Chap 12: C'mon
[ Suýt nản thì có người vực dậy. Cảm ơn bạn sarumara đã ủng hộ mình. Love you ]
Thấm thoát đã một năm trôi qua, một năm Tùng gia nhập 6th Sense. Một năm mọi người chứng kiến sự cố gắng của cậu, thấy cậu ướt đẫm mồ hôi từ phòng tập, vô tình ngủ quên trong một góc tường, có đôi khi họ thắc mắc khi thấy cậu ngồi một mình rồi khẽ cười trong sáng. Cody đã từng hỏi cậu:
- Tại sao phải ép mình như vậy.
Tùng cũng không nói, chỉ cười nhẹ rồi rời đi. Lí do của cậu rất đơn giản, cậu muốn bắt kịp anh, muốn được sát cánh, chiến đấu cùng anh. Trong khi những đứa trẻ khác bận chơi đùa thì cậu lại dành 6/10 thời gian của mình tại trung tâm, hết tập bắn lại học các anh cách di chuyển. Cũng vì thế mà cậu không tiếp xúc với các bạn trong trường. Mấy đứa con trai đều coi cậu như cái gai trong mắt, thường xuyên tìm đến gây sự. Có lần, không biết tụi nó nghe ở đâu, cả ngày tụm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ:
- Ê, tao nghe nói nói nó còn có một anh trai nữa, mà hình như bị đuổi khỏi nhà, mấy năm rồi mà không có tin tức, không khéo bây giờ lại chết ở xó nào rồi cũng nên.
Cả đám xung quanh không ngừng xuýt xoa, cảm thán. Vốn xưa nay cậu kiềm chế không tốt, lại nghe những lời hoang đường về người thân, máu nóng lại nổi lên. Cậu lạnh lùng bước tới đánh túi bụi người vừa nói:
- Nếu như mày còn dám sủa bậy, tạo sẽ cho mày sống không bằng chết- Tùng trừng mắt dứt áo quay đi.
Từ sau hôm ấy, cậu không ra ngoài ba ngày liền, cũng không ăn uống. Đến ngày thứ tư, cậu chuyển trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới: C'mon. Tùng bước xuống xe, thong thả bước vào. Nghiêm trang trọng chiếc áo đồng phục trắng, caravat gọn gàng, quần tây đơn giản, giày thể thao cá tính, sự xuất hiện của cậu đã thu hút sự chú ý của một số người.
- Kìa mày, học sinh mới phải hông?
- Ừ, nghe nói là xếp vào lớp cá biệt.
- Thật hả, nhìn dễ thương vậy mà.
Bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán, cậu rảo bước qua hành lang, tới lớp học. Đột nhiên một nắm đấm từ đâu lao tới nhưng bị cậu nhẹ nhàng bắt gọn.
- Anh định chào đón em như thế sao.
Cody từ phía sau nhảy lên, đưa cho cậu bịch bánh cùng một chai sữa nóng.
- Sao mấy hôm trước không tới tập, có biết tụi anh lo cho nhóc lắm không?
Cậu cũng không giải thích chỉ khẽ xoay cổ nhận lấy đồ ăn. Nhận thấy sắc mặt của cậu em không tốt, anh cố tình mùa bữa sáng . Bây giờ lại thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, anh không khỏi xót xa.
- Có gì không ổn, phải gọi anh, nghe chưa.
- Biết rồi... À, Huy đâu.
Cody lắc đầu ngao ngán:
- Kệ nó, làm học sinh gương mẫu rồi.
- Được rồi- Tùng nói- Anh lên lớp đi. Gặp sau.
- Ok. Bye.
Đúng như mọi người nói, cậu học lớp 10A3, nơi chứa toàn bộ thành phần bất thường của cả khối. Còn cụ thể thế nào cậu không rõ. Mãi cho tới khi bước vào lớp, cậu mới thả lỏng bản thân. Hơn ba mươi người, có đến hai phần ba là người quen, cũng không gây áp lực cho cậu. Thấy Tùng bước vào, họ ngẩng lên mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc của mình: chơi game và ngủ.
- Tùng. Lâu rồi không gặp.
Người vừa gọi là Đoàn Thế Lân ( Grey-D), con trai chủ tịch tập đoàn trang sức Red- Stone.
- Hey, bad boy.
Còn đây là Võ Đỗ Anh ( Kay Z) con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn thời trang Wendy.
- Vẫn không thoát được hai cậu.
Tùng tới ngồi xuống bàn cuối cùng, đem đồ ăn đặt trên bàn. "Biết mình không thích sữa còn cố tình mua". Nghĩ thế nhưng vẫn một hơi uống cạn. Lấy hai chiếc bánh bỏ vào miệng lại nhìn xung quanh. Cậu ném phần bánh còn lại sang bàn bên cạnh.
- Cho cậu.
Cô gái đang chăm chú đọc sách không khỏi ngạc nhiên.
- Sao lại cho tôi... - Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô chỉ biết nói- Cảm ơn.
Hai tiết học trôi qua êm đẹp vốn định đánh một giấc ngắn cậu lại bị cô hồn gọi dậy.
- Tùng ơi, ra chơi với tụi anh đi.
Cody và Lục đang đứng ngoài cửa chờ cậu. Dù thèm ngủ nhưng cậu vẫn vác thân thể nặng nè ra ngoài. Hai người dẫn cậu đi quanh trường rồi lại kể chuyện phiếm. Cũng không quên dặn cậu nghỉ ngơi trước khi về lớp.
[ Dạo này mình bận học online nên không thường xuyên đăng chap mọi người hiểu cho. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà mk.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com