Chương 7
Bin thức dậy sau một đêm nồng cháy, Bin và Xun chính thức ở bên nhau. Sóng gió ập tới khi Kanavi đến gặp và cầu xin nữ hoàng một điều không tưởng.
On lờ mờ mở mắt, tay mò mẫm tìm gối nhưng kết quả là đụng phải cạnh tủ, cậu đau tới nhe răng trợn mắt.
"Cái ĐM gì vậy. . ." On dụi mắt, sợ bản thân nhìn nhầm, cậu đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây?
"Tủ, thùng giấy, đồ gì đó không biết, khụ khụ." On đảo mắt nhìn một vòng, bụi bay tá lả khiến cậu sặc không thở nổi. Không phải nhà kho thì là gì nữa! Bà mẹ, đứa nào quăng cậu ở đây!
Ký ức đêm qua tựa như thước phim lần lượt chạy qua trước mắt, On nhớ lại, sau đám tang của hoàng tế, Bin trở nên suy sụp và đắm mình trong rượu chè, cậu và Yagao đến khuyên cũng vô dụng, thế là nhập bọn luôn. Kết quả uống chưa được bao nhiêu, cả hai đã say quắc cần câu, riêng Bin vẫn tỉnh bơ không hề hấn. Chuyện sau đó thế nào On không nhớ, má nó, để cậu biết ai đưa cậu tới chỗ này thì người đó tới số với cậu.
On ngồi dậy vươn vai, chỗ này được cái vừa dơ vừa chật, vậy mà tối qua cậu cũng ngủ được hay thật, đúng là sức mạnh của ma men có khác.
Việc đầu tiên On làm sau khi thức dậy là tìm Bin, cậu đi theo trí nhớ tới phòng Bin, hy vọng sau khi mở cửa, bạn của mình vẫn còn sống chứ đừng là cái xác cứng đơ,
"Làm ơn, làm ơn." On chắp tay vái, hồi hợp như khui hộp mù, cầu Trời đừng có trúng secret giùm con.
"1.2.3."
"Nam mô a di đà Phật!" Vừa đếm đến ba, On mở cửa, chứng kiến cảnh tượng bên trong, cậu ngay lập tức đóng cửa cái rầm. Toi rồi, sợ là cả hoàng cung đều thức dậy hết quá.
Hình ảnh vừa rồi còn sốc hơn cả việc On biết mình có hôn thê là một người con trai nữa. Không, giờ phải gọi là vị hôn phu.
Mặc kệ bên ngoài On như gặp "tận thế", hai người bên trong lại ôm nhau ngủ ngon lành. Vì khác biệt ngoại hình nên Xun gần như nằm gọn trong lòng ngực vững chãi của Bin. Trên cổ cậu đầy vết "muỗi đốt" cho thấy đêm qua cả hai đã điên loạn thế nào.
Xun là người thức giấc trước, cảm giác của cậu là đau, eo đau khủng khiếp. Ngắm nhìn Bin vẫn còn say ngủ, Xun thoả mãn cười hạnh phúc. Mọi chuyện xảy ra hôm qua tựa như một giấc mơ, cho đến khi mở mắt và nhìn thấy Bin bằng xương bằng thịt trước mặt, Xun vẫn không dám tin cậu và Bin đã ở bên nhau bằng cách như thế này.
Chợt Xun lại nghĩ, có khi nào sau khi thức dậy Bin sẽ phủi sạch mọi chuyện không? Dù sao tối qua y cũng không phải trăm phần trăm tự nguyện, đúng hơn là bị người bỏ thuốc. Xun không nghĩ, rõ ràng người chịu thiệt là cậu, người chịu đau là cậu, người có nguy cơ bị "bỏ rơi" cũng là cậu, lại chỉ cảm thấy đau lòng cho Bin.
Trong vô thức, cậu đưa tay vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa lưng Bin như để an ủi, cậu không biết nói gì hơn, chỉ có thể âm thầm dùng cách của mình xoa dịu phần nào trái tim đã tan nát của Bin.
Cậu chưa từng yêu ai nhiều đến thế, yêu đến nỗi chỉ muốn người đó vui vẻ hạnh phúc, còn bản thân ra sao tính sau.
May mắn, lần này Xun không nhìn nhầm người. Bin chầm chậm mở mắt, trái tim nguội lạnh một lần nữa được sưởi ấm khi nhìn thấy người trước mắt mình là Xun, là chàng trai Mặt Trời. Hiện tại, Mặt Trời ấy chỉ thuộc về riêng một mình y.
Cha, quãng đời còn lại con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, con sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình ta, cha trên Trời cao xin hãy chúc con may mắn nhé.
"Chào buổi sáng." Câu đầu tiên sau khi thức dậy Bin nói với Xun lại là chào buổi sáng.
"Em, em không thắc mắc vì sao anh lại ở đây hả?" Dù vậy Xun vẫn rất vui, có lẽ em ấy vẫn chưa quên những gì xảy ra tối qua.
"Thắc mắc gì? Thắc mắc vì sao anh mới lần đầu mà lại. . ." Chưa để Bin nói hết, Xun đã ngại điên lên mà chặn miệng y lại.
"Không được nói bậy!" Vẻ mặt giận dữ của Xun chẳng đáng sợ chút nào, trong mắt Bin chả khác gì làm nũng.
"Anh phải chịu trách nhiệm với em." Bin ra chiếu chỉ.
"Cho em nói lại?" Xun đơ mặt ra, người bị đè là anh kia mà, phải là y chịu trách nhiệm với anh mới đúng chứ!
"Anh trâu già gặm cỏ non, anh rù quến em." Bin không biết xấu hổ nói.
"Có cái quần, rõ ràng là em. . . " Xun định phản bác thì điện thoại reo, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"Elk gọi, suỵt." Xun chồm lấy điện thoại, ra hiệu cho Bin im lặng sau đó mới bắt máy.
"Alo." Cậu tằng hắng, cố gắng điều chỉnh để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Đều tại Bin hết, tối qua mạnh bạo như vậy, cậu đang sợ không biết tối qua có ai nghe thấy tiếng hét của mình không nữa, nếu có thì coi như xong đời.
"Em đang ở đâu?" Elk một mũi tên trúng hồng tâm, hỏi trúng điểm yếu của Xun.
"Em. . .Em. .Em. . ." Xun ấp úng, cậu không phải người hay nói dối, muốn cậu bịa chuyện ngay tức thì cậu bịa không được.
Bin nhìn cậu ấp úng mà buồn cười, xém tí là cười thành tiếng, hên là bị Xun nhéo đau nên cố gắng kìm lại, dụi đầu vào đùi cậu nhịn cười.
"Lên trường gặp, coi anh có lột da em ra không." Elk nghiêm nghị nói, từ lúc quen biết tới giờ, Xun chưa thấy Elk tỏ ra tức giận như vậy bao giờ.
"Elk, em. Tít tít tít." Elk cúp máy cái rụp, không cho Xun cơ hội giải thích.
Xun chù ụ như cái bánh bao nhúng nước, rầu rĩ chống cằm lên đầu Bin, Bin ngẩng đầu lên, xoay người để cậu nằm thoải mái, ôm cậu vào lòng hỏi,
"Sao vậy anh?"
"Chắc Elk biết gì rồi quá, anh ấy có vẻ giận anh lắm, á, tại em hết đó!" Xun hờn dỗi đấm vào ngực Bin mấy cái liền.
"Rồi rồi lỗi em, lỗi em. Anh đừng đánh, đau tay bây giờ." Bin nắm tay Xun xoa xoa, rồi hôn cái chụt lên tay cậu.
"Sến súa." Xun khoái lắm nhưng bị cái da mặt mỏng, chịu không nổi mấy trò tán tỉnh của y.
"Vậy tụi mình chính thức là người yêu nhau rồi nhỉ?" Xun hỏi câu trớt quớt.
"Ai nói." Xun xanh mặt quay phắt đầu nhìn y.
"Em giỡn, em giỡn, hiểu lầm, hiểu lầm." Bin rất thích nhìn Xun lúc tức giận nên hầu như chỉ cần có cơ hội, y đều sẽ trêu cậu.
"Giỡn quá trớn là anh yêu người khác, là mất anh luôn đó nha ~" Xun nghĩ, làm như mỗi em biết giỡn chắc.
"Anh dám?" Bin ôm siết, vùi đầu vào cổ, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu. Thơm quá, cứ như thuốc phiện khiến người si mê không lối thoát.
"Chúng ta nghỉ nốt hôm nay, lát nữa em đưa anh đi gặp mẫu hậu."
"Hả? Không được!" Xun đang hạnh phúc trong vòng tay người yêu thì nghe y nhắc đến nữ hoàng khiến cậu giật bắn mình.
Đùa gì vậy, nếu để nữ hoàng biết con trai yêu quý của người, hoàng đế tương lai của đất nước là một người đồng tính, hơn nữa còn quen một dân thường như cậu, nữ hoàng e là sẽ giết Bin mất.
"Sao vậy? Chẳng lẽ anh không muốn công khai quan hệ của chúng ta?" Câu hỏi của Bin khiến cậu khựng lại, vừa cảm động mà cũng vừa đau lòng.
Sao có thể không muốn chứ, không chỉ muốn công khai, cậu còn muốn cho cả thế giới đều biết Bin là người của cậu, Bin yêu cậu và họ là người yêu, nhưng mà
"Đất nước này sẽ không chấp nhận hoàng đế của họ là một người đồng tính." Nhưng mà em ơi, chúng ta nào chỉ là người yêu của nhau, chúng ta còn là con của mẹ chúng ta, em còn là hoàng đế tương lai của đất nước này, chúng ta không thể sống vì mình như những người bình thường khác. Đương nhiên, cả tình yêu này cũng không thể.
"Em không quan tâm." Bin là người rất cố chấp, một khi đã xác định việc gì thì sẽ theo đến cùng, như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, đến khi tan xương nát thịt mới thôi. Y yêu Xun, không có bất kì thứ gì trên đời này có thể thay đổi điều đó.
"Nhưng anh lo cho em." Xun biết khuyên Bin cũng vô dụng, chỉ hy vọng y có thể vì cậu mà tạm thời thoả hiệp, có lẽ, một ngày nào đó họ sẽ có thể thoải mái giới thiệu với bạn bè của mình rằng "Đây là người tôi yêu", nhưng không phải là bây giờ, chí ít ngày nào Bin chưa đăng cơ thì mối quan hệ này vẫn chưa thể công khai.
"Anh phải sống vì anh." Lời này của Bin chính thức phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Xun, cậu rưng rưng, rồi oà khóc trong lòng Bin.
Hoá ra, đây chính là cảm giác yêu và được yêu. Cách yêu một người thực sự không phải muốn họ trở thành người độc nhất vô nhị không giống ai, mà là hy vọng người đó được sống là chính mình, vì chính bản thân họ, là giúp đỡ người đó, để họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ.
"Cốc cốc." Đang lúc không khí đang vô cùng ngọt ngào cảm động thì tiếng gõ cửa dồn dập của On vang lên như sợ người ta không biết cậu đã chờ ở ngoài từ nãy đến giờ.
"Đợi chút." Bin biết tỏng On đã biết gì đó nên mới chần chờ không tiến vào, rốt cuộc lại vì chịu không nổi nên mới đập cửa kiểu đó, y cũng không định dấu cậu, cả Yagao nữa, những người thân của y đều nên được biết về sự tồn tại của mối quan hệ này, có điều trước mắt chỉ đành trừ mẫu hậu ra.
Về phía Yagao, sau khi được Kanavi đưa về phòng nghỉ cho khách, anh một mạch đến sáng, tới lúc thức dậy, thấy mình đang nằm trên chăn êm đệm ấm, lại còn thêm một ly nước lọc để trên tủ đầu giường, anh liền biết đây là tác phẩm của ai. Đã là thói quen thì dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ không thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay.
Anh vươn hai tai hai chân giản gân cốt, nhấp một ngụm nước làm mát họng, biết vậy đêm qua đừng uống, thằng nhóc Bin chết tiệt!
"Mà khoan. . .Bin!" Yagao nhớ ra trước khi anh ngất, Bin vẫn còn điên cuồng uống không ngừng nghỉ, nếu đến giờ này mà y vẫn còn uống thì thành cái xác khô mẹ rồi còn gì nữa!
Yagao hốt hoảng lao xuống giường, dép cũng không kịp mang, vội chạy đi tìm Bin. Gần tới phòng, từ xa Yagao nhìn thấy On, nhưng cậu lại đứng ngoài phòng đi qua đi lại, anh thắc mắc,
"On, Bin sao rồi?" Yagao nhào tới, cầm tay On hỏi.
"Sao chăng gì, sướng hơn tụi mình là cái chắc." On bĩu môi nói, vẻ mặt vô cùng cay cú.
"? ? ?"
"Sướng?" Yagao khó hiểu lặp lại.
"Nói chung lát cậu ấy ra là anh biết liền, tối qua anh ngủ đâu vậy?" On nhớ ra mình còn chưa kịp tắm rửa súc miệng gì đã sốt sắng chạy đi tìm Bin, sợ bạn mình gặp chuyện, rốt cuộc Bin tội vô cùng, tôi chưa xử á!
"Phòng nghỉ cho khách tầng trên, chi vậy?" Yagao vừa chỉ, vừa định mở cửa xem tình hình Bin bên trong, ai dè bị On cản.
"Đi, dẫn em lên phòng anh, cho em mượn ké nhà vệ sinh rửa mắt tí, bà mẹ người toàn mùi rượu, thúi chết đi được." On ghét bỏ nói, kéo Yagao đi.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, áo của Xun không thể mặc lại nữa vì đã bị ai kia xé tanh bành, cậu chỉ đành mặc đỡ đồng phục của Bin, có điều. . .
"Nhìn anh giờ không khác gì con nít đua đòi mặc áo người lớn hết." Xun và Bin cùng đứng trước gương sửa sang quần áo, Xun đứng trước Bin đứng sau, từ góc độ này, có thể thấy rõ sự size gap của cả hai, Xun mặc đồ của Bin không khác gì đang bơi trong bộ đồ.
"Em chê? Lỗi tại ai mà anh phải mặc cái mền này hả?" Xun phồng mang trợ má, mỏ vịt chu ra "cạp cạp cạp" liên hồi.
"Tất cả đều tại em hết, em xin lỗi, anh tha lỗi cho em, nhé." Bin làm nũng ôm eo cậu, tì cằn lên vai cậu như đứa trẻ bám trên lưng mẹ.
Xun dễ dàng bị y dỗ ngọt, mặc rộng chút thì có sao, mặc rộng thoải mái, hơn nữa còn là áo của bạn trai cậu, dù rộng nhưng vẫn cảm giác rất an toàn.
"Hừm, xét thấy thái tử chịu thành khẩn, ăn năn hối lỗi, toà sẽ không xử phạt ngài, tha lỗi cho ngài đó." Xun quay người lại, nhón chân hôn một cách như chuồn chuồn lướt nước vào môi Bin.
"Vậy đâu có được, theo luật bất kì ai làm sai cũng phải chịu phạt, quan toà suy nghĩ lại đi." Bin làm bộ liêm chính nói.
"Vậy à, vậy tôi. . ." Xun sờ cằm ra vẻ suy tư,
"Vậy tôi quyết định tuyên án chung thân cho thái tử, phạt ngài phải ở bên tôi cả đời." Xun nói xong thì ngượng chín cả mặt, mới ở chung bao lâu đâu, chưa gì cậu đã lây bệnh sến của Bin rồi, đúng là đáng sợ mà.
"Bị cáo xin nghiêm cẩn chấp hạnh hình phạt, thề không kháng cáo." Bin cười tươi như hoa nhéo mũi Xun, dắt tay cậu, "Đi thôi, xuống ăn sáng."
"Từ từ, nữ hoàng có ở nhà không?" Xun thực sự vẫn chưa sẵn sàng đối diện với nữ hoàng, cậu sợ.
"Không thể nào, mẫu hậu em hiếm khi ở nhà lắm, không cần lo." Bin siết chặt tay hơn trấn an cậu.
"Chào buổi s. . ." Nào ngờ vừa mở cửa lại đụng mặt Yagao, không gặp mẹ thì gặp anh lớn trước cũng (không) được.
"Ờm, hai đứa đây là?" Yagao tạm thời chưa load kịp chuyện trước mắt, chả trách On bảo anh xuống đợi Bin, dám cá thằng nhóc kia biết rồi, muốn chơi anh nên mới bảo anh đi trước!
"Anh nghĩ sao thì nó là vậy đó." Bin giơ bàn tay nắm tay Xun lên cho Yagao xem.
"Ý anh là, sao Xun vào được hoàng cung?" Chứ chuyện hai người này cảm mến nhau anh biết ngay từ ngày đầu đến Regalis rồi, anh dù gì cũng là người từng trải, hai người không ở bên nhau anh mới sốc đó.
"Phải rồi, em quên mất vụ này." Nhờ có Yagao nhắc nên Bin mới nhớ, nghĩ kĩ lại, chuyện này thực sự rất không bình thường, tối qua y uống say, theo lý uống đủ rồi sẽ ngủ, nhưng càng uống cơ thể y càng nóng, nói thẳng ra là bị hạ thuốc, mà lúc đó trong phòng chỉ còn mình y, vậy ai là người đã bỏ thuốc? Yagao và On tuyệt đối không thể, không lẽ là Kanavi? Với lại, theo lý thì tại sao thị vệ lại dám tự tiện cho người lạ bước vào hoàng cung như vậy? Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra?
"Chuyện này giao cho anh đi, ngoại trừ phòng em với nữ hoàng không có camera ra thì cả cung điện đều có, muốn điều tra xem ai tác quái không khó." Xun nghe vậy lại lo, nói
"Có, có camera, vậy có khi nào nữ hoàng sẽ thấy em xuất hiện trong hoàng cung không?" Thế chả phả bể chuyện hết sao?
"Yên tâm đi, chỉ có tài khoản trên điện thoại Bin mới xem được camera ở đây thôi." Yagao trấn an cậu, Xun thở phào một hơi.
"Gì đây, chưa chịu xuống ăn sáng nữa?" On tắm rửa sạch sẻ, người ngợm cũng thoải mái hơn, thong dong xuống lầu đi tới chỗ ba người.
"Em chơi anh?" Yagao chất vấn.
"Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia." Cậu lè lưỡi lêu lêu.
"Mày chán sống rồi." Yagao đuổi On chạy xuống lầu. Bin và Xun nhìn hai người rượt nhau, riết rồi có mấy người thôi mà ồn cỡ đó.
Ăn sáng xong, bốn người ngồi xe của hoàng gia đến trường, On và Yagao ngồi ghế trước, cặp đôi nào đó ngồi ghế sau.
"Lúc nãy trước khi đi anh có hỏi lính canh, bọn họ nói do em ra lệnh họ cho Xun vào." Yagao nói
"Bốc phét." Bin nói thẳng.
"Ừ, chắc chắn có ai đó ra lệnh cho họ, chẳng lẽ là Kanavi?" On đoán mò, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý.
"Nói vậy người hạ thuốc Bin cũng là anh ta?" On nói tiếp.
"Nếu là thật thì cũng không lạ." Yagao tự giễu nghĩ.
Bin định nói sẽ gọi hắn ta đến đối chất, nhưng khi thấy vẻ mặt mất mác của Yagao, y lại nuốt lời định nói xuống.
"Nể mặt anh em có thể. . ."
"Không cần, nên làm gì cứ làm đó." Yagao chỉ cảm thấy nuối tiếc vì tình cảm mình đã bỏ ra, không ngờ mắt nhìn người của anh lại kém đến như vậy.
"Vậy tạm tha cho anh ta, dù sao nhờ có anh ta mà em với Xun mới ở bên nhau."
"È, gớm quá." On chê mạnh.
Tới trường, Xun ngạc nhiên vì Elk đã đứng đợi cậu sẵn trước cổng, nhưng sao Elk biết khi nào cậu tới mà đón?
Khác với Xun, Bin đã biết chân tướng nên không lấy làm lạ, chỉ là thấy Elk dù thân với Xun lâu vậy vẫn không kể sự thật cho cậu biết nên Bin cũng không tài lanh, vẫn nên để chính chủ chủ động nói với Xun thì hơn.
"Em vào lớp, ăn trưa gặp." Bin kéo Xun vào một góc ít người qua lạ, khẽ hôn lên môi cậu.
"Ừm." Xun ngại ngùng chỉ biết cúi đầu, đến khi bóng y đi xa.
"Em không có gì muốn nói với anh à?" Elk chán nản nhìn dáng vẻ si mê của Xun, cảm giác đứa em này hết cứu thật rồi.
"Khỏi em gì hết, nói thẳng cho anh." Elk chém đinh chặt sắt nói.
"Thì. . .Thì như anh thấy đó, em với Bin, quen nhau." Xun nói, càng nói đầu cúi càng thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt Elk.
"Em sẽ hối hận."
"Vậy anh hối hận chưa?" Xun khó hiểu, vì sao Elk m cứ năm lần bảy lượt ngăn cản cậu, nếu nói vì thân phận của Bin, vậy chẳng phải vị hôn phu kia của anh cũng là con nhà quyền quý ư? Anh dựa vào đâu có thể theo đuổi tình yêu của mình còn cậu thì không?
"Em. . ." Đến phiên Elk ấp úng, Xun không hiểu nỗi khổ của anh, anh không trách cậu, vì nếu Xun biết hạnh phúc khó lắm anh mới có được hiện tại là do anh "trộm" mới có được thì cậu sẽ hiểu vì sao anh ngăn cản chuyện của cậu và Bin. Tiếc là anh vẫn chưa thể nói sự thật cho Xun biết. Chỉ đành để em ấy hận anh vậy.
"Bin và người đó không giống nhau, Bin là thái tử,, anh nghĩ em thừa hiểu điều này có nghĩa là gì mà?"
"Em hiểu, nhưng vì một chuyện vẫn chưa xảy ra mà tư bỏ cơ hội yêu và được yêu, em không hèn nhát đến vậy. Em không biết tương lai khó khăn ra sao, cũng không biết bọn em có thể bên nhau đến khi nào. Nhưng em yêu Bin, và em sẽ yêu em ấy cho đến khi không còn yêu nữa là đủ rồi."
"Em xem anh như người nhà, vậy nên em hy vọng anh sẽ ủng hộ em, hoặc ít nhất sẽ không phản đối em." Xun tiến tới, ôm Elk.
"Đồ ngốc này." Nếu Xun đã nói như vậy, chỉ đành thuận theo ý Trời thôi.
Giờ ăn trưa, nhìn thấy thái tử đã trở lại, ai nấy đều vui vẻ, có người khách sáo hỏi thăm, cũng có người là thật lòng chia buồn với y. Phân nửa thời gian ăn trưa trôi qua, Kanavi mới thấy mặt, lại còn không mặc đồng phục, có vẻ như vừa đi đâu đó về.
"Anh Kanavi, chuyện sao rồi, thành công không?" Ethan là người lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt phấn khích.
"Thành công." Kanavi cười lộ cả răng khểnh, nói tiếp, "Mọi người, xin phép làm phiền một chút." Hắn ta vừa nói vừa vỗ tay bảo mọi người im lặng.
"Xin phép mượn chút thời gian, cũng xem như lời mời, mời mọi người trong sắp tới, đến thăm dự hôn lễ của tôi." Yagao nghe đến hai từ "hôn lễ" cơ thể liền cứng đơ, chiếc nĩa trên tay rơi xuống bàn, va vào dĩa vang lên tiếng leng keng.
"Hôn lễ? Anh Kanavi, anh kết hôn với ai mới được?" Trước giờ bọn họ chưa bao giờ nghe Kanavi có quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai, chỉ nghe nói hắn ta có rất nhiều tình nhân, nhiều vô số kể, vậy mà hôm nay lại thông báo kết hôn mới lạ.
"À, quên nói với mọi người." Nhìn thấy phản ứng của Yagao, Kanavi cười càng tươi hơn.
"Lý do tôi đi học trễ hôm nay là vì từ sáng sớm, tôi đã đến gặp nữ hoàng," Bin nghe mùi không thơm, hắn ta kết hôn thì liên quan gì đến mẫu hậu y, trừ phi. . .
"Tôi đã cầu xin nữ hoàng ban hôn cho tôi, và người đã đồng ý." Nỗi bất an như hạt giống nảy mầm trong lòng Bin, sắp sửa chui ra khỏi mặt đất.
"Ban hôn? Với ai?"
"Đương nhiên là với Yagao rồi, đúng không Tiểu Dục?"
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com