Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau lần cầu hôn thứ bảy, Thẩm Văn Lang không xuất hiện trước cửa nhà Cao Đồ mỗi ngày nữa.
Không phải vì từ bỏ.
Mà là anh bắt đầu lùi lại – để cậu tự lựa chọn, tự nhìn nhận trái tim mình.
Anh vẫn lặng lẽ đưa Lạc Lạc đi học. Vẫn gửi thực phẩm tươi tới đều đặn. Vẫn âm thầm sửa ống nước khi nghe quản lý bảo nhà 504 có sự cố.
Mỗi đêm, khi Lạc Lạc đã ngủ, anh đứng dưới tầng lầu nhìn ánh đèn ban công sáng lên rồi tắt.
Trong ánh mắt anh không còn nôn nóng.
Chỉ có tình yêu dịu dàng và kiên định.
Một tối mùa hạ, khi hoa nhài trên ban công nở trắng, tiếng chuông cửa vang lên trước căn hộ 502.
Thẩm Văn Lang đang chuẩn bị đóng tài liệu thì nghe tiếng gõ. Anh vội chạy ra mở cửa.
Người đứng đó... là Cao Đồ.
Cậu mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, tóc hơi ướt, tay còn cầm một túi bánh nhỏ.
"Em... làm bánh nướng. Mang cho anh chút."
Giọng cậu rất nhỏ.
Thẩm Văn Lang đứng sững.
Anh không cần bánh.
Chỉ cần cậu đứng đây, tự tay gõ cửa tìm anh, thế là đủ.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha.
Không ai nói gì trong vài phút.
Chỉ có tiếng quạt trần xoay đều trên đầu.
Một lúc sau, Cao Đồ mở lời:

"Bảy lần anh hỏi em... em đều từ chối."
"Không phải vì em không yêu anh."
Thẩm Văn Lang quay sang, trái tim đập mạnh.
Cậu tiếp tục:
"Chỉ là... em không tin chính mình."
"Em sợ mình lại mềm lòng, rồi lại bị vứt bỏ."

"Nhưng... ba năm qua, anh chưa từng buông em dù chỉ một lần."
"Kể cả khi em đóng mọi cánh cửa."
Giọng cậu run lên.
Tay cậu siết lại, rồi thả lỏng.
Cậu ngước nhìn anh.
"Anh từng hỏi em... có thể thử tin anh một lần nữa không."
"Giờ em có thể trả lời rồi."
"Em muốn... có một gia đình với anh."
Thẩm Văn Lang chết lặng.
Một khoảnh khắc ấy, cả thế giới như vỡ tan rồi liền lại trong lồng ngực anh.
Anh không kìm được nữa – ôm chặt lấy Cao Đồ vào lòng.
Không phải là sự bù đắp.
Không phải là chuộc lỗi.
Mà là... cả hai đã thực sự tha thứ cho nhau.
Sáng hôm sau, khi Lạc Lạc thức dậy, bé dụi mắt và hỏi:
"Ba nhỏ đâu rồi ạ?"
Thẩm Văn Lang mỉm cười, chỉ sang phòng bếp:
"Ba nhỏ của con đang làm bữa sáng cho cả nhà."
Lạc Lạc sững người:
"Cả nhà?"
Anh gật đầu:
"Đúng rồi. Từ hôm nay... nhà chúng ta là ba người."
Trong bếp, Cao Đồ quay lại thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt chan chứa tình yêu.
"Cưới anh nhé."
"Không cần nhẫn. Không cần lễ cưới."
"Chỉ cần... một chữ 'Đồng ý' của em."
Cậu đỏ mặt, nhẹ gật đầu.
"Ừ, được"

Lần này, không còn là từ chối.
Vậy là từ nay về sau, anh sẽ không còn phải gõ cửa nhà em mỗi sáng."
"Vì... nhà của em, cũng là nhà của anh."
Cao Đồ chính thức dọn về sống cùng Thẩm Văn Lang
Lần đầu tiên sau nhiều năm, căn hộ cao cấp ấy lại sáng đèn mỗi tối.
Không còn ánh đèn ngủ lẻ loi hay mùi cà phê pha một mình lúc rạng sáng.
Có tiếng trẻ con cười vang.
Có tiếng người tranh nhau vào bếp.
Có cả mùi thơm của bánh quy mà Lạc Lạc thích nhất mỗi cuối tuần.
Lạc Lạc rất nhanh đã quen với việc có cả ba nhỏ và ba lớn trong nhà.
Dù lúc đầu vẫn bĩu môi mỗi lần Thẩm Văn Lang ôm ba nhỏ, nhưng rồi... lại lén cười tủm tỉm.
"Ba lớn nấu ăn còn dở, nhưng dọn nhà thì giỏi."
"Còn ba nhỏ nấu ăn ngon nhưng hay quên."
"May mà con có cả hai!"
Công việc vẫn bận, nhưng Thẩm Văn Lang luôn cố gắng sắp xếp để về nhà ăn cơm.
Anh không muốn bỏ lỡ bữa tối nào, dù chỉ là rau luộc với canh đậu.
Một lần, Cao Đồ ốm nhẹ vì cảm lạnh.
Thẩm Văn Lang xin nghỉ 2 ngày để ở nhà nấu cháo, ép thuốc, xoa dầu và gội đầu cho cậu.
"Em không phải đứa trẻ nữa đâu..."
"Không phải, em là người anh yêu."
Lạc Lạc cũng dần hiểu ra "con sói đêm hay dụ dỗ ba nhỏ đi mất" thực ra là "ba lớn muốn ba nhỏ ngủ cùng thôi."
"Con cho phép đó, nhưng chỉ khi nào con ngủ rồi."
Câu nói khiến hai ông bố cười lăn.
Thỉnh thoảng, ông bà Thẩm đến đón Lạc Lạc về chơi vài ngày.
Thẩm Văn Lang sẽ lên kế hoạch hẹn hò như thể họ vừa mới yêu:
• Cùng nhau đi ăn quán ven đường nơi từng tỏ tình hồi đại học.
• Vào rạp chiếu phim xem một bộ hoạt hình ngốc nghếch rồi tranh nhau bỏng ngô.
• Ngồi bên nhau trên ghế đá công viên, tay trong tay, đầu tựa vai nhau.

Có khi chẳng làm gì cả. Chỉ cần được ở bên là đã đủ.
Một đêm, trời mưa rào nhẹ.
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ từ phía sau, thì thầm:
"Nếu có thể... anh muốn cứ như vậy mãi."
Cậu quay lại, đặt tay lên má anh:
"Vậy thì... đừng bao giờ buông.
HẠNH PHÚC LÀ Ở BÊN NHAU, chỉ vậy thôi
Cao Đồ từng nghĩ mình không xứng đáng.
Thẩm Văn Lang từng nghĩ mình đã mất cậu mãi mãi.
Nhưng giờ đây, họ nhận ra...
Tình yêu không phải là cái gì đó phải hoàn hảo.
Chỉ cần cùng nhau bước qua gió mưa, cuối cùng cũng sẽ đến được nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com