Chap 9: Cú lừa
Suốt ngày hôm nay, cậu được hai anh dẫn đi tham quan hết một vòng trung tâm. Một ngày để nhớ hết vị trí các phòng, những nơi được phép và không được phép vào. Đến 8 giờ tối, cậu ra về. Trên đường cậu luôn cảm thấy có người theo dõi phía sau. Cậu bình tĩnh, luồn qua một con hẻm, núp cạnh góc tường " để xem ai có phúc được gặp bổn công tử ".
Quả nhiên, một đám người áo đen tiến tới, từng bước vô cùng cẩn trọng dường như rất thuần thục. Suy nghĩ một hồi cậu bước ra đối mặt với chúng.
- Cậu bé, sao lại đến nơi hẻo lánh như thế này, nhìn chú bé cũng đẹp trai, hay là cho tụi này chơi một chút nhé - Tên đứng đầu xoa hai tay khiêu khích.
- Lũ nhãi ranh - Cậu cười khinh.
- Mày nói gì đó, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.
Lời vừa dứt, ba tên áo đen lập tức lao tới. Tuy rằng ra đòn dứt khoát nhưng so về tốc độ còn thua xa cậu.
- Aaaaaa... Tha mạng......
Ba tên sau khi bị trúng đòn vào chỗ hiểm thì lăn ra đất cầu xin.
- LÊN HẾT ĐI.
Tất cả đồng loạt lao đến. Nhưng kết quả vẫn không đánh trúng một đòn. Vốn vài chục người, bây giờ chỉ còn lại mười người. Trong lúc hỗn loạn, cậu bất ngờ thấy được hình xăm trên cổ tên cầm đầu ( đầu lâu và lưỡi hái). Cậu cười ranh ma rồi cố tình lao tới. Tất nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Một đòn trúng ngực cậu, chỉ chờ thế, cậu bỏ vào miệng một viên nhộng rồi lảo đảo ngã về sau.
- Đủ rồi, dừng lại.
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng cực kỳ hả hê. Cậu phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Lục Huy và Cody hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cậu :" Tùng, Tùng ơi", trong khi đó, lão đại không ngừng quở trách:
- Kêu các cậu nhẹ tay thôi mà, nó có chuyện gì là tôi phải viết di chúc đó, biết không... Tui đi rồi 6th Sense phải làm sao....
- Xin lỗi lão đại, nhưng tên nhóc này thật không đơn giản mà, đặc vụ trung cấp đều bị hạ hết cả, em trót dại, em sai rồi.... - Tên vừa đánh cậu lúc nãy quỳ xuống, vẫn xin.
Thấy tình hình đã rõ, Tùng mở mắt đứng dậy một cách nhẹ nhàng, lấy tay lau vết máu trên khoé môi:
- Bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ.
- Tùng, em có sao không?- Lục Huy lo lắng.
- Không sao - quay sang người đàn ông kia- Lừa tôi, còn xa lắm. Cho người của tổ chức theo tôi, mấy người nghĩ tôi ngốc chắc.
- Ngay cả khi đánh với tôi, cũng chưa chắc cậu đã thắng - Tên cầm đầu bắt đầu ngộ ra mọi chuyện.
- Từ trước đến nay ngoài Phúc và Sơn, chưa một ai đánh bại được tôi. Muốn thử không?
Vốn định nói thêm nhưng hắn lại bị lão đại chen vào:
- Đừng nói nữa. Mang mọi người đi đi.
- Khá lắm Tùng, anh thích em rồi đó - Cody vỗ vai cậu hào hứng.
- Em rất có tiềm năng, thầy sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của em. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ.
- Hay thầy đến nhà em đi- Cậu thay đổi cách xưng hô.
- Được, hai đứa ở nhà nhé. Anh đi đây. Nói rồi, Tùng gọi tài xế cùng anh Thắng trở về biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com