Chương 4
Căn hộ 502, tòa nhà Phong Vân, Thành phố S.
Từ hôm đó, cửa đối diện nhà Cao Đồ mỗi sáng đều khẽ mở vào lúc 6h30.
Thẩm Văn Lang đứng bên ngoài với một hộp sữa đậu nành nóng, tay trái cầm một túi bánh mì vừa nướng. Ánh mắt anh len lén liếc về phía căn hộ 504, nơi mỗi sáng Cao Đồ sẽ đưa Lạc Lạc đi học mẫu giáo.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên.
Đúng như dự đoán, cửa phòng 504 khẽ mở. Một cậu bé nhỏ xíu, chừng hơn 1 tuổi rưỡi, bước lon ton ra ngoài với chiếc balo màu vàng ong bắp cày. Sau lưng là Cao Đồ – người ba nhỏ lạnh lùng nhưng dịu dàng của thằng bé.
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang nhìn hai bóng lưng ấy, ánh lên một thứ ánh sáng mà người ta chỉ có thể thấy ở kẻ đã từng mất đi mọi thứ, giờ mới lờ mờ thấy lại ánh mặt trời.
"Chào buổi sáng." – Anh nhẹ nhàng lên tiếng, giống như một người hàng xóm bình thường.
Cao Đồ nhìn anh, gật đầu rất khẽ, không nói gì thêm. Lạc Lạc thì tò mò nhìn anh, ánh mắt ngây thơ to tròn.
"Chú Văn Lang..."
Sau khi tiếp xúc với Thẩm Văn Lang nhiều Lạc Lạc không còn sợ hắn như lúc đầu nữa..
" Hôm qua cháu vừa mơ có một con sói vô bắt ba Cao Đồ. Chú Văn Lang có phải sói không vậy?
Câu nói ngây thơ làm trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Anh bật cười, nụ cười chua chát.
"Không, chú không phải sói đâu. Chú chỉ là... một chú cún con muốn được yêu thương thôi."
Cao Đồ nghe thấy, nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Chỉ nắm tay con rời đi.
Và từ đó, mỗi sáng, cánh cửa phòng 502 đều mở đúng giờ.
Ngày mưa phùn, Lạc Lạc bị cảm nhẹ. Cao Đồ xin nghỉ làm để ở nhà chăm bé. Nhưng đến chiều, thằng bé sốt cao, cả người nóng ran, mắt đỏ hoe.
Cao Đồ quýnh quáng không gọi được xe.
Mở cửa ra, thì đúng lúc gặp... Thẩm Văn Lang đứng đợi sẵn.
"Lên xe. Đừng nói gì, lên xe trước đã."
Anh chở hai người đến bệnh viện nhi, ngồi ngoài hành lang suốt mấy tiếng, không rời mắt khỏi căn phòng điều trị. Khi Lạc Lạc cần truyền nước, chính anh là người ôm bé ngồi yên để bác sĩ châm kim.
Cao Đồ nhìn cảnh ấy, lòng khẽ chùng xuống. Anh vẫn vậy – khéo léo, tỉ mỉ, dịu dàng... và cũng rất ấm áp.
"Cảm ơn." – Cậu nói nhỏ.
"Không cần cảm ơn. Đây là việc anh nên làm, từ rất lâu rồi." – Anh đáp.
Từ sau hôm đó, Thẩm Văn Lang chính thức trở thành "người hàng xóm cấp cứu".
Mỗi khi Cao Đồ bận việc, anh sẽ đưa đón Lạc Lạc.
Khi cậu tăng ca, anh sẽ đến nấu cháo, đút cho bé ăn.
Khi cả hai cha con bị cảm, anh mua thuốc, bón cháo, giặt khăn.
Không oán thán, không đòi hỏi, cũng không hối thúc.
Chỉ lặng lẽ đứng phía sau, như một cái bóng trung thành.
Một buổi tối, Cao Đồ đang gấp quần áo trong phòng khách thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lạc Lạc từ phòng bên.
"Chú Lang ơi, ba nhỏ của con đang buồn đó. Chú kể chuyện cho ba nhỏ nghe đi~"
"Ba nhỏ của con buồn à?"
"Dạ. Mỗi lần con ngủ là ba nhỏ sẽ ra ngồi ban công, ôm cái áo thun cũ. Con thấy rồi đó nha."
Cao Đồ đỏ mặt bước vào, xoa đầu con:
"Không được nhiều chuyện."
Thẩm Văn Lang thì mỉm cười, nhưng trong lòng đau nhói.
"Chiếc áo đó... là áo anh. Em vẫn giữ sao?"
Cao Đồ không trả lời, chỉ quay mặt đi. Nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
Đêm hôm đó, trời mưa to.
Thẩm Văn Lang đang đứng trên ban công thì thấy bên kia có ánh đèn.
Cao Đồ ngồi bên trong, tay cầm một chiếc áo, mắt nhìn vào không gian trống rỗng như đang nhớ về một thời đã xa. Thẩm Văn Lang khẽ gọi:
"Em vẫn chưa vứt nó đi... nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không?"
Cậu không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau hơn một năm, ánh mắt ấy... không còn lạnh lùng nữa.
Hôm sau, khi đi siêu thị cùng nhau, Lạc Lạc kéo tay ba nhỏ, thì thầm:
"Ba ơi, chú Lang đáng yêu ghê á."
"Ừm."
"Hay ba cho chú Lang làm ba lớn đi~"
Cao Đồ ho sặc.
Thẩm Văn Lang đứng kế bên, cố kìm nụ cười đến mức môi giật giật.
"Lạc Lạc, con muốn có ba lớn sao?"
"Dạ! Có hai ba là con được gấp đôi quà sinh nhật luôn!"
Cao Đồ nhíu mày:
"Không được tham."
Nhưng trong lòng cậu... là cả một trận bão ngầm đang khuấy động.
Đêm ấy, Thẩm Văn Lang lặng lẽ gửi một tin nhắn:
"Em từng yêu anh như mạng. Bây giờ, cho anh một cơ hội... để yêu em như sinh mệnh."
Không có hồi âm. Nhưng anh không thất vọng.
Bởi vì lần này, ánh mắt của Cao Đồ... đã không còn vô cảm như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com