Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cuộc gặp gỡ thú zị (Kye x Lay)

Lưu ý : chương này toi viết theo cái nhìn của Kye :>
Tôi vừa được chuyển công tác từ tỉnh sang thành phố khi trung sĩ C vừa nghĩ hưu. Công việc của một cảnh sát mới tốt nghiệp cỡ 2-3 năm gì đó như tôi cũng không tệ đến nỗi. Ở chổ tôi làm việc thi thoảng sẽ có vài vụ trộm cướp hoặc tụ tập cá độ, đua xe do các nhóm trẻ vị thành niên bày ra và đương nhiên tôi và vài đồng nghiệp khác được cử đi xử lí. Ở đồn có kha khá ánh mắt luôn hướng về tôi một cách thái quá. Sao họ cứ chăm chăm nhìn tôi rồi làm vẻ phấn khích chi vậy ? Trong mấy kẻ đó như lũ ngốc, tôi không hề thích bị nhìn kiểu đó một tí nào. Thật phiền phức.
Như mọi ngày, tôi lại ngồi trên đồn giải quyết đóng giấy tờ chồng chất trên bàn làm việc. Một lúc sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ người dân nói là có đánh nhau ở quán cà phê "Sẽ Gầy" nên tôi tự mình đi đến đó. Không phải vì tôi ngại không muốn đi cùng với vài người nữa nhưng điều đó có cần thiết không ? Làm việc cá nhân là phương án tôi ưu tiền hàng đầu.
Đến nơi, mở cánh cửa bước vào tôi thấy những người dân xung quanh đứng quay phim dạt xa khỏi cái bàn gần cửa kính. Len lỏi quan đám đông hiếu kỳ, thứ đập vào mắt tôi là đống bàn ghế nằm ngổn ngang, ở giữa là vài người đàn ông bị đánh bất tỉnh, một người phụ nữ trung niên đang nằm sãi lai trên sàn trước ngực bà ta toàn là máu và đang trong tình trạng tử vong... À không bà ta còn sống, chỉ ngất đi thôi. Ngoài ra nổi bật nhất  một đống bầy nhầy... Không ra hình người.
Mắt tôi khẽ mở to hơi ngạc nhiên khi thấy mai tóc vàng nhạt khẽ bay nhè nhẹ lên theo từng cú đấm giáng xuống đống quái dị nọ. Người kia có mái tóc vàng, trong mặt còn khá trẻ, chắc là ở tuổi sinh viên hay đại loại vậy.
Không để tâm mấy, tôi đi đến còng tay cậu ta lại để có thể bảo toàn tính mạng cái thứ cậu ta đang đánh. Lại là nó, đôi mắt tro ngây ngốc nhìn tôi chằm chằm như những người khác. Nhưng thật kỳ lạ là... Tôi không ghét nó ?
Cả chặng đường đem cậu ta về đồn, cái tên ngốc đó cứ lải nhải suốt không ngừng. Đến khi về đồn, tầng suất có vẻ tăng lên. Nhức đầu rồi đấy. Tôi nhìn cậu ta hằm hằm, thật muốn tìm cái gì đó có thể khóa cái miệng ồn ào của cậu ta lại mà. Một lúc sau có người đến bảo lãnh cậu ta về. Cuối cùng cũng yên ổn được rồi. Tôi thở dài, đang ồn ào đột nhiên lặng thinh khiến tôi có chút không quen.
Đến tối, sau một ngày làm việc, tôi nằm vật ra giường đầu óc đột nhiên nghĩ về cái tên ồn ào ban sáng. Cậu ta không quá đẹp nhưng ưa nhìn, đặt biệt là mái tóc vàng lạ mắt cùng với đôi mắt xám tro khá phù hợp với gương mặt cậu ta. Tuy tôi thuộc típ người thích sự yên tĩnh nhưng cái cách tên nhóc ấy nói luyên thuyên không ngừng chẳng làm tôi khó chịu mấy. Thật lạ...
Đột ngột cửa phòng có tiếng gõ cửa, tôi ngồi dậy mở cửa.
- A, anh về rồi à. Nay anh rảnh không?
- Làm gì ?
- Đi họp mặt với em đi, ở đó có khá nhiều người đấy. Thi thoảng anh nên tạm gác công việc mà thư giản đi là vừa.
Con bé này là em gái tôi Ying. Nhìn ánh mắt háo hức của nó làm tôi muốn từ chối cũng khó. May mà đầu óc vẫn còn tia lý trí, tôi xua tay nói :
- Anh không thích tụ tập đông người, ồn ào.
Thấy con bé không đáp, tôi tưởng nó đã buông xui, định đóng cánh cửa lại nào ngờ nó lại nói :
- Vânggg... Anh hai ngoài công việc thì chẳng thèm quan tâm em. Nếu giờ người em gái này gọi một cuộc cho bố mẹ chắc họ sẽ lo sốt vó lên mấtttt...
Ying cười ranh mãnh, tay quơ chiếc điện thoại hiện sẵn số mẹ tôi để đe dọa. Lúc này tôi mới giơ cờ trắng thở dài đầu hàng, đáp ứng yêu cầu của nó.
Ying nhảy tưng lên vì đã thuyết phục được tôi. Con nhỏ độc ác. Tôi không dám nghĩ đến cảnh bố mẹ tôi về rồi Ying cứ khóc lóc kể lễ 7749 chuyện trên trời dưới bể vì tôi không chăm sóc con bé cho bố mẹ nghe. Họ không chôn sống tôi ngay đâu vì đau thương của tôi sẽ bắt đầu khi mẹ thì thầm vào tai người bố từng là cựu quân nhân của tôi những lời độc ác mà tôi nghĩ rằng nó không đến từ người đã mang nặng đẻ đau mình. Đời là bể khổ...
Đúng 8h, tôi đưa Ying đến quán bar mà em ấy nói sẽ tụ tập cùng đám bạn. Mở cửa bước vào, thứ âm thanh cực đại vang vài màng nhĩ khiến tôi khó chịu. Đúng là chẳng thể hòa nhập nỗi với bầu không khí ồn ã này mà.
Lê bước theo Ying, con bé khẽ chào xã giao với một bàn cỡ đâu 5 - 6 người, tôi cũng gật đầu lên tiếng cho có lệ. Bỗng nhiên tôi phát hiện có mái đầu quen quen, đối phương cũng ngạc nhiên đứng phắt dậy nhìn thẳng vào tôi, mấp máy :
- Tên cảnh sát mặt liệt nhà anh sao lại ở đây?
Tôi ngây người không nghĩ mình sẽ gặp lại tên nhóc ồn ào ban sáng, là vô tình hay là một vụ sắp xếp có tổ chức vậy ? Thoáng thấy nét mặt ngờ vực của Ying hướng qua tôi thì chắc đây chỉ là tình cờ thôi nhỉ...
Tôi ngồi đối diện cậu ta, nhìn xuống mấy chai rượu nằm lăng lóc trên bàn chắc đám nhóc này uống không ít rồi. Cẩn thận nhìn sang tên nhóc ồn ào lúc sáng, gương mặt cậu ấy khẽ ửng đỏ lên, cười xã giao với mọi người, hầu như không màn đến sự xuất hiện của tôi. Bỗng trong đầu bật ra hai chữ gắn liền với gương mặt đo đỏ lúc này của cậu nhóc tên Lay kia:" Cậu ta... Thật đáng yêu... "
Thật lòng khi thấy bản thân dần trở nên kì quái, tôi muốn tự mình đấm một cú vào lương tâm của mình. Không có tiểu sử mắc bệnh hoang tưởng như tôi là đi khen một tên nhóc ồn ào là đáng yêu, thật là... Mà cậu ta đáng yêu thiệt mà...
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng nội tâm đang rất chật vật vì cuộc chiến tranh giành sự thật của con tim và lí trí. Tôi có nhấp tí rượu cho bình ổn nhưng đột nhiên lại hững một nhịp khi thấy ánh mắt nham hiểm của Ying em gái QUÝ GIÁ của tôi đang đăm chiêu nhìn tôi, anh trai nó. Hệt như sắp bán rẻ anh mình cho người khác và đúng thật là vậy.
-Kkk... Thách cậu chạm môi người đối diện.
Dòng rượu vừa vào trong miệng bất chợt lại trào ra ngoài. Tôi vừa nghe cái gì thế này. Cậu Lay đó sẽ hôn ai cơ chứ !? Tên khốn nào ngồi đối diện sẽ được cậu ta hôn ???
À mà thôi, tôi biết rồi...
Lúc đầu tôi khá khó chịu, định bụng không chơi đang quay sang kiến nghị với Ying thì thấy con bé nở nụ cười THÁNH THIỆN như phản diện lấy nỗi sợ của tôi ra uy hiếp. Không biết kiếp trước mình gây ra tội nghiệt gì để kiếp này vướng phải đứa em gái nghiệp chướng không tan.
Lúc tôi quay mặt lại đã thấy Lay, cậu ta đã tiến lại từ lúc nào, mặt đối mặt với tôi, hai má ửng đỏ như đang gắng gượng để thực hiện thử thách quái ác của Ying. Lòng tôi bất chợt trào lên một cảm xúc kì lạ, chắc là kích thích chăng...
Bỗng môi tôi được bao bộc bởi thứ mềm mại và ngọt liệm. Lay, cậu ta đang hôn tôi. Khi tôi còn đang ngơ ngác thì tên nhóc kia đã bật dậy, gương mặt như muốn bốc khói vụt chạy đi mất. Tôi khẽ chạm nhẹ lên môi mình, ước gì nụ hôn lúc này có thể kéo dài hơn thì tốt biết mấy. Tôi khẽ cười mĩm, cậu ta hôn dở thật, chắc là lần đầu của cậu ấy và cũng là lần đầu của tôi. Nếu tên nhóc Lay kia đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi thì cả đời này cậu ta đừng hòng trốn thoát khỏi tôi. Chuyện này tuyệt đối tôi sẽ bắt cậu ta chịu trách nhiệm.
- Khoái rồi thì anh tốt nhất nên tìm cách theo đuổi cậu ấy đi, nếu không vào một ngày đẹp trời cậu ta cùng ai tay trong tay vào lễ đường thì anh chỉ có nước nghe bài " tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng..."
- Nếu còn nói thêm lời nào thì anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em.
- Dạ vâng, em im. Em xin lỗi anh hai ruột thịt/thừa của em.
Tôi không quan tâm vẻ mặt xấu xa của Ying đang thầm mắng chửi tôi. Điều tôi đang lo lúc này cũng cỡ 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy Lay quay lại. Linh cảm cho tôi biết hình như có chuyện chẳng lành.
- Anh đi tìm Lay.
Không đợi Ying nói bất cứ lời gì, tôi đứng dậy hướng về phía Lay đã đi ban nãy. Tôi lúc này nảy ra hai giả thuyết trong đầu. Thứ nhất là do quá ngượng nên cậu ta tìm cách trốn tránh không muốn thấy mặt tôi nhưng khả năng ấy khá thấp vì cậu ta chính là người bắt đầu trước nên chỉ còn khả năng thứ hai... Cậu ta xảy ra chuyện rồi !
Lúc vừa đặt chân đến hành lang nhà vệ sinh, đập vào mắt tôi là hình ảnh Lay đang nằm bất tỉnh, một gã cao to đen hôi đang nhét thứ gì đó vào miệng cậu ấy. Cơn lửa giận đột nhiên dân trào trong tôi khi thấy cảnh đó, gân xanh giống như đang hiện đầy trên tráng, tôi gào lên:
- Tránh xa cậu ta ra !
- Ể ,lại là thằng nào định quấy rầy công việc làm ăn của tao !?
Một tên mặc đồ vest màu kem trộn lên tiếng. Tôi không trả lời,tiến lại chổ đám người đang vác Lay trên vai. Từng kẻ chạy đến tấn công tôi nhưng chắc chắn đó là điều ngu ngốc nhất chúng từng làm. Chúng cứ nhào vô lại bị tôi đánh vào gáy làm cho bất tỉnh, khi lại lên gối vài cú vào đầu. Tất cả người của cái gã áo kem trộn kia đều bất tĩnh chỉ còn tôi và gã. Gã ta ngã ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp :
- Hây chết tiệc ! Cái thằng chết tiệc mày đang làm cái quái gì vậy hả ? Mày là ai ?
Nói rồi ánh mắt gã hướng xuống đôi tất xanh quen thuộc ai cũng biết, mặt gã cắt không còn một giọt máu. Tưởng mấy anh giai này chỉ đi làm Grab với thợ điện ai ngờ vô bar cũng gặp nữa là sao !?
Không đợi gã có cơ hội chạy trốn tôi vội lấy chiếc còng số 8 mang theo khóa chặt hai tay gã ta lại. Gã không phản kháng, chỉ biết ngồi phịch trên sàn mặt thảm như đưa đám tang. Lúc này tôi mới yên tâm đỡ Lay dậy, gương mặt cậu ta khi này bỗng đỏ phừng phừng, tráng lấm tấm mồ hôi, miệng thở không ra hơi chắc đã mất ý thức. Tôi khẽ giật mình, mấy cái triệu chứng này sao vừa lạ vừa quen, tôi nghi ngờ quay sang nhìn gã áo kem trộn, hỏi :
- Khi nảy mấy người nhét gì vào miệng cậu ta ?
Gã kia khẽ ngẩn đầu lên, giọng tỉnh bơ đáp lại tôi :
- Tôi cho thằng đấy uống thuốc kích dục chứ gì.
À , hóa ra là thuốc kích thích dục, còn tưởng là thứ gì... Ủa mà khoan... Thuốc kích dục á ? Mặt tôi hằm hè, ánh mắt tóe lửa khiến gã kia run lên vì sợ.
- Lũ khốn bọn mày dám cho cậu ta uống thứ thuốc đó sao !!!
- Bình tĩnh cậu cảnh sát ơi ! Tôi đâu biết tên nhóc đó là người của cậu đâu, với lại bọn tôi chỉ cho cậu ta uống thứ thuốc mới thử nghiệm thôi, qua 12h sẽ hết.
Từng câu từng chữ gã ta nói ra bằng vẻ mặt vô tội làm tôi tức chết. Bỗng từ xa, tôi thấy Ying chạy tới chổ tôi và Lay. Con bé thở dốc rồi nhìn vào đám người đang bất tĩnh nhân sự. Tôi tóm tắt ngắn gọn tình hình cho Ying, nhờ con bé mang gã áo kem trộn lên đồn cảnh sát và giải tán mọi người ai về nhà nấy vì trời cũng đã khuya.
- Vậy còn Lay thì sao ?
- Cậu ta cứ để anh lo là được.
Nghe tôi nói xong câu đấy, gương mặt đen tối của Ying lại hiện lên thấy rõ. Ying đưa tôi đôi chìa khóa của một căn phòng nào đó trong quán bar, vỗ vai tôi rồi nhờ tôi chăm sóc cho Lay. Xong việc con bé tươi cười, một tay vác 4 xác đàn ông to cao một tay kéo lê cái gã mặc áo kem trộn đi mất trước sự kinh ngạc của tôi. Từ khi nào Ying nó có sức khỏe kinh người như thế ?
Tôi lắc đầu không suy nghĩ nữa, hai tay tôi bế Lay lên bắt đầu tìm căn phòng Ying đã chuẩn bị sẵn. Tôi thầm nghĩ phải tìm cách giải tác dụng của thuốc nếu không với dáng vẻ dụ ngoặc của Lay lúc này, tôi không biết bản thân có thể kìm chế không ăn sạch sẽ cậu ta hay không.
-----------------------------------------------------------
Ehe, toi nghĩ chương sau sẽ có H nhưng không biết là nặng hay nhẹ. Trình viết của tôi còn khá kém với lâu lâu suy nghĩ mấy cảnh tượng rồi viết là lại rùng mình ớn lạnh. Chắc tôi không bị quỷ ám đâu hen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com