Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quyết Định Của Lập

Ba hồi trống thúc dục vang dội, sân trường thoáng chốc đã tràn ngập màu áo trắng.

Khác với giờ ra chơi, nhà xe mới là nơi đông đúc nhất mỗi khi tan học. Ở đây có thể dễ dàng bắt gặp các đôi trai gái chở nhau về đầy tình tứ, hay mấy cặp bạn thân rủ nhau đi chơi cho khuây khỏa. Tiếng cười đùa làm ầm ĩ cả một vùng trời.

Lập đeo chiếc cặp nặng trịch, đứng trên lầu ba cao nhất mà thẩn thờ. Thường thì cậu sẽ ở đây đợi cho nhà xe vắng dần mới bắt đầu đi xuống, nhưng hôm nay Lập không đi xe. Cậu đứng đây, chẳng qua là vì đầu óc đương rối bời thôi.

Thật ra không chỉ có đầu óc, mà còn là con tim đang loạn nhịp.

Kể từ lúc gặp thầy Tú cho đến tận bây giờ, không có giây phút nào là Lập không nghĩ đến anh, cũng như nghĩ đến câu nói đó...

- Tôi đợi em.

Lúc ấy, Lập đã ngỡ mình nhìn thấy hoa xuân nở rộ, cũng ngỡ như mình nghe thấy gió xuân ùa về. Nụ cười của Hồng Tú như gói gọn cả mùa xuân ấm áp, như ngôi sao màu đỏ rực rỡ cả trời quang.

Mà vì tinh tú ấy lại chiếu thẳng vào trái tim cậu.

Mộng tưởng hão huyền nổ ra trong tâm trí, Lập nhìn thấy mười ngón tay của mình và Tú đan vào nhau, môi chạm lên môi...

- Điên mất thôi!

Huỳnh Lập đập mạnh tay vào tường, cố gạc đi mớ hình ảnh ấy. Sao cậu có thể tưởng tượng như vậy với anh được chứ. Ít nhiều gì người ta vẫn là thầy của cậu đấy!

Tuy Hồng Tú rất dễ thương, rất đáng yêu, rất hiền hòa, rất ấm áp nhưng mà phát sinh loại chuyện đó với cậu thì không-bao-giờ nhé!

Hơn hết, cả hai người cùng là con trai đó.

Nhìn sân trường đã vắng hẳn, cậu thiến niên quay đầu đi thẳng xuống cầu thang. Lúc bước ra cổng trường bên cạnh nhà xe, Lập ngạc nhiên khi thấy Quang Trung từ đâu xuất hiện.

- Mày chưa về hả?- Lập tò mò hỏi.

- Chưa, nãy cha tao điện. Tao nói quá trời nói luôn nên giờ mới về nè.

Lời nói thật thà lắm nên cậu cũng không nghi ngờ gì, Lập gật đầu một cái, toang bước ra cổng thì chợt nhận ra: Quang Trung với một trí tuệ siêu phàm, sẽ là người có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

- Trung.

- Hả?

- Chuyện là, tao có một đứa bạn. Nó với anh kia đều là nam, ừm... Anh kia nó mới quen gần đây thôi, nhưng mà ảnh đối xử với nó tốt lắm, che chở cho nó, bảo vệ nó. Nói chung là làm gì cho nó cũng dịu dàng dễ thương lắm. Ban đầu nó chỉ quý mến ảnh thôi, nhưng mà không hiểu sao...- Lập đương ba hoa thì chợt nhớ đến Hồng Tú thật.

Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Ngó Quang Trung vẫn chưa nhận ra điểm bất thường mới thở phào một hơi.

- Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới ảnh, nó cứ bất giác mỉm cười, sau rồi mặt đỏ tai hồng các kiểu...

Lập gãi gãi đầu, không ngờ trình bịa chuyện của mình lại thượng thừa đến vậy. Lời cậu nói ra cứ như có một đứa bạn như thế thật ý. Mà thôi kệ đi, miễn sao được Trung nó tư vấn cho là ngon rồi.

Đôi mày kiếm khẽ chau lại, Trung nhìn chăm chăm cậu một lúc rồi buông ra một câu nhẹ tênh.

- Vậy là yêu rồi.

Đoàng.

Thời tiết hôm nay đẹp lắm, vậy mà Lập lại nghe có tiếng sét vừa đánh ngang tai mình.

- Gì vậy ba, nó với ảnh là con trai mà.- Lập cúi đầu thẹn thùng, nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

Chỉ thấy Quang Trung nhếch môi mỉm cười, song lại thở dài ra chiều suy tư lung lắm.

- Tao thấy là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là có thật lòng với nhau hay không thôi. Tình yêu của mày, à nhầm bạn mày thì chỉ là tình yêu thôi, đâu bắt buộc phải là tình yêu trai gái.

Quả nhiên là người có tư duy logic cao, nói câu nào là chuẩn bài câu ấy. Lập nghe xong tự nhiên thấy có lý. Đúng là tình yêu thì đâu cần phân biệt nam hay nữ.

- Cơ mà bạn tao nó sợ bị soi mói, dèm pha. Với lại...- Lập tính nói tiếp thì nghe tiếng Trung tạch lưỡi.

Cậu ta nén tiếng thở dài, bất lực nhìn cậu: "Sao cứ phải bận tâm về mấy chuyện đó làm gì chớ. Tình yêu thì chỉ là tình yêu thôi, bạn mày yêu anh ta hay yêu bọn họ."

Thấy Lập cứ đứng ngơ ra nói gì cũng không chịu hiểu, Quang Trung tức giận gõ vào đầu cậu một cái rồi cẩn thận giải thích suốt mười lăm phút đồng hồ.

- Ờm... Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày, tao sẽ nói lại với "nó". Mà thôi mày cũng về đi, tao về trước chứ không trời tối.- Lập cười gượng, vỗ vai Trung một cái rồi chạy thẳng ra cổng.

Dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bạn thân, Quang Trung chợt thở dài thườn thượt.

Rõ ràng là Lập đang nói về chính mình với thầy Tú mà, làm gì có "đứa bạn" nào ở đây.

.
.
.

Về phía Huỳnh Lập. Sau khi được "thần đồng đất 12D2" khai sáng, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Lập suy nghĩ về thầy Tú, cũng suy nghĩ về cảm xúc của mình.

Nếu như những gì Quang Trung nói là đúng, không lẽ xúc cảm mãnh liệt này thật sự là tình yêu à?

Lập... Thích Tú á?

Cậu thiếu niên úp mặt vào gối, cố ngăn cho dòng suy nghĩ không đi quá xa. Chắc là trùng hợp thôi, hoặc là thầy dễ thương quá nên cậu quý mến.

Làm sao mà cậu lại thích thầy được chứ. Tuy cách nhau có năm tuổi nhưng Hồng Tú vẫn là thầy của cậu, lại còn là người khó tính nhất trường.

Chắc gì "ổng" đã có tình cảm với cậu đâu!

Lập tự lừa dối chính mình, cho rằng tất cả chỉ là sự quý mến, kính trọng mà cậu dành cho thầy.

- Chắc chắn là như vậy!

Còn về việc vào tuyển hay không, nhất định cậu sẽ đồng ý rồi. Cơ hội ngàn năm có một, Lập đâu có ngu. Bảo Hân thì kệ Bảo Hân, chỉ cần nhỏ không trông thấy cậu nói chuyện với anh là được rồi.

Huỳnh Lập tự trấn an mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________________

Mặt trời dần lên sau một giấc mộng dài, nắng lung linh chiếu qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đường thành từng mảng dài.

Hồng Tú đặt chiếc cặp da lên bàn, ngồi xuống cái ghế đai nằm ngay dưới đại sảnh. Thân là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc nên anh ăn vận bao giờ cũng chỉn chu. Áo sơ mi trắng quần tây đen, phối thêm cặp kính mắt hai màu đen - bạc làm thần thái anh càng thêm ngút trời.

Ngó chiếc đồng hồ điện tử trên tường đang hiển thị con sáu tròn trĩnh, Tú hơi ngạc nhiên vì hôm nay thời gian trôi chậm thế. Bình thường anh tới trường sẽ rơi vào khoảng sáu giờ mười lăm đến sáu giờ rưỡi chứ đâu có sớm như này.

Hèn gì nãy giờ nhìn quanh thấy vắng hoe. Tú lôi ly cà phê vừa mua từ quán quen ra, cắm ống hút vào để nạp chút năng lượng chuẩn bị cho một ngày dài.

Chàng thầy giáo trẻ còn đương đắm chìm vào vị đắng quen thuộc, một bóng người bé nhỏ xinh xinh không biết từ đâu đã chạy ào tới.

- Thầy Tú, em đồng ý!

Phụt.

Hồng Tú phun hết mớ cà phê vừa hút vào miệng, không nhịn được mà ho sặc sụa.

- Trời ơi thầy sao vậy, thầy ơi.- Lập hoang mang vuốt vuốt lưng anh, chẳng hề hay biết nguyên nhân nằm ở mình.

Sau khi cơn ho đã lắng xuống, Tú nhìn mớ cà phê mà tiếc hùi hụi. Máu nóng nhất thời lên tới não, thầy quay sang bắt lấy cổ tay cậu.

- Em có biết mình vừa nói cái gì không đó?- Tú quát, giọng anh đanh lại hệt như buổi sinh hoạt đầu tiên.

Dáng vẻ này của anh làm Lập sợ đến điếng người, cậu run rẩy lùi lại, sau lại mím môi vì cơn đau truyền đến nơi cổ tay đang bị Tú nắm chặt.

Dường như nhận ra gì đó, anh hạ lực rồi buông tay cậu ra, ánh mắt đã dịu xuống vài phần. Nhìn gương mặt tái nhợt đi của Huỳnh Lập, anh thầy giáo chợt cảm thấy hối hận.

- Chẳng phải thầy nói đợi em sao, em đến trả lời cho thầy rồi. Thầy còn la em.- Lập bĩu môi, trông có vẻ là dỗi rồi đây.

- Tôi xin lỗi, tôi tưởng ý của em là...

Là cái gì cơ chứ? Trí tưởng tượng phong phú làm Hồng Tú chợt khựng lại vài giây, hai tai đột ngột đỏ bừng.

Mà Huỳnh Lập cũng đâu có ngốc nghếch đến thế, cậu vừa nhìn đã hiểu ngay suy nghĩ của anh, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

Trải qua một khoảng lặng dài, Hồng Tú cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh gật đầu, hài lòng nói với cậu: "Vậy tôi sẽ báo lại với cô Loan, chắc tầm chiều nay là em biết lịch ôn rồi."

- Em cảm ơn thầy.- Lập phấn khởi đáp.

- Ừ, vậy thôi em lên lớp đi. Lát tôi lên sinh hoạt.

Vốn là một con ngoan trò giỏi, cậu vừa nghe xong là chào thầy rồi quay đi liền. Dẫu sao Lập cũng chẳng biết nếu ở đó thêm chút nữa, Bảo Hân có trông thấy hay không.

Tốt nhất là nên về lớp đã! Lập toang bước đi thì tay áo bị ai đó níu lại, một giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau làm cả người cậu nóng ran.

- Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nghen.

_________________________

Lời tác giả: Trời ơi hôm qua tui đang viết cái ngủ quên, giờ mới lên hoàn chỉnh cho mấy bà nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com