2.Cuộc gặp gỡ thú zị (Kye x Lay)
Đã qua bao lâu từ khi tôi bị tóm lên đồn vậy nhỉ ? Nảy giờ, tên cảnh sát kia cứ nhìn tôi mãi làm. Tôi đâu có phạm tội tày trời gì đâu anh giai. Xin đừng dùng ánh mắt "thân tình" đó nhìn tôi nữa.
- Mày làm trò mèo gì để bị rướt lên đồn công an vậy Lay ?
Ơn trời, cứu tinh của tôi Blay yêu dấu. Cậu ta cuối cùng cũng nhớ đến người bạn thân này rồi cảm động quá.
Nhưng tôi sẽ biết ơn nếu cậu ta không vừa kí mấy tờ biên bản của anh công an đưa vừa nở nụ cười thâm độc nhìn tôi :
- Lay này, tao hi vọng đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng. Nếu mày còn gây thêm rắc rối...
- Tao biết rồi, tao chin nhỗi mày!
Bạn bè quái lào với tên Blay này được. Coi vẻ mặt của nó kìa,đường gân hiện lên rõ ra mặt giống hệt ông già tôi khi tức giận. Chắc đang mây mưa với Kan thì bị tôi giật đầu lên đồn nên mới cay cú giận cá chém thớt với tôi ?
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi nhẹ nhõm khoát vai Blay, tôi cố giữ nụ cười thật tự nhiên.
- Này Blay, để cảm ơn tối đi bar không tao bao?
Trái ngược với mong đợi của tôi, tên này thẳng thừng từ chối, hất tay tôi ra nói :
- Tao là người đã có gia đình. Muốn đi đâu thì mày tự đi đi.
Bạn hiền à, có cần phủi sạch quan hệ vậy không ? Có người yêu là quên bạn bè luôn ?
- Sợ vợ thì nói luôn đi ở đó mà dài dòng.
Tôi khinh thường, liếc xéo cậu ta.
- Cái đó người ta gọi là tôn trọng chứ không phải sợ. Mày thử tìm đại ai đó yêu đi rồi sẽ hiểu.
Vẻ mặt và nụ cười khiêu khích đó luôn làm tôi ngứa mắt chết được. Nếu được đấm ai đó mà không sợ người bị người ta đấm trả, Blay tôi sẽ đấm thằng bạn thân mình đầu tiên.
- Yêu đương chi cho mệt. Cứ như tao có phải dễ hơn không ?
- Chỉ có mấy tên độc thân mới nói như vậy.
Nóng mắt tắt nụ cười, con trai ghét nhau thì làm gì? Choảng nhau rồi tính tiếp. Thế là tôi bắt đầu hành trình chạy bộ với mục tiêu là bắt cho được Blay thằng bạn thân độc ác của tôi. Chúng tôi chơi trò rượt đuổi từ đồn công an về đến nhà và chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của Yeo. Hừ... Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đợi đó đi Blay nupakachi...
8h tối.
Tôi có mặt tại quán bar XXX nổi tiếng ở gần nhà. Đi cùng tôi là vài người kết thân ở trên trường.
Âm nhạc trong quán bar lúc nào cũng sôi nổi với đủ màu sắc từ đèn neon. Chúng tôi chọn một băng ghế dài có tầm nhìn bao quát để ngồi rồi gọi 3 chai Vodka để uống. Đương nhiên chi phí là do tôi bao.
- Nào mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Hôm nay Lay sẽ bao chúng ta đấy !
Bạn học A lên tiếng, tay cậu ta nâng lu rượu lên rồi cùng tôi và những người khác cụng li rồi uống.Tôi chỉ nhâm nhi tí rượu chứ chẳng dám uống nhiều vì tửu lượng tôi khá tệ,đặc biệt là với rượu mạnh như này. Để coi, tôi nhớ khá rõ lúc trước vì mình hay phá hoại lục lọi đồ đạc trong phòng bố nên khi nhìn thấy một chai nước không biết là nước gì tôi liền tò mò uống thử rồi lăn lóc trên sàn nhà như tên hề. Đó là chai rượu sâm quý mà người bạn của bạn bố tôi tặng cho ổng, mà nói trắng ra là phần thưởng của trò mạt chược khi bố tôi thắng được liên tục 10 ván nhờ vài chiêu trò lươn lẹo,nghe đâu trị giá bạc triệu. Khi thấy chai rượu quý giá bị thằng con quý tử là tôi nốc sạch, ổng liền nổi cơn thịnh nộ mắng tôi bằng lời văn của một người TRI THỨC trông chẳng khác mấy bà hàng xóm hay bêu xấu người khác là bao. Nhớ tới lại thấy ớn lạnh.
- Xin lỗi mọi người tớ đến trễ.
Có giọng con gái vang lên, tôi quay lại đằng sau thì bắt gặp người đó, tên cô gái đó là Ying, một người bạn tôi quen được khi tham gia hoạt động của trường.
- Không sao đâu, cậu cứ dô ngồi với mọi người đi.
Tôi cười nói.
- A, giới thiệu với mọi người, đây là Kye anh trai tớ.
Tôi cùng mọi người hướng tầm mắt về người đứng sau lưng Ying cao hơn cô nửa cái đầu. Ơ khoan... Có cái gì sai sai...
- Tôi là Kye.
Giọng một người con trai cất lên trầm bổng. Ồ...tưởng không quen mà quen không tưởng. Trái ngược với vẽ mặt hò hét vì thấy trai đẹp của đám bạn nữ đi cùng thì mặt tôi nói thật là đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Anh ta là cái người đã còng đầu tôi lên đồn mà chẳng thèm nghe lời giải thích, là cái tên mặt lạnh cứ đăm chiêu nhìn tôi hằm hằm lúc ở trên đồn. Tên cảnh sát đẹp trai này lại là anh trai của Ying á ? Zô lí ?! Nhìn họ giống hai anh em chỗ nào ?
- Tên cảnh sát mặt liệt nhà anh sao lại ở đây ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta cất hỏi trong sự ngạc nhiên.
Anh ta nhìn tôi không đáp,như nhận ra tên nhóc ồn ào bị mình tóm lên đồn, mắt ánh khó chịu như ban sáng lại đặt lên người tôi.
- Hai người quen nhau à ?
Câu hỏi của Ying càng làm bầu không khí trở nên kì lạ. Ai đó hãy ban cho tôi một phép màu để thoát khỏi nơi đây đi màaaaaaaaa.
Sau cùng chúng tôi cũng ngồi xuống cùng nhau uống rựu. Xem anh ta kìa, đi đâu cũng thu hút ong bướm. Anh ta chỉ có dáng người cao gầy, vẻ ngoài đẹp trai, giọng nói trầm ổn thì cũng không có gì nỗi bật...Tên đẹp mã. Nếu đẹp trai là một tội ác anh ta xứng đáng bị tử hình.
- Vụ ẩu đả lúc sáng là sao vậy Lay ?
- À, chuyện đó...
Thế là tôi bỏ ra chút thời gian tóm tắt ngắn gọn diễn biến lúc sáng cho Ying nghe. Lúc tôi kể xong câu chuyện, tự nhiên tôi thấy mình bị ảo giác ? Phải chăng là vì rượu nên tôi mới thấy nụ cười khinh bỉ của Ying giống Blay đến lạ. Mình cần phải đi khám lại thần kinh rồi cần phải khám cả mắt nữa.Nhất định phải khám, phải khám...
Nửa tiếng trôi qua, ngồi uống rượu mãi cũng chán nên cả lũ quyết định chơi một trò chơi kinh điển là sự thật hay thử thách. C là người lấy ra một sắp giấy có duy nhất một phiếu viết chữ King, người bóc được lá ấy sẽ có quyền chọn người thực hiện thử thách hoặc trả lời câu hỏi bất kì.
Ban đầu những câu hỏi và thử thách khá bình thường như uống rượu, đánh ai đó, trả lời câu hỏi tình đầu của bạn là ai... Phải nói số tôi khá may khi chưa dính chưởng lần nào và cả anh chàng Kye kia nữa. Nhưng địa ngục bắt đầu từ khi lá phiếu có chữ King rơi vào tay Ying. Nụ cười của cậu ta kì lạ lắm. Ngay sau đó tôi hiểu được một điều rằng, cô bạn Ying kia méo bình thường đâu, ngược lại trông rất nguy hiểm luôn là đằng khác !
- Tớ là vua nên Lay à, cậu chọn sự thật hay thử thách.
- Tớ chọn thử thách.
Tôi trả lời dứt khoát đầy tự tin. Dăm ba thử thách, Lay này tự tin cân tất.Nhưng một lần nữa trực giác bảo tôi đi sai rồi khi một lần nữa thấy điệu cười kì quặc của Ying, cậu ta bị ma nhập đúng không ?
- Kkk... Vậy thách cậu chạm môi người đối diện.
Act cool, đứng hình mất 5 giây.
Tôi nghe lầm đúng không ? Hình như bị lãnh tai thiệc rồi. Ying à cậu gài tôi đúng không ? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ ! Cả mấy người kia nữa, đừng tỏ ra phấn khích trước thử thách quái ác này chứ ! Hình như tôi không phải là người hoảng hốt duy nhất. Ngồi đối diện tôi là Kye,tôi đọc được trên nét mặt không kém phần ngạc nhiên của anh ta là một loạt dấu chấm than đầy khó hiểu. Ying ngồi kế anh ta thì thầm to nhỏ cái gì đó mà khiến gương mặt Kye bỗng chốc biến sắc rồi nhanh chống trở về bình thường.
"Trong tình huống khó khăn như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Kem đánh răng... "
Tôi biết bản thân cần giữ tiết tháo nhưng dưới sự thúc giục của mấy người bạn TỐT đặc biệt là từ Ying thì tôi cố an ủi mình rằng chỉ là TRÒ CHƠI thôiii. Mà tại sao khi tôi đang lo lắng đủ điều nhưng vẻ mặt của tên Kye kia bỗng chốc bình thản như việc tôi sắp làm với anh ta là chuyện bình thường vậy. Ít nhất hãy tỏ ra một chút ngạc nhiên hoặc ghét bỏ đi chứ, tôi sắp hôn anh đó! Thật muốn đấm dô gương mặt điển trai lạnh lùng kia mà.
Tôi lấy hết can đảm tiến đến chổ Kye, cuối người thấp xuống đến khi mặt chúng tôi sát gần nhau. Kye vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh không nói gì chỉ nhìn tôi, đôi mày anh ta khẽ châu lại.
Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Mẹ kiếp! Nếu biết trước chuyện này xảy ra đừng hòng tôi chơi trò này. Ai mà lại đi hôn tên công an đã hốt mình lên phường chứ. Gần thêm tí nữa, đến lúc sắp kề sát mặt đối phương thì tự nhiên có một lực đấy tôi ngã nhào vào lòng Kye, vô tình... Chúng tôi trao nhau nụ hôn nhưng là qua môi ! Điều này không có trong kế hoạch của tôi vì tôi chỉ định chạm nhẹ lên má anh ta thôi, tôi thề đấy.
Tôi hoảnh hốt bật dậy ngay, mặt đỏ phừng phừng liếc Ying, người vừa xô mình. Cậu ta cũng những người khác đang cười khúc khích nhìn tôi. Không nói gì tôi liền lao dô nhà vệ sinh nhanh nhất có thể. Ngượng chết tôi rồi a.
Nhìn mặt mình trong tấm gương của nhà vệ sinh tôi thấy thật xấu hổ. Hôn một ai đó...Nhìn gần mới thấy tên Kye đó rất đẹp trai...Mái tóc tím đó cũng rất thích hợp với anh ta...Môi Kye có chút lành lạnh và thô ráp...Ơ kìa Lay ! Bỏ ngay suy nghĩ đó đi mà làm người.
A, hôm nay trong tôi kì lạ quá, là từ lúc gặp người con trai kia.
Suy nghĩ nhiều sẽ làm mọi chuyện sẽ bay xa với chỉ với trí tưởng tượng phong phú của chính mình. Tôi mau chóng rửa mặt để bình tĩnh hơn sau đó rời khỏi WC đi ra ngoài hàng lang.
Nụ hôn đầu của mình lại vô tình trao cho một thằng đàn ông vẫn cứ canh cánh trong lòng tôi. Trí óc lại bắt đầu suy tưởng sâu xa, tôi vô tình va vào một người khác. Tôi lảo đảo nhanh chóng lấy lại thăng bằng còn người kia té ngào xuống đất, mặt cứ thế đặt nụ hôn lên mặt sàn, trong dáng vẻ có chút... Buồn cười.
Biết mình là người sai, tôi chưa mở lời xin lỗi thì đã nghe tiếng người kia văn tục :
- Mẹ nó. Bộ mày không có mắt nhìn hả thằng kia ?!
Mặt tôi nghệch ra.
- Tôi xin lỗi. Chắc vì còn hơi say nên tôi mới đụng trúng anh.
- Mày còn giải thích ? Coi cái áo của tao đã bị bẩn rồi này, khôn hồn thì đền cho tao đi. Cái áo này trị giá đến 7 triệu rưỡi đó.
Hóa ra là muốn đền tiền nên mới dong dài. Chiêu này tôi quen rồi, tầm thường ít thôi. Cố nở nụ cười thương mại, tôi nói :
- Anh muốn đưa tiền mặt hay quẹt thẻ ?
Vẻ mặt anh ta từ giận dữ sang ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy chiếc thẻ ngân hàng trên tay tôi. Ngạc nhiên làm dề, nhà còn mấy cái để trưng trong tủ. Có khi dùng làm đồ kê ly nước luôn ấy. Trong lúc tôi tự đắt, tên khốn kia không biết điều lại đi hất hết đống blackcard của tôi làm nó rơi hết xuống sàn.
- Nhiều tiền thì làm gì chứ ? Mẹ nó, mày khinh tao à ?
Chê tiền luôn, sĩ diện gớm. Đúng là ai uống rượu cũng từ có não thành mất não chỉ trong phút chốc mà. Tên đó chắc chắn đang đùa với sự kiên nhẫn của tôi.
- Nếu anh không cần tôi đền bù thiệc hại về cái áo thì thôi. Tránh hộ tôi dùm cái.
Mệt mỏi thiệt, có mỗi vụ đòi tiền đưa mà không lấy, người gì ngộ nghĩnh nhỉ? Mặt tên đàn ông lúc này đã đỏ lên tay siết chặt. Hừ, dù có đấm tay trong tình trạng không mấy tỉnh táo này thì tôi vẫn tự tin chấp 2 người như ông.
Cơ mà đời lúc nào cũng khác mơ, từ đâu 4-5 tên hùng hổ lao ra đứng sau lưng người đàn ông kia chờ đợi. Cái gì xui dữ zậy ? Đây là một trò đùa đúng không ?!
Lão già kia không nói gì chỉ đưa mắt về hướng tôi, ngay lập tức mấy tên kia lao ngay về phía tôi. Kỹ năng đấm đá của tôi coi bộ đã rất có ít trong hình huống này, ít nhất là dưới cơn say nhẹ tôi vẫn thấy đường mà tránh mấy cú đánh như trời giáng rồi đáp trả lại. Nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới, một trong số những tên đang nhau với tôi có mang theo cây batton. Nếu là tôi trong trường hợp có vũ khí, ngại gì mà không dùng. Thế là tôi ăn trọn một cú đập sau gáy, người đau điếng ngã gục xuống đất. Trước khi mất ý thức tôi còn cố chửi rủa mấy tên khốn nạn kia nếu tôi tỉnh lại và không biết mình có bước nhầm chân trái ra cửa vào hôm nay không, chắc ngày mai nên làm một lễ cúng nhỏ để cầu may chứ hôm nay coi bộ chả yên ổn tí nào.
Theo mấy lời nguyền rủa "tốt lành" tôi dành cho đám người kia, mắt tô nhắm nghiền lại, mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com