Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tình yêu nở rộ nhưng trong bi thương


"Nếu có kiếp sau, đừng tìm em nữa."
"Vì em đã yêu anh hết đời này rồi."
Câu chữ ấy vẫn cứ xoáy sâu như dao vào lồng ngực, mỗi lần đọc lại là một lần đau...
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn chọn giữ lá thư ấy bên mình — như giữ lấy người yêu ở lại thêm một chút.
Một năm sau ngày Cao Đồ mất.
Trời vẫn âm u như ngày cậu rời đi.
Thẩm An An đặt bó hoa cúc trắng trước mộ, không nói gì, chỉ cúi đầu thật lâu.
Phía sau, là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đội mũ, đeo kính râm đứng im từ xa.
Không ai nhận ra đó là Thẩm Văn Lang — người từng kiêu hãnh, quyền lực nhất giới tài chính.
Giờ đây, anh gầy đến nỗi chỉ còn lại xương và bóng dáng rũ xuống như cây chết mùa đông.
Anh không bước tới gần.
Chỉ đứng nhìn mộ phần phủ hoa trắng lạnh.
Rồi xoay lưng rời đi.
Tối hôm đó, anh trở về căn hộ nhỏ nơi hai người từng sống cùng nhau hồi đại học.
Căn phòng vẫn còn vết trầy trên tường từ ngày hai người cãi nhau vì không biết nấu cơm ai sẽ rửa bát.
Chiếc tách sứ mà Cao Đồ thích – giờ vẫn còn trên giá, chỉ khác là... đã nứt.
Thẩm Văn Lang bật laptop.
Mở lại đoạn ghi âm cũ – ngày sinh nhật năm 24 tuổi của cậu.
"Văn Lang! Em yêu anh!"
"Biết rồi, ngốc."
"Không, phải nói lại!"
"Anh cũng yêu em... Cao Đồ."
Giọng nói trong trẻo, ánh mắt hạnh phúc — thứ hạnh phúc đã từng có, từng chân thật.
Và từng bị chính tay anh bóp nát không thương tiếc.
Ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang viết thư để lại cho em gái:
"Cảm ơn em, An An. Đừng trách bản thân, bởi em không có lỗi, lỗi là tại anh mà thôi"
"Nhưng anh xin lỗi. Anh không thể sống thêm nữa."

"Anh đã sai. Không phải vì tin lầm em mà không tin cậu ấy, mà vì chưa bao giờ hiểu được yêu là phải tin đến cùng."
"Anh sẽ giữ lời. Đã hứa, thì phải làm."
"Đừng buồn, vì anh sẽ đi tìm lại Cao Đồ."
"Nếu em thấy hai người trong giấc mơ mỉm cười bên nhau... nghĩa là bọn anh tìm được nhau rồi."
"Anh trai của em – Thẩm Văn Lang."
Anh đặt lá thư lên bàn.
Tháo đồng hồ.
Mở cửa sổ.
Ngước nhìn trời – lần cuối.
Trời hoàng hôn. Ánh sáng dịu dàng như đôi mắt của Cao Đồ ngày còn sống.
"Chờ anh một chút thôi. Lần này, anh không đến muộn nữa đâu."
Một tuần sau, người ta tìm thấy Thẩm Văn Lang trong căn hộ cũ. Anh dùng đúng loại thuốc mà Cao Đồ đã từng uống. Trong tay vẫn giữ lá thư và bức ảnh chụp hai người lúc tốt nghiệp đại học.
Lễ tang anh diễn ra âm thầm.
Chỉ có Thẩm An An cùng vài người giúp việc cũ đứng tiễn.
Mộ anh đặt ngay bên cạnh mộ Cao Đồ.
Hai phiến đá giống hệt nhau, hai bức ảnh giống hệt như ngày xưa: một Alpha lạnh lùng và một Omega dịu dàng, đứng cạnh nhau.
Không khóc.
Không oán.
Không đau nữa.
Chỉ có một sự yên bình – yên bình như chưa từng có ai sai, như chưa từng có oan ức, và như thể... họ đã gặp lại nhau ở một thế giới khác.
Có hai chàng trai ngồi dưới mái hiên nhỏ.
Một người tựa vai người kia, nắm tay nhau, mắt cong cười.
"Lần này, đừng bỏ em nữa."
"Anh sẽ không bỏ. Cả đời này... và cả đời sau."
Không ai biết họ có gặp lại hay không.
Chỉ biết tình yêu ấy đã từng thật sâu đậm,
Và cũng thật tàn nhẫn.
Một tình yêu đẹp như mộng, nhưng chỉ nở rộ trong bi thương.
End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com