Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Vì anh vẫn luôn ở đây."

Buổi chiều của những ngày hạ bao giờ cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất. Bởi lẽ vào thời khắc ấy, nắng đã không còn gay gắt như sớm trưa và gió bắt đầu lộng. Tất cả quyện vào nhau, khiến không gian bỗng chốc yên bình đến lạ.

Cảnh ngoài trời đẹp là thế, song Hồng Tú ngồi bên giường bệnh lại chẳng hề mảy may. Sự chú ý của anh bây giờ chỉ đặt lên duy nhất một mình Huỳnh Lập - người còn đang say giấc. Bình thường cậu không ngủ nhiều đến vậy đâu, tại hôm nay do tác dụng phụ của thuốc lẫn việc thức trắng đêm nên Lập mới li bì vậy thôi.

Cơ mà Tú không phiền hà vì chuyện này chút nào. Đối với anh, những việc liên quan đến sức khỏe của Lập bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu. Hiển nhiên là, sự ưu tiên này không trên danh nghĩa thầy - trò rồi.

- Vậy hai bác về trước nghen con.- Ba Lập thở dài phiền muộn.- Bác cũng không muốn làm phiền con thế này đâu, nhưng mà ngặt nỗi mấy nay mưa gió quá, để mẹ thằng Lập về sớm sớm chứ không lại trúng gió.

- Dạ không sao ạ, dù gì con cũng rảnh mà.- Tú lắc đầu, tranh thủ phụ giúp hai ông bà dọn dẹp đồ đạc.

- Thằng Tạo có việc đột xuất trên công ty nên phải đi liền, con thông cảm nghen. Có gì tối nay nó xong chuyện rồi ghé bệnh viện cho con dìa*.- Mẹ Lập bước đến vỗ vai anh, tự nhiên con mình bệnh mà phải nhờ người ngoài trông như thế bà cũng ngại.

Cơ mà, Hồng Tú thì coi như cũng không phải người ngoài gì mấy. Thôi thì đành nợ ơn của thằng bé lần này.

- Hai bác về nghen con! Có chuyện gì nhớ điện cho nhà bác biết nha.- Trước khi ra khỏi phòng bệnh, ba mẹ Lập không quên nán lại dặn dò.

Hồng Tú vâng dạ vài tiếng rồi trở về ngồi cạnh giường bệnh. Cả phòng này giờ chỉ còn mình anh với cậu thôi, tuy là phòng yêu cầu nhưng hai giường kia chưa có ai chuyển đến cả.

Quay lại với mạch suy nghĩ của Hồng Tú. Mấy ngày này anh chàng không gặp người thương nên nhớ muốn điên cả đầu, anh thầy chỉ luyến tiếc không thể khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tâm trí mình thôi.

- Người gì đâu mà thức cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp.- Kẻ si tình mê đắm vuốt nhẹ lên mái tóc người thương.

Không biết Huỳnh Lập có nghe thấy giọng anh hay không mà mi mắt đột nhiên cử động. Thế là trong thoáng chốc, đôi con ngươi đen tuyền mở ra, báo hiệu chủ nhân đã tỉnh giấc.

- Mình... Mình đang ở đâu vậy nè?- Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng truyền đến, Lập khẽ cau mày khi nhìn xung quanh.

- Lập!- Có giọng nam mừng rỡ reo lên.- May quá, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

Trí óc vốn đang mơ màng của Lập bị thanh âm thân thuộc đánh động, ngay lập tức định thần trở lại.

- Hồng Tú? Là anh thật sao? Anh...- Lập chưa kịp nói hết câu thì khóe mắt đã cay xè, cổ họng nhanh chóng nghẹn lại vì xúc động.

- Là anh đây, Hồng Tú của em nè.- Ai kia nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc, không quên vươn tay lau đi nước mắt đang trực trào của người thương.

Sự hiện diện của anh đã thành công giải phóng nỗi niềm nhung nhớ trong lòng Huỳnh Lập, khiến cậu bật khóc nức nở.

- Hức... Anh Tú... Em còn tưởng... Em còn tưởng không gặp lại anh nữa!

- Lập ngoan không có khóc nhè nè! Làm sao có chuyện mình không gặp lại nhau được chứ?

Hồng Tú ôm ai kia vào lòng rồi ra sức vỗ về. Dẫu anh biết nếu ngày hôm nay không xảy ra sự tình này, có lẽ cả hai đã không cơ hội nữa...

Nhưng mà không sao, chuyện của ngày hôm nay đã xảy ra rồi. Hồng Tú đã gặp lại Huỳnh Lập, và giờ thì anh còn đang ôm cậu trong vòng tay kia mà!

- Hức... Anh không biết đâu. Anh hai em nói đang chuyển học bạ em xuống Long Xuyên... Em phải về đó học... Em... Em không ở đây được nữa!- Tiếng nức nở càng lúc càng dữ dội hơn.

- Em bình tĩnh nghe anh nói. Đừng khóc nữa mà!- Mặc cho Hồng Tú dỗ ngọt bao nhiêu, Lập vẫn cứ sụt sịt mãi không ngừng.

Ngày thường thì chuyện dỗ dành này đối với anh dễ lắm, nói ngọt đôi ba câu hay dắt em dạo quanh thành phố, đi ăn đi chơi một xí là ẻm nguôi ngay. Có điều, sau hàng tá sự kiện diễn ra dồn dập như thế, Tú đâu thể ép Lập nén lại dòng cảm xúc mãnh liệt của mình được chứ.

- Anh hai của em đã gọi anh vào đây, nếu như Tạo vẫn giữ tư tưởng cũ thì em nghĩ anh ta có làm vậy không?- Hồng Tú luồn tay vào mái tóc mềm mại của người thương, nhỏ giọng.- Hồ sơ không phải cứ ngày một ngày hai là xong, anh sẽ thuyết phục ba mẹ em.

- Nhưng mà em sợ lắm!- Hai tay Lập ghì chặt tấm lưng rộng lớn đó, sợ rằng việc nới lỏng sẽ khiến anh rời xa cậu, mãi mãi.

- Lập nè, anh không dám bảo đảm với em về những chuyện xa xôi hơn xảy ra trong tương lai. Nhưng xin em hãy nhớ cho kỹ, vì anh vẫn luôn ở đây, nên em không phải sợ bất kỳ điều gì cả.- Tú dừng lại một chút, rồi nhả từng chữ thật chậm.- Bão giông đó, hãy để anh che chở cho em.

Chỉ vì em mà thôi.

Đó là những gì Lập còn nhớ trước khi hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn sâu với Hồng Tú. Đây không phải lần đầu môi hai người chạm nhau, nhưng cảm xúc rộn ràng trong lồng ngực vẫn y hệt như cũ.

Điều này làm Huỳnh Lập ngỡ rằng mình đang quay ngược về cái hôm cả hai tỏ tình nhau, và thời gian chưa trôi đi giây phút nào cả. Hoặc nói cách khác, nó làm Lập sựt tỉnh và khẳng định mối quan hệ của cậu với Hồng Tú. Không còn là thầy trò hay bạn bè gì nữa, họ là người yêu.

Vậy nên, việc bỏ tất cả suy nghĩ hỗn độn qua một bên và tin tưởng nhau, cùng nhau bước tiếp mới là điều quan trọng nhất.

Hoàng hôn tắt dần và nhường chỗ cho đêm đen. Ngoài trời đã chẳng còn tia nắng nào nữa, nhưng Hồng Tú không quan tâm. Bởi lẽ, ấp trong tay anh đang là ánh nắng rực rỡ nhất đây!

...

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, Hồng Tú nhoẻn miệng cười khi trong thấy em người yêu đang dang tay, nũng nịu đòi anh ôm.

- Đợi anh một xíu.

Hồng Tú tỉ mẩn lắp bàn ăn mini lên giường bệnh cho Lập, rồi chu đáo đặt hộp cơm mình vừa mua lên, mở nắp và chuẩn bị sẵn cả muỗng, đũa.

- Anh cứ làm như em là em bé hổng chừng.- Huỳnh Lập bật cười, ngoài mặt nói vậy thôi chứ trong lòng vui dữ lắm.

- Ừa thì là em bé thiệt mà.- Ai kia vô thức đáp lại.

Không gian bỗng chốc yên ắng hẳn sau màn lỡ lời của Hồng Tú. Cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi ngượng ngùng quay mặt đi, ho nhẹ vài tiếng để xua tan bầu không khí khó xử này.

- Ăn đi rồi uống thuốc vô nghen.- Rót sẵn một cốc nước cho người thương, Hồng Tú đặt nó lên bàn rồi đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn Sài Gòn thân thương của họ khi màn đêm buông xuống.

Quả thật, Sài Gòn là Thành phố không bao giờ ngủ. Càng về khuya thì nơi này lại càng lộng lẫy thêm bội phần, nào là đèn đường, đèn pha từ xe cộ rồi đến những màu sắc sặc sỡ từ đèn led trang trí tại hàng quán,...

- Ráng mau khỏe đi rồi tui chở đi chơi. Chỗ gần nhà mới mở tiệm bánh, toàn đồ ngọt thôi nên tui nghĩ mấy người thích lắm á.- Không biết từ bao giờ, từ điển của Hồng Tú đã rút gọn hai chữ "nhà anh"/"nhà em" thành một cách gọi thật thân thuộc, "nhà".

- Em tưởng anh mới là người thích nhỉ? Bánh phô mai ấy.- Huỳnh Lập chợt bật cười khúc khích khi nhớ về cái hồi mà anh thầy giáo khó tính "nhứt" nhì trường xuống nước năn nỉ cậu, tất cả chỉ vì một cái bánh phô mai (theo lời Tú thì béo ngậy).

- Lo ăn đi nhóc.- Ai kia ho khan vài tiếng, tự nhiên nhắc tới chi làm anh "mắc cỡ" hết sức!

Chọc chọc vậy thôi chứ trong mắt Lập, cậu luôn thấy hình ảnh đó của Hồng Tú rất rất đáng yêu. Nếu như có cơ hội, Lập muốn tự tay làm một chiếc bánh kem thơm ngon cho anh người yêu của mình. Và rồi khi nhận lấy món quà đặc biệt đó, Tú sẽ trưng ra bộ mặt vừa hạnh phúc vừa mãn nguyện cho cậu xem lần nữa!

Mới tưởng tượng thôi mà Lập đã thấy thích lắm rồi. Nhất định cậu phải mau khỏe để thực hiện nguyện vọng chớ.

- Em ăn xong ời.- Cậu học trò đóng nắp hộp xốp lại rồi toang bước xuống giường đi vứt rác, hoàn toàn quên mất lời dặn của bác sĩ.

- Ngồi yên!- Cũng may anh thầy phản ứng nhanh kịp thời lao đến ngăn cản cậu. Hồng Tú giành lấy cái hộp xốp, quăng nó vào thùng rác rồi quay sang tháo bàn ăn mini xuống cho Huỳnh Lập.- Ai cho đi mà dám đi đó?

Hừ. Lập khịt mũi, quên có tí ti thôi mà đã sừng lông lên rồi. Đúng là khó ở ghê!

Cơ mà, khó ở này cũng mát lòng mát dạ phết...

- Thuốc nè, anh tách ra hết rồi á.

Lập chợt nhận thấy lòng bàn tay ấm ấm, ra là người ta chu đáo đưa thuốc cho.

- Em cảm ơn!

Nhìn "bé Lập" uống xong cữ* thuốc tối nay, Hồng Tú mới an lòng quay đi dọn dẹp một số thứ. Đợi cho đến khi anh chàng trở lại, Lập của anh (có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc) đã chìm vào giấc ngủ rồi.

- Chúc em ngủ ngon.

Dứt lời là một cái "chốc" từ nụ hôn trán của Hồng Tú, anh xoay người để ấn công tắc khiến mọi nguồn sáng trong phòng tắt hẳn, duy chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào mà thôi.

- Nhớ mơ thấy anh á.- Tú kéo chiếc ghế lại gần giường hơn, và khi anh cảm nhận được mi mắt mình nặng trĩu cũng là lúc họ Hồng ngủ gục bên cạnh người thương.

.
.
.

Sài Gòn đã vào khuya và đường phố vẫn tấp nập như thường lệ. Ngọc Tạo ấn nút thang máy lên tầng ba, gấp gáp đến độ áo khoác và nón bảo hiểm còn chưa kịp cởi ra.

Dành cho những ai thắc mắc vì sao thì... Đơn giản thôi, anh đã nghe ba mẹ nhắc về cái vụ nhờ Hồng Tú chăm hộ Huỳnh Lập đến khi anh xong việc. Hiển nhiên, chuyện này đối với Ngọc Tạo chả khác gì "giao trứng cho ác" cả.

Suốt quãng đường từ thang máy, hành lang đến cửa phòng bệnh, Tạo đều lẩm bẩm trong đầu rằng có lẽ Tú đã về nhà rồi. Và thật lòng thì anh ta cũng mong thế, ai đời lại thức đêm thức hôm hay ngủ ở bệnh viện vì một người không phải ruột thịt hay vợ chồng chứ?

Ờ thì vẫn có vài trường hợp, cơ mà cứ tưởng tượng đến cảnh thằng nhóc đó "dụ dỗ" em trai mình là Tạo sôi hết cả máu lên. Hừ! Tốt nhất thì cậu ta nên về nhà ngay và luôn trước khi anh đây xách cổ ra ngoài.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lúc ở ngoài cửa phòng của anh ấy mà thôi. Khoảnh khắc Ngọc Tạo bước vào bên trong, nhìn nơi giường bệnh đang được ánh trăng rọi vào là hình ảnh em trai đương say giấc - với một nụ cười trông vô cùng hạnh phúc - và Hồng Tú, kẻ đang ngủ gục bên cạnh Huỳnh Lập.

- Hai đứa này...- Lông mày của Tạo nhíu lại, song cuối cùng vẫn là cái thở dài cho qua.

Không biết sao nữa, chỉ là giây phút đó Tạo lại thấy mềm lòng đến lạ...

Tình yêu đồng giới, có lẽ không xấu như anh nghĩ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com