Chương 2
Cao Đồ, anh không biết phải xin lỗi thế nào. Nhưng em có thể... cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm ấy được không?" Thẩm Văn Lang ngập ngừng nói
Cậu không ngẩng lên nhìn hắn
Cậu chỉ nói một câu:
"Tôi không nghĩ tình yêu của tôi năm đó đáng để anh chuộc lỗi đâu."
Và quay lưng rời đi.
Đêm đó, anh ngồi co ro trước cửa phòng 504 suốt đêm, không nói một lời. Cơn mưa phùn khiến tóc anh ướt sũng, cả người run lẩy bẩy. Nhưng anh vẫn không rời đi.
Sáng hôm sau, cánh cửa mở ra.
Cao Đồ không nhìn anh, chỉ đặt một cái ô và hộp sữa nóng xuống đất rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Thẩm Văn Lang ôm chặt hộp sữa, rơi nước mắt.
Tối hôm đó, anh gọi điện về nhà.
Cha nhỏ bắt máy.
"Con đã gặp được rồi sao?"
"... Rồi. Em ấy không tha thứ."
"Cậu ấy là người tự trọng và quá tổn thương. Nhưng... nếu con thật lòng, con phải ở lại. Phải kiên nhẫn."
Thẩm Văn Lang ngồi lặng trong bóng tối.
"Cha, tại sao cha giúp em ấy rời đi?"
"Vì lúc đó, con là một kẻ đáng sợ. Nếu ta không giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ sinh con một mình giữa thủ đô, trong sợ hãi và đau đớn.
Nhưng giờ đây... con đã biết đau vì tình, cha tin con sẽ biết trân trọng nó."
Giọng cha nhỏ nhẹ như gió, mà khiến trái tim hắn đau như bị đâm thủng.
"Vậy lần này... con không quay về đâu. Con sẽ ở lại đây. Ở bên em ấy... dù chỉ là hàng xóm."
Từ hôm đó, căn hộ đối diện phòng 504 có một người thuê mới.
Thẩm Văn Lang – tổng giám đốc danh giá, giờ đây trở thành "hàng xóm cấp cao" của Cao Đồ.
Nhưng chướng ngại vật của hắn cũng xuất hiện
Chủ nhà 503- Hoài Châu- hàng xóm sát cạnh nhà của Cao Đồ có vẻ rất thân quen với việc sang nhà Cao Đồ
Anh ta thường vào nhà của Cao Đồ vào những buổi sáng và những buổi tối khi Cao Đồ phải làm tăng ca ở công ty..
Một hôm, hắn rình mò anh ta bế một đứa bé ra khỏi nhà của Cao Đồ, hắn liền chạy tới chắn trước mặt của anh ta
Đứa bé trên tay của Hoài Châu khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang thì vô thức nép vào người của Hoài Châu, vẻ mặt sợ sệt lo lắng hiện lên trông thấy
" Anh là ai vậy? Sao cứ bám đuôi Cao Đồ thế?" Thẩm Văn Lang hỏi bằng giọng điệu chất vấn
" Anh là ai? Là gì của Cao Đồ? Quan tâm chuyện đó làm gì?" Hoài Châu cũng nhíu mày đáp lại những câu hỏi của hắn
" Tôi..tôi là ai không quan trọng.." Thẩm Văn Lang rút lại hết khí thế ban đầu trước câu hỏi của anh ta
Hắn là ai? Là người đã dùng những lời lẽ cay độc khiến cậu bỏ đi
Là kẻ yêu mà không biết..là người đang khổ sở theo đuổi cậu
Những dòng suy nghĩ ấy chợt tắt khi cậu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bụ bẫm của đứa trẻ trong lòng Hoài Châu
Điều duy nhất là thằng bé rất giống hắn hồi nhỏ, giống từng nét mà ai cũng có thể nhận ra
Nhưng chẳng phải cậu đã bỏ đứa trẻ đi rồi sao..
" Đứa bé là con của ai vậy?" Thẩm Văn Lang vừa nhìn khuôn mặt đứa trẻ vừa hỏi
" Là con của Cao Đồ" Hoài Châu đáp
Khuôn mặt của Thẩm Văn Lang chợt khựng lại
Đứa trẻ là của Cao Đồ..cũng là của hắn
Ban nãy hắn còn nghi ngờ nhưng nhờ câu nói này hắn chắc chắn rồi, đứa bé chính là con của hắn
Cao Đồ không nỡ bỏ đứa bé đi mà cậu một tay nuôi lớn đứa trẻ
Nghĩ đến lòng hắn lại dâng lên một cảm giác chua xót
Hắn lại gần đứa trẻ, đưa tay định vuốt má khiến cho thằng bé sợ hãi mà khóc toáng lên
" Anh làm gì vậy?" Hoài Châu nhíu mắt nhìn Thẩm Văn Lang
" Tôi..chỉ muốn chạm vào đứa bé một chút thôi" Thẩm Văn Lang run rẩy khi thấy bé con khóc, vô thức rụt tay về
" Pheromone của anh nồng quá. Lạc Lạc thằng bé rất nhạy cảm với pheromone của các Alpha khác, có lẽ anh đã dọa thằng bé sợ.." Hoài Châu nói
" Tôi xin phép đưa thằng bé đi học trước, chào anh" Hoài Châu tiếp tục bước đi
Còn Thẩm Văn lang hắn vẫn chưa thể hoàn hồn lại được
Nhất định anh sẽ đợi đến lúc Cao Đồ đi làm về để hỏi cho ra nhẽ
Đúng 6h tối, Cao Đồ trở về nhà, trên tay là một đống đồ ăn cậu mới mua để nấu bữa tối
Chưa kịp vào nhà, Thẩm Văn Lang đã nắm lấy tay cậu khiến túi đồ rơi xuống đất
" Anh làm gì vậy?" Cao Đồ gắt gỏng nói
" Chúng ta nói chuyện đi" Thẩm Văn Lang mặt nghiêm túc nhìn Cao Đồ
" Chúng ta? Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Cao Đồ nhìn thẳng mặt Thẩm Văn Lang mà nói
" Chuyện đứa trẻ anh biết rồi..Lạc Lạc là con anh đúng chứ?" Giọng anh run run hỏi Cao Đồ
" Nó là con của tôi, đâu có liên quan đến anh? Con của anh..đã không còn từ lâu rồi.." Cao Đồ từ giọng hung dữ chuyển sang rưng rưng
" Nếu em không chịu thừa nhận, anh sẽ đưa con đi xét nghiệm" Thẩm Văn Lang nói
" Anh.."
Cậu biết hắn ghét cậu, ghét omega và không muốn bất cứ điều gì liên quan đến omega. Nhưng cậu cũng đã rời đi rồi, cũng không bắt ép hắn chịu trách nhiệm với cậu..Vậy tại sao hắn cứ phải đến tìm cậu để chất vấn chứ
Rõ ràng là muốn quên nhưng sao khi gặp lại cảm giác vẫn muốn lại gần hắn hơn chứ..
Tình cảm 10 năm đâu nói bỏ là bỏ được chứ..
Hoài Châu sau khi đón Lạc Lạc đi học về tình cờ thấy Thẩm Văn Lang đang kéo tay Cao Đồ, anh ta liền chạy ra kéo Cao Đồ về phía mình
" Rốt cuộc anh là ai của Cao Đồ? Mà anh cứ làm phiền cha con người ta thế?" Hoài Châu không vui hỏi
" Tôi là ba của Lạc Lạc.." Thẩm Văn Lang đáp
" Thì ra anh là thằng đó hả?" Hoài Châu nhìn từ đầu đến chân Thẩm Văn Lang mà cười khinh
Trong lúc hai người đàn ông đang soi xét nhau thì bé cưng Lạc Lạc đã nhảy lên vòng tay của ba nhỏ Cao Đồ từ lâu
Lạc Lạc khi sinh thiếu pheromone an ủi của cha, phải dùng pheromone an ủi của Hoài Châu nên thằng bé rất bài xích với các mùi pheromone của Alpha khác
Kể cả là cha ruột của bé- Thẩm Văn Lang
Khi thấy Thẩm Văn Lang ở trước nhà mình, cộng thêm mùi trên người hắn khiến bé con rất hoảng loạn, vì thế Cao Đồ đã dỗ bé ngủ rồi đem bé vào phòng trước sau đó đi ra ngoài cửa chỗ hai người đàn ông vẫn đang soi xét nhau
" Cao Đồ, dù em không tha thứ cho anh, cũng phải cho anh nhận lại đứa nhỏ chứ? Dù gì nó cũng là con ruột của anh.." Thẩm Văn Lang quay sang nhìn Cao Đồ
" Anh xứng sao? Lúc Cao Đồ cậu ấy suýt chết trong lúc sinh anh ở đâu? Lúc cậu ấy cần pheromone an ủi của anh, anh ở đâu? Anh biết cậu ấy phải trốn anh trong tình trạng xấu không? Bởi vì anh nên cậu ấy mới khổ sở như vậy? Chỉ vì yêu anh thôi, Thẩm Văn Lang" Hoài Châu tức giận bộc lộ hết những bức xúc trong lòng
Hoài Châu cũng thích Cao Đồ, hắn là bạn thuở nhỏ của cậu, cùng lớn lên, cùng chơi với nhau nhưng rồi vì biến cố gia đình nên phải rời đi
Hữu duyên làm sao họ lại gặp lại nhau, cũng may mắn có anh ta nên Cao Đồ mới có thể vượt qua thời kì khó khăn như vậy
Cao Đồ nghe Hoài Châu nói vậy, những vết thương cũ chợt bị xé toạc ra, nước mắt cứ thế mà lăn dài
Có những lúc cậu ước mình không gặp được Thẩm Văn Lang, không yêu hắn, không nên yêu hắn nhưng cậu không làm được, cậu cứ nhớ mãi về hắn, muốn ở bên hắn bất chấp mọi điều kể cả giả danh tính đến nỗi rối loạn pheronmone nghiêm trọng..
Nước mắt cậu cứ thế lăn dài cậu nói: "Tôi đã từng giả làm beta bên anh suốt nhiều năm. Phải tiêm thuốc rồi uống thuốc đến nỗi bị rối loạn pheronmone trầm trọng, nhưng tôi sẽ không trách anh, vì điều đó là tôi tự nguyện, tự nguyện ở bên anh, tự nguyện làm thế để ở bên anh.Anh có biết tại sao Lạc Lạc rất bài xích anh không? Biết tại sao nó lại rất dính Hoài Châu không? Từ khi nó ở trong bụng tôi, nó đã thiếu đi pheronmone an ủi của anh, nó phải dùng pheronmone của Hoài Châu để chống chọi với sự sống.Vì thế nên nó rất bài xích các mùi pheronmone của Alpha khác.Thằng bé rất ngoan cũng rất kiên cường nên tôi cũng rất yêu nó, rất thương nó.Tôi đã từng hỏi anh có muốn đứa trẻ không? Anh đã lạnh lùng gạt bỏ nó đi. Có lẽ cũng vì như vậy nên thằng bé không có một chút gắn kết gì với anh" Cao Đồ vừa khóc vừa cười chua chát
Thẩm Văn Lang đứng chôn chân tại chỗ, rốt cuộc hắn đã làm ra điều gì thế này?
Tại sao những đau khổ của Cao Đồ hắn lại là người biết cuối cùng..
Để rồi khi nghe từng lời nói của Cao Đồ thốt ra khiến tim hắn như vỡ vụn từng mảnh..
Chỉ vì một lời nói độc địa của hắn? Chỉ vì tuổi thơ không được yêu thương nên giờ hắn lại làm tổn thương người hắn yêu
Chỉ vì một câu nói ấy khiến Cao Đồ phải khổ sở như thế..có lẽ nếu không có Hoài Châu hắn sẽ không được gặp lại Cao Đồ và con của hắn
Thẩm Văn Lang giờ đây chỉ muốn khóc thật to, muốn xin lỗi Cao Đồ, muốn bù đắp cho cậu bởi những ngày tháng qua..nhưng hắn chưa biết làm cách nào
Vì hắn...đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều
Vì áy náy, ân hận nên 1 tuần sau đó hắn không dám đến tìm Cao Đồ, sợ sẽ gợi lại những kí ức tổn thương của cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com