Chương 14 Hoàn chính văn
Chương 14 hoàn
Lúc Trương Triết Hạn trông thấy xe của Cung Tuấn ở dưới bãi đỗ xe của hội sở, anh chẳng có chút ngạc nhiên nào. Chu Ý đi bên cạnh cũng thế.
- Tuấn Tuấn sợ chị ăn thịt em đấy à?
- Haha... chị. Gặp một chút không ạ?
- Thôi, chị còn chút việc nữa. Không cản trở hai đứa đâu.
Cung Tuấn mở cửa xe bước xuống, gật đầu với Chu Ý một cái. Chu Ý cũng chỉ cười đáp lại rồi lên xe rời đi. Trương Triết Hạn bước tới gần Cung Tuấn, lúc này dường như anh có thể cảm nhận được Cung Tuấn đang giấu vẻ căng thẳng sau gương mặt chẳng chút biểu tình kia. Trương Triết Hạn dừng lại cách Cung Tuấn ba bước chân, ngẩng đầu cười.
- Đến đón anh? Hay là sợ anh có chuyện gì?
- Chị dâu rất tốt. Em đến đón anh.
Trương Triết Hạn nhướn mày, thầm nghĩ, để xem Cung Tuấn còn giả vờ thong dong đến bao lâu.
- Em nghiêng tai sang đây.
Cung Tuấn nghi hoặc một chút, rồi cũng cúi người nghiêng tai sang. Nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng có hành động gì tiếp theo, làm cho Cung Tuấn cũng thắc mắc.
- Em nghĩ anh có hôn em không?
Vành tai của Cung Tuấn run run, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.
- Anh không hôn em đâu.
- Anh...
Cung Tuấn bất đắc dĩ quay đầu, chính lúc này trên môi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp. Trương Triết Hạn còn khẽ cắn môi Cung Tuấn một cái rồi mới buông ra.
- Haha...Tiên sinh. Cho em giả ngầu nhiều vào.
Cung Tuấn che miệng ho khẽ một tiếng, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Trương Triết Hạn, môi cũng cong lên. Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà, trên đường đi dù có được nụ hôn ngọt ngào lúc nãy trấn an, nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn có chút hồi hộp. Tuy Cung Tuấn đã nghĩ rằng, dù Trương Triết Hạn có biết bao nhiêu về quá khứ của anh đi chăng nữa, thì chỉ cần Trương Triết Hạn muốn, anh chẳng ngại giấu giếm. Chỉ là nội tâm Cung Tuấn vẫn lo được lo mất, sợ Trương Triết Hạn biết được mình từng có những hành vi lạ thường như vậy.
Cung Tuấn không sợ Trương Triết Hạn ghét anh, Cung Tuấn chỉ sợ Trương Triết Hạn khó chịu dù chỉ là một chút trong lòng. Dẫu sao chuyện của năm đó, cũng là chuyện tiếc nuối nhất trong đời Trương Triết Hạn.
Buổi tối, Trương Triết Hạn nhàn nhã ngồi trên sô pha đọc kịch bản, bên tai là tiếng động từ nhà bếp truyền ra. Cung Tuấn đang nấu ăn cho anh. Trương Triết Hạn lật giở mép kịch bản hồi lâu, lúc sau mới đứng dậy đi đến cửa phòng bếp nhìn Cung Tuấn một chút. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vừa nấu xong một món, đột nhiên lên tiếng.
- Năm đó anh nằm viện suốt ba tháng, em có tới thăm anh không?
Cánh tay Cung Tuấn khựng lại, anh quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
- Nhưng anh không thấy em.
- Em đứng ở bên ngoài xem anh.
- Chị dâu em nói chúng ta từng cãi nhau? Sao anh lại không có chút ấn tượng nào vậy?
Cung Tuấn quay người tắt bếp, dùng đũa gắp một miếng thịt gà ra đĩa nhỏ rồi đi tới chỗ Trương Triết Hạn. Cung Tuấn thổi cho nguội bớt mới gắp đến miệng Trương Triết Hạn.
- Anh thử xem.
Trương Triết Hạn hé miệng, cảm nhận vị thịt gà ngọt thơm, hài lòng gật gù một chút.
- Em còn chưa trả lời anh đâu.
Cung Tuấn lau vết nước bên môi Trương Triết Hạn, có chút chần chừ mở miệng.
- Lúc đó em đi theo người khác vào phòng anh. Em... chính là cái người khuyên anh nên nhận trợ cấp của bên nhà trường. Lúc đó tâm trạng anh vẫn chưa bình tĩnh, nên em bị anh quát một trận.
- Hở?
Trương Triết Hạn thật sự không nhớ rõ chuyện này, có lẽ chuyện rõ ràng nhất vào khoảng thời gian anh bị thương chính là cảm xúc mất mát và tiếc nuối của anh.
- Anh hỏi em. " Cậu có ước mơ không?" Em trả lời là em không biết.
" Một người ngay cả ước mơ cũng không có. Lấy tư cách gì nói thấu hiểu cho tình cảnh của tôi. Thật nực cười! Tôi không cần tiền của các người. Tai nạn là do tôi tự mình không cẩn thận, các người cũng không cần lo tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của trường. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Cung Tuấn lúc đó thật sự đã ngây ra. Anh không hiểu rõ những gì Trương Triết Hạn nói, anh cũng chỉ là tìm một cái cớ để có thể giúp đỡ Trương Triết Hạn mà thôi. Nên lúc Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn nói như thế, còn với thái độ xem thường rõ rệt, Cung Tuấn thật sự đã rất tủi thân.
Anh nhận ra Trương Triết Hạn không cần sự giúp đỡ của anh, và Trương Triết Hạn cũng chẳng nhận ra, chẳng biết anh là ai. Mà Cung Tuấn lúc đó cũng không phải rất hiểu rõ Trương Triết Hạn, anh chỉ là chạy theo một vầng ánh sáng mà anh tự nhận định, đến khi phát hiện nó là mặt trời đốt đến đau cả mắt mới hiểu rõ.
Trương Triết Hạn, cũng không phải là Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn tự huyễn hoặc ra.
- Em nhìn anh suốt ba tháng, sau khi biết được tình trạng của anh tốt rồi em mới rời đi. Em... lúc đó không biết mình có thích anh hay không.
- Anh biết. - Trương Triết Hạn sờ má của Cung Tuấn, nhéo nhéo.
- Thời gian đó, ừm, có thể xem như tâm lý em khá bất ổn. Anh lại như một liều thuốc trấn an em vậy. Nhìn anh tập luyện nhìn anh chạy nhảy trên sân bóng làm tâm trạng em bất giác bình tĩnh hơn. Cho nên lúc anh gặp chuyện, em chỉ muốn giúp anh thôi.
Cung Tuấn đột nhiên ôm lấy Trương Triết Hạn, cọ mũi vào cổ anh, giọng nói rầu rĩ.
- Em không hiểu, cũng không rõ cách đối xử của người với người. Lúc đó em chỉ có tiền, dùng tiền giải quyết mọi chuyện gần như là cách duy nhất em nghĩ ra rồi.
Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, anh nhéo nhéo vành tai Cung Tuấn. Cái lý lẽ gì đây, có làm người tức chết không thế?
- Cho nên sau khi nhận ra anh quá khác với tưởng tượng của em. Em liền rời đi hả?
Trương Triết Hạn cảm nhận Cung Tuấn bất mãn cắn cổ anh một cái.
- Không phải. Em lúc đó chỉ là không giúp được gì cho anh, không có tư cách gì xuất hiện trước mặt anh. Em cũng không có thân phận gì liên quan đến anh cả. Sợ anh ghét em.
- Chà. Tiên sinh, em không hiểu. Nhưng suy nghĩ cũng nhiều thật đấy.
Cung Tuấn đột nhiên đỡ mông Trương Triết Hạn nhấc anh lên cái ghế cao bên cạnh, vây anh lại giữa bàn bếp và mình.
- Ừm. Anh có trách em lúc đó không yêu thích anh không?
- Em lúc đó yêu thích anh, sợ là chúng ta chẳng có sau này đâu.
Trương Triết Hạn nói là thật, nếu là anh lúc đôi mươi, tam quan bình thường, chưa trải qua gọt giũa của giới nghệ sĩ, thật sự sẽ xem Cung Tuấn như một kẻ biến thái kỳ quặc đấy.
Cung Tuấn mím môi, khó chịu cắn môi Trương Triết Hạn một cái. Trương Triết Hạn vỗ vai đẩy anh ra.
- Em là cún đấy hả. Anh còn chưa nói ghét bỏ em đâu.
- Không được ghét bỏ em.
- Không ghét bỏ.
- Phải yêu em.
- Tiên sinh, em tiến bộ thật đấy.
Cung Tuấn dùng mũi cọ nhẹ môi Trương Triết Hạn.
- Nói anh yêu em đi.
- ...
- Hạn Hạn, nói anh yêu em đi.
- Được nước lấn tới đấy à?
- Hạn Hạn.
- Anh yêu em, được chưa?
- Anh miễn cưỡng.
- Cung Tuấn! Em vừa phải thôi.
Cung Tuấn bật cười, đè Trương Triết Hạn ra bàn hôn sâu một trận.
Có vài chuyện thật ra Cung Tuấn cũng không nói rõ hết, anh không phải giấu Trương Triết Hạn, mà như Trương Triết Hạn nói, để anh ấy tự mình tìm hiểu từng chút một mới càng vui vẻ.
Ngày tháng trôi rất nhanh, chớp mắt mấy chục cái là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã yêu nhau được năm năm rồi. Sự nghiệp của Trương Triết Hạn từng bước vững vàng mà đi, giải thưởng lớn nhỏ không đáng kể, trải nghiệm mà anh đạt được trong quá trình diễn xuất mới là thành tựu thật sự.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn ở tại căn hộ mà lúc đầu hai người mới sống chung, nhưng gần đây, bọn họ đang có ý định chuyển về thủ đô. Trương Triết Hạn ở đâu cũng không quan trọng, anh một năm đã có hơn sáu tháng là ở phim trường rồi, không thì sẽ bay đi tham dự đủ loại hoạt động. Có lúc Cung Tuấn sẽ âm thầm đến tham ban, có lúc sẽ theo anh cùng đi dự sự kiện, chỉ là ngồi trong xe chờ Trương Triết Hạn xong việc.
Mấy năm gần đây Cung Tuấn đã giao phần lớn công việc ở Vy Quang lại cho Vệ Ninh, có ý đề bạt Vệ Ninh lên chức vị của mình. Không phải Cung Tuấn muốn lui về, anh còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện đó, chỉ là bên phía cha Cung đã không muốn thả Cung Tuấn nữa rồi. Cha Cung Tuấn cũng đã lớn tuổi, muốn anh trở về quản một phần công việc, một mình Cung Tú, cũng hơi vất vả thật.
Trương Triết Hạn tranh thủ thời gian trống lịch mà cùng Cung Tuấn dọn đồ đạc trong nhà. Không dọn thì thôi, chứ vừa bắt tay vào là Trương Triết Hạn nhận ra ngay, số vật dụng mà mấy năm nay hai người cùng nhau thêm vào, sưu tầm cũng không ít đâu. Cung Tuấn có cả một phòng đĩa phim, mini album, DVD concert của Trương Triết Hạn, lại có cả kệ tạp chí, ảnh bìa, poster từ lớn đến nhỏ của Trương Triết Hạn. Muốn sắp xếp những thứ này, Trương Triết Hạn là người đầu tiên chạy trước đó!
Trương Triết Hạn bên này cũng không khá hơn là bao, khủng bố nhất là phòng trang phục của anh. Từ đồ ngủ đến đồ mặc nhà, âu phục giày da, trang sức phụ kiện, không thứ nào là không phải Cung Tuấn đặt làm riêng cho anh. Trong đó còn có những bộ do chính Cung Tuấn thiết kế nữa. Đến cuối cùng, bọn họ tưởng rằng sẽ có những giây phút ôn lại những kỷ niệm ấm áp, nhưng hiện thực là mệt đến không thở ra hơi. Cung tổng trực tiếp vung tay gọi một đám thư ký trợ lý đến, hai người nhàn nhã đứng một bên chỉ huy.
Aiz, giai cấp của kẻ có tiền nó khác lắm đó.
Cuối tháng sáu, sau khi Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn "giam cầm play" trên đảo tư nhân với cái cớ chúc mừng sinh nhật anh trở về, bọn họ liền dọn tới thủ đô.
Trên chuyên cơ mà Cung Tuấn thản nhiên lấy của anh trai nhà mình, Trương Triết Hạn vẫn đang lười nhác nửa ngủ nửa tỉnh. Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn xoa bóp eo lưng cho anh, xoa một lúc, ánh mắt của Cung Tuấn rơi trên mấy quyển kịch bản mà Trương Triết Hạn đã bỏ xó mấy hôm nay. Dù được trợ lý chu đáo đặt ở nơi dễ thấy nhất, Trương Triết Hạn cũng không thèm ngó tới. Sau khi biết chắc Trương Triết Hạn đã ngủ rồi, Cung Tuấn mới đứng lên đi đến bàn cầm mấy quyển kịch bản kia lên xem qua.
Trương Triết Hạn không thích hợp.
Tuy Trương Triết Hạn che giấu rất tốt, nhưng Cung Tuấn lại không phải ai khác, anh biết Trương Triết Hạn có chuyện gì đó. Bình thường, Trương Triết Hạn dù không nhận phim cũng sẽ nghiêm túc đọc qua số kịch bản mà phòng làm việc chọn lựa cho anh. Nhưng Trương Triết Hạn từ hôm nhận được số kịch bản này, hôm đầu tiên còn chạm tới thì mấy hôm sau liền xem như không thấy.
Cung Tuấn ngồi xuống ghế, nghiêm túc lật xem từng quyển một nhưng không thấy có điều gì bất thường, anh hơi nghi hoặc. Rồi Cung Tuấn chợt nhớ tới, hình như trong vali vẫn còn vài quyển nữa. Cung Tuấn đi tìm xem, rốt cuộc phát hiện một quyển kịch bản có dấu vết nhăn nhúm hơn mấy quyển khác.
Nhiệt Huyết Chiến Lang.
Một kịch bản về đề tài bóng rổ. Cậu chuyện nói về chàng trai nhiệt huyết trẻ tuổi mang theo ước mơ cháy bỏng với quả bóng cam, chiến thắng hết các cuộc thi nghiệp dư và bán chuyên nghiệp. Ngay khi anh sắp được tuyển vào đội bóng quốc gia thì lại không may gặp chấn thương trên sân thi đấu. Suốt đời này, sẽ không thể ra sân được nữa. Mất đi ước mơ và mộng tưởng, mờ mịt với tương lai.
" Nếu không chơi bóng rổ, tôi có thể làm gì?"
Cung Tuấn trầm mặc đọc hết nội dung kịch bản, trong lòng nhói lên. Anh nhớ tới Trương Triết Hạn của năm đó, sự mờ mịt của Trương Triết Hạn, tiếc nuối của Trương Triết Hạn, có phải cũng là như thế phải không?
- Em thấy rồi à?
Trương Triết Hạn không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, từ phía sau choàng qua vai Cung Tuấn, cọ má mình vào má anh.
- Hạn Hạn, anh không thích kịch bản này sao?
- Không phải là thích hay không, anh sợ không đáp ứng đủ sức khỏe để nhận nó.
Cung Tuấn thầm nghĩ, vậy là Trương Triết Hạn thật sự đã từng suy xét qua. Cung Tuấn cầm lấy tay Trương Triết Hạn hôn khẽ.
- Anh không thích liền không quay, em bảo Mã tỷ từ chối cho anh.
Trương Triết Hạn trầm mặc, ôm lấy cổ Cung Tuấn không nói gì. Một lúc sau mới thì thầm.
- Anh suy nghĩ đã.
Trong lòng Cung Tuấn thở dài.
Cuối cùng, Trương Triết Hạn vẫn nhận diễn bộ phim kia.
Vì Trương Triết Hạn không thể thật sự chơi bóng rổ như những vận động viên chuyên nghiệp, huống chi bọn họ cũng chỉ là quay phim, nên đạo diễn bên kia chỉ muốn Trương Triết Hạn học cách chơi cho đúng động tác. Nhưng đạo diễn không ngờ Trương Triết Hạn lại thật sự biết chơi, chỉ là anh không thể nhảy cao úp rổ hoặc chạy nhanh với cường độ mạnh. Mà các cảnh quay đa phần đều sẽ sử dụng hình thức quay chậm, để mỗi động tác được đẹp và dễ xử lý hơn nên chuyện này xem như vô cùng hợp ý.
Trương Triết Hạn dọn đến thủ đô chưa tới vài ngày đã phải vào đoàn, đoàn phim Nhiệt Huyết Chiến Lang cũng sẽ đi tranh giải vào đầu năm sau nên yêu cầu hoàn thành tất cả cảnh quay rất gấp rút. Trương Triết Hạn bên này vừa mới ăn được bữa cơm ra mắt nhà Cung Tuấn, quay người đã phải bay đi quay phim. Mà lần này, Cung Tuấn cũng đi cùng anh.
Cung Tuấn sẽ không ngăn cản Trương Triết Hạn làm những việc anh yêu thích. Trương Triết Hạn có đôi lúc rất điên cuồng, cố chấp. Nhưng năm tháng qua đi, lắng đọng trong anh còn là sự bình tĩnh và vững vàng. Nếu Trương Triết Hạn đã nhận bộ phim này, anh tự nhiên sẽ diễn cho tốt, cũng bảo vệ tốt chính mình.
Ngày Trương Triết Hạn tạo hình, Cung Tuấn ngồi bên cạnh góp ý đủ điều, cố gắng làm Trương Triết Hạn vui vẻ cười.
Một thanh niên trẻ tuổi trong bộ đồ chơi bóng màu đỏ mang số 3, băng đô buộc trán màu đen, cả người đều bừng bừng sức sống. Cung Tuấn dõi theo nụ cười rực rỡ của thanh niên trên sân, người đó là Trương Triết Hạn, lại không phải Trương Triết Hạn.
Lần đầu quay cảnh dẫn bóng, Trương Triết Hạn sau khi khuất sau máy quay đã phải nắm chặt tay Cung Tuấn run rẩy một lúc lâu. Không phải sợ hãi, mà là kích động.
Trương Triết Hạn nhập vai quá sâu, lại dường như chỉ diễn chính anh lúc còn ở tuổi hai mươi năm ấy.
Những cảnh quay sau khi nam chính rời đi đội bóng, khắc khoải suy tư về tương lai, và đứng lên chấp nhận tiếc nuối đẹp đẽ của thanh xuân, những cảnh quay này thì Trương Triết Hạn diễn xuất qua rất nhanh. Bộ phim gần như là theo tiến trình quay ngược.
Vừa xong cảnh quay một trận đấu, Trương Triết Hạn được trợ lý quấn cho một tấm chăn, vì nhiệt độ hiện tại đã sắp vào đông rồi. Cung Tuấn lặng lẽ cầm một ly nước nóng nhét vào tay Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống nhìn anh.
- Hạn Hạn.
- ...
- Hạn Hạn, anh có ổn không?
- Anh vẫn biết. Anh biết cậu ấy không phải anh, anh cũng không phải cậu ấy. Cung Tuấn. May mắn, anh may mắn lắm.
Cung Tuấn xoa nhẹ khóe mắt Trương Triết Hạn, cũng không hỏi anh ấy thấy may mắn vì điều gì.
- Em ở đây, Hạn Hạn. Em luôn ở đây.
- Đúng rồi, lúc đó em cũng ở đấy. Hiện tại cũng là em.
Hôm nay, là ngày quay cảnh cuối của bộ phim. Chính là cảnh quay mà nam chính tham gia trận đấu cuối cùng của mình. Sau khi chấn thương hồi phục, nam chính gần như mất đi tất cả cơ hội vào đội bóng quốc gia. Sở dĩ được tham gia trận đấu này là vì quản lý của anh muốn cho anh một cơ hội cuối cùng. Cũng trong chính trận đấu này, nam đã giành cơ hội úp rổ cuối cùng của đội anh.
Dù bên dưới đã lót một tầng đệm dày, dù Trương Triết Hạn chỉ là nhảy lên tượng trưng mà thôi, nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy hồi hộp lo lắng. Nhịp tim anh không ngừng tăng nhanh.
Cung Tuấn dõi theo từng chuyển động của Trương Triết Hạn, nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của anh.
Lúc Trương Triết Hạn bật người nhảy lên, trái tim của Cung Tuấn thít chặt lại.
Trương Triết Hạn nhảy thật.
Cung Tuấn lao nhanh về phía đó, đón được Trương Triết Hạn ngã vào người anh. Cả trường quay cũng hốt hoảng một trận.
Quả bóng không vào rổ, giống hệt với kịch bản. Nam chính đã thất bại trong trận thi đấu cuối cùng.
- Trương Triết Hạn!
- Haha... Cung Tuấn. Anh biết em sẽ đón được anh mà.
Cung Tuấn bực bội muốn phát điên, nhưng nghe thấy Trương Triết Hạn cười, lồng ngực bị va chạm đau cũng nghẹn lại.
- Anh...
- Em ngốc à? Đệm dày như thế, có ngã xuống cũng chỉ một mét thôi, anh có thể làm sao được.
- ...
- Quan tâm quá loạn đó hả Cung tổng?
Cung Tuấn đã chẳng muốn phản ứng anh nữa rồi.
Nhân viên đoàn phim và trợ lý đến giúp hai người đứng dậy, Cung Tuấn lạnh mặt suốt cả một đường. Nhưng lúc sát thanh xong thì vẫn ở lại cùng Trương Triết Hạn ở sân bóng.
Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn khung rổ phía trên, nắm chặt tay Cung Tuấn.
- Cung Tuấn. Gặp em vào năm anh hai mươi bảy tuổi, thật sự rất may mắn. Cũng cảm ơn em vì năm anh hai mươi tuổi, đã xuất hiện trong đời anh.
Trương Triết Hạn cười, quay sang nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn.
- Lúc nhảy lên đó anh không sợ. Anh biết em sẽ đỡ được anh. Bằng cách nào đó, chúng ta đều sẽ va vào nhau mà thôi.
- Hạn Hạn.
Khóe mắt Cung Tuấn có hơi chua xót, nhìn nét cười rực rỡ của Trương Triết Hạn trong lòng nóng lên.
- Gặp được anh vào thời điểm em hai mươi sáu tuổi, là điều tuyệt vời nhất. Cám ơn thời điểm thích hợp nhất, để em được yêu anh.
Ngón tay của Trương Triết Hạn lành lạnh, anh giơ lên. Dưới ánh sáng chiếu rọi xuyên qua ô cửa sân bóng, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm vừa vặn trên ngón áp út tay trái của anh.
- Cung Tuấn. Em cầu hôn anh.
- Phải.
Cung Tuấn cũng nở một nụ cười rực rỡ không chút che giấu, anh hôn lên tay Trương Triết Hạn.
- Chiến Lang của em.
Chúng ta gặp nhau vào thời điểm thích hợp nhất.
Ba điều may mắn nhất trên đời này.
Một là gặp được anh.
Hai là khiến anh yêu em.
Ba là vĩnh viễn ở cạnh anh.
Đời này, đã đủ trọn vẹn.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com