Chương 30: Thấu Hiểu?
- Hôm nay lại cho thằng Lập nghỉ nữa hả?
Chú hai xỏ đôi giày da vào chân, tranh thủ hỏi đứa cháu cả của mình trước khi ra xe đưa bà xã đi làm.
- Dạ, Lập thấy không khỏe nên con cho nghỉ tuần này. Sợ thằng bé mất kiến thức nên con có mời gia sư đủ hết.- Ngọc Tạo khuấy nhẹ tách cà phê thơm lừng.
- Ờ, vậy thôi cô chú đi làm nghen.
Dõi theo bóng con xe máy khuất dần ra đường lớn, Tạo nhìn đồng hồ rồi thong thả ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách cà phê đầy thỏa mãn.
Mà kể cũng trùng hợp, ngay cái hôm anh bắt ép Lập về nhà để cách xa tên "bệnh hoạn" kia, công ty của Tạo liền gửi thông báo chuyển công tác cho anh đến Sài Gòn một tuần. Thế là Ngọc Tạo có lý do chính đáng hòng ở lại đây, vừa đi làm vừa theo dõi hành tung của em trai mình.
Tạo đã tính hết rồi. Từ giờ đến cái hôm kết thúc chuyến công tác, học bạ của Lập đã đủ điều kiện cho việc chuyển về Long Xuyên. Ở quê nhà cùng với sự săn sóc của gia đình, em trai anh nhất định sẽ thay đổi, rồi nó sẽ quen được bạn bè mới, chính thức chấm dứt mối tình sai trái với tên thầy giáo kia!
Có điều thằng nhóc này nó lì quá! Lập suốt ngày nhốt mình trong phòng, gia sư đến nhà cũng không chịu mở cửa. Biết bao lần anh phải gọi điện từ chỗ làm về chỉ để xin lỗi người ta, mong các thầy cô không giận mà ảnh hưởng đến việc học em mình. May sao Tạo còn con át chủ bài là Hồng Tú! Một khi đã đứng trước người thương của mình, Huỳnh Lập có cứng đầu cách mấy cũng đầu hàng thôi.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, sâu trong thâm tâm lại không hề muốn mối quan hệ của mình và em trai sẽ ép buộc đến thế...
Nhác thấy sắp tới giờ làm, Ngọc Tạo nhanh chóng vào bếp dọn cơm ra rồi bưng lên phòng Lập. Biết cậu em không chịu mở cửa nên anh thủ sẵn hết, chìa khóa dự phòng bao nhiêu đều có đủ.
- Nếu mẹ biết phòng em bừa như này sẽ la cho coi.- Ngọc Tạo đặt mâm cơm còn nóng hổi lên bàn, tiện tay mở toang cái rem cửa đóng kín mít.
Huỳnh Lập ngồi trên giường bị ánh sáng làm chói mắt, khó chịu nhíu chặt mày.
- Đến bao giờ thì anh mới cho em đi học lại?- Cậu nhóc mặc kệ anh trai đang dặn dò đủ thứ, mối quan tâm hiện giờ của Lập chỉ đơn giản là vậy thôi.
Có tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong không khí, Ngọc Tạo múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt em út, vờ như chẳng nghe thấy gì.
- Cháo này đích thân anh hai nấu đó, ăn đi cho có sức lát học. Lát nữa...
- Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Tạo chưa nói xong đã bị Lập cắt ngang. Cậu quay sang tránh muỗng cháo được anh đút cho, ánh mắt vốn luôn híp lại vì mỉm cười giờ chỉ còn là khoảng không vô định.
- Em ăn đi, bữa sáng rất quan trọng đó.- Ngọc Tạo vẫn kiên trì đút cháo cho cậu, có lẽ chính anh cũng không biết nên làm gì trong giây phút này.
- Trả lời em!- Lập kích động hất văng chiếc muỗng ra xa, vì là đồ sứ nên vừa chạm đất nó đã vỡ tan tành.
Không gian trong thoáng chốc bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
- Anh sẽ đưa em về Long Xuyên học nốt học kỳ còn lại. Em cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không ảnh hưởng gì đến việc thi Đại học của em đâu.- Tạo vừa gom các mảnh sứ lại vừa "trấn an" cậu em út, giọng điệu vẫn cứ thản nhiên như thể sự việc ban nãy chưa từng xảy ra.
Lời lẽ thì nhẹ nhàng mà sao truyền đến tai Lập hệt bão tố. Gì mà về Long Xuyên? Gì mà học nốt học kỳ còn lại? Đây rõ ràng là muốn chia cắt cậu với Tú mà!
- Em không đồng ý!- Lập phản đối kịch liệt đến mức đứng bật dậy dù người chẳng còn tí sức nào.- Ba mẹ chưa quyết định thì anh có quyền gì chứ?
- Ba mẹ không cần biết chuyện này, anh cũng không định nói.- Tạo đổ mảnh vỡ vào thùng rác, từng câu từng chữ anh nói đều châm ngòi cho ngọn lửa tức giận từ em trai.
Không biết ngày hôm đó Huỳnh Lập lấy ở đâu ra nhiều can đảm đến thế, cậu nhào đến phía sau anh hòng chạy ra khỏi cửa, song kết quả vẫn hệt như cũ... Lập bị Tạo bắt lấy cổ tay, kéo về giữa phòng.
- Thả em ra! Em phải đi nói chuyện này với ba mẹ!- Thái độ chống đối quyết liệt của cậu khiến Ngọc Tạo bực mình, cuối cùng cũng bùng phát sự thịnh nộ trong lòng.
- Tất cả những gì anh làm đều muốn tốt cho em thôi, Lập ạ! Em nghĩ xem có thằng anh trai nào lại giương mắt đứng nhìn em mình sa vào vũng bùn đầy sự bệnh hoạn đó hay không?- Tạo gào lên lớn đến nổi khắp nhà đều vang vọng tiếng nói của anh ta.
- Đó không phải là bệnh! Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ?!- Phần vì đau, phần vì bất lực nên sóng mũi Lập cay xè, cố gắng dùng chút sức lực cỏn con hòng vùng vẫy thoát ra.
Đương nhiên, giữa một người đàn ông trưởng thành và một thiếu niên còn đang tuổi học sinh - vốn gầy gò và ốm yếu - thì lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Ngọc Tạo. Có điều trong cuộc dằn co khi ấy, cậu cả nhà họ Huỳnh còn chưa kịp làm gì thì đứa em út đã kiệt sức khuỵu xuống sàn nhà.
- Lập!- Ngọc Tạo hốt hoảng hét lên, đột nhiên phát hiện điểm bất thường trên cơ thể cậu.
Tuy mới nhận nhau cách đây không lâu, song Ngọc Tạo cũng đủ hiểu biết rằng sức khỏe của em mình không yếu đến vậy! Tháng trước cậu còn giúp anh khiêng mấy chậu mai, hà cớ gì ngày hôm nay chỉ đứng thôi Lập còn đứng không vững?
Nhác thấy cậu em út đã bất tỉnh nhân sự, Ngọc Tạo ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu. Nghe tiếng còi xe đến liền hớt hải cõng Lập xuống lầu.
Công việc ngày hôm đó của anh, Tạo nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp hủy bỏ. Trần đời này, có thứ gì sánh ngang được với gia đình của anh chứ!
Tiếc thay, Tạo nghĩ vậy nhưng hành động lại không thế. Mãi đến khi nghe những lời bác sĩ nói anh ta mới ngộ ra một điều: Nguyên nhân Huỳnh Lập bất tỉnh, phần lớn là do anh gây ra.
___________________________
Tin tức về việc người thương nhập viện nhanh chóng truyền đến tai Hồng Tú. Lúc đó anh vừa mới kết thúc tiết dạy cuối cùng cho sáng hôm nay, định bụng ghé qua lớp chủ nhiệm hỏi thăm Quang Trung xem có nhận được thông tin gì từ Lập không. Nào ngờ vừa đi được vài bước chuông điện thoại đã reo lên, thế là tin dữ truyền tới...
Cũng may từ giờ đến chiều thầy Tú không có tiết dạy, anh gấp rút chạy ra nhà xe, khởi động máy rồi chạy thẳng lên bệnh viện.
- Con đang trên đường đây, mẹ có hỏi hai bác là em ấy nằm phòng nào không?
- Phòng số mười bảy trên lầu ba. Giờ ở ngoải* có mình thằng Tạo, cha mẹ thằng Lập thì đang cuống cuồng chuẩn bị dưới này. Con coi có giúp được gì thì giúp nghen!- Mẹ Tú ân cần dặn dò, tuy không có huyết thống hay máu mủ gì nhưng từ lâu bà đã xem Lập như con mình rồi. Lần này gặp chuyện, ruột gan bà cũng nóng như lửa đốt.
Mà Hồng Tú - con trai bà - đâu có kém chi! Anh vừa chạy vừa cầu nguyện, mong sao cho ơn trên thương tình mà chở che cho em ấy. Chỉ cần Huỳnh Lập tai qua nạn khỏi, muốn Hồng Tú trả giá như nào anh cũng sẵn sàng!
Quãng đường từ trường học đến bệnh viện vốn không xa, thế mà trong mắt anh lại dài đằng đẵng. Giây phút bước chân vào thang máy, Tú cũng không biết lý trí của mình vững đến cỡ nào mới đến được đây. Đôi chân xụi lơ vì đứng dạy suốt hai tiếng đồng hồ đã tê rần, cả người nhễ nhại mồ hôi vì tiết trời Sài Gòn nóng như lửa đốt. Thế mà Tú chẳng quan tâm, bởi lẽ trong đầu anh bây giờ chỉ còn có Huỳnh Lập.
Anh muốn nhìn đến cạnh cậu, ngay bây giờ!
- Tạo!- Có tiếng gọi thật lớn vang vọng cả hành lang, Hồng Tú vừa lên lầu ba đã nhìn thấy cậu cả nhà họ Huỳnh đang đứng trò chuyện với bác sĩ.
Ngọc Tạo khẽ cau mày, thầm nghĩ sao tên này lại đến nhanh thế chứ?
- Tình hình của Lập sao rồi?- Tú chạy đến chỗ anh ta, khom lưng thở hồng hộc.
- Ra chỗ khác rồi nói.- Tuy không ưa gì tên nhóc trước mặt, song Tạo cũng không muốn làm ầm ĩ ở đây. Thôi thì lát nữa đuổi khéo anh về cũng được!
Hồng Tú hiểu ý đứng nép sang một bên, đợi đến khi Ngọc Tạo trò chuyện với bác sĩ xong mới nhanh nhảu đi theo sau anh ta.
- Lập bị kiệt sức nên mới ngất xỉu thôi, cậu về đi tôi tự lo được.- Sự ghét bỏ hiện hữu rõ ràng trong giọng điệu, Tạo đứng trước phòng bệnh số 17, liếc mắt về phía ai kia.
Là một người có học thức và làm việc trong môi trường giáo dục, Hồng Tú đủ thông minh để hiểu mấy lời này hoàn toàn là nói giảm nói tránh. Gì mà "kiệt sức nên ngất xỉu"? Trước đây thể trạng của Lập đâu đến nỗi tệ như vậy! Chắc chắn là mấy ngày này vì chống đối Ngọc Tạo nên cậu nhóc mới bỏ ăn, mặc kệ cơ thể mình đây mà!
- Tôi về nhà cũng không làm gì, cứ để tôi ở đây phụ...
- Coi như tôi van xin cậu, buông tha cho nó đi.
Có tiếng thở dài thật khẽ vang lên trong không trung, Tú biết Tạo khó thuyết phục, cũng biết làm ầm ĩ ở đây là chuyện không nên. Nhưng mà cứ tiếp tục thế này...
- Tôi làm tất cả chỉ muốn tốt cho Lập mà thôi. Cậu lớn ngần này chắc phải hiểu chứ?
- Tốt của anh, là giam cầm em trai mình, cấm túc cậu ấy ở nhà hay ép buộc cậu ấy phải nghe theo lời anh nói? Nguyên nhân Lập vào viện từ đâu mà ra? Chẳng phải là do mớ tư tưởng cổ hủ của anh à?- Lời lẽ đanh thép khiến Ngọc Tạo thoáng im lặng trong phút chốc.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài được mấy giây, Ngọc Tạo vẫn như cũ đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng. Anh ta đeo thẻ nuôi bệnh lên cổ, chuẩn bị bước vào phòng.
- Cậu cứng đầu thật.
Đó là bốn chữ cuối cùng Tạo nói với Tú trong buổi trưa hôm ấy. Nhìn người thương đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh, Hồng Tú tuy xót lắm nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì. Anh ngồi xuống băng ghế ở hành lang, chờ để đón ba mẹ Lập lên đây.
Ban nãy Ngọc Tạo đã do dự, khoảng lặng đó chính là suy nghĩ của anh ta. Nếu Tú đoán không sai, chắc chắn một kẻ thương em như cậu cả nhà họ Huỳnh đã bị dao động...
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?- Hồng Tú vò đầu, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực đến mức này.
Rõ ràng Hồng Tú và Huỳnh Lập yêu nhau không sai, chỉ vì anh và cậu đều mang một giới tính nên mới bị đối xử như vậy hay sao?
Tình yêu là giữa người với người cơ mà!
_________________________
Tiếng máy móc hoạt động cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Không khí ở phòng bệnh tuy không thoải mái lắm nhưng cũng đâu đến nỗi nào, cớ sao hôm nay Tạo lại thấy bức bối trong người đến lạ.
Lẽ nào anh động tâm đến mấy lời hoang đường đó của Hồng Tú sao?
- Chắc không phải vậy đâu...- Ngọc Tạo tặc lưỡi trước dòng suy nghĩ vừa thoáng qua.
Anh nhìn sang phía giường bệnh - nơi Huỳnh Lập đang say giấc - rồi liếc về phía cánh tay đang truyền nước biển của cậu. Bất chợt cảm thấy xót xa.
Nếu như thằng bé chịu ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, không bỏ bê sức khỏe của mình thì cớ sự đâu đến nỗi này...
Nhưng mà, việc bản thân anh đang làm lẫn bức tường anh đang xây để ngăn cách cậu khỏi Hồng Tú... Liệu có đúng không?
Liệu tất cả đều vì muốn tốt cho Lập, hay là ép buộc cậu phải tuân theo mệnh lệnh của mình?
Tình yêu giữa nam với nam, liệu có thật sự sai trái như những gì anh luôn đinh ninh không?
Ngọc Tạo thở dài đầy phiền muộn. Giá mà anh bớt khắt khe với Huỳnh Lập một chút, chịu nghĩ cho cảm xúc của em ấy hơn thì liệu mọi chuyện có tệ như bây giờ?
Huỳnh Ngọc Tạo, rốt cuộc đã sai rồi sao?
.
.
.
- Tú! Lập nó sao rồi con?- Hai đấng sinh thành tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc bước đến trước mặt anh, sốt ruột hỏi han về tình hình của cậu con trai.
Hồng Tú từ trong cơn mơ màng tỉnh giấc, thấy ba mẹ Lập đến liền đứng bật dậy.
- Dạ, hiện tại em ấy ổn rồi ạ. Bác sĩ nói là bị kiệt sức nên ngất xỉu. À thôi để con dẫn hai bác tới phòng!- Tú chỉ nghe mấy lời Tạo nói sơ sơ nên không dám nói nhiều, sợ mình nói sai lại làm hai bác lo thêm. Thế là nhanh nhảu dẫn đường cho họ đến phòng số 17, tranh thủ thời cơ ngó vào xem em người yêu đã tỉnh dậy chưa.
Thật ra Tú cũng muốn vào lắm, nhưng thái độ của Ngọc Tạo đang gay gắt thế anh không dám động đến. Nhỡ may hai người to tiếng ảnh hưởng đến Lập thì toi!
Vậy là anh thầy tiếc nuối quay gót, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng cửa phòng bệnh mở ra.
- Vào thăm em ấy một lát đi.
_______________________
Góc giải nghĩa:
*ngoải = ngoài đó.
Đôi lời tác giả: Đầu với giữa tháng nay tui phải đi nuôi bệnh nhà tui, nên là tui hổng có up chương mới được :(((( Nay mới up lên cho mấy bà heh, thông cảm dùm tui nghennnn. Tui hong có drop đâu nên đừng lo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com