1. Bước đầu trở thành thực tập sinh.
Đưa tay vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng, tôi đưa mắt nhìn tổng thể bản thân trong gương một lần nữa xem có chỗ nào bất ổn nữa không. Chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách cẩn thận, tôi mới có thể tự tin bước ra ngoài.
Hôm nay là một ngày quan trọng. Phải, quan trọng đến mức vừa bước chân ra khỏi nhà thì trong lòng tôi đã có chút hồi hộp. Nếu lúc trước tôi cho rằng ngày hẹn hò đầu tiên của tôi cùng cô bạn cùng trường cấp 3, tôi đã cảm thấy đứng ngồi không yên, thì ngay lúc này đây, cảm giác ấy còn gấp nhiều lần hơn thế.
Siết tay lại thành nắm đấm để lấy lại tự tin cho mình, tôi liền leo lên chiếc xe máy.
Hôm nay chính là ngày tôi đi thử giọng cho buổi Audition của công ty 6th Sense.
Quên mất vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thái Sơn, còn có biệt danh là Sơn Sò, cái biệt danh ấy là do lũ bạn đặt cho tôi chỉ vì lúc đó nhìn tôi khá ốm. Từ khi còn đi học, tôi đã có một niềm yêu thích đặc biệt đối với âm nhạc. Khi rảnh, tôi thường hay ngân nga một giai điệu vu vơ nào đó không rõ, rồi lại nghĩ vẩn vơ trong đầu những ca từ bay bổng. Thỉnh thoảng, khi nhìn một cặp đôi nào đó đi cùng nhau, trong đầu tôi lại bỗng nảy ra những giai điệu, nhưng chúng vẫn rất rời rạc. Trong gia đình tôi không có ai đi theo con đường âm nhạc cả, thế nên tôi cũng không nghĩ mình sẽ bén duyên với lĩnh vực này, và rồi những ca từ đó, tôi chỉ lặng lẽ ghi chép trong một quyển sổ lúc nào cũng mang theo bên mình.
Tôi cũng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào, những lần hẹn hò với những cô bạn cùng trường cũng chỉ là thoáng qua, là tình cảm mến nhau, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thế nên đối với những câu hát về tình yêu, tôi viết ra cũng chưa phải là tình cảm xuất phát từ chính bản thân mình.
Nhưng tôi vẫn cứ thích viết, thích ngân nga những nốt nhạc rồi ghi tất cả vào quyển sổ của mình.
Sở thích đối với âm nhạc ấy, tôi vẫn chưa nói với bất cứ ai trong gia đình, tôi cũng có biết chơi chút ít về guitar nhờ một anh khóa trên dạy cho. Không phải đánh giá cao bản thân, nhưng tôi cảm thấy rằng đối với những loại nhạc cụ, tôi có thể tiếp thu rất nhanh. Học được những bài cơ bản rồi, tôi bắt đầu chơi những nốt nhạc từ chính những sáng tác của mình, mặc dù chỉ là những đoạn ngắn thôi, nhưng những thằng bạn của tôi có vẻ rất thích.
"Ê Sơn, mày có khiếu đó. Sau này có định theo làm nhạc luôn không?" - Một thằng bạn huých vai tôi khen lấy khen để.
"Tao không nghĩ đến chuyện đó." - Tôi nhún vai.
Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo con đường âm nhạc cả, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ là tốt nghiệp cấp 3, sau đó là thi đại học, rồi ra trường sẽ tìm một công việc văn phòng nào đó với mức lương ổn định, rồi sẽ có người yêu, cưới vợ sinh con, phụng dưỡng bố mẹ già.
Quanh quẩn sẽ chỉ là những chuỗi ngày như thế cho đến già.
Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, nếu tôi không được viết nhạc nữa, không còn được viết những ca từ bay bổng nữa mà thay vào đó vùi đầu vào những con số, không còn được ôm chiếc guitar mà ngân nga vài giai điệu vu vơ nữa.
Chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi đã cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ.
Cho đến năm cuối cấp 3, tôi mới xác định được điều mà bản thân muốn, mới có can đảm mà nói chuyện với bố mẹ.
"Con muốn trở thành ca sĩ."
Chỉ vỏn vẹn 6 chữ đó được thốt lên khi tôi ngồi đối diện với bố mẹ mình, trong lòng tôi không ngừng đánh trống, rồi thì tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cơn cuồng nộ của bố, cho những lời than vãn của mẹ, hoặc không chừng tôi còn có thể bị bố quất cho vài roi cũng nên.
Nhưng bao trùm lên tất cả chỉ có sự im lặng.
Tôi đã lo lắng đến mức không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình.
"Con chắc chứ?"
Giật mình ngước mắt lên nhìn bố, không phải là những gân máu nổi lên trên khuôn mặt ông, cũng không phải là nắm tay cuộn lại đầy tức giận, khuôn mặt ông hiện đang điềm tĩnh vô cùng, như thể ông đã biết trước được tôi sẽ nói gì.
"Vâng ạ." - Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu chắc nịch.
"Nếu đó là điều con muốn, và con sẽ làm hết mình vì điều đó." - Ông gật gù rồi uống một ngụm trà nóng - "Bố mẹ không hề ép con phải làm gì, chỉ cần đó không phải là sở thích nhất thời, mà thật sự là ước mơ của con, bố mẹ đều sẽ không phản đối."
Tôi không phải là một thằng con trai yếu đuối, thế nhưng đối với những lời này của bố, nước mắt tôi bỗng dưng lại rơi xuống.
Để đi được đến quyết định này, tôi cũng đã băn khoăn rất nhiều, tôi sợ rằng đó chỉ là sở thích nhất thời của mình mà thôi, tôi sợ rằng nếu mình không thể làm được, tôi sẽ rất có lỗi với đấ sinh thành của mình.
Thế rồi, tôi quyết định sẽ vào Sài Gòn để theo đuổi giấc mơ của mình, tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội lần này. Ngày tôi sắp xếp đồ đạc cho vào vali để đón xe vào thành phố, mẹ đã ngồi kế bên, cẩn thận gói từng khoanh chả giò, đồ khô vào túi cho tôi, lại còn có cả mì gói. Lúc đó cả tôi và mẹ chỉ ngồi im lặng mà xếp đồ, có hàng tá chuyện muốn nói, nhưng rồi tôi lại nghẹn ứ trong cổ họng.
"Mẹ không giận và phản đối con chứ?" - Tôi lén dò hỏi lại một lần nữa.
"Có phản đối thì cậu cũng có nghe không?"
Tôi bất chợt đứng hình.
"Mẹ đùa thôi." - Bà bỗng bật cười - "Thật ra từ khi nhìn thấy đống giấy nhạc con viết nhét dưới gối thì mẹ đã biết điều con muốn là gì rồi."
Lúc này thì chân mày tôi mới có thể giãn ra được.
"Ở nơi đất khách quê người, cái gì cũng phải cẩn thận, nhớ phải giữ sức khỏe đấy, đừng ăn hàng bên ngoài nhiều quá có biết không? Có ốm đau hay có việc gì cũng gọi về cho bố mẹ biết, đừng giấu một mình đấy."
Tôi vẫn cúi đầu im lặng nghe mẹ nói.
"Tập trung mà học cho tốt, tiền có hết thì gọi về cho bố mẹ hay, đừng đi làm thêm tối mặt tối mũi đấy nhé. Vừa hại sức khỏe, lại chẳng có sức mà học đâu."
"..."
"Thỉnh thoảng rảnh thì gọi về cho bố mẹ nhé."
Tôi không nói được gì, chỉ có thể im lặng gật đầu sau mỗi câu nói của mẹ.
.
.
Rời gia đình vào một nơi lạ lẫm để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, tôi không những sợ mà còn lo lắng rất nhiều điều. Liệu mình có hòa nhập được với cuộc sống ở đây không? Liệu mình có thể làm được không khi mình chẳng có người quen trong ngành để nâng đỡ.
Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp.
.
.
"Mời thí sinh tiếp theo, mã số 023, Nguyễn Thái Sơn."
Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy nhân viên gọi tên mình vào phòng thử giọng, vội ôm lấy cây guitar của mình lên, tôi liền theo chân nhân viên ấy bước vào trong.
Ánh đèn tỏa ra từ khắp nơi trong phòng khiến tôi hồi hộp vô cùng, ngồi ở vị trí giám khảo, tôi có thể nhận ra được có chị Đông Nhi, còn có cả anh Cao Thắng, cùng một người nữa tôi không biết tên, nhưng tôi nghĩ có thể là một nhà soạn nhạc trong công ty.
Bước đến gần micro, tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, tự nhủ với bản thân mình sẽ làm được thôi, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cất tiếng đàn của mình lên.
.
.
Bước chậm rãi trên hành lang, tôi nén tiếng thở dài của mình lại. Vừa nãy tôi đã biểu diễn một trong những bài hát mà tôi đã viết lúc trước, thật sự tôi không thể đoán được anh chị ấy sẽ nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi cũng đã cố gắng làm hết sức rồi, bây giờ thì chỉ có thể về nhà nằm đợi kết quả trúng tuyển nữa mà thôi.
Hay tôi có nên đi thử giọng ở những công ty khác nữa không nhỉ?
Tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng mình sẽ đậu ở đây, 6th Sense là một công ty giải trí lớn có tiếng, hơn nữa ngoài tôi còn có hàng chục người nữa đến tham gia buổi tuyển chọn, họ đều trông rất kiểu cách và chuyên nghiệp, đặc biệt là, nhìn họ đều rất là đẹp. Phải, cả nam lẩn nữ, với ngoại hình của mình, tôi không nghĩ mình sẽ chiến thắng.
"Mời thí sinh tiếp theo, mã số 027, Vũ Đức Thành."
Giọng của người nhân viên vẫn phát đều đều trên loa gọi người tiếp theo vào thử giọng, xong phần của mình, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm ai với ai nữa, cứ cắm đầu mà đi một mạch cho đến khi có một cái bóng từ đâu nhảy xổ ra đâm sầm vào tôi khiến đống giấy cậu ta cầm trên tay văng tung tóe khắp nơi.
"Này, không sao chứ?"
Thằng nhóc không trả lời, vẫn lúi húi muốn nhanh gom lại đống giấy của mình. Nghĩ rằng nó đang vội, tôi liền cúi xuống nhặt giúp. Không hiểu nó làm gì lại chạy như ma đuổi thế kia, cú đâm lúc nãy chắc hẳn phải đau lắm, lúc này cằm tôi vẫn còn nhức mà, chắc hẳn cái trán của nó cũng chẳng lành lặn gì hơn.
"Cho hỏi thí sinh Vũ Đức Thành có ở đây không ạ?"
"Dạ có ạ."
Tôi giật thót cả người khi nghe nó hét toáng lên, rồi thì nó giật lấy đống giấy trên tay tôi, cũng chẳng thèm cảm ơn hay xin lỗi một tiếng liền chạy như bay về phía phòng thử giọng.
Tôi có thể thông cảm chuyện nó đâm vào tôi vì nó đang vội cho buổi thử giọng, nhưng như thế này thì có vẻ hơi bất lịch sự quá rồi đấy.
Vũ Đức Thành.
Tôi sẽ nhớ cái tên này, cái thằng nhóc đáng ghét chẳng biết phải trái. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại nó một lần nữa, nếu không chắc tôi sẽ vặn cổ nó mất.
.
.
Những ngày sau, tôi lại trở về với công việc pha chế trong một tiệm coffee nhỏ, đây là việc làm thêm của tôi từ khi tôi đặt chân vào Sài Gòn. Mặc dù mẹ có nói tôi rằng đừng đi làm thêm, sẽ rất cực, nhưng tôi không thể cứ ngồi không ở nhà được.
Làm ở đây được hơn 2 tháng rồi, công việc cũng không quá cực nhọc, nhờ làm việc mà tôi cũng đã quen được với những người ở đây, họ cũng có vẻ rất quý tôi. Anh chủ tiệm biết tôi vừa đi học lại vừa đi làm, thế nên cũng không làm khó dễ gì khi tôi có buổi học đột xuất, cuối tháng hay thưởng cho tôi thêm chút ít. Thêm chị làm bếp cũng rất tốt bụng, cuối mỗi ngày còn dư món nào, chị cũng đều làm cho tôi mang về ăn khuya, còn có thằng Minh - phục vụ trong quán, nó bằng tuổi tôi, cũng vừa đi học, vừa làm thêm phụ gia đình. Có lẽ cũng chung cảnh ngộ, nên tôi với nó làm thân rất nhanh.
"Có kết quả chưa mày?"
Thằng Minh sấn vào quầy pha chế hỏi tôi, hình như ngày nào nó cũng hỏi tôi câu đó, mặc dù chính tôi là người đi thi, nhưng nó còn hồi hộp nhiều hơn cả tôi nữa.
"Vẫn chưa." - Tôi lắc đầu ngán ngẩm - "Có khi rớt rồi cũng nên."
"Bậy bạ." - Nó đấm vào vai tôi - "Ở hiền gặp lành, mày có tài nữa, sẽ đậu thôi."
Tôi phì cười với nó, thật sự những ngày qua chưa nghe ngóng được kết quả gì càng khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Bố mẹ biết tôi đi thi, mỗi tối cũng hay gọi cho tôi hỏi han, tôi không dám chắc, chỉ sợ nếu không trúng tuyển, tôi chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện với bố mẹ, cũng không dám gặp thằng Minh luôn mất.
Điện thoại trong túi quần rung lên khiến tôi giật mình suýt chút nữa là đánh rơi cả ly đang cầm trên tay, vội mở điện thoại lên, trên màn hình báo một Email đến, người gửi là 6th Sense Entertaiment.
Lồng ngực tôi lúc này đánh trống dữ dội, tôi còn không dám mở ra xem.
"Đưa đây tao xem giúp cho."
Thằng Minh cũng biết tâm trạng của tôi, nó giật phắt điện thoại trên tay, vội mở vào xem. Hai bàn tay tôi lạnh toát chắp vào nhau, ánh mắt dán chặt vào hai con ngươi của nó đang đảo qua đảo lại theo dòng chữ trên điện thoại.
"Mày..."
Nó nói được một chữ rồi lại im bặt, biểu cảm của nó khiến tôi hoàn toàn không đoán ra được kết quả.
Có khi nào...
"Mày..."
Nói nhanh đi thằng cờ hó!
"MÀY TRÚNG TUYỂN RỒI SƠN ƠI!"
Nó rú ầm lên, đến nỗi khách trong quán cũng phải giật mình mà ngoái lại nhìn. Tim tôi thật muốn rớt ra ngoài luôn, vội giật lại điện thoại, tôi muốn tự mình xác nhận lại lần nữa.
Hai mắt tôi sáng rỡ lên khi nhìn thấy dòng chữ thông báo chúc mừng và mời đến kí hợp đồng thực tập của công ty. Lúc này thì dù cho khách trong quán có bỏ đi hết, tôi cũng nhất định phải hét lên mới được.
"BỐ MẸ ƠI CON LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"
.
.
Ngày đi đến công ty để trao đổi và kí hợp đồng thực tập, thằng Minh tốt bụng qua đón tôi đi ăn sáng. Không hiểu sao chuyện tốt của tôi, nó lại vui như được tìm lại được sổ gạo vậy.
"Sau này nổi tiếng rồi đừng có quên tao nhé." - Nó cười hớn hở khi chở tôi đến công ty.
"Thằng khỉ, này chỉ là khởi đầu, chỉ mới là thực tập sinh thôi, còn không biết tao có được ra mắt hay không." - Tôi bật cười, thật sự đây chỉ là ải đầu tiên thôi, phía trước còn rất nhiều điều đang chờ tôi.
"Mày không biết chứ lúc đi học tao được gọi là Minh Cát Lượng đấy, mày sẽ thành công thôi." - Nó vẫn tự tin nói.
"Vậy mày cũng nên xem một quẻ cho mày đi thì hơn."
Tâm trạng tôi lúc này đang phơi phới giống như thời tiết mát mẻ bên ngoài kia, hai thằng cứ thế chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng của thằng Minh mà thẳng tiến đến công ty.
"Xong việc có cần tao đón không?" - Nó hỏi khi đã đến nơi.
"Không cần." - Tôi lắc đầu, sáng giờ làm phiền nó cũng nhiều rồi - "Xong việc tao đón xe ôm về cũng được."
"Ầy, ai lại để ca sĩ nổi tiếng tương lai đi xe ôm chứ."
"Cái thằng..." - Tôi giơ tay dọa đánh nó - "Mau về đi."
Nói rồi, nó tạm biệt tôi rồi phóng xe đi, còn lại một mình, tôi liền nhanh chóng đi vào công ty, đến đúng phòng đã ghi rõ trong Email.
Người trao đổi hợp đồng với tôi là chị Đông Nhi, lúc trước tôi chỉ thấy chị hát trên ti vi, vẫn chưa một lần thấy người thật bên ngoài bao giờ. Nhưng mà giờ đây, chị đang ngồi đối diện tôi, lại gần đến mức tôi nghĩ rằng mình vẫn còn đang mơ.
"Em đọc kĩ hợp đồng nhé, có gì thắc mắc thì cứ hỏi lại chị."
Nãy giờ tôi cứ ngẩn ngơ nhìn chị mà quên mất việc quan trọng. Đọc qua bản hợp đồng, tôi sẽ kí kết để trở thành thực tập sinh của 6th Sense Entertaiment trong vòng 2 năm, việc ăn ở sẽ có công ty lo. Trong khoảng thời gian đào tạo, các khóa học trong công ty tôi sẽ phải chi trả 50%, phần còn lại sẽ được thu trong cát sê nếu sau này tôi được chính thức ra mắt.
Quả là công ty lớn, có cả kí túc xá riêng cho thực tập sinh, có phòng tập thể hình, phòng giặt ủi, còn có cả canteen nữa, bước vào được đây xem như tôi đã rất may mắn rồi.
Kí hợp đồng xong, tôi được lựa chọn giữa việc sống ở kí túc xá của công ty hoặc có thể ở bên ngoài, nhưng đến mỗi buổi học, tôi phải đến đúng giờ. Tất nhiên tôi rất mau lẹ chọn sẽ ở kí túc xá của công ty rồi, vừa tiết kiệm được tiền thuê phòng trọ, vừa có thể gặp được nhiều người nổi tiếng trong công ty, lại có thể có không gian truyền cảm hứng cho việc sáng tác của tôi nữa.
Sau đó, tôi nhận được bản danh sách chia phòng trong kí túc xá, lướt nhìn một lượt, kí túc xá có 5 tầng, riêng những phòng ở tầng trệt và tầng 2 và tầng 3 sẽ phải ở 4 người một phòng, tôi lại một lần nữa may mắn nhận được phòng tầng 5, chỉ có 2 người một phòng. Tôi vốn không thích ồn ào, thế nên việc chỉ có thêm một người trong phòng khiến tôi cảm thấy hài lòng vô cùng.
Phòng 209, trong danh sách hiện giờ chỉ mới có mỗi tên tôi thôi, vẫn còn một người nữa.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội đảo mắt một lần nữa một dọc từ trên xuống của bản danh sách.
Nhe răng nở một nụ cười quái dị, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cái tên Vũ Đức Thành kia không có trong danh sách.
Hoặc có khi thằng nhóc ấy rớt rồi không chừng.
Vội tự vả miệng mình, tôi cảm thấy sao mình ác mồm quá.
Nhưng mà dù sao, chỉ cần không gặp lại thằng nhóc đó, tôi đã cảm thấy yên tâm rồi.
.
.
Vui vẻ ra về, tôi phóng khoáng vươn vai vài cái.
Tuần sau sẽ bắt đầu cuộc sống thực tập sinh đầy gian nan rồi đây!
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com