Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10* (H)

Chương này yếu tố nhạy cảm, ai không đọc được H vui lòng chờ chương tiếp theo, chương này chỉ H chứ cũng không nội dung nhiều đâu. Au sẽ không chịu trách nhiệm nêu lỡ đầu độc ai đó nha.
Author Neko tên đóng dấu = ̄ω ̄=

Phong Cảnh bất giác thừ người ra. Từ trong lồng ngực có thể nhận thấy trái tim đang đập mãnh liệt. Thế giới xung quanh dường như thu bé lại, trước mắt anh bây giờ chỉ còn hình bóng của cậu hiện hữu. Từng lời cậu nói ra anh đều nghe, từng chữ cậu nói ra anh đều ghi nhớ. Cảm giác này nếu không phải là mơ thì chính là điều hạnh phúc nhất.

"Tôi yêu anh nhé?! Tôi không chịu nổi nữa, yêu anh mất rồi làm sao đây?"

"Cậu......"

Vân Tu gian xảo đặt một nụ hôn lần nữa lên môi anh, nhưng lần này chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Biểu cảm trên mặt đột nhiên nhăn nhó một cách giả tạo thấy rõ:

"Tôi thế nào? Tim tôi đang hồi hộp muốn vỡ ra được đây này!!!....ôi ôi....đau chết mất....ôi...nó đang bảo nó cần anh xoa dịu...."

Phong Cảnh trầm mặt, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt hoang mang.

Anh cũng yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng còn nhiều điều về cậu anh hoàn toàn không hiểu được, không biết được. Phong Cảnh cao cao tại thượng bách chiến bách thắng anh chính là đã thua trước việc hiểu thấu một người. Ngày trước, tưởng chừng như không có gì về Lệ Duệ mà anh không hiểu rõ. Ấy vậy mà giây phút bị người ấy đuổi cùng giết tận, Phong Cảnh mới bàng hoàng nhận ra một điều: Anh có thể biết rõ mọi chuyện trong công việc, nhưng anh vẫn không thể nào hiểu thấu một con người. Nỗi sợ hãi trong tiềm thức bỗng chốc hiện lên trong tâm trí, vì anh sợ rằng điều anh mong chờ nhất, thứ anh yêu quý nhất sẽ biến thành nỗi ám ảnh thứ hai trong cuộc đời.

Cảm nhận được cơ thể anh có chút run lên nhè nhẹ, khoé môi hơi mím chặt vào nhau. Vân Tu giật mình tưởng đã đè lên người khiến anh khó chịu, liền có chút nới lỏng cơ thể anh một chút, tuy nhiên đôi tay vẫn tham lam ôm trọn cơ thể anh không buông.

"Anh làm sa..."

"Vân Tu!"

Phong Cảnh ngước mặt nhìn cậu, đôi mắt to sắc sảo như phóng thẳng vào đối phương ánh nhìn khó mà cưỡng lại được.

"Lời cậu nói là thật?"

Vân Tu nhìn anh, gương mặt có chút đùa cợt ban nãy nhanh chóng biến mất. Khoé miệng cong lên thành một nụ cười ôn nhu, cậu một lần nữa ôm chặt anh vào lòng mà thì thầm:

"Từng chữ đều là thật. Tôi đã tổn thương những người yêu tôi, tất cả có lẽ vì trong thâm tâm, vốn đã mang theo hình bóng anh. Chỉ là...tôi không hề nhận ra được điều đó. Tôi đáng lẽ nên hiểu được sớm hơn. Phong Cảnh, xin lỗi."

Từng chữ đều thật. Còn tôi, từng giây từng phút đều sẽ tin cậu.

Lần đầu tiên, anh đáp lại cái ôm của cậu. Lần đầu tiên, anh có thể thong thả tận hưởng cảm giác ấm áp tử cơ thể rắn chắc của cậu.

Vân Tu nhẹ nhàng hôn xuống đôi gò má ửng hồng của anh, từng chút từng chút tận hưởng cảm giác mềm mại mát lạnh từ cơ thể đối phương. Đôi môi tinh nghịch di dời sang vành tai anh, không chịu được mà cắn nhẹ một cái. Phong Cảnh hơi thở có chút không ổn định, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Tiếng kêu như đánh thức dục vọng đang chực tuôn trào của Vân Tu, hai tay cậu bắt đầu không chịu để yên mà lẳng lặng mân mê vào bên trong chiếc áo hoodie dày cộp. Môi cậu trượt xuống mạnh mẽ tiến vào khoang miệng anh, đầu lưỡi mãnh liệt khám phá phía bên trong ấm mềm lần nữa. Bàn tay cậu mân mê trên bụng anh, lướt nhẹ rồi dừng ngay trên đầu nhũ mà xoa nắn.

"Ưm....ư....."

Tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng Phong Cảnh, nụ hôn sâu cùng kích thích từ phía ngoài khiến anh không tài nào ngăn được mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Tay anh bấu lấy tấm lưng to lớn của Vân Tu, cả thân thể như mềm nhũn ra. Sau một hồi tưởng chừng như cả hai người đều bị thiếu không khí đến sắp bất tỉnh thì Vân Tu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấm nóng của Phong Cảnh. Đôi môi sau nụ hôn dài căng mọng lên đỏ hồng đầy khiêu khích.

"Phong Cảnh....anh...anh quả thật rất câu nhân nha~"

Hai tay xoa nắn trên đầu nhũ đã cảm nhận được nó cũng đang cương lên thì càng thêm mãnh liệt. Cậu cuối xuống vờn quanh chiếc cổ trắng nõn thon mềm, đưa đầu lưỡi lướt qua từng chỗ mẫn cảm nhất. Phong Cảnh mặt đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ngập trong một tầng nước mỏng khiến nó trở nên long lanh như những viên ngọc. Gò má cùng cổ hằn lên vài vết đỏ, dấu hiệu cậu cố ý để lại trên người anh.

"Vân...Vân Tu...mau dừng lại đi. Không được."

"Còn nói không được? Tôi không chịu được nữa đâu!!"

Nói rồi Vân Tu mạnh bạo giật phắt bộ đồ vướn víu ra khỏi người anh. Cả cơ thể trắng nõn hiện lên trong mắt cậu. Phong Cảnh hoá thẹn, định đẩy người ra thì hai tay đã bị lực nhấn mạnh xuống giường không cựa quậy được. Hai đầu nhũ đã được xoa nắn cương lên đỏ hồng như những quả dâu nhỏ. Khắp cơ thể đều là vết tích do cậu để lại.

Cậu tiếp tục hôn xuống cổ anh, rồi lại liếm mút trượt dài theo cơ thể. Một cánh tay tinh nghịch đã chạy xuống phía eo, lướt dọc theo cái bụng phẳng mềm mịn mà xuống tới nơi đó. Không bỏ công kích thích anh từ nãy đến giờ, phía dưới rốt cuộc đã có phản ứng. Tay cậu chạm vào nó, nhẹ nhàng vân vê trên đỉnh đầu đã có chút ẩm ướt.

"A....ư....Vân...Vâ..n Tu...dừng lại...ưm..."

Vân Tu cũng đã kìm nén hết sức, hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt cả lưng.

"Tôi cương rồi."

"Ể?"_Phong Cảnh giật mình, trừng mắt nhìn cậu.

"Tôi cương rồi, làm đây."

Vân Tu đem chính mình thoát hết đồ. Cả cơ thể với những đường nét nam tính lộ ra. Phong Cảnh có thể thấy được phía dưới cậu đã dựng lên trông rất khổ sở. Vân Tu tiếp tục đè anh nằm dưới thân mà hôn. Một tay vừa vân vê một bên ngực, một tay xoa nắn "cậu nhỏ" của Phong Cảnh một cách mãnh liệt. Cái của cậu cũng đã cứng đến mức chạm cả vào người anh.

"Phong Cảnh...tôi yêu anh...mau..mau chạm vào nó."

Tay Phong Cảnh di dời từ thắt lưng cậu xuống hạ thân, chạm vào dương vật đang cương cứng của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như cậu đang làm. Của cậu đã to nay lại càng to hơn, đỉnh đầu cũng đã rỉ ra một ít chất lỏng ấm nóng. Cả hai người đều sắp không chịu được, nhưng Vân Tu vẫn còn cố chấp ngăn anh lại mà xoa nắn.

"Vân...a...Vân Tu....tôi...tôi...sắp....làm ơn...."

Phong Cảnh khó chịu đến mức nước mắt không biết lúc nào đã ràn rụa khắp gương mặt. Miệng không ngừng rên lên vài từ vô nghĩa.

"Muốn ra? Được...mau nói là Phong Cảnh rất yêu Vân Tu đi..."

Cậu mặc cho anh đang huơ cào loạn xạ phía hạ thân của mình, tiếp tục kích thích anh cả phía dưới lẫn phía trên, khiến"tiểu Phong Cảnh" đã cương đến hết cỡ nhưng lại bị ngăn không cho ra.

"Ư....a...Cậu...dám uy hiếp..tôi..a...tôi....trừ lương cậu!!!"

Thấy Phong Cảnh trong tình thế khó chịu đến vặn vẹo cả người vẫn còn mạnh miệng. Vân Tu liền thôi không xoa nắn đầu nhũ đã đỏ lự mà trực tiếp di tay xuống phía bông hoa nhỏ đang mấp máy. Chất dịch từ phía trên tràn xuống khiến nó trông cuốn hút đến lạ thường. Cậu lướt nhẹ trên bề mặt như khiêu khích anh.

"A....a....không....không...được...."

"Còn không nói"_Cậu dừng ngón tay mình ngay giữa "nhuỵ hoa", nhẹ nhàng vân vê nửa vào nửa không.

Phong Cảnh đã đạt đến giới hạn, cắn chặt môi bắt đầu khóc lóc:

"Được....tôi yêu...ư...a...cậu...Phong Cảnh...yêu Vân Tu...a.."

Vân Tu mỉm cười, cuối xuống như muốn nuốt trọn đôi môi anh, điên cuồng cắn mút. Bàn tay đan bóp chặt hạ thân anh vừa nới lỏng ra, ngay lập tức một chất lỏng ấm nóng bắn thẳng vào bụng cậu. Một tay anh vẫn duy trì xoa nắn dương vật cương cứng của cậu, một tay bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc ấy ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ trong khoái cảm. Mãi cho đến khi phía bụng cậu đã ướt sũng dịch của anh, cậu mới buông môi anh.

"Bây giờ, phải giải quyết cho "em" tôi chứ nhỉ?"

Phong Cảnh cả người rệu rã, ánh mắt mờ ảo nhìn Vân Tu, để mặc cậu tuỳ ý trên thân thể mình.

"Ưm...sẽ không...đau chứ? Của cậu to quá..."

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nào."

Vân Tu đưa ngón tay xoa nhẹ trên cúc hoa hồng nhuận có chút ẩm ướt, sau đó nhẹ nhàng cho một ngón tay vào khám phá.

"Aaaa.....chậm...lại...đau... ư........"

"Bên trong anh chật quá, làm sao tôi cho "em" tôi vào được. Đây không phải lần đầu của anh chứ?"

Cậu tiếp tục cho vào ngón tay thứ hai, từng hồi co giật khiến khoảng trống vừa được lấp đầy lại thắt chặt lại, từng thớ thịt ấm nóng bao bọc lấy tay cậu. Vốn định cho ngón thứ ba vào mở rộng hơn nhưng bên dưới cậu đã sắp không được. Cậu bất ngờ rút tay ra khiến Phong Cảnh có chút hụt hẫng. Sau đó bất ngờ đưa dương vật to gấp hai lần anh mà ôn nhu đưa vào. Bị bất ngờ cộng với sự quá cỡ, Phong Cảnh không thể ngăn mình hét lên một cách câu dẫn.

"Aaaaaaaaaaaaaaa...."

Lo sợ anh sẽ đau, cậu nhẹ nhàng nhấc cả người anh mà ôm vào lòng. Mồ hôi cùng tinh dịch của anh khiến hai người như quyện vào nhau. Cậu khó khăn đưa được dương vật của mình vào bên trong anh, nhưng lại bị anh thít chặt lại không di chuyển được.

"Ngoan nào, thả lỏng ra."

"Ư....hức...hức...."

Cậu hôn lên trán trấn an anh, tay quệt đi giọt nước mắt đang tràn trên khoé mi. Không lâu sao liền cảm thấy bên dưới đã thoải mái, cậu đặt anh nằm xuống, gác hai chân anh lên hông mình cố tạo một tư thế thoải mái bắt đầu di chuyển.

"A....Vâ...Vân...Tu nhanh lên nữa, nhanh...nữa lên...a....."

"Không đau à? Được rồi..."

Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từng cú thúc dồn dập đến tận điểm nhạy cảm nhất của anh. Khoái cảm dâng đến tột cùng khiến anh quên đi cơn đau đang ngự trị.

"Phong Cảnh...tôi yêu anh!!!"

"Ân...tôi...a..a..tôi cũng yêu cậu...hức hức..."

Hơi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, Vân Tu rốt cuộc cũng không chịu được. Câu dứt điểm đâm thẳng vào nơi sâu nhất rồi đem tất cả ra bên trong người anh. Tinh dịch cùng một ít máu đỏ theo đó tràn ra cả bên ngoài. Cả hai đều mệt đến không thở nổi, anh gần như ngất đi chỉ mơ màng. Cậu cứ để nguyên thế mà ôm anh vào lòng nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn giữ ấm cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, cậu muốn ở trong anh.

End Chap 10.

Ôi trời tui đã viết ra cái vầy nè T.T Huhuhuhu tâm hồn trẻ thơ mong manh của tui....!!! Vân Tu, tham quá nha →_→

P.s: quà trước thi (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com