Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tương Lai Định Sẵn

Huỳnh Lập bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cậu mở bừng mắt choàng tỉnh dậy, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại khi ập vào mũi là thứ mùi đặc trưng của bệnh viện.

Ngay lúc đầu óc còn choáng váng, chưa kịp suy nghĩ điều chi thì Lập đã bắt gặp ba mẹ mình gấp rút chạy đến, ríu rít hỏi han tình trạng sức khỏe của cậu.

- Trời ơi con tôi!- Mẹ Lập ôm chầm lấy cậu, xúc động. - Con cảm thấy trong người sao rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?

- Mình ở đây với con, anh đi gọi bác sĩ tới liền nghen!- Ba Lập dặn dò xong liền vội vã đẩy cửa phòng bệnh chạy đi.

Cả căn phòng trắng toát chỉ còn lại Lập và mẹ. Cậu đảo mắt quan sát mọi thứ chung quanh, cách bày trí và cái mùi thuốc khó chịu này giúp Lập dễ dàng nhận ra nơi đây là bệnh viện.

- Con thấy đỡ rồi, nhưng sao con lại nhập viện vậy mẹ? Sao mà con hổng nhớ được cái gì hết trơn á.

Tâm trí Lập vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc cậu bước vào nhà, nói cười chuẩn bị nhập tiệc.

- Còn anh... À không, thầy Tú đâu rồi ạ?

- Con bình tĩnh lại đã.- Mẹ Lập dịu dàng trấn an cậu. - Hồi trưa con về nhà thì tự dưng lăn đùng ra ngất xỉu, may phước sao thằng Tú nó phản ứng lẹ chở con lên bệnh viện liền. Người ta thấy tình trạng nguy cấp quá nên chuyển vô cấp cứu luôn, đội ơn trời phật phù hộ...

Chắc anh Tú lo dữ lắm... Lập trộm nghĩ sau khi nghe mẹ kể lại sự tình, thế rồi cậu chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng trước mắt.

- Bác sĩ nói con bị gì vậy mẹ?

Huỳnh Lập có thể cảm nhận được nét lo lắng trong ánh mắt mẹ nhìn mình, sự bất an dần xâm chiếm tâm trí cậu.

Trước khi Lập kịp gặng hỏi thì cửa phòng bệnh đã bật mở. Người bước vào là bác sĩ, theo sau là ba của cậu.

.
.
.

- Ui lớp của thầy Tú dựng trại đẹp quá ta!

Hồng Tú di chuyển tầm mắt về khu vực lớp mình khi nghe các giáo viên khác khen ngợi. Quả thật cảnh sắc bày trí rất đẹp và nổi trội hơn hẳn so với các lớp cùng khối, song, khóe môi Hồng Tú lại chẳng thể nhếch lên nổi để tỏ ý tự hào về học trò mình. Dường như có cái gì đó đang đè nặng, rất nặng trong tâm trí anh...

- Thầy Tú.- Từ đâu bỗng vai lên tiếng gọi, Hồng Tú quay sang thì phát hiện người đó chính là Quang Trung.

Trung đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, tựa như đang dò xét gì đó. Với trí thông minh của mình, có lẽ cậu đã sớm nhận ra sự bất thường nơi ánh mắt anh thầy giáo họ Hồng.

- Huỳnh Lập đâu rồi ạ?

Hồng Tú không đáp lời. Anh ra hiệu cho Quang Trung đi theo mình, chắc hẳn Tú không muốn đề cập đến chuyện này ngay giữa sân trường - nơi đông người qua lại.

Cái điệu bộ ũ rũ của anh càng làm niềm tin có điềm chẳng lành trong lòng Quang Trung thêm vững mạnh. Cậu theo Tú đến một góc hành lang, khi anh quay lưng lại mới chợt nhận ra hốc mắt Hồng Tú đã đỏ hoe.

- Lập bị ngất xỉu phải nhập viện.

- Thầy nói thật hả?- Trung sửng sốt. - Sao có thể như thế được? Hồi sáng gặp nhau em vẫn thấy cậu ấy tươi tỉnh lắm mà?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập gửi đến, song anh thầy giáo vẫn lặng thinh chẳng hề đáp lời.

Mà cũng phải, Hồng Tú biết nói làm sao cho đặng? Khi ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra...

- Thế bây giờ cậu ấy sao rồi?- Trung lo lắng đến tái xanh cả mặt, Lập là người bạn rất thân với cậu, là đứa bạn đầu tiên của cậu tại ngôi trường này.

Họa may... Họa may cậu ấy xảy ra chuyện chi chẳng lành...

- Vừa chuyển xuống phòng hồi sức không lâu. Ban Giám hiệu yêu cầu tôi phải vào trường trông coi các lớp dựng trại nên không ở lại chăm em ấy được. - Hồng Tú bất lực thở dài.

- Vậy bác sĩ có nói Lập bị làm sao không? Đâu có ai đang bình thường tự dưng ngất xỉu.

- Em ấy...

.
.
.

- Cậu bị mắc chứng "hẹp van tim".

- Cái gì?!

Huỳnh Lập sửng sốt trước câu trả lời của bác sĩ. Cậu quay sang nhìn ba mẹ mình, nhưng cả hai đều gật đầu với vẻ sầu não cùng cực.

- May là người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời. Hiện tại tình trạng của cậu vẫn chưa nặng, chưa dẫn đến biến chứng suy tim.- Bác sĩ mở xấp tài liệu ra, nói với ba mẹ Lập.

- Tạ ơn trời Phật. - Mẹ Lập vừa sụt sùi vừa nói. - Vậy giờ chúng tôi phải điều trị sao đây thưa bác sĩ? Thằng bé còn nhỏ quá, sao vô duyên vô cớ lại mắc phải cái bệnh oái oăm này chứ.

Tuy đang rất lo nhưng thấy mẹ mình khóc Lập vẫn không cam lòng, cậu quay sang vuốt nhẹ lên sóng lưng mẹ, an ủi bà.

- Nếu bệnh viện trong nước không được, tôi có thể đưa thằng bé sang nước ngoài điều trị không?- Ba Lập nghiêm mặt hỏi bác sĩ.

Vừa nghe đến ba chữ "sang nước ngoài" là Lập sững sờ. Cậu muốn ngăn cha mình lại, song lại bị vòng tay của mẹ ôm chặt lấy.

Dường như kể từ giây phút cậu được chuyển xuống phòng hồi sức, cha và mẹ đã quyết định chuyện này rồi.

_______________________

Mặt trời lặn xuống làm mây ráng đỏ cả vùng trời.

Hồng Tú bước vào thang máy với tâm trạng bồn chồn không sao kể xiết. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ Ngọc Tạo báo tin Huỳnh Lập đã tỉnh, thế là gấp rút từ trường chạy ngay đến bệnh viện.

Ting.

Tiếng chuông của thang máy khẽ khàng vang lên. Cửa mở, Tú nhanh chóng bước ra.

- Ủa, anh Tạo?

Hồng Tú đi được vài bước đã chạm mặt Ngọc Tạo. Anh hơi khó hiểu cau mày, đáng lẽ bây giờ Tạo phải ở trong phòng em trai mình chăm sóc cậu ấy chứ? Hai bác đã về nhà lo liệu công chuyện rồi mà.

- Anh có chuyện muốn nói với cậu đây.

Vì Tạo đang đeo khẩu trang nên Tú không nhìn thấy sắc mặt của anh như thế nào, thế nhưng qua đôi mắt, Tú đã ngờ ngợ đây hẳn là chuyện vô cùng quan trọng.

- Sao vậy ạ?

- Gia đình anh đã quyết định đưa thằng bé sang Úc điều trị.

-...

Dẫu đã biết trước khả năng này xảy ra là rất cao, song khi tận tai mình nghe thấy, Hồng Tú vẫn bàng hoàng không muốn tin.

- Thế... Thế thì tốt mà ạ.- Tú gượng cười. - Bây giờ ngành y tế ở Úc phát triển dữ lắm, sang bên đấy thì Lập sẽ mau khỏe.

Ngọc Tạo không vạch trần sự giả vờ này của anh. Cậu trai trưởng nhà họ Huỳnh lại nói tiếp trong sự phiền muộn.

- Vấn đề là Lập nhất quyết không đồng ý.

- Sao ạ?

- Anh nghĩ lý do là gì thì cậu cũng biết mà.

Hồng Tú ngay lập tức lộ vẻ lo lắng. Anh có thể gượng cười che giấu mọi cảm xúc của mình khi hay tin Lập phải sang nước ngoài điều trị, cũng như anh và cậu sẽ phải tạm chia xa trong một khoảng thời gian dài. Song, nếu như Lập cứ cố chấp không chịu đi Úc điều trị, để bệnh tình ngày một chuyển biến xấu hơn...

Hồng Tú nhất định không để điều đó xảy ra!

- Em sẽ khuyên em ấy!- Tú nói với giọng điệu chắc nịch.

- Cảm ơn cậu.- Tạo tin vào ánh mắt kiên định đó, nở nụ cười nhàn nhạt. - Ba và mẹ anh có lẽ sẽ đi cùng Lập chuyến này, còn anh sẽ chuyển công tác lên Hà Nội. Phương thức liên lạc của hai bác anh đã take note vào đây. Nếu như sau này khi sang Úc cậu và Lập có mất phương thức liên lạc thì hãy gọi vào số máy ba mẹ anh nhé.

Hồng Tú nhận lấy quyển sổ tay nho nhỏ, chỉ vừa bằng nắm tay từ Ngọc Tạo. Anh cảm kích cúi đầu cảm ơn anh chàng họ Huỳnh rồi nhanh chóng rảo bước đến phòng bệnh của Lập.

Tú nhớ em muốn điên lên đi được! Anh phải gặp cậu ngay!

.
.
.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, mang theo ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào trong.

Cả căn phòng không có lấy một  bóng đèn nào đang mở, không gian tối đen như mực khiến Hồng Tú khẽ cau mày.

- Con đã nói rồi, con không đi.

Dõi theo phần ánh sáng hắt vào, Hồng Tú nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn, mặc áo sọc xanh đặc trưng của bệnh viện đang nằm quay lưng đi.

Dường như cậu đã lầm tưởng anh thành phụ huynh của mình. Vậy nên khi nghe tiếng bước chân của Hồng Tú dần tiến lại gần, Lập lại càng ra sức dùng lời nói đuổi anh đi.

- Lập. - Tú chạm nhẹ lên vai cậu. - Là anh, Hồng Tú của em đây.

Huỳnh Lập giống như đã chờ đợi anh rất lâu, chỉ vừa mới nghe thấy giọng của chàng thầy giáo là cậu thanh niên đã ngồi bật dậy, vòng tay ôm chặt lấy anh.

- Anh Tú...- Lập vùi đầu vào lồng ngực anh, không kìm nén được cảm xúc của mình mà òa khóc. - Sao bây giờ anh mới chịu tới hả?

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm.- Tú thấy người thương bật khóc là quặn thắt cả ruột gan. Anh vừa ôm cậu chặt hơn, đồng thời dùng bàn tay vuốt dọc sóng lưng Lập để xoa dịu em. - Lập của anh ngoan, đừng khóc... Anh đã ở đây rồi mà.

Mặc cho chàng thầy giáo có ra sức an ủi đến đâu, nước mắt của cậu thanh niên vẫn cứ tuôn ra mãi, đến nỗi đã thấm đẫm một vệt trên áo anh.

Có lẽ Lập không chỉ khóc vì anh đến trễ, anh không xuất hiện ngay khi cậu tỉnh dậy, đó còn là vì căn bệnh quái ác mà cậu đang mang, và tương lai đã được định sẵn sẽ xa rời mảnh đất nơi mình lớn lên.

- Anh ơi... Hức... Ba mẹ em nói sẽ cho em sang Úc... Em không muốn đâu, không muốn... Em không muốn xa anh, không muốn xa bạn bè, xa Sài Gòn... Hức...

- Anh hiểu mà. Nỗi lo lắng đó có khi anh còn hiểu rõ hơn cả em nữa.- Tú hôn nhẹ lên tóc, lên trán của cậu. - Nhưng Lập ngoan của anh, em phải hiểu... Chỉ có xuất ngoại em mới chữa khỏi bệnh tình của mình. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất!

Như để trấn an cơn bão trong lòng Huỳnh Lập, Hồng Tú khẽ nâng mặt cậu lên, lau đi nước mắt nơi gò má rồi hôn nhẹ lên mí mắt em, lên trán, rồi lại hôn má.

- Nhưng còn anh thì sao? Thời gian em sang Úc có lẽ sẽ tính bằng năm, em không muốn mình xa nhau lâu như thế!

- Thời đại bây giờ phát triển dữ lắm. Nếu em muốn thì cứ nhắn tin, gọi điện cho anh.

- Nhưng...

- Anh sẽ chờ em! Hồng Tú anh cả đời này chỉ yêu một mình em thôi Huỳnh Lập. Dù có là năm năm, mười năm hay hai mươi, ba mươi năm nữa, người trong lòng anh, người anh ngày đêm ngóng đợi chỉ có mình em!

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Hồng Tú, Lập biết anh không hề lừa dối mình. Sự chân thành của anh, tình yêu của anh chưa bao giờ là giả dối. Lập có thể cảm nhận được điều đó!

- Em có yêu anh không?

Sóng mũi của Tú sớm đã cay xè, hốc mắt cũng đã đỏ hoe nhưng bị anh kìm nén lại.

- Có... Hức... Em lúc nào cũng yêu anh.

- Vậy thì anh xin em đó Lập. Sang Úc điều trị đi em! Bộ em muốn từ bỏ sức khỏe của mình, sinh mạng của mình hả? Em muốn bỏ anh hả?

- Em không có!- Lập lại bật khóc nức nở.

- Hứa với anh, đồng ý sang Úc điều trị. Hứa với anh đi nếu như em thật sự yêu anh.- Tú nâng mặt cậu lên, bắt Lập nhìn thẳng vào mắt mình.

Không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để thuyết phục em thì anh đành phải dùng đến mức này. Hồng Tú quan sát kĩ từng động thái trên khuôn mặt cậu, đôi tay nâng niu yêu chiều lau đi từng giọt lệ cho đến khi Lập hoàn toàn ngưng nức nở.

- Được...- Lập gật đầu đồng thuận. - Em hứa.

Vì Huỳnh Lập thật sự rất yêu Hồng Tú.

- Anh cảm ơn em.- Tú cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Đồ ngốc, sức khỏe của em, em đồng ý cũng là tốt cho em, vậy mà cũng cảm ơn cho được...- Lập đánh nhẹ lên ngực anh, vờ trách hờn.

Tú không đáp ngay mà nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay Lập, mười ngón tay đan vào nhau. Hồng Tú cúi người hôn nhẹ lên trán, lên mắt rồi đến chóp mũi. Cuối cùng dừng lại trước môi em.

- Huỳnh Ngọc Lập, em là sinh mệnh của anh.

Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, thế nhưng cũng đủ để phản chiếu hình bóng đôi uyên ương đang ôm lấy nhau, thân mật hôn lên môi đối phương, quấn quýt không rời.

Nếu như tương lai đã định sẵn là chia xa, thì Hồng Tú và Huỳnh Lập nguyện cãi lại mệnh trời.

Dù có cách xa trùng trùng điệp điệp, họ vẫn sẽ chờ nhau.

.
.
.

- Ơ... Em quên mất tối nay ở trường có lửa trại...

- Anh đã nhờ tụi nhóc quay lại rồi. Xin lỗi vì không thể đưa em đến đó xem trực tiếp được.

- Xin lỗi gì chứ. - Lập lại hôn lên môi anh. - Lửa trại có thể không dự, nhưng Hồng Tú thì em nhất định sẽ ở bên đó nha.

- Em không cần phải lo lắng, Hồng Tú sẽ tự động chạy đến bên em mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com