Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tình yêu, có lúc không phải chỉ nói "anh yêu em" là đủ.
Thẩm Văn Lang đã từng nghĩ: một người đàn ông từng tổn thương người mình yêu sâu đậm như anh, có lẽ không còn tư cách được tha thứ.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ.
Anh muốn, ít nhất được thử một lần – dù có thất bại.
Vậy là anh đã lên kế hoạch tỏ tình Cao Đồ
Lần đầu tiên, là ở dưới gốc cây phượng
Một ngày đầu hè, hoa phượng vỡ òa như những ngọn lửa đỏ.
Hôm ấy Lạc Lạc đi cắm trại cùng lớp, chỉ còn hai người lớn ở nhà.
Sau bữa tối, Thẩm Văn Lang mời Cao Đồ đi dạo quanh công viên nhỏ dưới chân chung cư.
Cây phượng già rợp bóng. Gió thổi hạt phấn hoa bay tán loạn.
Thẩm Văn Lang nắm tay cậu, bàn tay run lên.
"Em... có thể nghe anh nói một lần không?"
"..."
"Anh yêu em. Anh hối hận về tất cả. Anh muốn bù đắp, muốn cùng em chăm sóc Lạc Lạc... Anh muốn trở thành gia đình của em... Là ba lớn của con, là chồng của em."
Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản.
Đặt nó vào lòng bàn tay cậu.
"Em... đồng ý cưới anh được không?"
Cao Đồ ngước nhìn anh.
Ánh mắt ấy bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Anh nghĩ chỉ một chiếc nhẫn là đủ xóa đi những gì đã xảy ra à?"
Cậu đặt chiếc nhẫn trả vào tay anh.
Quay người rời đi.
Từ chối.
Sau lần đầu thất bại, Thẩm Văn Lang không lùi bước.
Một buổi sáng, anh đưa Lạc Lạc đến trường. Khi Cao Đồ bế bé xuống xe, Thẩm Văn Lang nắm tay cậu thật chặt.
"Em... em đừng sợ. Anh sẽ không ép. Nhưng anh muốn hỏi lại lần nữa... Em có thể để anh được danh chính ngôn thuận ở bên em không?"

Cô giáo và vài phụ huynh xung quanh sững sờ nhìn.
Cao Đồ thoáng lúng túng, cắn môi.
"Anh... đang làm gì vậy?"
"Anh cầu hôn em."
"Ở đây? Trước mặt con?"
"Để tất cả mọi người biết... Em là người duy nhất anh muốn bên cạnh."
Ánh mắt cậu run lên. Nhưng rồi lại rũ xuống, mệt mỏi.
"Đừng làm khó em nữa."
Vẫn là từ chối.
Đến lần thứ ba, lần này Thẩm Văn Lang chọn vào đêm trung thu
Trung thu năm đó, thành phố S treo đèn lồng khắp phố lớn.
Thẩm Văn Lang mua một chiếc đèn hoa sen, viết bên trong:
"Hãy để anh được che chở cho em đến suốt đời."
Khi cùng nhau dắt Lạc Lạc đi thả đèn, anh nhẹ nhàng kéo tay cậu.
"Em thấy đèn anh treo không?"
"..."
"Em đồng ý cưới anh được không?"
Lạc Lạc reo lên:
"Ba nhỏ cưới chú Lang đi! Con muốn ba lớn!"
Cao Đồ quỳ xuống ôm con, khẽ thì thầm:
"Ba nhỏ... không xứng đáng."
Vẫn là từ chối.
Hôm đó, Cao Đồ bị cảm nặng.
Nửa đêm, sốt cao đến mức mê man, mồ hôi túa ra như nước.
Thẩm Văn Lang lo lắng ngồi bên giường, tay đắp khăn lạnh, tay siết chặt tay cậu.
Cao Đồ nửa mê nửa tỉnh, mi mắt run run.
Anh khẽ thì thầm:
"Nếu em tỉnh lại... em có thể cưới anh không?"
Cậu yếu ớt mở mắt, môi tái nhợt:
"Đừng hỏi... Em không muốn nghĩ..."
Vẫn là từ chối.
Đêm Giáng Sinh, anh chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong căn hộ 502.
Cây thông treo đầy dây đèn và những tấm thiệp viết tay:
"Em từng nói... muốn Giáng Sinh cùng người mình yêu."
"Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn năm ấy."
Khi đồng hồ điểm 12h, anh quỳ xuống.
Trên tay là chiếc nhẫn thứ hai – cũng là nhẫn đôi cậu từng để quên trong căn hộ cũ của anh.
"Em... có thể một lần vì anh mà mềm lòng không?"
Cao Đồ đứng đó rất lâu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng, cậu lắc đầu, nghẹn giọng:
"Em không còn đủ tin để trao hết bản thân nữa..."
Vẫn là từ chối.
Sinh nhật ba tuổi của Lạc Lạc.
Người lớn nhỏ vây quanh hát mừng.
Khi mọi người tản đi, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng nắm tay cậu, khom người:
"Anh đã chuẩn bị suốt ba năm... chỉ chờ một câu nói của em."
"Em... hãy để anh trở thành ba lớn của con, được không?"
Cậu ngước nhìn, nước mắt rưng rưng.
Rất lâu sau, giọng khàn khàn:
"Em không thể... tha thứ cho cả em và anh..."
Vẫn là từ chối.
Sau sáu lần bị từ chối, Thẩm Văn Lang vẫn không từ bỏ, hắn quyết định lên kế hoạch tỏ tình lần thứ bảy với Cao Đồ
Mùa xuân năm sau, hoa đào nở trắng ban công.
Sau tất cả, Thẩm Văn Lang vẫn không từ bỏ.
Anh hiểu, vết thương trong cậu rất sâu, sâu đến mức phải dùng thời gian và lòng kiên định để xoa dịu.
Một chiều bình yên, anh gõ cửa căn hộ 504.
Cao Đồ mở ra, ánh mắt dịu hơn trước nhiều.
Anh không quỳ. Chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu.
"Em... có thể không đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn hỏi thêm một lần – lần cuối cùng."
Anh lấy chiếc nhẫn bạch kim đầu tiên, chiếc nhẫn thứ hai, rồi chiếc nhẫn hôm Giáng Sinh.
Ba chiếc, đặt lên tay cậu.
"Ba năm qua, anh học được yêu không phải là giữ chặt, mà là kiên nhẫn đợi một bàn tay khác tự nguyện nắm lại."
Anh hít một hơi, giọng run:
"Nếu em vẫn chưa thể tin, anh sẽ dừng lại ở đây... Nhưng em có thể thử – chỉ một lần – tin anh nữa không?"
Cao Đồ cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống, ướt hết mấy chiếc nhẫn.
Nhưng cậu không nói đồng ý.
Chỉ khẽ khàng thì thầm:
"Để em nghĩ thêm... Được không?"
Vẫn chưa phải là cái gật đầu.
**Vậy mà... sau 7 lần
Cậu vẫn chưa đồng ý với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com