Chương 11
Chương 11
Cung Tuấn lần thứ ba trong buổi tối nay cúi đầu nhìn điện thoại, cái dáng vẻ bên ngoài thì hờ hững đấy, nhưng người nhà anh đã quá quen thuộc nên biết rõ trong lòng Cung Tuấn đang không yên.
Ngoại trừ ngạc nhiên và tò mò thì vẫn cứ ngạc nhiên đè nén. Cha Cung Tuấn vì anh mà vứt hết việc cho nhân viên, tranh thủ về nhà gặp Cung Tuấn. Bên ngoài cha Cung Tuấn là lang sói, về nhà vẫn là lang sói, nhưng khi đối mặt với đứa con trai nhỏ này lại giống như đối với tâm thủy tinh vậy, quát lớn một tiếng cũng không dám. Cha Cung cho Cung Tú một anh mắt, hai người liền chui vào thư phòng rồi.
- Nói đi. Tuấn Tuấn thật sự yêu rồi?
- Đúng vậy, cha.
- Người... Chính là cái người kia?
- Đúng vậy, cha.
- Thật lòng không?
- Hoàn toàn thật lòng.
Cha Cung trợn mắt, hàng mày sắc bén dựng lên, giơ chân đá cho Cung Tú một cái, bộ dạng hệt như xã hội đen. Nhưng Cung Tú cũng nhanh nhẹn né sang, trừng mắt trở lại.
- Cha vừa vừa thôi. Đã bao tuổi rồi cứ thích động tay chân. Có giỏi cha đi mà đánh Tuấn Tuấn.
- Tuấn Tuấn với anh cùng một loại à?
Cung Tú trợn mắt lên, bực bội hừ một tiếng. Có vẻ như cha Cung cũng cảm thấy Tết nhất đến mà to tiếng cũng không tốt. Ông đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi, trong lòng vì đứa con trai nhỏ này lo đến nát tâm.
Cung Tuấn từ nhỏ đã khác thường, chuyện này cha Cung mãi cho đến khi Cung Tuấn được hơn mười tuổi mới nhận ra. Mà lúc đó mẹ Cung cũng đã bệnh nặng, sức khỏe yếu lắm rồi. Cha Cung ở bên ngoài bôn ba gây dựng sự nghiệp, còn giúp đỡ cho em trai đi lên chính trường nữa, cho nên quả thật không để ý Cung Tuấn quá nhiều. Cho đến khi vợ ông qua đời, một Cung Tuấn lúc đó không khóc không nháo, lặng lẽ nhìn ông mà nói.
- Bệnh của mẹ từ rất lâu rồi, mẹ đi cũng là điều biết trước. Mẹ nói con phải nghe lời cha, cha sẽ chăm sóc con. Cha, cha đừng buồn.
Cung Tuấn lúc đó là an ủi ông sao? Không, đứa nhỏ đó chỉ theo phép lịch sự mà nói ra những lời ấy thôi. Chuyện duy nhất chứng tỏ Cung Tuấn đau lòng vì sự ra đi của mẹ Cung chính là việc Cung Tuấn ngày càng tự bế hơn, chỉ ngồi ngẩn người trên cái ghế mây mà mẹ Cung vẫn thường ngồi đó phơi nắng.
Nhà họ Cung toàn mãnh nam thô tục, cha Cung đã vậy, Cung Tú cũng chả khác gì. Chỉ có em trai cha Cung xem như học rộng hiểu nhiều, nói là phải đưa Cung Tuấn đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau khi cha Cung cố tìm hiểu Cung Tuấn đang gặp vấn đề gì, vò đầu bức tóc cả một đêm. Rốt cuộc từ đó lại học cách hạ giọng, tỉ mỉ quan sát mỗi biểu hiện của Cung Tuấn, cố gắng chăm sóc anh thật tốt.
Điều may mắn nhất là khi Cung Tú kết hôn với Chu Ý, cô lại trở thành một người giống như mẹ Cung, hết lòng quan tâm Cung Tuấn. Đối với người nhà họ Cung, chỉ cần Cung Tuấn vui vẻ, cho dù anh nói muốn trở thành khủng bố, e là mấy vị phụ huynh mù quáng trong nhà cũng sẽ không chớp mắt mua luôn kho vũ khí cho anh.
Điểm khác nhau của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là, Cung Tuấn không hiểu yêu thương, gặp được Trương Triết Hạn mới học cách yêu anh. Còn Trương Triết Hạn dù thiếu thốn sự quan tâm, lại luôn dành sự nhiệt tình yêu thương lớn nhất cho cuộc sống này. Cho đến khi họ gặp được nhau, như hai mắt xích hoàn hảo kết chặt vào.
Cha Cung ngồi một góc hút xong điếu thuốc, vẻ mặt hầm hừ một hồi lâu. Cung Tú cũng ngồi ở một góc xa, anh thèm thuốc lắm nhưng chả dám hút, nếu không vợ anh sẽ xử lý anh luôn. Lúc Cung Tú mở cửa, Cung Tiểu Dã bịt mũi lùi ra sau ba bước.
- Baba! Ba hút thuốc!
- Không phải ba. Là ông nội con.
Cung Tú lập tức né sang để lộ cha Cung phía sau. Cung Tiểu Dã ghét bỏ nhìn hai người, cô bé bịt mũi, ôm chặt con gấu bông cũ trên tay.
- Hôi muốn chết, để mẹ ngửi thấy ông nội với ba đừng hòng ăn sủi cảo nữa!
Cung Tiểu Dã xoay người chạy mất, Cung Tú cúi đầu ngửi ngửi.
- Cha, xì gà dỏm đấy à?
- Anh có giỏi cũng hút thử một điếu xì gà dỏm như cha anh đi.
Hai người nhìn nhau, đều ghét bỏ đối phương. Hừ!
Rốt cuộc hai người cũng phải đi tắm rửa một trận để xóa mùi thuốc trên người.
Bên dưới lầu, ở trong phòng bếp rộng đến mức khoa trương, Chu Ý đang cùng mấy người làm gói sủi cảo. Vậy mà ngồi bên cạnh các cô còn có một thân ảnh cao lớn không hợp hoàn cảnh khác.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn lá sủi cảo trên tay, thuần thục gói từng cái từng cái một, thi thoảng lại nhón lấy một cái đồng xu trong bát nhét vào giữa. Chu Ý thấy thế liền bật cười.
- Tuấn Tuấn, chỉ vài ba cái có đồng xu may mắn thôi, em gói cả vào như vậy thì cắn cái nào cũng có đấy.
- Chú ba chú ba. Gói cho con với, con muốn cắn đồng xu!
Cung Tuấn dùng ngón trỏ dính bột đẩy cái trán của Cung Tiểu Dã đang vươn lại kia, làm cho giữa trán cô bé xuất hiện một chấm tròn màu trắng.
- Không phải cho cháu.
- Không được, cho đến lúc chú ba lấy vợ. Sủi cảo của chú ba đều là của Tiểu Dã!
Cung Tuấn ngoắc tay với Cung Tiểu Dã, để cô bé ghé sát tai vào.
- Có rồi.
- Có rồi?
- Ừm.
- Là cái chú xinh đẹp kia?
- Ừm. - lần này lại có chút ý cười.
- Nhưng chú ấy không ăn được a.
Cung Tuấn chớp mắt, Cung Tiểu Dã cũng chớp mắt. Chu Ý dù không nghe được hai người nói gì, khẽ cười nhìn một lớn một nhỏ đằng kia.
Cung Tuấn nhớ lại tin nhắn lúc nãy của Trương Triết Hạn. Người kia gửi tin nhắn thoại qua, bảo là anh ấy đói muốn chết rồi, nhưng vì yêu cầu vai diễn mà không được ăn quá nhiều.
" Tiên sinh. Thật là ác độc mà, Tết đến anh muốn ăn sủi cảo năm món cơ!"
Trong mắt Cung Tuấn lóe lên, mở điện thoại tra chuyến bay đến thành điện ảnh nơi Trương Triết Hạn đang quay phim, nhưng phải làm anh thất vọng rồi, thời điểm này không khai thác chuyến bay từ thủ đô đến đó, ít nhất phải mùng hai mới có. Cung Tuấn mím môi thả điện thoại xuống, tay thoăn thoắt gói sủi cảo, mỗi cái đều nhét đồng xu vào. Cung Tiểu Dã kế bên nhiệt tình đưa đồng xu cho anh, có cái sủi cảo còn nhét tận mấy cái đồng xu! Nhưng chỗ sủi cảo mà Cung Tuấn gói anh lại không để bất cứ ai chạm vào.
Đến hơn sáu giờ, nhà họ Cung đón thêm một người trở về. Chính là vị tai to mặt lớn trên chính trường kia, em trai học rộng tài cao của cha Cung, chú của Cung Tuấn. Dáng vẻ chú Cung mảnh khảnh cao gầy, tuổi nhìn qua chỉ hơn ba mươi, trên mũi treo một cặp kính trông càng thêm ôn hòa, tạo cho người khác cảm giác nho nhã trí thức.
- Ông chú!
Cung Tiểu Dã lao tới như một mũi tên, lại được chú Cung nhấc lên hết sức dễ dàng.
- Ôi, tiểu quỷ lại nặng hơn rồi.
- Còn cao lên!
- Đúng rồi, còn cao lên.
Chú Cung cười vui vẻ để Cung Tiểu Dã ngồi lên tay mình. Vừa thấy Cung Tú đã đấm vào vai anh.
- Chú xem nào, tóc anh bạc kìa.
- ...
Cái lực tay khủng bố thì thôi, mở miệng còn đáng ghét như vậy!
Cha Cung thay một bộ mã quái thoải mái ở nhà, tóc cũng không vuốt keo, nhưng trông vẫn chả hiền lành được tý nào, mở miệng là bốp chát.
- Chú bảo không về mà? Thất thế bầu cử rồi hả?
- Lão đại anh có biết nói chuyện không thế hả?
- Quan tâm chú mới nói, làm gì căng.
Lúc này, Cung Tuấn đi từ bên trong ra.
- Cha, chị dâu nói sủi cảo ăn được rồi.
Không khí bỗng chốc hòa thuận hẳn.
- Được được, vào ngay đây.
- Ôi, Tuấn Tuấn. Lâu không thấy cháu nha.
- Chú.
- Ngoan. Muốn lì xì cái gì thì nói. Chú cho con.
Cung Tú lạnh mặt theo phía sau, quen rồi, anh quen rồi.
Nhà họ Cung trước giờ đón năm mới cũng chỉ có từng ấy người, không mở tiệc vào mấy ngày này, chỉ có người nhà với nhau. Cũng chẳng có món ngon đắt tiền, làm một bàn cơm thịnh soạn xem như cùng người nhà qua năm mới. Trên bàn ăn không thiếu trò chuyện, lại đốp chát nhau vài câu mới là phong cách nhà họ Cung.
Cung Tuấn nhìn mọi người vui vẻ thì lại nhớ đến Trương Triết Hạn đang quay phim vất vả ở nơi khác. Năm trước hai người vẫn còn e dè nên cũng chỉ bình thường qua một cái tết, chẳng có ý vị gì cả. Trương Triết Hạn còn phải chạy đi quay show, có tết hay không hai người cũng không thấy khác biệt. Nhưng năm nay là thời điểm hai người họ chính thức yêu nhau, vậy mà lại cũng không được ở gần bên. Cung Tuấn càng nghĩ càng thấy bỏ mặc Trương Triết Hạn một mình qua năm mới, trong lòng anh khó chịu vô cùng.
- Chú đi gặp ông Bill gì gì ấy mà, sao lại về được nhanh thế?
- Có chuyên cơ để làm gì? Không phải để người nhà đoàn tụ hay sao?
Cung Tuấn ngẩn ra.
Cung Tuấn ngoắc ngoắc Cung Tiểu Dã một cái, cô bé liền chạy sang.
- Chú ba? - thì thầm.
- Sủi cảo của chú bỏ vào lồng giữ ấm đi. Chú muốn mang cho anh ấy.
- Chú lén trốn đi hả?
- Suỵt.
- Suỵt.
Cho nên lúc cha Cung nhìn thấy chú Cung đi rửa tay trở về, mới nửa tỉnh nửa say hỏi.
- Đi đâu thế, trốn rượu à?
- Hừ, ai thèm trốn. Chỉ là Tuấn Tuấn muốn lì xì, em cho rồi.
Cha Cung mặt đỏ lừ hừ một tiếng.
- Cái gì chú có mà anh không có, xin anh không phải được rồi sao?
- Tuấn Tuấn muốn chuyên cơ của em, nên em cho rồi.
Cung Tú ngồi bên kia sặc một ngụm canh.
- Chú, đó là chuyên cơ chính phủ mà!
- Hả?... à. Không phải chỉ là một cái chuyên cơ thôi sao?
Cung Tú đứng dậy đi hỏi người làm mới hay Cung Tuấn đã ra ngoài rồi, cái gì cũng không đem theo, chỉ xách theo một cái lồng giữ ấm. Đầu Cung Tú muốn phát đau, nhìn hai vị phụ huynh đã nửa say mèm vẫn còn đang đấu khẩu, anh lập tức gọi điện cho Cung Tuấn.
- Alo. Anh hai.
- Cung Tuấn! Không được dùng chuyên cơ của chú ba!
- ... Em muốn gặp Hạn Hạn.
- Tổ tông ơi, dùng đường bay chính phủ. Em là sợ chú ba xuống đài quá chậm sao?!
- Em muốn gặp Hạn Hạn.
- Gặp, gặp. Cho em gặp còn không được sao? Anh cử người qua, em trả giấy phép bay lại cho người của anh.
- Nhưng...
- Dùng của anh! Chuyên cơ tư nhân của anh cho em còn không được sao?
- Ừm.
Có chuyên cơ là được, Cung Tuấn cũng không cần biết là của ai. Anh đến sân bay chuyên dụng chờ chưa đến hai mươi phút thì người của Cung Tú đã đến rồi, giấy phép xin đường bay cũng thu xếp ổn thỏa. Cung Tuấn cứ thế xách hộp giữ ấm không hợp hoàn cảnh mà lên máy bay, thuận tiện, đem theo một cái trang sức đeo chân.
Cho nên lúc nhà họ Cung phát hiện hai vị tổ tông nhà họ đều biến mất, gà bay chó sủa.
Từ thủ đô đến thành điện ảnh dùng chuyên cơ chỉ mất có ba tiếng, Cung Tuấn muốn đến trước khi tân niên đến, cho Trương Triết Hạn một cái kinh hỉ.
Ở cạnh thành điện ảnh có một thôn xóm bị bỏ hoang, chuyên được dựng cảnh quay những bộ phim có bối cảnh nghèo khó. Trương Triết Hạn chính là quay phim ở đây, anh đói bụng suốt mấy ngày nay rồi. Hết cách, ai bảo vai diễn của anh là một công nhân thất nghiệp cùng khổ làm gì. Trương Triết Hạn không sợ hóa trang xấu, không sợ vì vai diễn giảm đi cân nặng, nhưng lúc quay xong rồi, cái cảm giác đói cồn cào cứ bám chặt anh, y như tâm trạng mà nhân vật anh diễn phải trải qua.
Tối nay đoàn phim có làm một buổi tân niên nho nhỏ, Trương Triết Hạn được đạo diễn phá lệ cho ăn đúng đêm nay, nhưng Trương Triết Hạn ngồi vào bàn lại không muốn ăn một chút nào. Cảm giác nghèn nghẹn cứ vây lấy anh, ấy là vì anh vẫn chưa thoát vai. Nhưng một cuộc điện thoại của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn lập tức lại là Trương Triết Hạn.
- Hạn Hạn. Anh đang ở đoàn phim sao?
- Phải, em giờ này không phải đang ăn tất niên với người nhà à? Gọi cho anh, nhớ anh rồi?
- Nhớ anh. Anh cũng là người nhà của em.
Trương Triết Hạn ra hiệu với trợ lý, đứng dậy đi đến một góc vắng, nghe được lời Cung Tuấn thì môi cong lên.
- Ai nói tiên sinh nhà anh không biết nói tình thoại chứ. Nghe xem kìa.
- Hạn Hạn, anh cũng là người nhà của em. Cho nên, cùng ăn cơm tất niên, cùng qua năm mới đi.
- Hửm?
Trương Triết Hạn có chút không hiểu.
- Hạn Hạn. Anh nghĩ em đang ở đâu?
Trái tim Trương Triết Hạn bỗng chốc thít chặt lại. Một suy đoán viển vông không ngừng chiếm lấy đầu óc anh.
- Cung Tuấn... Em...
- Để tiểu Vũ đưa anh ra, em cho xe đến đón anh. Hạn Hạn, em đến rồi.
Trương Triết Hạn không biết diễn tả cảm xúc này của mình thế nào, nhưng nụ cười trên mặt anh lại rực rỡ hơn bao giờ hết. Lúc anh xin phép đạo diễn rời đi, đạo diễn cũng chỉ tùy tiện hỏi.
- Người nhà đến?
- Vâng, người nhà em.
Trương Triết Hạn nhanh chóng lên chiếc xe được Cung Tuấn điều tới, anh cũng có chút thắc mắc sao Cung Tuấn không tự mình đến đón anh. Nhưng khi thật sự đến nơi rồi Trương Triết Hạn mới hiểu rõ, thủ tục hạ cánh có chút rắc rối, Cung Tuấn sợ không kịp đón giao thừa với anh, lúc vừa hạ cánh liền cho người chạy qua rồi. Chuyên cơ vừa vào chỗ xong Trương Triết Hạn cũng đã đi được nửa đường.
Trương Triết Hạn xuống xe, trên đường băng lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có chiếc máy bay to lớn màu trắng sừng sững đứng đó. Trương Triết Hạn đi có chút nhanh, đến cuối anh nhanh chân chạy qua luôn. Cửa vừa mở, Cung Tuấn từ trên cầu thang bước nhanh xuống, đón được Trương Triết Hạn đang nhào vào lòng anh.
Phía sau họ, pháo hoa giao thừa nở rộ rực rỡ vô cùng.
Giữa tiếng pháo đùng đoàng đinh tai, Trương Triết Hạn ôm lấy mặt Cung Tuấn hôn lên. Niềm vui và sự hạnh phúc tràn đầy trong lòng, đều không có từ ngữ nào xứng đáng miêu tả được.
Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn lên máy bay, tay của hai người cứ nắm chặt không chịu buông ra. Cho đến khi Cung Tuấn lại quay sang hôn Trương Triết Hạn thêm mấy cái, lúc sau mới chần chừ buông người ra.
- Em đem sủi cảo, anh muốn ăn không?
- Em gói hả?
- Ừm.
- Vậy anh ăn.
Trương Triết Hạn híp mắt cười ngồi trên ghế mềm, ánh mắt đuổi theo mỗi chuyển động của Cung Tuấn. Đến khi Cung Tuấn hâm nóng sủi cảo mang đến cho anh, ánh nhìn cũng không chịu dứt ra.
- Hạn Hạn, đừng nhìn em. Ăn sủi cảo đi.
- Được.
Trương Triết Hạn nhận đũa, ngay cái sủi cảo đầu tiên đã cắn trúng đồng xu rồi, làm anh vô cùng vui vẻ. Năm nay thật may mắn! Nhưng mà sau vài phút...
- Cung Tuấn... Rốt cuộc cái nào không có đồng xu?...
Cung Tuấn hôn má Trương Triết Hạn một cái.
- Không có, Hạn Hạn. Em đem hết may mắn dành cho anh rồi.
Trương Triết Hạn bật cười, dù hơi bất tiện, nhưng thật sự cũng ăn hết tất cả số sủi cảo may mắn kia.
Lúc sau Trương Triết Hạn tắm rửa xong leo lên giường, mệt mỏi rũ rượi mà rúc vào lòng Cung Tuấn. Quay phim cả một ngày, gặp được Cung Tuấn thì kích động, nhưng khi thật sự an tâm, cơ thể Trương Triết Hạn lại uể oải muốn ngủ. Cung Tuấn trùm chăn quấn anh lại ôm chặt vào lòng.
- Ngủ đi Hạn Hạn.
- Cung Tuấn. Cuối năm nhìn thấy em, năm mới cũng nhìn thấy em. Thật sự may mắn.
- Hạn Hạn, em cũng vậy. Gặp được anh thật sự rất tốt.
Trương Triết Hạn vùi mặt vào ngực Cung Tuấn cười khẽ.
- Chúng ta sến quá đấy. Ngủ đi thôi.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Cung Tuấn hôn lên trán anh, cùng mơ một giấc mơ đẹp nhất trong lòng người mình yêu nhất.
Trương Triết Hạn tỉnh giấc là vì có cảm giác lành lạnh trên mũi, anh không có thói quen bám giường nên rất nhanh đã tỉnh táo mở mắt. Anh chớp chớp mắt, đối diện với đầu ngón tay bé xíu đang chạm lên mũi mình, và cả đôi mắt to tròn của nhóc con trước mặt nữa.
Trương Triết Hạn :...!!!...???
- Chú xinh đẹp ơi, chú còn nhớ cháu không?
- ... Tiểu Dã.
- Woa~ chú nhớ cháu kìa. Hì hì...
Cung Tuấn từ đằng sau Trương Triết Hạn thò tay ra đẩy trán của Cung Tiểu Dã một cái.
- Đừng có vào phòng đàn ông một cách tùy tiện.
- Cháu gõ cửa rồi, là hai người không nghe cơ. Với cháu đói bụng, muốn ăn sáng.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào chăn, che mắt Cung Tiểu Dã lại, hôn anh một cái.
- Hạn Hạn, năm mới vui vẻ.
- Năm mới vui vẻ, Tiên sinh của anh.
- Ơ, năm mới vui vẻ của cháu đâu?
Trương Triết Hạn cười ngồi dậy, chọt má của Cung Tiểu Dã một cái.
- Năm mới vui vẻ, Tiểu Dã.
- Chú xinh đẹp cũng năm mới vui vẻ! Hì hì.
Sau đó, sau đó Trương Triết Hạn đã chứng kiến một cảnh tượng làm tim anh vừa mềm vừa nhũn ra vì sự đáng yêu của cặp chú cháu nhà họ Cung. Cung Tiểu Dã đã tám tuổi, đứng trên cái ghế nhỏ bắt đầu chọn quần áo cho Cung Tuấn, Cung Tuấn vậy mà cũng thật sự gật đầu nghe theo.
Trương Triết Hạn không thể ở lại lâu, anh phải trở về đoàn tiếp tục quay phim. Tuy hôm nay là mùng một đầu năm, nhưng làm nghệ sĩ thì nào có chuyện thật sự được nghỉ ngơi đâu.
- Buổi chiều anh sẽ được nghỉ, lúc đó sẽ đến tìm em. Em ở lại tới lúc nào?
- Mùng ba em phải về.
Dù Cung Tuấn có muốn vô lý, cũng không thể thật sự không về nhà được, huống hồ anh còn mang theo Cung Tiểu Dã. Sáng nay Cung Tuấn đã gọi điện thoại cho Chu Ý nói rõ, đến mùng ba phải quay về rồi.
- Được, anh tranh thủ đẩy cảnh quay để xin nghỉ một ngày.
Cung Tuấn muốn nói không cần, nhưng Trương Triết Hạn đã đưa tay suỵt với anh.
- Đưa Tiểu Dã đi tham quan chút đi, gần đây nhiều cảnh đẹp lắm. Buổi chiều anh tới tìm em.
- Được.
Lúc xe tới đón, Trương Triết Hạn ngồi lên xe rồi hạ cửa kính xuống. Không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì mà môi khẽ cong lên.
- Đúng rồi. Cung Tuấn, anh tìm thấy một thứ thú vị trong thư phòng em đấy.
Cung Tuấn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn nụ cười không rõ suy nghĩ của Trương Triết Hạn.
- Một cuốn kỷ yếu đại học. Học viện S, hay còn gọi là viện thiên tài. Vừa hay không phải nằm cạnh trường đại học cũ của anh hay sao? Thì ra chúng ta từng cách nhau gần như thế nhỉ?
Cung Tuấn cả người cứng ngắc, anh nhìn nụ cười của Trương Triết Hạn mà trong lòng giật thót. Cung Tuấn còn chưa kịp nói gì thì Trương Triết Hạn đã vẫy tay hạ cửa kính, xe chạy rồi.
Nội tâm Cung Tuấn xoắn thành một đoàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com