Chap 9: Biến Hóa Tình Cảm (Thượng)
+ Bách Thảo Y Quán:
Đôi mắt dần dần hé mở, đầu ốc còn có chút mơ hồ. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại vì thân thể vẫn chưa khỏi hẳn, cơn đau ở ngực vẫn còn đôi chút. Mạc Hàn nghiên người ngồi dậy liền thấy Doãn Vân đang ngồi bên cạnh nhìn mình...đảo mắt đến xung quanh thấy có rất nhiều người đang trị thương, chẩn mạch. Lại nhìn về Doãn Vân, tim nàng khẽ động. Nàng hiểu rõ vừa rồi là ai đã cứu nàng - ai đã đem nàng đến đây, lại còn vì nàng vận khí trị thương hao tổn sức lực nhiều như vậy. Hảo cảm có thể nói đã tăng thêm gấp bội
Doãn Vân Thấy Mạc Hàn tỉnh lại, tuy vẻ mặt vẫn rất trầm tỉnh nhưng trong lòng nàng là vui mừng khôn xiếc. Vội chạy đến đỡ lấy cánh tay Mạc Hàn giúp nàng rời giường. Cũng không quên lo lắng hỏi
_ Hàn cô nương đừng vội. Còn cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?
_ Đa tạ Doãn công tử đã cứu giúp...ta...muội thấy khỏe nhiều rồi. Chỉ là ngực còn hơi đau một chút
_ Không sao thì tốt. Thuốc trị thương đại phu căn dặn ta đã sắc sẵn, đợi cô nương tỉnh lại liền dùng. Cô nương chờ ở đây để tại hạ đem đến
_ Doãn công...Doãn huynh. Phiền huynh rồi. Sau này cứ gọi muội là Mạc Hàn hay Hàn muội có được không
_ Được. Mạc...Hàn. Muội đợi ta một lát (giọng ngắt quản)
Y quán Bách Thảo tuy lớn nhất thành Tô Châu nhưng người bị trúng độc cũng không ít, mỗi lúc một đông. Những người đến trước chỉ có thể nằm nghỉ tạm trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ, số còn lại hoặc đứng hoặc ngồi liền kề sát nhau. Mạc Hàn đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa liền nhìn thấy Đới Manh -Thành Giác – Tôn Nhuế - Lú Vũ Kỳ - Viên Vũ Trinh cùng Phùng Hiểu Phi và còn cả bọn người của Ngô Triết Hàm đều trúng độc nằm cách nàng phía trước không xa.. sắc mặt bọn họ nhợt nhạt, đến cả sức ngồi cũng không còn
Mạc Hàn lo lắng bước đến xem Phùng Hiểu Phi cùng bọn họ. Nàng vô cùng lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vội bước đến vừa kéo tay vừa vô cùng gấp gáp hỏi Đại Phu, mặt cho Lý đại phu còn đang chẩn mạch cho người khác
_ Đại phu...Đại phu xin cho hỏi người nằm đó và còn bọn họ là đang làm sao vậy (nàng chỉ tay vào Phùng Hiểu Phi cùng tất cả). Trông họ đang rất đau đớn. Xin người hãy mau đến chẩn mạch cho họ...Cầu xin người
_ Cô nương xin hãy yên tâm. Ta đã chẩn mạch cho họ rồi. Bọn họ cũng là đang bị trúng Nhuyễn Hương độc giống như tất cả ở đây. Ta đã cho họ dùng 1 viên định tâm đan, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Các đệ tử của ta hiện đang đi đun thuốc cho họ rồi. Chỉ là vì người trúng độc quá nhiều, các đệ tử của ta cũng chỉ có 5 người nên phải chờ một lúc nữa mới giải độc được. Ta đã nhờ quan phủ đều người đến giúp đỡ rồi, hiện tại đành chờ người đến thôi. Ta cũng thật sự đã tận lực rồi
_ Đại phu...Vậy xin hỏi người. Nhà bếp là ở đâu, tiểu nữ lập tức đến sắc thuốc và đun thuốc cho họ
_ Được được. Ta biết cô nương rất lo lắng, ta cũng không cản cô. Đi thẳng ra cửa, sau đó nhìn sang trái cô nương sẽ nhìn thấy. Cô nương...cô nương vừa mới trị thương xong nên cẩn thận một chút
_ Đa tạ đại phu
Mạc Hàn hỏi xong lập tức đến nhà bếp. Nàng đến nơi liền quên mất bản thân vùa mới trị thương còn chưa kịp uống thuốc mà dốc sức miệt mài vào việc sắc thuốc. Một đại tiểu thư như nàng, đây là lần đầu tiên đích thân làm nhiều việc như vậy
Doãn Vân đang rót thuốc vào chén nhìn thấy nàng vội vã vào bếp lại lo lắng hỏi
_ Mạc Hàn. Muội đến đây làm gì? Sao không nghỉ ngơi chờ ta một chút
_ Doãn công tử. Muội đến để sắc thuốc cho Hiểu Phi, Vũ Trinh cùng bọn người của Đới Manh và Ngô Triết Hàm. Bọn họ đang trúng độc cần thuốc chữa trị nhưng đại phu nói y quán đang cần người giúp sức nên muội mới đến đây
_ Quả thật người trúng độc không ít. Để ta cùng giúp một tay. Muội mau uống chén thuốc này trước đã
_ Đa tạ huynh
Mạc Hàn nhận chén thuốc, một hơi uống cạn. Nàng chẳng còn tâm trạng để ý đến mùi vị đắn chát của thuốc nữa mà bắt đầu châm lửa rồi quạt lửa. Doãn Vân cũng chỉ biết im lặng cùng nàng đun thuốc
Thuốc đã sắc xong nàng nhanh chóng đem đến cho mọi người dùng. Một lúc sau khi dùng thuốc tất cả đều triển biến tốt hơn, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Chỉ có Đới Manh, độc tuy đã được khống chế nhưng nội thương khá nặng. Nàng ngồi vận công trị thương nhưng sức lực còn chưa hồi phục cộng thêm việc độc vẫn chưa tiêu trừ hết làm nàng phun ra một ngụm máu. Một tay chóng sàn một tai ôm ngực, mặt mày vẫn còn chưa chuyển sắc
Mạc Hàn thấy thế, hoảng hốt bước đến xem xét
_ Đới Lưu Manh...Ngươi không sao chứ?
_ Ta không sao? Chắc là do độc còn chưa được giải hết lại bị nội thương trong người thôi
_ Bị nội thương. Ngươi mau nằm xuống, ta đi tìm người đến xem giúp ngươi
_ Hàn cô nương. Không cần gọi đại phu. Chút thương tích này của ta, chỉ cần vận công trị thương là sẽ khỏi. Chỉ có đều hiện giờ ta không thể vận công được
_ Ai bảo ta đi gọi đại phu chứ. Ngươi đừng quên ta cũng biết võ công. Ta là đi nhờ Doãn công tử đến giúp ngươi thôi.. Tên ngốc (nàng nói xong liền xoay người bỏ đi)
Đới Manh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng, miệng bất giác nỡ một nụ cười đầy ma mị
__..__
+ Nhà bếp:
Doãn Vân đang ngồi nghỉ trước cửa nhà bếp thấy Mạc Hàn vội vã đi đến. Nàng vùa đi vừa nói
_ Doãn công tử..Doãn công tử. Huynh mau đến xem Đới Manh. Hắn đang bị trọng thương nhưng trong người độc còn chưa được giải hết nên không tự trị thương được. Vừa rồi còn phun ra một ngụm máu kia kìa
_ Ta biết
_ Huynh biết rồi à. Vậy huynh mau đến giúp hắn đi. Nếu không muội sợ hắn sẽ không chịu được nữa
_ Không phải ta không muốn giúp hắn. Nhưng ta vừa giúp muội đã tiêu hao không ít công lực, hiện giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa ta còn chuyện quan trọng cần phải làm, không thể mạo hiểm nữa
_ Muội...Muội biết huynh vừa trị thương cho muội xong còn chưa hồi phục nhưng hiện giờ cũng chỉ có huynh có thể giúp hắn thôi. Cứu người cấp bách...Xin huynh mau đến giúp hắn đi
_ Ta...
_ Xin huynh đó (Mạc Hàn nắm lấy tay áo Doãn Vân kéo kéo mà năng nỉ người kia)
_ Ta...thôi được rồi. Chúng ta đi xem xem
Doãn Vân đồng ý và bắt đầu trị thương cho Đới Manh còn Mạc Hàn...Nàng lại tiếp tục bận bịu với việc đun thuốc trị thương cho Đới Manh. Đun được một lúc cảm thấy dần mệt mỏi, nàng ngồi xuống chiếc ghế được đặc gần bếp lửa mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Không ngờ nàng vì quá mệt mỏi mà ngủ quên một lúc
_ Cô nương..cô nương. Thuốc của cô sắp cạn hết rồi đấy (một đệ tử trong y quán gọi)
Nàng giật mình hoảng hốt đứng lên xem, vội vã nên bất cẩn làm bỏng các ngón tay khi mở nắp nồi thuốc ra xem. Lại vội vàng rụt lại, dùng miệng thổi thổi vào tay mình để giảm bớt cái nóng
__..__
Bưng chén thuốc vừa sắc xong trở lại chỗ Đới Manh. Chỉ thấy Đới Manh đang nằm ở đấy cùng Thành Giác. Nàng ngân giọng nói
_ Thuốc sắc xong rồi đây ngươi mau uống đi kẻo nguội
_ Đa tạ Hàn cô nương
_ Không cần cảm ơn ta. Người ngươi nên đa tạ là Doãn công tử mới đúng. Không nói nữa mau uống đi
Đới Manh một tay chống người ngồi dậy, một tay bưng chén thuốc mà nàng đưa tới. Mút một muỗng uống vào liền mặt mày nhăn nhó mà buông chén thuốc xuống
_ Ôi..sao lại đắng thế. Lại còn nóng quá
_ Thuốc đắng giã tật. Thuốc nguội không tốt. Mau uống hết đi (Mạc Hàn gắt giọng bảo)
_ Được..được..ta uống..ta uống. Nhưng nóng quá để một lát hãy uống được không. Ta cảm thấy rất mệt. Cầm không nổi nữa, ta muốn nằm nghỉ một chút hẳn uống
_ Không được. Đại phu nói phải uống ngay sau khi sắc xong... Thôi được rồi để ta đút ngươi
>Đới Manh nghe nàng nói liền cười tươi bảo
_ Hảo hảo hảo...Vô cùng đa tạ Hàn Hàn cô nương. Phiền cô nương rồi
Mạc Hàn cầm lấy chén thuốc trong tay Đới Manh, nàng vừa mút vừa thổi rồi đút tới. Đới Manh lại bất giác nở một nụ cười ma mị mà nhìn chầm chầm nàng. Nụ cười này Mạc Hàn không nhìn thấy vì nàng chỉ lo chuyên tâm vào chén thuốc mà đâu biết rằng tên Đới lưu manh kia là đang cố ý giả vờ để thử xem nàng có muốn đút thuốc giúp mình hay không thôi
Trái lại với ý đùa muốn thử lòng mỹ nhân, Đới Manh bắt đầu cảm thấy cảm giác này thật ấm áp. Nàng ta lúc giận trông đáng yêu, lúc hiền dịu lại đẹp mắt đến vậy nga. Hơn nữa không những không hận mình mà còn giúp đỡ mình. Tâm địa nàng thật sự lương thiện hơn ta nghỉ. Hàn Hàn nàng đã hóa thân thành tiên nữ trong lòng ta rồi nàng có biết không. Từ đây về sau..Đới Manh này tuyệt đối sẽ không buôn tha cho nàng đâu hắc hắc
__..__
+ Miếu hoang Nam Thành Tô Châu:
_ Đồ nhi bái kiến sư phụ
_ Tiếu ngâm..Mau nói xem nguyên nhân phạm lỗi lần này của con. Nếu không ta nhất định sẽ nghiêm trị
_ Đồ nhi biết lỗi, mong sư phụ trách phạt. Chỉ là đồ nhi đã báo tin cho Lâm Khánh chi biết bọn người của Thiên Đao môn lén lúc bỏ độc vào rượu rồi thế nhưng không biết sao lại xảy ra chuyện hôm nay. Đồ nhi làm việt tất trách mong sư phụ trách phạt
_ Ta không trách con chuyện đó. Hoàng Minh đã đến đây, Nhuyễn Hương độc chỉ có người có thân thủ cao như hắn mới hạ độc được tất cả mà không ai phát hiện. Việc này ta còn bất ngờ huống chi con. Con ắc hẳn sẽ không đoán được. Nhưng chuyện ta muốn trách con là chuyện của Mạc Hàn. Ta đã bảo con thế nào?
_ Con...Lúc sư muội gặp nguy cấp lập tức cứu giúp
_ Vậy con nói xem. Lúc sư muội con bị trọng thương sau con không đến giúp. Con có biết nó suýt nữa đã mất mạng hay không. Nếu không có Doãn vân thì chắc chắn sư muội con không thể sống qua hôm nay. Con biết tội của mình chưa?
_ Sư phụ con..Chỉ là trong lúc đó đồ nhi nhìn thấy người trông giống kẻ thù giết cha nên không kịp thời ra tay giúp đỡ sư muội. Là đồ nhi thật sự tắc trách, xin sư phụ cứ phạt nặng
_ Con...Con thấy người đó ở đâu. Có biết hắn hiện đang ở nơi nào hay không. Sao không báo cho ta biết
_ Đồ nhi nhìn thấy hắn tại đại hội võ lâm nhưng nhìn kỹ lại thì tuổi tác có phần không đúng. Người này trông trẻ hơn nên con muốn đến gần quan sát cho rõ không ngờ ngay lúc đó Hàn sư muội lại bị trọng thương. Con không kịp thời cứu giúp còn để cho người kia đi mất. Con không còn gì để nói
_Được rồi. Ta tin con. Nể tình vì mối thù của cha con. Lần này ta cho con nợ một lần. Nếu lần sau còn tái phạm ta sẽ thật sự không nương tay
_ Đa tạ sư phụ không trách phạt. Không biết sư phụ còn có gì căn dặng hay không
_ Con quả nhiên hiểu ý ta. Hiện tại sư muội con cùng Doãn Vân đều tiêu hao quá nhiều công lực vả lại nó còn đang bị thương. Bọn người đi cùng nó cũng bị trúng độc. Ta đang lo lắng bọn người của Thiên Đao môn lợi dụng lúc này để hành sự thì quả thật sẽ rất nguy hiểm nên không vội nghiêm phạt con. Nhớ rõ... phải luôn luôn theo sát sư muội con có biết không. Còn nữa mau mau báo tin về cho các đệ tử Sát Phá cung đến đây trợ giúp. Hoàng Phong hiện giò đã là minh chủ võ lâm, Hoàng Minh hiện đã tại cũng đến đây.. chúng ta phải nghỉ cách đối phó mới được. Không còn sớm nữa mau đi chuẩn bị đi
_ Dạ sư phụ. Tiếu Ngâm lập tức đi thông báo. Cung tiễn sư phụ
__..__
+ Y quán:
Nghỉ ngơi ở y quán một thời gian ai nấy đều dần khỏe lại. Riêng Đới Manh được mỹ nhân trong lòng đút thuốc xong, nhớ đến tình cảnh vừa rồi. Trong lòng như nở hàng vạn đó hoa. Nàng cứ nằm mà cười mãi. Mạc Hàn bước đến muốn nói gì đó nhìn thấy nàng cứ cười cười như một tên ngốc liền hỏi
_ Này.. tên ngốc lưu manh. Ngươi cười gì đó? Không còn sớm nữa. Ta cùng Hiểu Phi, Vũ Trinh phải về quán trọ nghỉ ngơi đây. Ngươi còn không mau về nghỉ ngơi đi. Đừng ở đây làm phiền người khác, người ta còn phải làm ăn đó. Còn nằm đó mà cười
_ À phải về quán trọ à. Thôi được. Chúng ta cùng về, dù sao cũng tiện đường mà hả hì hì. Thành Giác chúng ta về thôi
_ Đúng là tên ngốc. Về quán trọ thôi cũng cười. Không nói với ngươi nữa, ta đi nói chuyện với bọn người Ngô Triết Hàm
_ À được.. ta cũng quên mất Nhuế Ca cùng Lý Vũ Kỳ nữa. Đi thôi
Chào tạm biệt xong. Mạc Hàn cùng Phùng Hiểu Phi, Viên Vũ Trinh, Thành Giác, Đới Manh còn cả Lý Vũ Kỳ Và 3 người Ngô Triết Hàm cùng nhau về quán trọ. Trên đường đi bụng ai nấy đều kêu vang in ỏi. Bọn họ bất giác nhìn nhau cùng cười ồ lên
_ Đới Manh: Hahaha mọi người đều đói cả rồi. Hay là chúng ta cùng gé quán trọ của ta ăn một ít gì rồi hẳn về. Thế nào
_ Tất cả đồng thanh: haha. Được thôi. Đi nào
__..__
+ Quán Trọ Thanh Phong:
Cả bọn vừa đến trước cửa quán trọ. Mạc Hàn chợt cảm thấy đầu ốc quay cuồn, mắt tối sầm lại. Nàng ngã lăng ra ngất đi. Tất cả vô cùng kinh ngạc hoảng hốt cùng nhau đỡ nàng vào phòng. Phùng Hiểu Phi lo lắng lên tiếng
_ Tiểu thư..Tiểu thư người không sao chứ. Tiểu thư đừng làm em sợ mà
Đới Manh lo lắng vô cùng, vội vã chạy đi tìm đại phu đến chẩn mạch cho nàng. Sau khi xem mạch đại phu nói:"do Mạc Hàn vừa mới trị thương xong lại lao lực quá nhiều, trời đã muộn còn chưa dùng bữa dẫn đến sức lực cạn kiệt nên mới ngất xỉu. Nghỉ ngơi tịnh dưỡng ắc sẽ khỏi." Nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Đới Manh vẫn lo lắng cuốn cuồn, đứng ngồi không yên. Nàng vội vã gọi tiểu nhị nhanh chóng làm thức ăn tẩm bổ cho Mạc Hàn. Nàng nhất quyết muốn ở lại cùng Phùng Hiểu Phi đợi Mạc hàn tỉnh lại chứ không chịu dùng cơm cùng mọi người
Ngồi quan sát tiểu thư của mình nhưng bụng của Hiểu Phi cứ kêu mãi nên Đới Manh bèn nói
_ Hiểu phi...em đi dùng cơm cùng bọn họ đi. Mạc Hàn ở đây cứ để ta lo cho. Ta vẫn chưa đói lắm. Em mau đi đi
_ Nhưng mà..
_ Đừng nhưng nhị nữa. Em không tin ta sao..còn nữa nếu em cũng ngất xỉu. Ta làm sao ăn nói với Mạc Hàn đây. Mau đi đi
_ Dạ... vậy tiểu thư xin phiền Đới công tử chăm sóc
Tác giả: Mọi người chuẩn bị tâm lý!
Chuẩn bị biến hóa tình cảm là chuẩn bị ngược.
Aizzz....Xin hỏi chư vị. Muốn ngược nhiều hay ít, ngược thê thảm hay ngược ngọt đây a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com