Chương 37: Sài Gòn Của Chúng Ta (1)
"Ngày gió xoay vần đêm chuyển sao:
Đường đời chằng chịt biết là bao:
Ít khi gặp gỡ, nhiều ly biệt
Lỡ anh nhớ thương em thì sao?"
- Xuân Diệu -
.
.
.
Hồng Tú đặt nhẹ một cái hôn lên vầng trán của Huỳnh Lập.
Anh luồng tay vào mái tóc người thương đầy mượt mà, cúi người ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Mặt trời đã lên cao, nhưng Hồng Tú thì không nỡ đánh thức bảo bối của mình. Anh khẽ thở dài khi nghĩ đến chuyện tương lai, nghĩ đến quãng thời gian mình và Huỳnh Lập sẽ xa cách biền biệt, không biết ngày gặp lại mà lòng chợt quặn thắt.
Hồng Tú biết mình không can đảm như những gì mình nói, khi mình khuyên bảo em nhất định phải đồng ý sang Úc điều trị.
- Lỡ anh nhớ thương em thì phải làm sao đây?
Tú lại cúi người hôn lên má Huỳnh Lập. Ôi cái gò má phúng phính, đáng yêu anh đã dày công chăm sóc. Chàng thanh niên lớp 12 năm nào còn ốm yếu gầy gò, nay đã tốt nghiệp và có da có thịt hơn hẳn. Nói không ngoa, tất cả đều nhờ một tay Hồng Tú cật lực "vỗ béo".
Ngắm nhìn đôi hàng mi cong cong lẫn khuôn miệng xinh xinh, đôi môi màu hồng nhạt thoáng sưng lên vì bị anh hôn quá nhiều trên gương mặt của Huỳnh Lập. Hồng Tú chợt cảm thấy lưu luyến vô cùng.
Anh có thể vỗ ngực tự xưng bản thân sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt của Huỳnh Lập, dáng người và nụ cười duyên của em. Song, Tú lại sợ mình sẽ không được nhìn thấy những điều thương nhớ ấy suốt một khoảng thời gian dài, khoảng thời gian vô định có lẽ phải tính bằng năm.
- Phải mau khỏe, mau khỏe.
Một tay Hồng Tú dịu dàng xoa đầu em, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Huỳnh Lập. Anh cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu chàng tựa như báu vật của mình.
Cốc, cốc, cốc.
Có tiếng gõ cửa vọng vào, Hồng Tú giật mình quay đầu nhìn lại, chưa kịp lên tiếng thì tay nắm cửa đã tự xoay.
Ngọc Tạo bước vào với nét mặt không mấy vui vẻ. Anh đem theo một xấp giấy tờ, nhín thoáng qua có thể thấy dấu mộc của bệnh viện in trên đó.
- Ba mẹ anh đã tính toán xong xuôi hết rồi, ngày mười bảy tháng này thằng bé sẽ lên máy bay. - Không đợi Hồng Tú thắc mắc, Tạo đã lên tiếng kể rõ sự tình cho anh nghe.
- Làm gì mà nhanh quá vậy?- Hồng Tú không khỏi ngạc nhiên. Nếu tính từ bây giờ đến lúc đó chỉ vỏn vẹn có ba ngày, chưa kể nhà họ Huỳnh còn biết bao nhiêu việc phải lo, cả ở Việt Nam lẫn nước Úc xa xôi nữa chứ!
- Gia đình anh đã bôn ba lập nghiệp khắp nơi từ hồi thằng Lập còn bé tí. Bên Úc có người quen của ba mẹ anh, tóm gọn lại thì cả gia đình chỉ cần thu xếp đồ đạc ở Việt Nam mà thôi. Sang bên đó sẽ có người lo cho.
Hồng Tú chợt ngớ người sau khi nghe lời giải đáp của Ngọc Tạo. Sao đột nhiên anh quên mất chuyện này nhỉ? Nhà họ Huỳnh sau bao nhiêu năm làm ăn vất vả, hiển nhiên sẽ đổi lại được rất nhiều mối quan hệ. Nếu muốn, họ cũng có thể sắp xếp chu toàn cho Lập đi ngay vào ngày mai, chẳng cần bàn chi đến ba ngày ít ỏi này.
- Thủ tục xuất viện cho thằng bé anh đã làm xong hết rồi.- Tạo vừa nói vừa đưa giấy tờ cho Tú xem. - Giờ nhà anh đang chuẩn bị đồ đạc dưới Long Xuyên nên không lên đây chăm Ngọc Lập được, anh thì còn vài chuyện phải lo ở công ty. Cảm phiền cậu giúp gia đình anh chăm lo cho thằng bé vậy.
- Anh đừng lo, dù mọi người không nói thì em vẫn sẽ dốc sức chăm nom cho em ấy mà.- Ánh mắt Hồng Tú chợt trở nên dịu dàng khi anh nhìn về phía Huỳnh Lập.
- Cảm ơn cậu.
Cả hai trò chuyện thêm vài câu thì Ngọc Tạo có việc bận phải đến công ty gấp. Trước khi đi cậu cả nhà họ Huỳnh còn không quên nán lại nhắn nhủ anh.
- Ba ngày này cậu hãy tranh thủ ở cạnh thằng bé, lưu giữ càng nhiều kỉ niệm thì càng tốt. Sau này xa nhau rồi còn có cái mà nhớ. - Tạo đặt tay lên vai Tú. - À quên nữa, khi nào Lập tỉnh cậu hãy đưa em ấy về nhà giúp anh nhé!
- Em hiểu rồi ạ, anh đi đường cẩn thận.- Hồng Tú khẽ gật đầu trước sự tín nhiệm lẫn chấp thuận của Ngọc Tạo, thế rồi đột nhiên anh chợt lên tiếng. - Khoan đã, anh nói đưa về nhà nghĩa là nhà nào ạ? Nhà cô chú của Lập hay là nhà ba mẹ?
- Nhà của cậu và em ấy chứ còn gì nữa?
Ngọc Tạo vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng khuất dạng, để lại Hồng Tú với nụ cười bất giác trên môi.
Nhà của mình và Lập sao? Hồng Tú trộm nghĩ. Lập còn chưa đủ tuổi đứng tên nhà đất, vậy thì ý của Ngọc Tạo hẳn là nhà của mình rồi. Nói như này có khác nào ngầm khẳng định mình thành "rể" nhà họ Huỳnh rồi à?
Sống trên đời này hai mươi mấy năm, sự công nhận về thành tích học tập lẫn giảng dạy của mình Tú đã nghe đến quen tai, nào còn cái cảm giác ngại ngùng gì nữa. Thế mà hôm nay, được người nhà họ Huỳnh công nhận mình là người yêu của Huỳnh Lập... Ôi! Cái cảm giác vừa ngại vừa thích này nó làm lòng anh nhộn nhạo quá thể!
- Anh Tú...
Tiếng quần áo cọ xát với ga giường như tiếng chuông ngân vang báo cho Tú biết người thương đã thức giấc. Tựa thói quen đã in hằn vào huyết mạch, Hồng Tú ngay lập tức ôm em vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu Huỳnh Lập rồi đan tay mình vào tay em.
- Thông báo cho bé yêu của anh một tin vui nha!
- H-hả?- Huỳnh Lập vẫn còn đơ người trước màn "tấn công" dồn dập ban nãy của Tú nên không phản ứng kịp.
- Anh Tạo đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi. Giờ em tắm rửa thay đồ là mình về nhà thôi.
- Thiệt hả anh?- Lập reo lên đầy mừng rỡ. Song, chưa đầy một giây sau ánh mắt của em lại đột ngột chùng xuống, vẻ buồn rầu.- Chắc ba mẹ em đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi... Chuyện em sang Úc...
- Đâu có, hai bác vẫn còn đang lo liệu dưới Long Xuyên. Em của anh chưa phải đi ngay bây giờ đâu mà! Chẳng qua là tại bé hồi phục nhanh quá nên bác sĩ cho về sớm hơn thôi.
Hồng Tú hoàn toàn giấu nhẹm chuyện ba ngày sau chuyến bay của Huỳnh Lập sẽ khởi hành. Điều này có lẽ Tạo hoặc chính anh sẽ nói cho cậu biết trong nay mai, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
Ai lại nỡ làm tụt mood cậu nhóc đáng yêu này khi vừa mở mắt dậy chứ?
.
.
.
Quãng đường từ bệnh viện về nhà Hồng Tú cũng không tính là xa lắm. Tuy nhiên hôm nay Hồng Tú quyết định lái xe chậm thật chậm. Vừa để cho Lập hít thở khí trời trong lành, vừa để cho anh được cảm nhận cái ôm của cậu nhiều hơn một chút.
Sau này chia xa, biết khi nào mới có cơ hội chở người mình yêu vi vu khắp phố đây?
Sài Gòn bao giờ cũng tấp nập không kể sáng hay đêm. Tiếng xe cộ, tiếng rao bán lẫn vào tiếng người nói chuyện. Nhiều nguồn âm thanh là thế nhưng khi đến tai lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Tựa như một bản nhạc du dương, mang đậm màu sắc của một thành phố không bao giờ ngủ.
- Hôm nay anh không có việc trên trường, em cũng không đi học. Hay là mình đi đâu chơi đi hén?- Tú hỏi.
- Dạ! Nhưng trước hết mình đến trường đầu tiên nha anh. Tối qua em bỏ lỡ buổi cắm trại, cứ thấy tiếc tiếc thế nào ấy...
- Vậy để anh điện hỏi mấy đứa trong lớp, có gì gọi cả bọn vào cho vui.- Hồng Tú tán thành trước ý kiến của em.
Chuyến bay sang Úc của Lập, đi thì gấp mà về thì chẳng biết thời giờ. Nếu không tranh thủ gặp những người mà cậu muốn gặp, có lẽ sẽ nửa đời sau sẽ chẳng thể gặp được nữa.
Vậy nên với cương vị là một anh người yêu toàn năng của Huỳnh Ngọc Lập, Hồng Tú tự hứa với lòng nhất định sẽ để cậu không còn một hối tiếc nào. An tâm, vui vẻ mà bay sang Úc điều trị.
- Lập nè.- Tú khẽ gọi.
- Em nghe.
- Anh yêu em.
Hồng Tú có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập thình thịch của Huỳnh Lập thông qua cái ôm thật chặt của em. Nó đang đập nhanh hơn, rộn ràng hơn, và có lẽ nếu chủ nhân của nó chấp thuận, nó sẵn sàng nhảy bổ ra ngoài vì quá hạnh phúc.
- Em cũng vậy.- Lập đáp.
- Cũng vậy là sao cơ? Ý là em cũng yêu em hả?- Tú cố tình làm khó.- Yêu ai bé nói đàng hoàng cho anh nghe xem nào.
- Thừa biết rồi mà hay hỏi quá à...
Lập ngượng ngùng vùi mặt vào lưng anh, nhưng giây sau vẫn ngoan ngoãn thổ lộ như anh mong muốn.
- Hồng Tú, em yêu anh.
Lời yêu này nói ra không phải là lời suông. Đó là chân tình trọn đời trọn kiếp em dành riêng cho anh.
Chỉ một mình anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com