Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài Kiểm Tra Đột Xuất

Trời vừa hửng sáng cũng là lúc đường phố Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại. Mặt trời dần lên kéo theo một dảy mây vàng, ánh nắng ấm áp của một sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá, đậu lên gương mặt của những người dân hiền hòa nơi đây.

Cổng trường rộng mở chào đón các cô cậu học sinh, đâu đâu cũng là màu áo trắng và tiếng nói cười vui vẻ. Đôi lúc lại thấy có đôi trai gái lén lút nắm tay rồi ngại ngùng nhìn xung quanh, cũng thấy có đứa đi trêu ghẹo bạn học bị rượt chạy vòng vòng.

Khung cảnh học đường đẹp đến thế mà sao cõi lòng Lập chỉ toàn là bão giông.

- Tuần mới vui vẻ nhe mày!- Giọng nói của Quang Trung bất thình lình phát ra từ phía sau, vẫn là cái nét cười đầy vẻ thân thiện ấy.

- Ờ...- Lập hờ hững đáp rồi bước nhanh hơn, cố tình lơ Trung đi.

Mà người bị lơ mới nhìn có một cái đã tinh ý phát hiện điểm bất thường, cậu ta chạy đến sóng vai với Lập, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

- Không...- Lập cố tình tránh ánh mắt của Trung, thế mà vừa quay sang đã bắt gặp Bảo Hân đang đứng ở dãy hành lang đối diện. Hai chữ "có gì" còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt trôi.

Ký ức đáng sợ ngày hôm qua ùa về trong tâm trí Lập, cậu cắm đầu chạy lên cầu thang, bỏ mặc Trung đang gọi mình í ới.

- Ê! Mày chạy đi đâu vậy Lập? Cái thằng này!

Nhìn bóng dáng đã mất hút nơi cầu thang, lại ngó theo hướng cậu bạn thân vừa thất thần, Trung đột ngột hiểu ra vấn đề đến từ đâu.

Quả nhiên là con nhỏ đó. Lần trước cậu đã báo với thầy chủ nhiệm rồi mà sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bộ "ông già" này tính để im cho nhỏ ức hiếp Lập hoài sao?

Hừ. Thầy không giải quyết được thì để cậu. Dám động đến bạn thân của cậu chủ nhà họ Trần à? Cứ đợi đó đi.

_________________________

Lớp học còn đang ầm ĩ sau năm phút chuyển tiết bỗng chốc im bặt trước sự xuất hiện của thầy chủ nhiệm - đương là giáo viên ngữ văn giảng dạy cho lớp.

Hồng Tú vận áo sơ mi trắng phẳng phiu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ có thể thốt ra hai chữ: Chỉn chu.

- Lớp ngồi đi.

Bốn mươi con người nhanh chóng ngồi xuống theo lời thầy, cả phòng giờ chỉ còn tiếng quạt trần cùng tiếng phấn vang lên đều đều. Sự im lặng chỉ duy trì được một lúc, nói đúng hơn là chỉ trước khi Tú viết đầy đủ cả câu lên bảng: Kiểm tra bốn mươi lăm phút.

- Thầy ơi, hình như chúng em chưa nghe thầy dặn gì về vấn đề này ạ!- Một cô học sinh đứng phắt dậy, vẻ mặt hốt hoảng không thôi.

- Kiểm tra đột xuất. Đầu năm tôi đã nói rồi mà, mỗi một tiết của tôi đều phải về học bài. Ngoại trừ kì thi, tôi sẽ không báo trước bất kỳ bài kiểm tra nào cả.- Tú gõ thước xuống bàn, tiếng xì xào chợt nhỏ dần rồi tan biến hẳn.

Lập không nói gì cả, chỉ lẳng lặng lấy hai đôi giấy ra điền đầy đủ họ tên rồi úp mặt xuống bàn, chờ thầy đọc đề. Thật ra bản thân Lập cũng không ngạc nhiên gì mấy trước cách làm này của anh. Nếu như Tú không có mấy pha như thế này, làm sao cả trường lại đồn ầm lên thầy khó tính vô cùng chứ?

- Đề tôi đã viết trên bảng, đến số 7 tôi sẽ thu.- Tú vừa nói vừa chỉ lên đồng hồ, thời gian làm bài đúng chuẩn bốn mươi lăm phút, không dư ra chút ít nào cho đám học sinh.

Nhiều đứa mới đọc đề thôi đã muốn bỏ chạy, đầu năm thôi đã cho đề bài hệt như thi thử thế này. Thầy tính kết liễu tụi nó hay sao?!

Khác với các bạn, Lập mới nhìn thôi thì sườn bài đã tự chạy trong đầu, cậu cúi xuống chăm chú viết theo mạch suy nghĩ của mình, tảng đá đè nặng trong lòng cũng bị cậu tạm gác sang một bên. Quả nhiên dù cho đất trời có đổi thay đến đâu, cuộc sống có xảy ra biến cố gì thì ngữ văn vẫn là sở trường của Huỳnh Ngọc Lập. Cây bút bi thoăn thoắt trên tờ giấy trắng, thoáng chốc đã viết kín tất cả.

Tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều trong không khí, bốn mươi lăm phút cuối cùng cũng trôi qua.

Lập đặt một dấu chấm than cuối cùng, ngẩng đầu đưa hai đôi giấy đã kín chữ cho Hồng Tú. Thầy nhận bài làm của cậu, gật đầu hài lòng.

- Lớp im lặng, thầy cho nghỉ giải lao năm phút. Thêm năm phút chuyển tiết là mười phút nhé.

Thấy giọng nói của Tú đã dịu đi vài phần, tiếng xì xào lại lần nữa nổ ra. Học sinh chụm lại với nhau thành từng nhóm, chỗ nào cũng đều thảo luận về nội dung bài kiểm tra ban nãy. Có người thì than khó, có kẻ lại bảo dễ òm, cũng có tiếng khóc thút thít vì không làm được trọn vẹn của một số đứa - thường là mấy nhỏ trên tám. Phòng học lớp 12D2 mới đó đã trở nên ồn ào.

Mặc kệ mọi người xung quanh tranh luận, ánh mắt của Lập chỉ đặt trên người Hồng Tú.

Ban nãy khi thu bài, cậu đã nhìn thẳng vào mắt thầy. Chỉ là một thoáng chạm mắt nhau thôi, thế mà lồng ngực của Lập lại rung lên bồi hồi. Cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập nhanh và mạnh hơn, thanh âm thình thịch càng lúc càng nghe rõ. Một cảm xúc vừa ấm áp lại vừa lạ lẫm đột ngột dâng lên, nhưng ký ức đáng sợ ngày hôm qua cũng đột ngột ùa về.

- Đúng là thằng bệnh hoạn, trai không ra trai, gái không ra gái.

Lời nói cay độc tựa hồ đang văng vẳnh bên tai, Lập úp mặt xuống bàn, thôi không nhìn nữa.

Tình cảm vừa mới chớm nở, đã bị Lập đè chặt xuống đáy lòng.

_________________________

Hồng Tú đem theo xấp bài kiểm tra lên phòng nghỉ giáo viên, tranh thủ một tiết trống chấm luôn cho xong. Đương nhiên sự xuất hiện của thầy giáo trẻ bao giờ cũng là tâm điểm trong trường, vài người trong tổ văn tò mò bước đến ngó xem, vừa trò chuyện vừa thiện chí đưa ra ý kiến.

- Cô thấy bài này hay nè em.- Cô Loan mỉm cười dịu dàng, cầm lên đưa cho đứa học trò cũ mà nay đã là đồng nghiệp mình.

- Để em xem thử, em cũng vừa chấm xong bài kia.- Tú niềm nở đáp lại, nhận lấy hai đôi giấy trên tay cô.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhìn tên học sinh trước khi chấm. Đó là một thói quen khó bỏ mà chính bản thân anh cũng không biết tốt hay xấu. Hôm nay cũng vậy, Tú bỏ qua phần thông tin học sinh mà đọc thẳng vào bài làm, để rồi phải kinh ngạc khi nhận ra nó thật sự rất hay!

Cách diễn đạt mượt mà, tuy dài tận hai đôi nhưng câu nào cũng bám sát vào đề đã cho, không lan man mà chủ trọng xoáy thẳng trọng tâm.

- Tôi thấy bài này không thể dưới chín đâu. Đứa nhỏ này có tiềm năng đấy, giống hệt em hồi xưa.- Thầy Kha chỉ ra những điểm đặc biệt trên câu chữ của bạn học sinh lớp 12D2. Trong lòng không khỏi hài lòng khi học trò cũ của mình có một đứa học sinh chất lượng như vậy.

Đến cả một người chấm gắt như thầy còn phải khen thì Tú chẳng còn lý do gì mà không đặt bút viết vào con mười tròn trĩnh. Chấm xong rồi thầy mới tò mò xem tên họ, để rồi tự hào xiết bao khi đó là cái tên Huỳnh Ngọc Lập.

- Sắp có đợt thi học sinh giỏi văn thành phố rồi đó. Em thử đề cử bạn học sinh này xem.- Cô Loan nhìn thầy Kha rồi gật đầu, nghiêm túc nói.

- Em sẽ hỏi ý kiến của em ấy ạ. Cảm ơn thầy cô.

Tú mỉm cười rồi để riêng hai đôi giấy vào cặp da, quay sang chấm nốt mấy bài còn lại.

Chẳng hiểu sao khi nghe thầy cô cũ bảo Lập làm hay giống hệt anh hồi xưa, cõi lòng Tú bất giác lâng lâng một nỗi niềm hạnh phúc. Đã gần hai năm anh đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy ở ngôi trường này, thế mà đến bây giờ mới gặp được một em học trò thật sự làm thầy ấn tượng.

Đặc biệt còn là một đứa nhóc dễ thương nữa chứ!

Tú vừa nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Lập hôm khai giảng vừa mỉm cười. Đến tận cuối ngày, anh cũng chỉ nghĩ đến việc ngày mai cậu sẽ phản ứng thế nào khi nghe anh ngỏ ý đặc cách cho cậu vào thẳng đội tuyển học sinh giỏi. Là bối rối hay ngại ngùng đây?

Ngày hôm đó, học sinh toàn trường được một dịp xôn xao khi anh thầy giáo trẻ vừa mỉm cười vừa đi dọc các dãy hàng lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com