Chương 8: Việc Làm Thêm
Gió chiều thoang thoảng thổi qua hàng cây dài trên phố, tiếng lá va vào nhau tạo ra thanh âm xào xạc vui tai. Nắng đã ngả màu và dịu đi, chẳng còn gay gắt như trước.
Lập thắt lại chiếc tạp dề sậm màu, cúi đầu chào vị khách vừa ra về rồi quay sang lau dọn bàn ghế. Không giấu gì ai, đây là công việc làm thêm của cậu - một nhân viên phục vụ tại tiệm bánh ngọt.
Nghe vậy thôi chứ thật ra việc làm này giúp ích cho Lập rất nhiều. Bởi vì sống chung với cô chú họ nên mỗi tháng cậu chỉ được cung cấp tiền sinh hoạt phí. Các khoảng khác như tập sách, quần áo, giày dép hay chi phí học thêm đều là một tay cậu tự mình lo liệu. Khổ là thế, vậy mà Lập vẫn không hề kêu than. Có lẽ đối với cậu, cách đối xử này của cô chú đã là quá hợp tình hợp lý rồi.
- Dù gì thì mình cũng có phải là con ruột họ đâu.
Lập quay trở lại quầy, nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra rồi niềm nở chào đón vị khách mới đến.
- Cho tôi ba cái bánh mouse với ba ly trà. Làm xong thì mang lại bàn kia dùm tôi, nhanh lên nhé.
- Vâng ạ.
Lập nhận order rồi nhanh chóng chạy vào bếp pha trà. Người vừa bước vào tiệm ban nãy là một bạn nữ buột tóc đuôi gà, cả người vận váy nâu xếp ly nhìn xinh xắn lắm. Có điều hình như tâm trạng bạn không tốt, trong lúc order cứ nhíu mày cau có mãi thôi.
Lập lấy ba chiếc bánh từ trong tủ mát ra, đem lên dĩa đặt lên khay rồi nhanh chóng đi đến chỗ vị khách đang khó chịu.
- Bánh và trà của bàn mình đây ạ. Tiệm cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhiều nha.- Cậu nhân viên họ Huỳnh niềm nở đặt từng dĩa xuống, không quên nở một nụ cười sặc mùi công nghiệp.
- Tôi thanh toán luôn, đang đợi hai đứa bạn tới.- Bạn nữ vừa nói vừa rút ra tờ năm trăm, không lưu luyến gì đặt vào tay Lập: "Chắc là dư đấy, nhưng mà tôi hết tiền lẻ rồi. Tiền thừa cậu cứ cầm đi, coi như tôi tips thêm."
- Dạ?!
Lập nhìn tờ giấy bạc màu xanh trong tay mà hai mắt sáng rỡ, lại ngước lên nhìn cô nàng với hàng mi cong cong. Lẽ nào là phú bà trong truyền thuyết đây ư?
- Ờm... Bạn ơi, hay để mình thối lại cho bạn nha. Mệnh giá lớn quá, chị chủ mà biết chỉ la mình.
- Nói nhiều quá, bảo cầm thì cứ cầm đi.- Cô nàng cau mày giận dữ, liếc Lập một cái rồi lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ai đó.
Biết không thể kỳ kèo hay nán lại, Lập quay trở về quầy mà mừng rơn. Lương một tiếng làm thêm của cậu có bốn mươi ngàn, tiền dư mà bạn khách đó đưa có lẽ phải trên năm tiếng làm thêm của Lập. Trời ạ, cuối cùng thì vận may của Huỳnh Ngọc Lập cũng đến rồi sao?!
Chàng phục vụ còn đương phấn khích thì tiếng chuông leng keng đột ngột vang lên. Cửa tiệm được đẩy ra, theo sau là hai nàng thiếu nữ với mái tóc bồng bềnh bước vào. Làm phục vụ đã hai - ba năm gì rồi nên Lập, thế mà đây là lần đầu tiên cậu thấy có người mang toàn là đồ hiệu như hai cô nàng. Khỏi nói cũng biết là bạn của cô gái vừa nãy.
Cơ mà... Sao cái bạn mặc váy hồng kia nhìn quen thế nhỉ? Lập đẩy gọng kính, nheo mắt lại quan sát thật kỹ. Để rồi khi nhận ra điều gì đó, bản thân cậu thiếu niên không khỏi hoảng hốt.
Bảo Hân?!
Là Bảo Hân - lớp trưởng lớp cậu - thật sao?!
Trời ạ! Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Hà cớ gì đi làm thêm cũng đụng mặt nhỏ ghét mình vậy nhỉ?
Lập khom lưng trốn sau chiếc máy pha cà phê, lén lút nhìn về phía hai nàng thiếu nữ. May sao bạn vừa tips cho cậu cùng bạn đi chung với Hân ngồi đối diện Lập, Hân thì ngồi quay lưng lại với cậu. Cũng vì thế nên nhỏ chẳng hề nhận ra sự hiện diện của Lập chăng?
- Trời ơi bạn yêu, lâu quá rồi không gặp. Lại đây chụp tấm ảnh up ig coi. Hân, Yên, hai bây xích vô coi!- Bạn nữ tóc đuôi gà phấn khích giơ điện thoại lên cao, không quên cầm ly trà lên tạo dáng.
Sau một hồi chụp choẹt đầy rườm rà, ba cô nàng mới bắt đầu hí hửng buôn chuyện. Bởi vì đa số các khách đến đây đều ngồi ngoài sân nên Lập nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ, từ đó biết được tên của bạn nữ hào phóng kia là Vy.
Đáng lẽ là Lập cũng chẳng muốn hóng hớt gì đâu, thế nhưng cái tiệm vang quá. Không muốn nghe cũng đâu có được.
- Ê Hân, cái vụ thằng gì gì lớp bà sao rồi?- Yên vừa ăn bánh vừa hỏi.
Hả? Có chuyện gì trong lớp của Lập sao? Cậu tò mò giương mắt nhìn, để rồi một tia sáng chợt lóe lên trong đầu.
Lẽ nào...
- Là thằng Lập chứ "thằng gì gì" nào, chơi chung mà hổng nhớ gì hết vậy bà?- Bảo Hân cau mày nhăn nhó, điệu bộ hờn dỗi chảy cả nước.
Thật sự là Lập à?
Cậu thiếu niên vừa nghe nhắc đến tên mình là đổ mồ hôi hột. Lập biết lớp trưởng chẳng ưa gì mình, cũng biết nhỏ tị nạnh với cậu từ hồi lên lớp mười. Thế nhưng ai lại thích nghe người ta nói xấu mình ngay trước mặt chứ.
- Cái thằng đó vẫn láo ngáo như thường bà ơi. Trong lớp thì lầm lầm lì lì, im ru không nói chuyện với ai. Thế mà đến hôm khai giảng đùng đùng lên nhận giải. Mà ẵm một lần hai giải mới ghê chớ!- Nhỏ Hân nói mà cái môi muốn trề ra tới nơi.
- Eo, sao nghe ảo thế. Học lực của bà rõ ràng là hơn cái thằng đó, bà còn làm lớp trưởng nữa. Sao nó lên nhận ngon ơ vậy?- Yên cau mày, không cần biết đầu đuôi ra sao đã tâng bốc bạn mình lên tận mây xanh.
Lập nghe đến câu học lực thì đột nhiên bật cười, điểm môn nào cũng thấp hơn cậu mà thở ra câu đó thì... Cũng ghê thật!
Rõ là đang nịnh bợ mà.
- Mấy bà biết gì hông? Mấy đứa bạn tui là con giáo viên cũng kể với tui cái giải đó là do chủ nhiệm lớp đề cử. Thế mà hôm bữa giờ về tui thấy ông Tú chở nó đi đâu á, nó còn ôm sau lưng ổng nữa. Mà không phải nhiêu đó đâu, tui còn thấy đợt khai giảng nó với ổng ngồi sát bên nhau. Chắc chắn hông phải trùng hợp đâu mấy bà!
Khụ.
Tuy biết là nói xấu nhưng sao nhỏ nói đúng quá vậy. Câu nào cũng chạm đến tim đen của Lập. Hôm đó thật sự là thầy Tú đèo cậu đi, cũng thật sự là thầy Tú ngồi kế bên cậu trên ghế đá...
Hành động thân thiết như vậy, hỏi sao mà Bảo Hân không nghi ngờ?
- Uây, ông Tú là thầy Hồng Tú phải hông? Trời ơi, thầy đó nghe đâu nghiêm chỉnh lắm mà. Hổng lẽ...- Vy trợn mắt, đưa tay che miệng vờ hốt hoảng lắm.
- Vậy mới nói. Tui giả đò hỏi thăm mấy đứa con giáo viên mới biết ai cũng đề cử lớp trưởng lớp họ. Có riêng lớp tao là ổng bầu cái thằng đó!- Bảo Hân bức xúc đập tay lên bàn, quả nhiên nhận được sự đồng tình của hai người bạn bên cạnh.
- Eo, vậy là rõ rồi ấy. Nó quen ông thầy chắc luôn.- Vy vừa uống trà vừa bĩu môi.
- Không, tao nghĩ là nó đang dụ dỗ ổng. Haizzz, không hiểu sao thầy Tú đẹp trai vang dội thế mà lại...- Yên thở dài thườn thượt, nhỏ là đứa mê mẩn Hồng Tú nhất kể từ cái lần thầy qua trường nó dự đại hội.
Cuộc trò chuyện của bọn họ cứ thế tiếp tục, mỗi người một câu nhưng lời nào nói ra cũng đều hướng mũi nhọn vào Ngọc Lập. Họ bảo Lập là đứa trơ trẽn, dám quyến rũ thầy Tú, bảo Lập là đứa không biết lễ nghĩa, bảo Lập bệnh hoạn trai không ra trai, nữ không ra nữ,...
Tuy biết đó chỉ là những lời bịa đặt trong mọi cuộc nói xấu, nhưng sao Lập thấy nhói lòng quá. Từng câu từng chữ hệt như những mũi dao đâm xuyên qua trái tim cậu. Học cùng nhau hai năm trời, thiện cảm còn chưa có đã trở thành cái gai trong mắt người khác...
Lập nắm chặt lấy chiếc khăn lau, mím môi để cố giữ vẻ mặt ôn hòa nhất có thể. Còn đương trong giờ làm, cậu không nên trưng ra bộ mặt âu sầu. Khách đến mà thấy thì ảnh hưởng đến tiệm bánh lung lắm!
Nhìn lên đồng hồ treo tường, Lập chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu chẳng muốn nghe họ nói thêm bất cứ thứ gì nữa, bạo lực ngôn từ chính là nỗi đau tinh thần mà Lập sợ hãi nhất. Kể từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ...
Dõi theo ba vóc dáng thướt tha cười đùa bước ra khỏi cửa, cõi lòng Lập như được buộc thêm một quả tạ ngàn cân.
Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ xuất hiện ngổn ngang trong đầu, để rồi chính bản thân cậu tự đặt ra một câu hỏi:
Liệu... Lập có nên tiếp xúc với Hồng Tú nữa hay không?
Hay là, lơ đi cho rồi...
____________________
* Lung: lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com