Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kể từ hôm đó, người dân khu chung cư Phong Vân bỗng bàn tán về một "hàng xóm cực phẩm" ở căn hộ 502. Cao, đẹp trai, ăn nói nhỏ nhẹ, lại rất biết chăm con nít. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã trở thành cái bóng thân thuộc trong cuộc sống hai người – Cao Đồ và Lạc Lạc.
Thẩm Văn Lang làm tất cả mọi thứ.
Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Không toan tính.
Sáng sớm, trước cửa nhà Cao Đồ sẽ luôn có một túi nhỏ:
Một hộp cơm trưa dinh dưỡng.
Một bình trà ấm.
Một ghi chú nhỏ, viết tay.
"Thời tiết hanh khô, nhớ thoa kem dưỡng tay."
"Cơm hôm nay hơi nhạt một chút, vì lần trước em bảo mặn."
"Đừng quên uống thuốc vitamin tổng hợp. Em dễ mệt lắm."
Cao Đồ cầm hộp cơm, cắn môi.
Không mở miệng cảm ơn, nhưng lần nào cũng ăn hết sạch.
Khi trường mẫu giáo tan học, thường là một người đàn ông mặc vest đứng trước cổng đón Lạc Lạc.
Cô giáo ban đầu còn nghi ngờ. Sau biết được thân phận thật sự thì vô cùng sốc:
"Tổng giám đốc Thẩm Văn Lang... đến đón con trai mỗi ngày?"
"Chính xác hơn là vệ sĩ toàn thời gian..."
"Hả?"
"Là chồng cũ chưa cưới của ba nhỏ cháu bé."
Một lời giới thiệu quá đúng thực tế mà cũng quá đau lòng
Cứ 7 giờ tối, Thẩm Văn Lang sẽ mang sang một món ăn phụ: có hôm là chè đậu xanh, hôm là bánh flan, hôm lại là salad rau trộn theo chế độ Omega.
"Lạc Lạc ăn rau chưa? Hôm nay chú mua được cà rốt ngọt lắm."
"Em ăn tối rồi chứ? Có mệt không? Muốn massage không?"
Cao Đồ vẫn giữ thái độ dè chừng. Nhưng đôi lúc sẽ lỡ nói:
"Hôm nay vị vừa miệng hơn hôm qua."
"Lần sau đừng cho ớt, Lạc Lạc bị cay."
"Trứng hôm nay luộc khéo đấy."
Và chỉ thế thôi, đủ để Thẩm Văn Lang mừng cả buổi.
Một đêm nọ, Lạc Lạc tỉnh giấc vì khát nước, lò dò bò khỏi giường.
Cậu bé tròn mắt khi thấy ba nhỏ... đang ngồi rất gần chú Lang, bên bàn trà, hai người thì thầm nói chuyện.
Hai người họ đang trong không khí ái muội, suýt chút nữa Thẩm Văn Lang có thể hôn Cao Đồ rồi nhưng lại có tiếng trẻ con vọng ra
"Ba nhỏ! Chú Lang là sói thật đó!" Lạc Lạc hai tay chống nạnh chỉ thẳng vào Thẩm Văn Lang
Cao Đồ giật mình, ho khan:
"Không... không có! Chỉ là nói chuyện thôi mà!"
Thẩm Văn Lang thì cười trộm, bước tới bế thằng bé:
"Con nghĩ chú giống sói thiệt sao?"
"Ừm... chú cứ nhìn ba nhỏ bằng ánh mắt lấp lánh!"
"Thế là ánh mắt yêu thương chứ không phải sói đâu~"
Cao Đồ bị hai cha con chọc đến đỏ cả tai, lườm:
"Câm miệng."
Nhưng đôi môi khẽ cong lên, nụ cười không giấu nổi nữa rồi.
Một cơn bão nhỏ đổ vào Thành phố S. Gió quật mạnh đến mức cửa sổ rung bần bật, điện khu chung cư mất hẳn.
Lạc Lạc sợ bóng tối, khóc thét lên. Cao Đồ cuống quýt tìm đèn pin.
Và rồi – ting ting ting – tiếng chuông cửa vang lên.
Thẩm Văn Lang đứng đó với một túi đồ: chăn điện, bánh quy, đèn sạc dự phòng, và... một con cún con phát sáng.
"Cho anh trú nhờ đêm nay được không?"
"Không có giường."
"Ghế sofa cũng được. Anh chỉ... không muốn em và con sợ khi không có ai bên cạnh."
Cao Đồ im lặng, rồi lách người sang bên:
"Vào đi."
Đêm đó, cả ba người cuộn chăn ngồi xem phim bằng điện thoại. Lạc Lạc nằm giữa, hai tay ôm hai người lớn hai bên.
"Ba nhỏ với chú Lang là hai cục ôm ấm nhất đời con đó~"
Thẩm Văn Lang nhìn qua Cao Đồ – ánh mắt ấy vẫn có chút né tránh, nhưng giờ đã không còn từ chối quyết liệt.
Sau một năm trời ở lì theo Cao Đồ, Thâtm Văn Lang đã có một cuốn sổ tay chuyên dụng dành cho việc chăm sóc Cao Đồ và bé con.
– Thẩm Văn Lang đã biết tủ lạnh nhà Cao Đồ hay hết sữa tươi vào thứ Năm.
– Anh biết Lạc Lạc sẽ mè nheo nếu không được đọc truyện "Gấu mẹ đi chợ" trước khi ngủ.
– Anh biết cậu thích giặt đồ bằng nước ấm vì sợ tay lạnh sẽ đau khớp.
– Anh còn biết... Cao Đồ vẫn dùng bàn chải đánh răng loại mềm
Dù bị từ chối, anh vẫn kiên trì, bền bỉ như không có giới hạn.
Một đêm nọ, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, Cao Đồ bước ra phòng khách, thấy Thẩm Văn Lang đang xếp lại đống đồ chơi.
"Anh làm vậy để làm gì?"
"Để em không còn cảm thấy cô đơn."
"Em đã không cần anh từ lâu rồi."
"Nhưng anh vẫn cần em. Cao Đồ, nếu em không thể yêu anh lại... thì cứ để anh yêu em một mình cũng được."
Cao Đồ quay đi, đôi mắt đỏ hoe.
"Đừng nói mấy lời như thế nữa... Em... sợ lại tin anh."
Bầu không khí khi ấy, chênh vênh như cánh hoa vừa chạm gió.
Thẩm Văn Lang không tiến thêm. Anh biết lúc này, im lặng – mới là dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com