Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Anh bệnh rồi

    Vẫn như mọi ngày. Tùng tới trường lúc 7 giờ. Yên vị tại bàn của mình rồi lấy điện thoại nhắn tin.
    ( Tùng) - Hai anh tới chưa?
    ( 6H)     - Tới trước nhóc 5 phút.
    ( Tùng) - Hôm nay kín lịch không tới được.
    ( 6H) - Anh cũng thế. Hôm nay không tập được rồi. Haiz...
    ( Tùng) - Sao không thấy anh Nam online nhỉ.
    ( 6H) - Đang ở nhà, Nam nói sáng mệt không tới trường.
    ( Tùng)- Trung tâm có ai không.
    ( 6H) - Không biết.

   - Cả lớp đứng.
   Giọng lớp trưởng vang lên. Tùng tắt điện thoại bỏ vào trong balo thì nghe được tiếng bàn tán xung quanh.
   Bước vào lớp không còn là cô giáo chủ nhiệm cũ nữa mà là một người trung niên không quá cao, mặc vest chỉnh tề.
   - Chào cả lớp thầy tên Phúc, sau này sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta.
   Lời nói vừa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Người đàn ông không quá nổi bật. Mái tóc đen được vuốt mượt, gương mặt già dặn khá ưa nhìn. Giọng nói không quá ấm nhưng lại rất nhẹ. Thứ duy nhất tác động đến cậu là cái tên "Phúc".
     'Sao cuộc đời lại cứ muốn em nghĩ về anh thế. Em đang rất ổn mà. Tại sao? Phúc ơi, em nhớ anh lắm.'
     - Hôm nay giáo viên khối 10 họp gấp. Sau khi học xong tiết ba các em nghỉ nhé.
     Lũ học sinh chỉ nghe thế, miệng đứa nào đứa nấy tươi như vừa tìm được chân lí. Nhưng trong đầu cậu lại nảy ra suy nghĩ khác.
     Ba tiết học trôi qua nhanh chóng. Đặc biệt là sau khi thầy Phúc vào lớp, ai cũng đều chăm chú nghe giảng cũng vô cùng hợp tác, không giống thời gian trước.
     Tùng không về nhà mà gọi xe đến trung tâm. Cậu bước lên phòng Cody, chậm rãi gõ cửa
      - Cody, anh có đó không.
      Một lúc sau cậu mới nghe được tiếng đáp lại.
      - Cửa không khoá.
      Tùng bước vào, căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ bên ngoài khó khăn lọt qua khe cửa hẹp. Cậu bật đèn. Người trong phòng bị đánh thức phàn nàn:
       - Không đi học về đây làm gì. Đã nói là không sao, mày rảnh thiệt đấy - Nói xong anh ho mấy tiếng rồi lại chùm chăn kín đầu.
       Không bật thì không sao, bật đèn lên rồi mới thấy: "Trời ơi, đây là phòng hay đống rác vậy". Tùng bước lại gần, ném balo xuống ghế.
      - Em là Tùng. Bao lâu rồi anh chưa dọn phòng thế hả.
      Người trong chăn nghe thấy thế thì ló đầu ra ngoài, dụi mắt. Sau khi nhìn rõ người trước mặt thì lại bối rối gượng gạo.
      - Xin lỗi... Nãy... Anh tưởng Huy nên mới....
     - Có gì đâu. Em cũng không quản.
     Nói rồi, cậu tiến lại đặt tay lên trán anh.
     - Thật không biết nói gì với anh luôn. Đâu còn nhỏ nữa đâu, Bệnh lại còn nói không sao.
     Cậu đè Cody xuống giường rồi vùng vằng đi ra ngoài. Đợi một lúc không thấy Tùng trở lại, anh còn tưởng cậu giận nên bỏ đi. Nhưng giờ này, anh cũng chẳng có hơi sức để đuổi theo cậu nữa.
     Khoảng năm phút sau, Tùng bước vào, dẫn theo hai người phía sau. Ba người chia nhau dọn dẹp. Anh không nhìn rõ họ làm những gì chỉ nghe tiếng hậm hự của Tùng và tiếng cười khẽ của hai người kia.
      - Không biết là phòng hay ổ chuột nữa.
      Một lúc cậu lại nói.
      - Anh mà khoẻ là em lôi anh ném vào đống rác luôn.
      - Phiền chết đi được.
      Trong trí nhớ của anh, Tùng đâu phải người nói nhiều như thế, cũng không thường phàn nàn về chuyện của người khác. Vậy mà lúc này, cái miệng của cậu lại giống như cái máy hoạt động hết công suất.
       Lúc mọi người căn phòng được dọn dẹp xong xuôi đã là 10 giờ trưa. Tùng đặt bát cháo còn nóng trên bàn rồi gọi anh dậy.
      - Cody, Cody...
     Anh từ từ mở mắt, căn phòng như rộng hơn lấy lánh hơn, lần cuối anh nhìn thấy nó đã là một tháng trước. Cody quay sang Tùng, áo đã thấm mồ hôi, mái tóc  ướt xoã xuống trán. Nhìn cậu trong bộ dạng này anh vừa muốn cười lại vừa thấy thương.
     - Anh ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc nữa. Em không đút cho anh đâu.
     Vốn đang xúc động, anh lại bị câu nói của Tùng làm cho bật cười thành tiếng.
     - Anh đâu có mượn nhóc đút đâu.
     Cody cầm chén cháo, ăn hết.
     - Sao. Có ngon không- Tùng hỏi.
     - Ngon lắm, em nhờ ai nấu thế?
     - Em nấu.
     Cody ngạc nhiên, thắc mắc nhìn cậu.
      - Nhóc đùa anh đúng không. Từ trước tới nay em có nấu được món gì đâu.
      - Cái này là anh Phúc dạy em. Em chưa nấu cho người khác bao giờ.
      - Vậy sao em lại nấu cho anh.
      - Anh là anh của em- Tùng nhấn thật chậm câu vừa rồi không quá lớn, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy.
       Cody lặng người, anh thầm cảm ơn ngày hôm nay đã cho anh thấy được góc tối của cậu. Cho anh hiểu thêm về con người cậu. Điều mà anh nghĩ người ngoài chắc chắn không nhìn được. Căn phòng bỗng chìm vào yên lặng. Anh đang nghĩ về cậu, nhưng cậu lại đang nhớ đến người khác. Một tuần trước ngày định mệnh ấy, anh đã đưa cậu xuống bếp dạy cậu cắt rau quả, dạy nấu cháo, nấu canh. Suốt thời gian qua Tùng vẫn thường xuyên nấu lại những món mà anh chỉ, vẫn tự ăn một mình mà chưa từng sẻ chia "báu vật" ấy với ai. Cậu biết anh cũng sẽ không muốn mình như thế.
     Sau khi uống thuốc, Cody nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tùng cũng không nán lại quá lâu. Đặt một tờ giấy trong bếp rồi trở về nhà.
     " Anh hâm lại cháo rồi ăn nhé. Sáng mai em lại tới. Dặn Cody nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cũng đừng như anh ấy, em không chăm được đâu.
                                      - Tùng-

     [ Mọi người đánh giá, cmt ủng hộ cho mk nhé. Dạo này học căng quá! Thank you.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com