Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngày Trước Hôm Thi

Ngày mai là ngày Lập thi học sinh giỏi văn cấp Thành phố, và bây giờ thì cậu đang trên xe của Hồng Tú để đến thư viện cạnh trường học buổi bồi dưỡng cuối cùng.

Thật ra ban đầu Lập cũng không muốn đến đây lắm đâu, có điều thấy Tú cứ khăng khăng bảo rằng ngày xưa đi thi thầy lên đó học toàn giải nhất giải nhì. Thế là hai thầy trò đèo nhau lên tận thư viện, dắt nhau vào rồi tìm ngay một chỗ độc đắc được Hồng Tú cho là "chỗ thiêng".

Lập ngồi xuống chiếc ghế đai, hít một hơi thật sâu rồi chợt ồ lên trong sự ngạc nhiên: "Em không nghĩ là mùi ở đây thoải mái đến vậy á."

- Đất lành chim đậu. Em cứ ráng nốt hôm nay thôi, xong ngày mai là em khỏe rồi.- Tú cười rồi đặt xuống bàn một quyển sách dày cộp, dường như đã tồn tại lâu lắm rồi nên cả quyển gần như ố vàng hết.

- Gì vậy ạ?- Lập tò mò hỏi.

Tú không đáp lời, anh chậm rãi lật từng trang sách rồi bảo cậu lấy bút viết ra, chuẩn bị cho buổi ôn ngày hôm nay. Lập cũng không nói gì thêm nữa, cậu biết tính người này mà, im im như này chắc hẳn đây là đồ quý gì rồi. Thôi kệ, dù là cái gì thì Lập cũng phải tập trung thiệt là tập trung mới được, ngày hôm nay là ngày cuối rồi mà.

Sắp hết học kỳ I rồi, cũng sắp đến Tết nữa. Kỳ thi cấp Quốc gia thì sau Tết, nên nói đây là ngày cuối cũng không phải sai.

Tự động viên mình cố lên thôi, Lập thầm nghĩ thế rồi mỉm cười. Dẫu sao thì cậu vẫn còn có thầy Tú -một kho tàn kiến thức - ở đây mà.

Song quả nhiên là "kho tàn kiến thức" thật, mấy cái ngoằn ngoèo khó hiểu trong quyển sách kia qua lời anh giảng mới dễ hiểu làm sao. Lập nghe say sưa quên cả thời gian, đợi đến lúc chuông đồng hồ reo lên mới biết giờ đã là giữa trưa.

Dường như Hồng Tú cũng chú ý thấy, anh dừng việc ôn tập lại và đứng dậy, đi đến chỗ cô thủ thư nói gì đó rồi quay trở về bàn. Trước ánh mắt mong chờ của Huỳnh Lập, Tú chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng thu dọn sách vở cho cả mình và em.

- Trưa rồi, đi ăn thôi.

- Thầy Tú là số 1!!!- Lập mừng rỡ reo lên, vẻ mặt háo hức giống hệt con nít vừa mới lên ba.

Còn Hồng Tú ấy hả, vai đeo hai chiếc ba lô, tay kéo theo cậu nhóc to xác kia trông hệt như anh một bảo mẫu.

Ừ thì Tú cũng đâu có biết được tương lai của chính mình cũng y như thế này đâu.

Cái này, theo giới trẻ ngày nay thì người ta gọi là...

- Đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử thầy ha? Cái anh bên kia nãy giờ ngồi vớt hành cho chị gái cũng mỏi cả tay rồi đó.- Lập húp một muỗng nước dùng, vừa tấm tắc khen ngon vừa húych vai Tú đang ngồi bên cạnh mình cùng hóng chuyện.

- Lo ăn đi nhóc.- Anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

- Ăn chứ, thầy bao mà.- Lập đùa dai, song cũng có phân nửa là sự thật.

Tú bật cười trước cái tính đáp trả 1:1 này của cậu. Đúng là "đứa nhỏ chưa lớn" có khác, nghịch ơi là nghịch hà!

Ăn uống no say xong hai thầy trò lại kéo nhau về cái góc khuất khuất cạnh cửa sổ trong thư viện lần nữa, vừa về đến nơi học một hồi thì trời đổ mưa. Quả là thời tiết Sài Gòn có khác, ban nãy còn đương nắng chang chang, nắng muốn cháy da cháy thịt mà giờ đã chuyển sang tầm tã rồi.

Hồng Tú tạm dừng buổi ôn lại, phần vì mưa lớn át tiếng người, phần vì cả hai cũng đã mệt lã.

Không có chuyện học làm đôi bên cứ nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, Lập bị người mình thương nhìn chăm chăm cũng đâm ra ngại. Cậu mím nhẹ môi, lảng tránh ánh mắt của anh mà nhìn sang bên ngoài cửa sổ.

- Dạo gần đây tôi thấy em với lớp cũng gần gũi hơn rồi nhỉ? Trông em vui hơn, cởi mở hơn chứ không còn e dè như hồi đó nữa.- Tú nhấp một ngụm cà phê, hỏi.

- Dạ, mấy bạn chủ động bắt chuyện với em. Nếu là hồi đó chắc em né rồi á, nhưng mà giờ...- Lập nói đến cuối thì chợt im bặt, làm sao mà cậu có thể nói là vì Hồng Tú ngay trước mặt anh được cơ chứ?

Tiếc là cái miệng hại cái thân, lời nói ra rồi chẳng tài nào thu lại được nữa.

- Hửm?- Tú hơi nhướng mày, dù đã biết tỏng câu trả lời nhưng anh vẫn mặt dày hỏi lại.

Biết không thể trốn tránh được nữa, Lập hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của anh.

- Có Hồng Tú rồi.

Không biết là do run quá hay sao mà cậu quên mất cả chữ "thầy", cứ thế nhắm chuẩn đọc luôn tên họ người ta ra. Mà lạ là người kia cũng không hề tức giận hay khó chịu gì mấy, dường như khóe môi còn cong lên vẻ hài lòng lắm thì phải?

- Vậy là biết trân trọng tui hơn rồi hả?- Tú hỏi đùa.

- Em có bao giờ mà hổng tôn trọng đâu...- Lập đáp thật.

- Hay quá ha, giờ biết nịnh tui rồi đó.

- Được thì em nịnh đến sang năm luôn, nịnh chừng nào thành học trò cưng số 1 thôi.- Bỏ quên đi cả sự ngượng ngùng ban đầu, Lập hớn hở tiếp lời làm ai kia đột ngột trở nên lúng túng.

Vốn dĩ cậu chỉ định nói đùa mà thôi, ai có ngờ đâu suy nghĩ của Tú lại bay cao bay xa đến thế. Anh ho nhẹ vài cái rồi đảo mắt ra ngoài cửa sổ, cố tình né đi ánh nhìn từ người kia. Hay nói cách khác, là giấu đi đôi vành tai đã sớm ửng đỏ.

Không hiểu sao mà từ cái hôm "định mệnh" đó đến giờ, Tú cứ bị mẫn cảm thế nào ý. Từ ngữ thì bình thường, ngụ ý cũng chả có gì sâu xa, thế mà qua cái não anh là nó biến thành cả một câu chuyện mới ghê ấy chứ. Nhiều lúc, Tú còn ví đầu óc mình hệt như cái hồi mất ăn mất ngủ vì hình học không gian năm xưa vậy á.

Mà nghĩ thôi thì đâu có gì phải nói, cái quan trọng là cơ thể anh nó còn biểu đạt ra ngoài nữa kìa. Chẳng hạn như hôm nay, vành tai Tú đã đỏ lên và mặt thì nóng ran hết cả rồi đó.

Cũng hên là Lập không biết. Tú khẽ khàng đánh mắt liếc nhìn sang phía đối diện, vô tình thay lại bắt gặp đúng khoảnh khắc cậu chống cằm viết lên cửa sổ một chữ "T".

Thịch.

Hình như tim Tú vừa lỡ một nhịp nhỉ?

Không, không phải đâu. Hồng Tú tự mình trấn an mình, anh chuyển tầm nhìn qua bầu trời đang mưa tầm tã, song đôi lúc cứ bất giác liếc nhìn Lập vài lần.

- Thầy có thích mưa hông?- Lập tựa đầu lên khung cửa sổ.

- Hồi nhỏ thì thích, nhưng mà giờ tui không rõ nữa.- Lần này thì đôi mắt nâu sậm kia nhìn về phía Lập.

- Em thì ghét mưa lắm!- Lập ngưng lại một khắc rồi tiếp - Mưa vừa làm ướt người nè, lại còn lạnh lẽo nữa. Hồi xưa lần nào mưa là em phải ở lại trường đến khi mưa tạnh mới về được đó.

- Vậy mưa không tạnh thì sao?- Tú tò mò hỏi.

- Mấy bữa mưa dai thì xác định đội mưa về thôi chứ sao. Hồi đó cô chú em toàn đưa đón cho anh họ em thôi, con ruột cô chú mà, em về được thì về, không thì đi đâu cô chú cũng mặc*...

Thấy giọng Lập buồn buồn nên Tú cũng đâm ra xót xa. Ừ thì học trò mình mà, có quá khứ thiếu thốn tình yêu thế này mình phải thương chớ? Ai đâu lại ghét bỏ bao giờ.

- Chắc ngày xưa em bệnh nhiều lắm ha, dầm mưa nhiều mà.

- Bởi vậy nên giờ thầy mới thấy sức khỏe em yếu đó, có thằng nhóc nào một tháng bệnh hai lần như em mà khỏe như trâu không?- Lập có vẻ hãnh diện với "thành tích" của mình lắm.

- Giờ học với tui sướng hơn ngày xưa rồi ha. Ngày ngày chạy xe qua tui ăn cơm, lâu lâu làm biếng tui chở đi học. Vậy mà không béo tốt lên được miếng nào hết trơn, nghĩ cũng lạ.- Tú vươn tay véo nhẹ lên má Lập, nhờ anh chăm nên giờ đôi gò má này cũng có xương có thịt hơn một tí, nhéo đã tay lắm chứ bộ!

- Bám chân quan nên đời con đỡ khổ đó, ha ha.- Lập hưởng thụ "sự hành hung" của ai kia mà cười tít cả mắt.

- Ờ, thế phải ráng thi có giải mang về cho quan nghen con.

Đôi bên cười đùa một chốc rồi cũng đâm ra mệt. Chắc tại có mưa hay sao mà Lập cứ thấy buồn ngủ kiểu gì ấy. Cậu úp mặt xuống bàn, nhắm hai mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Thật ra không phải do mưa hay không khí mát mẻ gì hết, tất cả là vì đêm qua Huỳnh Lập đã thức trắng để ôn bài, giờ thì cơ thể cũng đến giới hạn của nó rồi.

Ngó cậu học trò trước mặt không còn động tĩnh gì nữa khiến anh thầy giáo trẻ cũng lo. Tú đứng dậy lay nhẹ bờ vai Lập, bất ngờ phát hiện ra cậu đã ngủ tiêu rồi.

- Nằm kiểu này thì xương sống phải than trời với em mất thôi.- Tú xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy, ánh mắt trong một thoáng lại yêu chiều đến không thể tả.

Hồng Tú cũng chả biết sao nữa, chắc là "bản năng nhà giáo" trỗi dậy nên anh chuyển sang ngồi bên cạnh Lập, tính dùng thân mình làm gối dựa cho em. Sau một hồi chỉnh sửa lại tư thế ngồi thì mọi chuyện cũng xong xuôi, Lập thì ngồi dựa vào vai Tú, còn Tú thì ngồi yên để em dựa vào mình.

- Sau này không cần phải nịnh tôi đâu, em vốn dĩ là người đặc biệt mà.- Tú xoa nhẹ lên phần má ban nãy mình vừa nhéo, khẽ thì thầm với ai kia dù biết chắc cậu cũng chẳng nghe được.

Nhưng mà Tú chắc chắn rằng Lập đang ngủ rất thoải mái nhé! Bằng chứng là cậu vừa say giấc vừa mỉm cười đó, lại còn vòng tay sang ôm lấy cổ anh nữa cơ. Mà cái ôm này lại làm Tú nhớ đến đêm định mệnh ấy.

- Hồng Tú, em thích anh!

Thích sao? Tú nhìn ngắm gương mặt xinh yêu của bé con bên cạnh, hai tai bỗng chốc đỏ bừng. Chắc là ẻm giỡn thôi, Tú nghĩ thế. Nhưng khoảnh khắc được em ôm choàng lấy như thế này, Tú lại cảm nhận được rõ ràng lồng ngực mình đang phản hồi mãnh liệt.

Chắc là sau khi em ấy tốt nghiệp, mình sẽ suy nghĩ lại về năm chữ ấy nhỉ?

____________________

Góc giải nghĩa:

*mặc: mặc kệ, không quan tâm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com