." Jaemin nói và tiến lên một bước, đưa tay về phía Renjun.
Bên trong là một đồ vật không- thể- quên- được màu xanh đậm được buộc gọn gàng.
Renjun nhận ra nó ngay lập tức và bức vẽ sau lưng nhanh chóng bị vò nát trong tay bởi cách cậu nắm chặt như thể nó đang bốc cháy.
"O-oh."
Đó là từ duy nhất Renjun bật ra được, và cậu muốn tự vả chính mình. Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy? Như thể bản thân cậu mất hết quyền kiểm soát mà cậu đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua những cảm xúc đó.
Đầu Jaemin nghiêng sang một bên khi Renjun không hề cử động để nhận bông hoa. Rồi ánh mắt cậu liếc nhìn nơi đôi tay Renjun đang biến mất sau lưng.
"Có gì ở đó thế, Junnie?" Cậu hỏi và Renjun đã định đáp lại bằng một câu trả lời thông minh nào đó, chẳng hạn như nói với cậu ta rằng 'đó không phải việc của cậu' nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen của Jaemin, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tự chuyển động. Để rồi bức vẽ hiện ra trước mặt cậu, trước mặt Jaemin. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng những chấm nhỏ màu hồng, trắng, cam và vàng.
Jaemin nhận lấy và nghiên cứu nó trong vài giây, mắt sáng lên khi nhận ra.
"Vậy là cậu cũng nhớ à?" Jaemin hỏi. Renjun gật đầu. "Bao nhiêu...?" Cậu tiếp tục, giọng có chút dao động.
"Không nhiều... Chỉ là, rất nhiều hoa và..." Renjun cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Cậu" Renjun mãi mới nặn ra được một từ. Khi má Jaemin chuyển sang màu hồng của bong bóng kẹo cao su, Renjun cảm giác như mình sắp ngất đi. "Cậu còn nhớ thêm điều gì đó nữa phải không?" Renjun hỏi, sợ hãi khi nghe câu trả lời.
Jaemin gật đầu, môi mím thành một đường mỏng.
"Kể cho tớ đi."
"Tớ không thể."
"Jaemin. "
Jaemin lê chân, gãi gãi cánh tay và trước sự kinh hoàng của Renjun, sắc hồng trên má cậu ngày càng đậm thêm.
"Được rồi, tớ có thể...kể cho cậu nếu cậu muốn?"
Renjun đấu tranh trước mong muốn buộc đôi cánh của mình lại. Nó đang rung rinh dữ dội trước lời đề nghị của Jaemin và cậu thực sự không cần thêm bất kì sự bối rối nào nữa. Một lần nữa không tin tưởng được giọng nói của mình, Renjun chỉ gật đầu. Jaemin gật đầu đáp lại, lầm bầm một tiếng 'được' trước khi sải hai bước dài qua phòng Renjun và trời ơi, giờ không còn đường lùi nữa. Bông hoa và bức vẽ của Renjun đáp xuống chiếc bàn phía sau cậu, sau đó bàn tay ấm áp của Jaemin vòng qua eo, nhẹ nhàng kéo cậu vào gần người mình. Điều cuối cùng Renjun nhìn thấy trước khi nhắm mắt là đôi mắt Jaemin đang dán chặt vào môi mình .
Bàn tay đặt trên eo khiến Renjun cảm thấy nóng và nặng nề, hơi thở phả vào mặt khiến đầu cậu quay cuồng. Mùi bạc hà và kẹo bông là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được trước khi mọi suy nghĩ rời khỏi đầu khi môi Jaemin áp vào môi cậu.
Trong một tích tắc, Renjun như quên mất cách hôn.
Sau đó, bộ não của cậu cuối cùng cũng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể và Renjun di chuyển môi mình áp vào môi Jaemin, nhón chân và nghiêng đầu để nụ hôn sâu thêm. Ngón tay cái của Jaemin bắt đầu xoa vòng tròn lên vùng da trần ở eo cậu, dưới lớp áo sơ mi quá khổ của Renjun. Giờ nghĩ lại, cậu sợ rằng đó thậm chí có thể là chiếc áo sơ mi mình đã lén trộm của Jaemin.
Quá sớm so với sở thích của Renjun, dù cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó, Jaemin lùi lại và mở to mắt. Liếm môi, cậu nói:
"Nó mơ hồ nhưng...tớ nhớ bàn tay cậu đặt lên má tớ."
Renjun háo hức gật đầu và di chuyển tay từ vai Jaemin lên mặt cậu, tận hưởng cảm giác ấm áp trên má cậu trai còn lại. Sau đó cậu quay lại để bắt lấy đôi môi của Jaemin. Nhưng Renjun hầu như không hôn cậu được quá mấy giây trước khi Jaemin lùi lại lần nữa, nở một nụ cười toe toét ngốc nghếch.
"Cái gì?" Renjun càu nhàu, nhanh chóng kéo môi dưới về vị trí ban đầu. Cậu thậm chí còn không nhận thấy nó chu lên. Jaemin chỉ cười toe toét với cậu thêm một giây nữa, đôi mắt lấp lánh.
"Chỉ là...tớ không tin được Renjun lại để tớ làm điều này. Cậu thường mắng tớ chỉ vì nhìn cậu quá lâu."
Renjun cười khỉnh và bắt đầu nhón chân lần nữa để rồi bị nhẹ nhàng đẩy gót chân ra sau.
"Đợi đã, Junnie." Jaemin cười khúc khích và đưa tay ra khỏi eo Renjun để cù dưới cằm cậu. Renjun phải dùng hết sự tự chủ của mình để không đập cậu trai kia một trận.
"Trước khi chúng ta tiếp tục... chuyện này. Tớ cần nói với cậu một điều."
Renjun kiên nhẫn chờ đợi và đưa tay ra sau gáy Jaemin để nghịch mấy lọn tóc hồng.
"Được rồi,tớ đang nghe đây." Jaemin thở ra và bật gót chân. "Anh thích em. Anh xin lỗi vì đã không nói điều đó sớm hơn. Chỉ là nó... đáng sợ. Thích một người đến mức này. Anh sẽ tiếp tục cố gắng khiến em bắt được tín hiệu bằng những lời tán tỉnh sến sẩm quá mức và anh biết điều đó thật ngu ngốc và vì vậy, đó không phải là anh đang cố tiếp cận em hay gì và wao, anh lại đang lan man phải không? Điều anh đang muốn nói là, anh thực sự rất thích em, Renjun."
Ú òa.
Đột nhiên cái cảm giác từ trong rừng lại quay trở về và Renjun không thể ngăn cản nó được nữa. Cậu cố nhìn vào bất cứ thứ gì trong phòng có thể để khiến mình phân tâm khỏi những gì Jaemin vừa nói nhưng vô ích, chân cậu đã nhấc lên khỏi mặt đất và Renjun hét lên khi mất đi sự bám chặt vào Jaemin. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Jaemin khi trần nhà ngày càng gần hơn nhưng ngay trước khi đầu cậu chuẩn bị đập vào trần, Jaemin đã tóm lấy ống quần cậu và cố gắng kéo cậu xuống đủ gần để tóm lấy cả hai tay Renjun. Nụ cười toe toét trên mặt cậu thực sự chẳng giúp ích được gì và Renjun rên rỉ.
"Em không định nói gì sao, Junnie?" Jaemin thắc mắc và Renjun định đá vào khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu của cậu ta.
"Tớ... Ugh, em đoán là anh... Đại loại là, có lẽ, đã thành công..." Cậu lẩm bẩm và đầu Jaemin lại nghiêng về một hướng đáng yêu như một chú cún con. "Với những nỗ lực của anh trong việc quyến rũ em hoặc tán tỉnh em hoặc bất cứ điều gì anh đang cố làm... em cũng thích anh là những gì em muốn nói." Renjun giải thích, từ chối nhìn vào mắt Jaemin.
"Woooooo!! Không thể tin được! Cuối cùng thì anh cũng là một Fae thực sự rồi!" Jaemin hét lên nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại khi Renjun trừng mắt nhìn cậu.
"Và Renjun cũng thích lại anh! Tất nhiên đó là điều quan trọng nhất." Jaemin cười toe toét và Renjun trợn mắt nhìn cậu nhưng điều đó cũng không thể ngăn được nụ cười đang nở rộ trên khuôn mặt cậu.
"Bây giờ hãy quay lại đây để anh có thể hôn em nào, tiên tử của anh."
"Đừng gọi em như thế. Và em không thể vì sự ngu ngốc của anh đã khiến em quá phấn khích!"
Jaemin nhận được ánh nhìn tinh nghịch trong mắt cậu và Renjun thực sự lo sợ cho sự tỉnh táo yếu ớt kém cỏi của mình.
"Được thôi, như em muốn, tiên tử của tôi." Jaemin nhếch mép cười trước khi bước tới giường Renjun và ngồi xuống. Sau đó, cậu kéo Renjun vào lòng mình và giữ cậu ở đó bằng một cái ôm thật chặt ở hông khiến bụng Renjun quặn thắt.
"Em biết ngay mà. Em thực sự đã nói với Chenle rằng anh sẽ gọi em chính xác như vậy."
Khi mặt trời lười biếng xuống núi chiếu rọi lên hai con người đang nằm trên giường, trong phòng ngủ màu xanh nhạt của cậu, Renjun quyết định rằng có lẽ đôi khi việc chấp nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho mình cũng không có gì nguy hiểm. Ít nhất chàng trai ngốc nghếch tóc hồng này hoàn toàn vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com