Chương 12: Nhà Tùm Lum Màu
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã đến cuối tuần. Sau khi buổi sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm kết thúc, học sinh cả trường đều ùa ra hai cánh cổng. Lớp học mới còn đông đúc đó giờ đã vắng tanh.
Lập chống cằm nhìn về hướng nhà xe đang thưa dần, lại quay sang nghĩ về bản thân. Thường thì giờ này cậu đã hòa vào dòng người trên đường rồi ấy, nhưng hôm nay...
Cậu phải theo "người kia" về nhà.
Nói vậy thôi chứ thật ra là đến nhà bồi dưỡng cho kỳ thi cấp thành sắp tới. Mà lý do vì sao Lập không ôn ở trường, kể ra thì cũng... Ngắn.
Chuyện là cô Loan - giáo viên dẫn dắt đội tuyển ngữ văn - cảm thấy cậu còn rụt rè quá, học trong một môi trường toàn các bạn lạ lẫm khiến Lập không tập trung hoàn toàn được. Bởi vậy cô mới đem cậu về tận tay giao cho thầy Tú, mong muốn để thầy kèm 1:1 cho đứa học sinh tiềm năng này.
Ừ thì biết sao giờ, tính Lập vốn nhát đó giờ, đâu thể nói đổi là đổi đâu. Dù sao lớp bồi dưỡng cũng toàn các thành viên xuất sắc, bị người ta nhìn chăm chăm với cái danh "tuyển thẳng" cũng ngượng lắm chứ bộ...
Cậu thiếu niên còn đương đắm chìm trong suy nghĩ thì một mùi hương quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi, Lập quay lại, vô tình sao lại chạm mặt người kia.
- Nghĩ cái gì mà tôi kêu nãy giờ không nghe vậy nhóc.- Khóe môi Tú hơi nhếch lên, anh chau mày nhìn đứa học trò bé bé xinh xinh chỉ cao đến mí mắt mình.
Lập lùi về sau theo quán tính, đôi gò má chợt ửng hồng. Cậu hơi cúi đầu, cố giấu đi để Hồng Tú không trông thấy.
Thấy đứa học trò cứ lúng ta lúng túng, Tú nhìn vào đồng hồ bên trong lớp học, nếu cứ dây dưa ở đây hoài thì cổng trường đóng mất. Anh nắm lấy bàn tay Lập, kéo em đi theo mình. Nhiệt độ ấm áp từ mười ngón tay đan vào nhau làm trái tim Tú loạn nhịp.
Để rồi chợt nhận ra gì đó, anh muốn buông tay nhưng lại bị cậu níu lại.
- Thầy mau dẫn em đi đi chứ, bốn giờ chiều ời, còn ba tiếng nữa thôi là em phải về nhà rồi đó.- Lập giục Tú, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
Hôm nay xe của cậu sạc điện đầy đủ hết rồi, chỉ cần leo lên, cắm chìa khóa vào là sẵn sàng phi vèo vèo trên phố thôi. Bởi vậy việc đuổi theo "con chiến mã" hai bánh đen tuyền của thầy Tú không hề làm khó được Lập đâu nhé.
Băng qua mọi nẻo đường với hàng cây xanh rì rào, cuối cùng cả hai mới dừng lại trước một căn nhà. Lập nheo mắt, cả sân trước rộng như thế mà chẳng có chiếc xe nào đang đỗ. Lẽ nào Hồng Tú sống một mình trong căn hộ xa hoa này á?
Nếu thật vậy thì gia thế của anh không hề tầm thường đâu. Phải biết một mảnh đất nhỏ ở Sài Gòn thôi cũng có cái giá chát ngắt rồi, huống gì...
- Lập, vào nhà đi em.- Tú mở cánh cổng trắng tinh được thiết kế theo phong cách của trời tây, dắt "chiến mã" vào rồi quay sang nói với cậu.
- Vâng ạ.
Lập đem xe để ở một góc tại sân vườn, để rồi không khỏi thản thốt khi tận mắt nhìn thấy khung cảnh bên trong.
- Nhà tùm lum màu luôn!
Cậu thiến niên kinh ngạc nên ngôn từ có vẻ hơi lạ, thế mà cũng có người bật cười chỉ vì cái lạ ấy.
Tú bước đến nắm lấy tay em, dường như sự ngầm chấp thuận ban nãy đã khiến anh cảm thấy tự nhiên hơn hẳn. Mà mười ngón tay đan vào nhau lại khiến thần trí Lập điên đảo, cậu được anh dắt vào nhà, ngồi trên sô pha rồi lấy tập sách đặt lên bàn.
- Bồi dưỡng thì không cần sách giáo khoa đâu em, chủ yếu thầy cho em làm đề thôi à.- Anh xắn tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Vâng ạ.
- Còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến bảy giờ, ta xem phần này trước nhé.- Tú cười hiền rồi lấy ra một xấp tài liệu dày cộm.
Nhìn đống giấy còn dày hơn cả hai quyển sách giáo khoa gộp lại, sắc mặt của Lập chợt tái nhợt. Đúng là cậu lại quên mất người bên cạnh mình là ai nữa rồi. Cái danh hiệu đó của thầy đâu phải tự nhiên mà có.
- Vâng...
Tuy nhìn áp lực vậy thôi chứ thật ra thầy Tú giảng rất hay, thái độ cùng cử chỉ ân cần của thầy làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Xấp tài liệu mới đấy đã dần với đi một phần, mà thời gian cũng đã chạm mốc sáu giờ rưỡi.
Lập ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là cậu phải về rồi. Tuy cô chú vốn chẳng quan tâm mấy đến sự hiện diện của cậu, thế nhưng nếu Lập về sau tám giờ, chắc chắn cậu sẽ phải ngủ ngoài đường vì cửa đã khóa trái.
Nén lại tiếng thở dài, Lập cúi đầu làm cho xong bài làm đang viết dang dở. Trong lúc cậu còn đương cặm cụi với những dòng văn thì Tú đã tắm rửa xong xuôi. Anh bước xuống lầu, ánh mắt cưng chiều chợt lộ rõ.
- Nghỉ giải lao chút đi, cố quá là thành quá cố đó nhóc.
Đối diện với lời trêu ghẹo của thầy, cậu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ khi nhận thấy tấm đệm sopha bên cạnh bị lún xuống, Lập mới ngẩng đầu chạm mắt người ta.
Khác với hình ảnh chỉn chu trên trường, Hồng Tú lúc ở nhà - hay nói cách khác là mới tắm xong - trông chẳng khác gì một thanh niên tuổi hai mươi bình thường cả. Mái tóc rũ xuống vì ướt, áo phông đen cùng quần thể thao, cả người thơm nức hương sữa tắm.
Sao mà đến cả lúc ở nhà, trông anh vẫn quyến rũ thế nhỉ?
Khụ. Lập xấu hổ cúi đầu, vành tai hai bên đã đỏ lựng. Cậu thầm trách bản thân có suy nghĩ không chín chắn, thế nhưng giây sau đã không nhịn được trộm nhìn Hồng Tú một cái.
Mà người vừa tắm xong kia vẫn không hay biết gì, anh cầm lấy bài làm của cậu, nghiêm túc đọc qua hai lần.
- Tốt lắm, em tiếp thu nhanh thật đó Lập. Tuy chưa có đoạn kết nhưng cả bài thì không chê vào đâu được.- Tú cười, theo thói quen xoa nhẹ lên đầu cậu một cái.
Tú không biết hành động của mình làm cả mặt em nóng ran, Lập mím môi muốn nói gì đó thì bụng nhỏ đột ngột reo lên.
Thôi rồi. Cậu tự mình trách mình, xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy về nhà ngay mà thôi. Bình thường mày nhịn đói giỏi lắm mà Lập, sao hôm nay lạ thế?
- Trời ạ, thầy quên mất chiều giờ em chưa ăn gì. Em ráng cầm cự chút, thầy xuống bếp làm vài món cho em.- Cử chỉ sốt sắng của Hồng Tú làm Lập ngại càng thêm ngại.
- Không cần đâu ạ, lát em về ăn cũng được. Thầy...- Lập đang nói giữa chừng thì bị Tú lườm cho một phát, ánh nhìn "thân thiện" hệt như cái ngày hôm đó làm cậu im bặt.
Hồng Tú cũng nhận ra cách làm này rất hiệu quả, giấu đi nụ cười trên khóe môi, anh đứng dậy rồi đi vào phòng bếp. Loay hoay một lúc, cuối cùng thầy Tú cũng quay lại với tô mỳ trên tay.
Nói là mỳ vậy thôi chứ thật ra toàn bộ đều là nhà làm. Vì thế nên khi nấu ra, trông cả tô khác hẳn với các loại mỳ gói thông thường.
- Vội quá nên tôi nấu đỡ, em ăn đi.- Anh vừa nói vừa dọn dẹp sách vở quanh bàn, đặt tô mỳ lên trước mặt cậu học trò.
- Em... Em cảm ơn thầy ạ.- Bất đắc dĩ cầm đũa lên, Lập không khỏi ngại ngùng khi người kia cứ nhìn mình chăm chăm.
Làm sao cậu có thể ăn tự nhiên trong tình cảnh này được chứ?
- Em không thích hả?- Tú trầm mặc, giọng điệu nghe có vẻ buồn buồn.
Trời ạ, nếu như anh không theo dõi nhất cử nhất động của cậu thì cậu đã ăn hết rồi ấy. Đồ mà thầy chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên bồi dưỡng nấu, sao mà Lập dám chê chứ!
Cứ tiếp tục thế này thì Tú sẽ tưởng cậu không thích thật mất. Lập nhắm mắt lại, cố lờ đi ánh mắt anh mà chén hết một tô.
Ừ thì, tại Lập đói nên cũng vét hơi sạch...
- Ngon lắm ạ. Tay nghề của thầy như vậy là đỉnh "nhắm nhắm" rồi ớ.- Lập buông đũa xuống, thoải mái thở ra mộ hơi.
- Ồ...
Gì vậy? Lập đã khen hết nước hết cái rồi mà, sao người ta chỉ đáp có một tiếng thế? Ít nhất cũng phải cảm ơn cậu chứ!
Hổng lẽ anh lại hiểu lầm Lập nữa sao?
Có người tính giải thích thì có người mặt mũi đỏ bừng. Chẳng biết là do anh ngại hay vui quá mà thẩn thờ hết cả buổi, nhìn cái tô sạch trơn xong lại chuyển sang nhìn cậu chằm chằm.
Hồng Tú điển trai thế nào thì khỏi phải nói, Lập muốn mở lời nhưng giây sau lại im bặt, hoàn toàn bị cuốn vào đôi mắt người kia.
Mặt đối mặt được một lúc, Lập cuối cùng cũng định thần lại. Cậu nhích người sang một bên, lay lay cánh tay Tú: "Thầy..."
Nghe thấy tiếng gọi thỏ thẻ như mèo con của em, Tú chợt bừng tĩnh. Anh ngượng nghịu ho một cái.
- Xin lỗi, ban nãy... Ban nãy tôi vui quá nên...
Đây là lần đầu tiên Lập thấy Tú lúng túng đến mức nói lắp như thế, bộ dạng trông chả khác gì cái hôm cậu bị anh bắt phạt.
Cơ mà... Nhìn cũng đáng yêu phết ấy chứ!
- Em là người đầu tiên ăn đồ tôi nấu đó. Cũng là người đầu tiên... Chủ động khen tôi.
Hóa ra là hạnh phúc đến chẳng nói thành lời, làm cậu cứ tưởng anh hiểu sai ý cậu chớ!
Nhưng dù sao, nghe Tú nói bản thân là người đầu tiên, trong lòng Lập cũng chợt cảm thấy vui vui. Một cảm xúc ấm áp len lỏi vào trái tim cậu thiếu niên, rúng lên hồi chuông rung động thành từng hồi.
- Lập, cảm ơn em.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy, Huỳnh Ngọc Lập về nhà khi đồng hồ đã điểm bảy giờ rưỡi. Cũng là lần đầu tiên, cậu về nhà muộn đến vậy.
_____________________
Lời tác giả: Để mấy bà chờ lâu ời, tui đã quay lại ròi đey. Tại hai ngày qua tui kiểm tra với họp phụ huynh, xin lũi nhìu nho =))))))). Để bù đắp, tui quyết định spoile một chút xíu: chap sau có cảnh bé Lập hờn dỗi anh Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com