Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đặt niềm tin vào tôi.

Mấy ngày sau, tôi không biết có phải do lời tôi nói hay không mà không thấy thằng Thành đi lân la nói chuyện với bọn lầu 2 nữa, theo như tôi theo dõi thì nó cũng không có ai mượn tiền nữa luôn (ngoại trừ thằng Tùng thỉnh thoảng lại mượn tiền mua trà sữa uống). Mặc kệ có phải do tôi hay không nhưng mà đó là một điều tốt nha.

Riêng thằng Hoàng, chắc do nó còn cay cú việc tôi xen ngang vào, và có lẽ nó cũng biết tôi đã nói gì đó với thằng Thành, nên bây giờ nó không có ai để rút tiền nữa. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không nhưng ngoài ánh mắt hậm hực của nó khi nhìn tôi thì tôi để ý nó còn hay liếc nhìn về phía thằng Thành, mục đích gì thì tôi chưa rõ.

Nhưng mà dạo gần đây, nó không động chạm đến tôi với con thỏ kia thì mừng rồi. Vốn dĩ tôi cũng chả muốn gây hấn với đồng nghiệp trong công ty đâu, nhưng do nó không biết phải trái trước.

Cuối buổi, tôi lại phải ở lại dọn phòng như mọi hôm, đang rị mọ tìm cây lau nhà thì đã thấy thằng Thành chìa một cây ra trước mặt tôi, một cây còn lại đang nằm trong tay nó.

"Làm gì vậy?" - Tôi trố mặt khi thấy nó đang nhúng nước cây lau trên tay nó.

"Làm nhanh rồi về, anh đói bụng lắm rồi."

Nó tỉnh bơ nói, xong bắt đầu hùng hục lau khí thế, tôi vẫn còn đực mặt ra đứng đó.

"Đói bụng thì mau đi ăn với thằng Tùng và anh Phúc đi! Để đó tôi làm!"

Tôi định giành lại cây lau thì nó đã nhanh hơn giật lại phía sau.

"Không thích!"

Nó không thèm để ý đến tôi nữa mà tiếp tục lau sàn, tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà làm cùng nó, có thêm một tay phụ, chẳng mấy chốc cũng đã dọn xong.

Nó phủi tay bạch bạch rồi đeo ba lô lên vai, đoạn cặp lấy cổ tôi mà lôi đi.

"Muốn ăn gì nào? Hôm nay anh khao."

"Ông uống nhầm thuốc à?" - Tôi giật mình nhìn nó dè chừng, bình thường có khi nào nó khao tôi ăn bao giờ, nó không trộm đồ ăn của người khác đã may.

"Hôm nay đang vui thôi, với lại ở chung mấy tuần rồi, anh khao mày ăn một bữa không được hả?"

Được chứ, tất nhiên là được, gì chứ được khao ăn tôi không ngại từ chối đâu. Nó vẫn như thế lôi tôi đi xềnh xệch, nó lùn hơn tôi, lại đang cổ cặp cổ tôi đi, dù không nhìn nhưng tôi cũng biết bộ dạng 2 đứa đang rất buồn cười.

Mỗi khi đứng gần nó thì cái mùi thơm nhẹ đặc trưng của nó lại xộc vào mũi tôi. Khá là dễ chịu đấy chứ.

Cứ thế hai cái bóng một cao một thấp kè nhau đi ra ngoài kiếm đồ ăn tối.

.

.

Nói đến ăn uống thì thằng Thành đích thị là ông địa ở đây rồi, hàng quán nào nó cũng biết, đến nỗi chỉ cần nó đến quán nào thì điện thoại nó tự động đăng nhập wifi ở quán nó mới ghê chứ. Trời tối sương sương lạnh nên tụi tôi quyết định đi ăn mì quảng trong một con hẻm nhỏ. Tiệm ở tuốt trong hẻm nhưng mà phải nói là nấu mì siêu ngon, thằng Thành mò ra được chỗ này cũng hay thiệt nha.

Ăn xong nó lại thèm ăn vặt, thế rồi nó mua thêm một phần phá lấu, há cảo hấp với cả bánh khọt. Nhìn nó ăn mà tôi chỉ biết trố mắt nhìn, mặc dù biết nó ăn nhiều nhưng mà thật sự không nghĩ với cái dáng người lùn tủn như nó lại ăn khủng khiếp như vậy.

Cuối cùng chốt lại là nó mua thêm kem bơ cho cả tôi và nó, trời đêm có gió lạnh mà nó còn hào hứng ăn kem, bình thường tôi chẳng dám ăn đồ lạnh nhiều, phần sợ đau họng sẽ bị ốm, phần sợ ảnh hưởng đến giọng.

"Ăn uống vậy đó cái thằng..." - Tôi lẩm bẩm nói rồi rút khăn giấy dí lên cái miệng dính đầy kem của nó.

"Ê, mày nhỏ hơn anh đó nghen." - Nó lườm tôi rồi giật lấy khăn giấy tự lau miệng, xong vẫn cái điệu hớn hở tiếp tục ăn, phụ họa thêm là cái màn ư ử câu hát gì đấy trong họng nó.

"Ông lúc nào cũng vui thế nhỉ?"

"Làm người phải biết lạc quan chứ." - Nó ngẩng đầu giảng giải - "Việc gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, nên đừng nghĩ theo hướng tiêu cực là được."

"Tôi thấy ông ngốc thì có." - Tôi nói giảm nói tránh bằng từ 'ngốc' thay cho từ 'ngu' mà tôi vẫn hay mắng nó.

"Ai nghĩ sao cũng được, miễn anh cảm thấy vui là được."

Nếu như ai cũng suy nghĩ đơn giản được như thằng Thành, thì có lẽ thế giới này đã tốt đẹp lắm rồi.

"Nè, cái giới này nhiều thứ phức tạp lắm đó, ông cũng đừng nên đặt niềm tin vào nhiều người quá có biết không?" - Tôi thành tâm nói.

"Kể cả mày á?" - Nó lại trưng cái mặt ngu ngu đó ra nữa rồi.

Tôi chợt khựng lại khi nghe nó hỏi thế, tôi không biết lúc trước nó như thế nào. Có thể nó là một thiếu gia nào đó được bảo bọc trong nhà nhiều quá nên đâm ra mất cảnh giác với xã hội chăng?

"Ừ, kể cả tôi."

Nó không nói thêm câu nào, chỉ vục mặt xuống ăn nốt ly kem của mình. Tôi không biết nó đang nghĩ gì, tôi chỉ muốn nó đừng tin ai đó quá nhiều để rồi lại gây tổn thương cho bản thân. Tôi không biết nó có hiểu hay không, nhưng ánh mắt của nó khiến tôi có chút khó hiểu.

.

.

Gần 9 giờ, tôi với nó cũng lếch bộ trở về kí túc xá, trên đường đi nó lại ngúng nguẩy theo một bản nhạc nào đó phát ra bên đường. Điệu bộ đó của nó lại làm tôi cảm thấy buồn cười, dường như tôi chưa bao giờ cảm thấy nó buồn phiền điều gì thì phải.

Ngẫm lại, tôi với nó như hai thái cực ấy nhỉ. Tôi ít nói, thằng Thành lại bô lô ba la khắp làng trên xóm dưới. Tôi hay nghĩ nhiều, ít cười, đôi khi lại đa sầu đa cảm mà tự buồn một mình, thằng Thành lại hay cười, nó là cái thằng làm rộn phòng tôi nhiều nhất. Thỉnh thoảng nó hay nói nhảm để tôi mắng nó, rồi thì làm mấy trò mèo khiến tôi không thể nhịn cười được.

Nhờ vậy mà tôi cũng đỡ được phần nào áp lực.

Tôi nghĩ sau này ai là người yêu của nó, chắc sẽ vui vẻ nhiều lắm.

Băng qua một con đường là sẽ về đến cổng công ty, thằng Thành đi phía trước, tôi vẫn lững thửng theo sau. Tôi đưa mắt nhìn nó đang đi phía trước, nó vẫn cứ đi như thế, cho đến khi tôi giật mình nhận ra, nó vẫn cắm đầu đi mặc dù đèn báo hiệu phía trước đang là đèn đỏ.

Vội chạy nhanh lại, tôi nắm tay nó giật ngược về phía mình, nó vì hành động của tôi mà cũng kinh người tròn mắt nhìn.

"Ông điên hả?? Không thấy đèn đỏ à?" - Tôi lớn tiếng mắng, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn.

"À... ừ nhỉ." - Nó lại cười - "Anh mải suy nghĩ vài chuyện nên quên mất."

"Thật là... tôi sợ ông luôn đó."

Tôi muốn lạy nó luôn, suýt nữa thì nó lao thẳng ra đường rồi chứ chẳng đùa, tôi chẳng muốn ngày mai báo đưa tin 'Thực tập sinh nhà 6th Sense bị xe tông trong khi đi ăn đêm' đâu nhé.

Lúc đèn đã chuyển xanh, tôi không yên tâm nên nắm lấy tay nó dẫn qua đường luôn. Bàn tay nó cũng nhỏ y như người nó, lại khá mềm, nhưng lạnh toát.

Qua được bên kia đường rồi, tôi mới buông tay nó ra.

"Cảm ơn nha." - Nó nói.

"Có gì đâu." - Tôi nhún vai - "Sau này không biết qua đường thì bám đại ai đó giùm tôi đi nha."

"Còn nữa..."

Tôi vừa định đi vào thì nó lại đột nhiên nói, tôi có chút dừng bước quay lại nhìn.

"Người khác thì anh không biết, nhưng nếu là mày, anh đều sẽ tin."

Tôi vì câu nói của thằng Thành mà chợt đơ người lại, tôi mong nó đừng đặt niềm tin vào người khác quá nhiều, kể cả tôi. Con người ai rồi cũng sẽ khác, thế nên chính tôi cũng không dám chắc sau này mình sẽ trở thành người như thế nào, có còn là tôi của những năm này hay không. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ vô tình gây tổn thương cho nó cũng nên.

"Nhưng mà tôi..."

"Đó là quyết định của anh." - Nó cắt ngang lời tôi - "Nên nếu lỡ sau này mày có đắc tội thì anh cũng sẽ không giận đâu."

Tôi không biết tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Nếu là bạn, khi nghe được một người nói rằng họ sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng bạn, chắc chắn cảm giác của bạn sẽ giống như tôi lúc này đây. Có chút vui, lại cảm động, nhưng rồi lại có chút lo lắng trong lòng, như một cuộn chỉ rối bời lên không thể gỡ ra vậy.

Trong lúc tôi còn ngẩng người thì nó đã bỏ về phòng từ lúc nào. Còn lại một mình, tôi cũng đi lên lầu 5, trong đầu vẫn cứ miên man suy nghĩ lời nó, đèn báo đã đến nơi tôi lại lững thửng đi ra như không hồn, đi ngang phòng 208 của nhóc Tùng và anh Phúc, tôi liền ghé vào một chút.

"Lại cãi nhau với thằng Thành hả?" - Anh Phúc hỏi tôi.

"Không phải." - Tôi lắc đầu - "Em vừa đi ăn với nó về xong."

"Vậy sao nhìn mặt như mất sổ gạo vậy?" - Ảnh lại tiếp tục chọc tôi.

"Đâu, em nhìn mặt ảnh đang vui thì có." - Thằng Tùng cố gắng soi ra biểu cảm của tôi.

Tôi liền đưa tay xua hai người tránh xa tôi ra như xua tà, sở dĩ còn ngồi lại bên đây là do tôi chưa dám về phòng đối mặt với thằng Thành thôi.

"Mà anh Sơn, hôm nay anh đi với anh Thành có thấy ảnh có gì lạ không?"

Nhóc Tùng hỏi làm tôi giật mình ngước lên nhìn.

"Là sao?" - Tôi nhíu mày hỏi.

"Cái hôm mà anh với anh Thành cãi nhau á." - Nó ngồi xuống đối diện tôi, bắt đầu kể - "Anh Thành với em xuống canteen ăn, rồi ảnh nói muốn đi vệ sinh, không biết bị gì mà lúc đi ra mặt ảnh buồn so, em hỏi ảnh chỉ nói không có gì, đến cả ăn cũng không muốn ăn nữa."

Chuyện lạ! Thằng Thành mà buồn đã là một chuyện, rồi nó bỏ bữa không thèm ăn lại là một chuyện kinh động thứ hai!

"Nhưng tối hôm đó anh về, nó vẫn bình thường mà." - Tôi nhớ lại hôm tôi đi uống nước với anh Phúc về, nó còn đang trộm bánh kẹo của tôi ăn cơ.

"Em không biết nhưng hình như có liên quan đến thằng cha Hoàng dưới phòng 205."

"Thằng nhóc này, nó lớn hơn em đấy." - Anh Phúc đá chân vô mông nó.

"Kệ ổng, nhìn mặt đã không có thiện cảm, hơn nữa còn làm anh Sơn bị phạt, suy ra thằng cha đó chính là kẻ thù!" - Nó thẳng thắn nói.

"Nhưng mà sao em nghĩ chuyện đó liên quan đến thằng Hoàng?" - Tôi lại hỏi.

"Lúc mà anh Thành từ trong nhà vệ sinh bước ra thì một hồi sau em cũng thấy nhóm của thằng cha Hoàng từ trong đó đi ra."

Lúc này tôi chợt đứng hình!

Không hẹn mà tôi và anh Phúc cùng nhìn nhau, không đợi anh ấy kịp nói, tôi đã bay thẳng về phòng mình.

Mở cửa ra thì thằng Thành đã trùm chăn nằm yên trên giường từ lúc nào, tay vẫn ôm chặt cái gối ôm hình cà rốt của tôi, tôi không biết nó đã ngủ hay chưa. Nhẹ nhàng leo thang lên trên, tôi đưa mắt nhìn thử, không có động tĩnh gì hết, có lẽ nó ngủ thật rồi.

Dường như tôi đã bị nụ cười của nó đánh lừa thì phải, tôi không biết nó và thằng Hoàng đã xảy ra chuyện gì, có thể thằng khốn nạn ấy đã nói những lời khó nghe với nó cũng nên.

Tôi bị nụ cười của nó làm cho quên mất nó cũng là con người, cũng biết buồn chứ. Nhưng sao nó lại giấu nhẹm chuyện đó đi? Tôi muốn hỏi nó, nhưng tôi biết chắc nó sẽ không nói, hoặc nó sẽ lại tổ lái sang một chuyện khác để né tránh vấn đề.

Cứ nhìn nó say ngủ như vậy, tôi lại khẽ thở dài, đưa tay vén những sợi tóc mái của nó sang một bên, tự dưng sao trong lòng tôi lại nặng trĩu vậy chứ?

"Ngủ ngon nhé, Thỏ."

Tôi khẽ nói rồi nhẹ nhàng leo xuống để tránh làm nó tỉnh giấc.

Nằm trên giường nhưng đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Lúc trước tôi vốn không phải là người hay xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại nổi máu anh hùng như vậy, chắc có lẽ đó là thằng Thành, tôi chợt nghĩ nếu là người khác thì tôi đã không lo lắng vậy đâu. Ở thằng Thành có gì đó khiến tôi cứ phải để tâm đến, chắc là do cái tính ngu ngơ vụng về của nó, nếu nó được một phần như nhóc Tùng hoặc thằng Minh hay anh Phúc thì tôi đã không phải khổ sở thế này rồi.

Không muốn suy nghĩ thêm, tôi liền ép bản thân mình vào giấc ngủ, việc trở thành thực tập sinh đã là một gánh nặng rồi, tôi không muốn mình phải mang thêm nhiều muộn phiền khác đâu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com