Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Tôi đợi em."

"Sự rung động của con tim sẽ đến với bất cứ ai và bất cứ khoảnh khắc nào trong đời."

Hồng Tú biết anh không phải là ngoại lệ trong câu nói này, nhưng điều anh không ngờ nhất là nó lại đến sớm tới vậy.

.
.
.

Nuốt vội ổ bánh mì khô khan xuống bụng, Huỳnh Ngọc Lập chạy như bay vào lớp. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra vẫn còn cách giờ vào học năm phút.

- Tao còn tưởng hôm nay mày nghỉ.- Quang Trung đi đến chỗ ngồi của Lập, đặt quyển sách vật lí nặng trịch lên bàn.

- Nay xe tao hết điện, hồi tối quên không sạc. Sáng dậy đi bộ muốn chết!- Cậu cười khổ, úp mặt xuống bàn thở dốc.

- À mà...- Trung lén lút nhìn quanh, xác nhận không có mối nguy nào mới cúi xuống thì thầm với Lập.

- Hồi nãy thầy Tú tìm mày.

- Cái gì?!- Lập giật thót người, bật dậy hệt như chiếc lò xò.

Tiếng lật sách của Trung vẫn vang lên đều đều, thế nhưng nét mặt của cậu ta lại không giấu nổi hoang mang. Ngược lại, cái người đáng lẽ ra phải lo lắng hơn cậu - Huỳnh Lập lại ra chiều bình thản vô cùng.

- Tao không giỡn với mày đâu. Ban nãy tao đang đi khúc hành lang, ổng từ đâu xuất hiện, xong hỏi tao có thấy mày hông. Mé, lúc đó cái cặp tao còn chình ình trên vai nè ba, chưa vào lớp nữa ý.

- Ờ...

- Bộ mày không tò mò hả ba? Tự nhiên ổng kiếm mày là sao.

- Ờ... Không.

Đối diện với sự hờ hững của Lập, đôi mắt nâu sẫm của Trung chợt nhíu lại, để rồi nhận ra gì đó, khóe môi cậu ta đột ngột nhếch lên: "Xạo chó, mày đỏ mặt kìa."

Khụ.

Huỳnh Lập quay phắt đi chỗ khác, mím môi cố ngăn lại nhịp thở gấp gáp. Cậu đã kiềm chế cảm xúc lắm rồi, vậy mà đầu óc cứ nghĩ đến anh là mặt mũi đỏ ửng hết lên.

- Mày về chỗ đi ba, đánh trống rồi kìa!- Để ngăn cho thằng bạn thân không phát hiện ra sự bất thường, Lập dùng sức đẩy Trung đi, trống trường đánh rồi cũng không bằng cậu đánh trống lảng.

Về phía Quang Trung, cậu ta mơ hồ cảm thấy đứa bạn thân mình hôm nay sao lạ quá. Bên ngoài thì trông thản nhiên dễ sợ, vậy mà mặt thì đỏ tai thì hồng. Không lẽ nó bệnh à? Nhưng vào học rồi, cậu không truy hỏi nó được nữa. Thôi kệ, có gì để thầy Tú "truy hỏi" nó sau.

Đợi đến khi Trung đã về chỗ, Lập mới ôm lấy đầu rồi hét lên, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

- Tim ơi mày bình tĩnh lại dùm tao!

_______________________

Mấy tiết học khó nhằn cuối cùng cũng trôi qua, tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên là sân trường đã tràn ngập màu áo trắng. Căng tin vào giờ này lúc nào cũng là nơi đông đúc nhất, người người chen lấn nhau chỉ để có tô mỳ hay hộp cơm cứu đói.

Vốn là một đứa ngại tiếp xúc với xã hội, Lập thường ngồi một chỗ trong lớp, mặc kệ dòng đời đưa đẩy hay mấy vụ xô bồ ngoài lớp.

Hôm nay cũng thế, nhưng trái ngược với ngày thường là trong lòng Lập đang loạn cào cào hết lên.

Kể từ lúc Quang Trung báo tin đến giờ, không có giây phút nào là cậu không ngừng nghĩ đến Tú. Người gì đâu mà làm cái gì cũng dễ thương, cũng ấm áp xiết bao. Nhất là nụ cười hiền hòa ấy, trời ạ!

Nhiều lúc, cậu không biết cảm xúc mình có còn nghe theo sự điều khiển của bản thân không nữa.

Cơ mà, tại sao thế nhỉ? Tại sao mỗi lần nghĩ đến anh là trái tim cậu đập liên hồi? Tại sao chỉ cần nhìn thấy anh là đôi môi cậu mỉm cười?

Nếu là trùng hợp, tại sao chỉ có thầy Tú là cậu có cảm giác như thế? Bây giờ cậu cũng có Quang Trung làm bạn bè rồi mà, đâu phải chỉ quen biết mình thầy đâu.

Lẽ nào...

Một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong tâm trí, đôi gò má Huỳnh Lập bất giác ửng hồng.

- Mày điên tới rồi Lập ơi.- Nằm gục xuống bàn, cậu học sinh cấp ba ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ "điên rồ" trong đầu, cũng như gạc mớ hình ảnh về thầy Tú sang một bên.

Thế nhưng hiện thực lại lần nữa làm trái tim cậu rung lên.

- Uây tụi bây ơi, ông Tú tới.- Một tên con trai chạy ào vào lớp, vừa thở dốc vừa thông báo.

Hiễn nhiên, sự xuất hiện của thầy khiến cả lớp hoang mang tột độ. Mà Huỳnh Lập - người không bao giờ hòa vào dòng cảm xúc của lớp - đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Chàng học sinh đứng phắt dậy, chạy ra ngoài rồi lao ngay về hướng nhà vệ sinh. Hơn ai hết, cậu biết thầy tới để tìm ai. Dù là việc gì, quan trọng hay không quan trọng, cậu vẫn phải tránh xa lớp học - nơi có Bảo Hân - ra. Tốt nhất là né thầy Tú luôn càng tốt.

- Lập, em đứng lại cho tôi!- Giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên từ sau lưng, hệt như cái hôm đầu tiên hai người gặp nhau.

Ký ức ùa về làm hai chân Lập cứng đờ, muốn chạy cũng không chạy được nữa.

Từ phía sau, Lập nghe rõ tiếng giày da đang tiến đến ngày một gần. Và, còn có cả tiếng nhịp tim cậu hòa vào thì phải...

- Sao thấy tôi là chạy vậy, bộ tôi ăn thịt em à?- Tú khẽ nhíu mày, ý cười đã lộ rõ trong ánh mắt.

- Em... Em đi rửa tay thưa thầy.

- Ừ, thế nán lại chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với em.

Tú bước đến trước mặt cậu, hương thơm quen thuộc dần trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi.

- Ban sáng tôi bận dưới phòng đoàn nên không lên sinh hoạt được, trước giờ vào học cũng có tìm em nhưng không thấy. Tôi còn tưởng em cúp rồi chứ.- Không biết có phải do cậu tưởng tượng không mà giọng nói thầy đã dịu đi mấy phần.

- Xe em hết điện ạ...- Lập lí nhí đáp lời, cũng không tính là nói dối.

Tú nghe xong cũng chỉ "ồ" một tiếng rồi quay sang lấy từ trong cặp da ra hai đôi giấy - thứ đồ mà anh đã cẩn thận cất trong ngăn kéo cuối cùng - đưa cho cậu.

Mà ánh mắt của cậu học trò từ ò mò chuyển hẳn hốt hoảng. Đây là bài kiểm tra hôm qua cậu vừa nộp, và... Mười điểm á?!

- Không phải mình tôi đâu, bài của em được thầy cô tổ văn khen dữ lắm đó. Điểm tôi chấm ra ai cũng hài lòng hết trơn.- Tú bật cười rồi tự hào kể lại.

Đôi tay đang cầm tờ giấy của Lập bất giác siết chặt, nụ cười rạng rỡ đã lộ rõ tự bao giờ. Lập biết mình có thiên phú ở môn học này, nhưng không ngờ lại được điểm cao đến thế! Lại còn được thầy cô tổ văn khen nữa chứ! Hạnh phúc quá đi!!!

- E hèm, còn một chuyện nữa.- Hồng Tú ra chiều thần bí lắm, giọng nói cũng trầm xuống làm cậu học sinh giật thót cả người.

- Dạ...?

Tú nhìn thẳng vào mắt Lập khiến trái tim cậu muốn thòng xuống tới nơi. Sau ba giây im lặng nhìn nhau, Tú bật cười dịu dàng rồi xoa đầu người ta.

- Thầy cô tổ văn cùng thầy ngỏ ý muốn đưa em vào tuyển ngữ văn của trường, đại diện trường cùng các bạn khác đi thi học sinh giỏi thành phố.

Đứng đờ ra một lúc, cuối cùng Lập mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của thầy. Đôi mắt chàng học trò sáng rỡ, suýt chút nữa là nhảy dựng lên: "Thật ạ?!"

- Thầy đùa với em làm gì. Thật một trăm phần trăm.

Trời ạ! Có nằm mơ thì Huỳnh Ngọc Lập đây cũng không dám nghĩ đến chuyện được vào tuyển văn của trường - đội tuyển xét vào gắt gao nhất - ba khối chỉ lấy dưới mười người.

Vậy mà Lập lại được mời thẳng á?!

- Sao, đồng ý không để tôi báo lại?- Tú thu tay về, ánh nhìn cưng chiều đến mức có thể làm nữ sinh toàn trường điên đảo.

- Dạ! Em...- Lập phấn khích đáp lời. Ngay lúc hai chữ "đồng ý" sắp ra khỏi miệng, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Bảo Hân nói chuyện. Không gần lắm, nhưng... Hình như là nhỏ đang tới đây!

Ký ức về hôm chủ nhật đột ngột ùa về khiến đầu óc Huỳnh Lập xáo trộn. Chấn thương tinh thần vẫn là một quả tạ trong lòng.

- Thầy ơi, hay là để sau hẳn nói được không ạ? Em...- Lập lùi lại, cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

Thấy người trước mặt toang chạy mất, Hồng Tú kịp thời nắm lấy cánh tay Lập, sức lực của anh vừa đủ chặt để níu cậu lại và vừa đủ nhẹ nhàng để cậu không bị thương. Vẻ hoang mang đã lộ rõ, Tú muốn biết lý do vì sao diễn biến tâm lý của cậu lại thất thường thế này.

- Lập, em sao vậy?- Giọng nói thầy dần hạ xuống, dịu dàng đến mức cậu tưởng chừng như đang nghe anh thủ thỉ bên tai.

- Em không sao đâu ạ, em chỉ muốn có thêm thời gian suy nghĩ thôi.- Lập lắc đầu nguầy nguậy, viện một cái cớ mà chính bản thân cậu cũng cảm thấy vô lý.

Thế mà Tú lại tin thật! Anh buông cánh tay cậu ra, thở dài một hơi rồi gật đầu: "Vậy em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao cũng là quyết định của em, tôi không ép. Nhưng..."

- Thưa thầy em về lớp.- Lập quay đầu cắt ngang lời thầy, mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng thầy gọi tên mình.

Cậu học trò dừng lại, ngoảnh mặt nhìn: "Vâng?"

Hồng Tú nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà anh không hề biết sẽ khắc sâu mãi mãi trong trái tim Huỳnh Lập.

- Tôi đợi em.

Lúc ấy, Tú đơn giản chỉ muốn bảo rằng sẽ đợi đáp án từ Lập. Nào ngờ lời ra khỏi miệng còn kèm theo một hàm ý khác. Một hàm ý mà đến cả thầy nghe xong cũng phải khựng lại vài giây.

Đến khi nhận ra rồi, anh muốn giải thích thì ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy Lập đâu nữa.

Đặt tay lên trước lồng ngực mình, Tú cảm nhận rõ trái tim đương phản hồi mãnh liệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com