Chap 24
Tùng vừa xuống xe đã lẳng lặng vào phòng thay đồ, mọi người xung quanh đều không lên tiếng, hướng mắt nhìn cậu một đường tiến thẳng vào phòng. Đến tận bây giờ, Song Luân mới kéo Cody sang một bên, hỏi chuyện.
- Em ấy bị làm sao thế?
Cody lắc đầu, mắt vẫn không rời cánh cửa đóng kín, nơi Tùng vừa bước vào.
- Nó không chịu nói - im lặng một lúc, cạu lại như chợt tỉnh - Anh định báo cáo lão đại thật đấy à.
- Ừm. Thì cũng phải báo anh ấy một tiếng, biết đâu giúp được gì.
Mọi người sau đó cũng giải tán, nhanh chóng trở về nhịp hoạt động thường ngày. Sau khi thu dọn đồ đạc, Tùng ra cổng, nhấc điện thoại định gọi chú Phan thì Cody đã lái moto lao tới, dừng trước mặt cậu.
- Lên xe đi. Mau lên.
May mắn Tùng không cự tuyệt, Cody cũng thở phào một hơi. Anh cũng biết tâm trạng cậu không tốt nên phóng rất nhanh, cũng vừa hay thời tiết không quá nóng, đi với tốc độ cao như vậy, vừa vặn để gió lùa vào trong áo, mát mẻ lại dễ chịu.
- Tùng. Em biết không, lần đầu tiên gặp anh Phúc - Nam cố gắng nói lớn, sợ tiếng gió át mất giọng mình.
Tùng ngồi phía sau vừa nghe thấy lập tức lấy lại tinh thần, chăm chú lắng nghe.
- Anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt về anh ấy cả. Ảnh lạnh lùng lắm, ngoài cười nói với Sơn ra thì với ai trong đội cũng đều lạnh như nhau. Hồi đó tụi anh ghét ảnh dữ dội lắm.
Cody nói đến đây lại như nhớ về quá khứ, không kìm được bật cười.
- Cũng may lúc đó anh Sơn cũng nhẹ nhàng, nói đỡ ảnh mấy câu nếu không bọn anh đã sớm đập anh ấy từ lâu rồi. Nhưng mà em biết không, thời gian chính là liều thuốc chữa lành tất cả. Bọn anh dần thân nhau hơn cũng hiểu rõ hoàn cảnh của nhau mà cảm thông cho nhau. Dần già tụi anh gắn bó với nhau, giống như một gia đình thực sự, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau.
Tùng không đáp lại anh, chỉ yên lặng ngồi phía sau lắng nghe, tưởng tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp của cả sáu người. Chẳng bao lâu Nam Cody đã dừng xe trước cổng biệt thự nhà cậu. Trước khi tạm biệt, Nam bước đến ôm cậu, nói nhỏ vào tai cậu em.
- Mọi người luôn ở đây, ngay bên cạnh em.
Nói xong anh mới làm động tác chào quen thuộc rồi lên xe phóng đi. Tùng nhất thời bị những lời nói kia của anh làm cho cảm động, tâm trạng cũng khá hơn. Anh nói đúng, cậu không mạnh mẽ như bản thân vẫn nghĩ, cậu vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ thất vọng, phẫn nộ. Cất lại thứ cảm xúc hỗn độn bước vào nhà, quản gia thấy cậu về nhà niềm nở chào đón.
- Cậu chủ.
Chưa để quản gia nói thêm cậu đã mở lời.
- Chú Phan lát nữa chú đem đồ ăn lên phòng giúp con.
- Được. Cậu chủ.
Nói rồi cậu liền lên phòng tắm, vặn vòi nước. Để cả cơ thế được dòng nước lạnh gội rửa. Dù cho thời tiết có chút nóng nhưng tắm nước lạnh như vậy quả thực khiến con người ta tỉnh táo rất nhiều. Thực lạnh...
[ - Anh Phúc. Sao anh lại ở đây?
Bóng đen kia quay lại, mà điều khiến cậu không ngờ, đó lại chính là anh, một thân đen tuyền, giống với trang phục cửa đội nhưng có phần đơn giản, gọn gàng hơn.
- Anh không thể ở đây sao?
Người phía trước cất tiếng nói, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên lại bất giác khiến cả người cậu mềm nhũn, súng trong tay cũng bất giác rơi xuống.
- Nhưng bây giờ anh phải ở bên kia mới đúng, tụi em đâu nghe bên đó thông báo gì đâu.
- Anh muốn tạo bất ngờ cho em.
Khung cảnh trước mắt cậu như nhòe đi, bốn bức tường xung quanh dường cùng lúc uốn éo, cảm giác giống như trong một trò thực tế ảo vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy người thân thuộc trước mắt, cậu chỉ muốn chạy đến thật nhanh, lao vào ôm anh giống như thủa bé. Nhưng ở một góc nào đó, lí trí vẫn như muốn cảnh tỉnh cậu.
- Bấy lâu nay anh đã làm gì. Tại sao không liên lạc với em? Tại sao vậy?
- Anh xin lỗi - Anh Phúc từ từ tiến lại gần cậu, cứ thế mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôn nhu xoa đầu cậu.
- Tùng.
Cody từ đâu lao vào giật cậu lùi về sau. Lúc cậu quay lại, anh đã không còn ở đây nữa. Tùng không cam tâm mà dò tìm xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một mảng mờ mịt, âm u. Viễn cảnh vừa rồi càng giống một giấc mơ. ]
" Không, chắc chắn không phải anh Phúc"
- Không lẽ mình hoang tưởng.
Tùng quấn khăn tắm quanh người lại đột nhiên nghi ngờ chính mình. Thầm càm thấy may mắn khi lúc đó Cody lao vào kịp lúc. Chỉ là từ trước đến nay đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
- Cậu chủ - Quản gia bên ngoài gõ cửa.
- Chú vào đi.
Quản gia nghiêm chỉnh tiến vào, theo sau là một nữ phục vụ, chỉnh tề đặt bữa tối trên bàn. Đợi lúc phục vụ cùng quản gia rời khỏi phòng, Tùng cũng vớ lấy bộ quần áo mặc lên người.
Cậu ngồi trên giường vừa ăn cơm cà ri vừa nghĩ ngợi, phân vân không biết có nên nói chuyện này với mọi người hay không. Nhưng quanh đi quẩn lại, mặc dù đã xử lí xong bữa tối nhưng dấu hỏi trong đầu thì vẫn chưa có câu trả lời.
Quản gia Phan đợi mãi vẫn chưa thấy cậu chủ gọi lên dọn đồ, bèn tự mình đến trước cửa, gọi vào trong.
- Cậu chủ, cậu đã ăn xong chưa, tôi vào dọn dẹp nhé.
Không thấy phản hồi, quản gia khẽ vặn tay nắm ghé vào. Bát đĩa đều đã sạch trơn trên bàn, còn chủ nhân căn phòng thì đã sớm say giấc từ bao giờ. Ông nhẹ nhàng tiến vào bên trong, kéo chăn đắp lên người cậu chủ, rồi mới thu dọn đồ trên bàn. Cuối cùng vị quản gia khẽ mỉm cười tắt điện ra ngoài.
Lúc Tùng mơ màng tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng. Cậu dụi mắt kéo rèm cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi khắp ngõ ngách, căn phòng như bừng sáng một màu trắng vàng rực rỡ, bao nhiêu mệt mỏi hôm trước dường như cũng tan đi phần nào. Tùng mang dép, vào nhà vệ sinh thì chuông điện thoại reo.
- Alo.
- Hôm nay không đến trường à? - Grey-D từ đầu dây bên kia hét tướng lên.
- Không có. Vừa dậy.
Tiếng nước xả hơi lớn, cậu chẳng rõ đối phương đang la hét cái gì nữa nhưng có lẽ là đến trường rồi, vừa rồi còn nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn của mấy đứa con trai trong lớp. Ừm ờ qua loa, cậu thay đồ rồi mau chóng rời khỏi biệt thự. Mấy ngày sau đó bị lũ bạn kéo đi tập bóng, cậu cũng không mảy may nhớ đến chuyện hôm đó, cũng quên luôn ý định nói vơi hai người còn lại. Nhưng cũng chính nhờ thế mà tâm trạng cũng được cải thiện rất nhiều.
Chẳng bao lâu lại đến cuối tuần, trận đấu giao hữu với các anh lớn cũng đến ngày khai mạc. Sau một loạt thủ tục dài ngoằng giữa chủ nhiệm hai lớp cũng như ban giám hiệu, hai đội mới lần lượt ra sân. Lớp 10A3 ra sân đầu tiên đấu với 12A2 của Lục Huy.
Cùng cả đội ra sân, Tùng mới phát hiện hình như anh vẫn còn để bụng chuyện chiều hôm đó, đến cậu em mình cũng không thèm nhìn một cái. Ở phía bên ngoài sân, Nam không ngừng khua tay múa chân, làm đủ mọi động tác. Tuy không rõ lắm nhưng Tùng lờ mờ đoán ra ý anh: Huy vẫn còn giận, nhường chút.
Tùng cúi đầu cười thầm lại nhìn sang Lục Huy. Mà trùng hợp thay, lúc này anh cũng hướng ánh mắt về phía cậu. Vô tình chạm mặt nhau, cả hai lại gượng gạo cúi đầu, gãi tai làm Nam đứng bên ngoài tức đến xì khói.
" Trận đấu bắt đầu "
Bóng được ném lên, trung phong hai bên lập tức nhảy lên giành bóng. Tui cao hơn đối phương một chút nhưng Grey-D vẫn phải đúng nhìn bóng bị cướp ngay trước mắt.
"Hoàng Long 12A2 đang có bóng"
"đẹp lắm"
Người tên Hoàng Long kia khá đô con nhưng kĩ thuật lại rất tốt, vừa rồi dùng động tác giả trực tiếp áp sát vòng 2 điểm của đội đối phương. May mắn 10A3 đã nhanh chóng quay về phòng thủ. Hoàng Long chuyền bóng trở lại vị trí Lục Huy. Tùng lập tức chạy đến đứng trước anh cản bóng.
- Tránh ra -
- Xin lỗi, trận này không thể nhường -
Hai người đối mắt một hồi, thấy đồng đội xin bóng, Lục Huy lập tức chuyền sang. Người vừa nhận bóng dùng tốc độ ghê người lao vào giữa đội đối thủ rồi bật cao hơn hết thảy, đập bóng vào rổ.
"Shot. Úp rổ quá đẹp mắt, Hoàng Phi đã đem về hai điểm đầu tiên của trận đấu"
Vừa nghe đến cái tên này Tùng lập tức quay ra sau nhìn, Hoàng Long, Hoàng Phi, anh em sinh đôi sao? Lục Huy vui vẻ chạy lùi về phía sân nhà, không quên ném cho cậu em một ánh mắt khiêu khích. Trận đấu tiếp tục diễn ra theo hướng bất lợi cho 10A3, kết thúc hiệp đầu tỷ số hiện tại là 12:8 nghiêng về 12A2.
Kayz bình thường trầm tĩnh như thế, hôm nay cũng nổi khùng lên chửi bới:
- Mọi người bị làm sao thế hả, phong độ mọi ngày đâu hết rồi. Cứ chơi như vậy ta thua chắc.
- Bình tĩnh chút đi - Grey-D vỗ vai cậu bạn an ủi.
- Bình cái khỉ. Còn cậu nữa, rõ ràng cao hơn người ta mà không giành được bóng.
Đột nhiên bị vạ lây, Grey-D cũng không nhường nhịn chút nào.
- Giỏi lên mà giành, ông đây chống mắt lên xem.
Câu qua câu lại chẳng mấy chốc khu lớp 10 đã trở thành chợ bán cá, cãi um cả một vùng sân. Còn bên lớp mấy anh lớn thì được phen cười đến nghiêng ngả. Thông qua khoảng trống giữa hàng người, Tùng thấy Lục Huy cũng đang nhìn về phía cậu, ngón cái chỉ xuống đất khoái chí. Đương nhiên bản chất hiếu thắng của một thằng đàn ông làm sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy. Tùng lập tức hô hào mọi người, kéo hai tên ngốc kia ra khỏi cuốc cãi vã vô nghĩa.
- Mọi người lát nữa chú ý hai người anh em sinh đôi kia, không được để bọn họ áp sát quá gần. Trung Kiên, lát nữa cậu ra sân.
Nam sinh tên Kiên kia nom vô cùng cao ráo, về thể hình không ề thua kém, thậm chí nhỉnh hơn Hoàng Long của đội anh lớn. Nghe Tùng gọi liền gật đầu đứng dậy khởi động đầy hưng phấn.
"Hiệp hai bắt đầu"
Giống như bị mấy câu kích tướng của Kayz động chạm, lần này Grey-D đã thành công cướp được bóng, cả đội bọn họ nhanh chóng dồn lên tấn công. Nhờ có thành viên vừa vào sân lối chơi của bọn họ được cải thiện khá nhiều, đã không còn chênh lệch thể hình như trước nữa. Kayz có bóng lập tứ chuyền cho Tùng, mà trước mắt cậu lại là Lục Huy.
- Đến lượt em -
Nghĩ là làm, Tùng xoay người thật dẻo nhanh chóng vượt qua anh. Lục Huy với tay muốn đập bóng xuống đất lại vì đập vào khoảng không mà suýt ngã.
- Bóng đâu? -
" Lên rổ, thật mạnh mẽ số 6 của 10A3 vừa vào sân đã gây đột biến. 12:10
Vừa rồi lúc xoay người Tùng đã nhanh chóng chuyền bóng cho người bên cạnh, chỉ chờ có thế, Grey-D lập tức ném bóng thật mạnh về phía khung rổ. Bóng bật bảng, Trung Kiên lập tức nhảy lên ném ngược bóng trở lại. Một màn ghi điểm này đều chinh phục toàn bộ khán giả, ngay cả Đình Nam cũng vỗ tay giòn giã khen ngợi.
[ Xin lỗi mọi người, bỏ bê em nó lâu quá. Thả ☆ cho mình có thêm động lực viết tiếp đi, dạo này đói quá rồi >¿< ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com