Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ thiêu thân


Vẫn là căn phòng mà Flins cấp cho hắn tạm trú, vẫn là ảnh lửa từ chiếc đèn chập chờn, họ lại một lần nữa ngồi đối mặt nói chuyện với nhau.

"Anh đã biết gia tộc vốn sống bí mật để tránh khỏi tai mắt Chính phủ và Đoạt thây rồi phải không?"

Varka gật đầu, đôi vai to lớn của hắn hơi gập nhẹ xuống, ấy vậy mà đầu hắn vẫn ở cao hơn tầm mắt Flins đang ngồi thẳng lưng, lần này, ánh mắt hắn đã nhìn trực diện vào anh.

"Vốn dĩ ở ẩn không thể hoàn toàn thoát khỏi Đoạt thây, vậy nên cần phải tạo ra một màn chắn ngăn cách dinh thự của mỗi Gia tộc đối với thế giới bên ngoài, để có thể hoàn toàn ẩn mình và cách ly được với căn bệnh"

Flins tiếp tục nói:

"Vậy anh nghĩ nếu dinh thự đã có màn chắn mà vẫn có người nhiễm bệnh, thì lí do là gì?"

"Có một con đường lây truyền dịch bệnh từ bên trong"

"Phải, nền văn minh của khối u đã tạo ra một chủng bệnh đột biến, gọi là "Kẻ thiêu thân", khác với người nhiễm bệnh thông thường, Kẻ thiêu thân sẽ không hay biết bản thân đã nhiễm bệnh, cũng không có khả năng lây truyền dịch bệnh, mục đích duy nhất để tạo ra Kẻ thiêu thân chính là để dẫn dắt chúng tìm thấy dinh thự, rồi đột nhập vào qua khe nứt mà chúng để lại trên màn chắn"

Varka lấy một chai rượu ra từ hành lý và hai chiếc ly nhỏ, hắn đưa chiếc ly lên, tỏ ý hỏi Flins, anh khẽ gật đầu

"Vậy người bị nhiễm bệnh kia có lây lan cho những người ở đây được không?"

"Về mặt lý thuyết thì chúng lây nhiễm như những người nhiễm bệnh thông thường, nhưng những dinh thự luôn đốt một loại dược để ngăn ngừa căn bệnh phát tán chéo, vì dĩ nhiên chỉ một lớp phòng thủ bên ngoài là quá rủi ro"

Hắn thở nhẹ một hơi, rót ra một dòng rượu đỏ rồi đưa cho người đối diện. Một tiếng thủy tinh trong vắt va chạm với nhau vang lên, giữa không gian tĩnh mịch trở nên rất rõ ràng.

"vậy...bất cứ ai trong dinh thự hiện tại cũng đều có khả năng là "kẻ thiêu thân""

"Không chỉ phải tìm ra ai là nội gián, mà khối u đã đánh hơi được vị trí của chúng ta, vậy nên một trận đánh với chúng là điều không thể tránh khỏi"

"Ha ha..."

Varka nhận ra ánh mắt của Flins vẫn luôn nhìn vào vệt máu trong lòng bàn tay hắn, hắn nâng bàn tay lên trước mặt anh giải thích:

"Chắc do tôi nắm chặt phù hiệu quá đây mà, không ngờ đến giờ vẫn chưa ngừng chảy máu"

Flins chạm vào tay hắn, cái chạm mang đến hơi ấm rõ ràng từ lòng bàn tay của Flins, anh hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, đặt môi vào vết thương của Varka. Đó là một đôi môi mỏng hơi ửng đỏ, và lần này hắn cảm nhận được sự ấm áp đến từ ngọn lửa của Flins.

"Flins"

Hắn vô thức gọi vị quý tộc, nhưng chính hắn cũng không chắc rằng mình có nói ra thành lời hay chưa.

"Kyryll..."

- Kyryll, Kyryll...Kyryll..., đã bị ánh trăng dẫn đi rồi...rời bỏ tôi...-

Một thoáng ký ức rời rạc chợt lóe lên trước mắt Varka, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, rồi một lần nữa mở ra.

Lần này, Flins đã ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt có đôi chút bất ngờ. Đã lâu rồi, kể từ khi có một ai đó gọi tên Flins, Kyryll là tên anh, nhưng giống như sỏi đá được dòng suối ôm ấp hàng triệu thế kỉ, theo thời gian dài chìm đắm rồi mài mòn, "Kyryll"...một cái tên vừa quen thuộc, lại trở nên xa lạ.

Kể cả bóng người trong kí ức từng gọi tên anh, đến hiện tại ngay cả giọng nói của người ấy anh còn không thể nhớ, những điều từng là tất cả, giờ lại chỉ như một thước phim cũ lướt qua anh.

Anh không buông bàn tay hắn ra, mà càng siết chặt hơn, như thể Kyryll đang cố gắng níu kéo sợi tơ mong manh của quá khứ, hắn đã khiến anh nhớ lại bản thân từng đánh rơi quá nhiều thứ quý giá. 

Khóe môi Kyryll khẽ cong lên:

"Đã từ rất lâu rồi...tôi mới lại được nghe thấy tên mình"

Anh từ từ buông bàn tay Varka, nhưng lại đột ngột bị hắn tóm lại, kéo anh về phía mình. Một bên giữ chặt cổ tay anh, một bên đỡ phía sau đầu, hắn dùng lực thật mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng dịu dàng áp môi mình lên môi Kyryll, trao cho anh một nụ hôn sâu, mặc cho Kyryll cố đẩy hắn ra.

Giữa bão tuyết lạnh giá, nhiệt độ trong căn phòng bỗng tăng cao, Kyryll thở gấp, còn hắn vẫn tiếp tục hôn lấn tới, sự hư hỏng từ Varka đã chiếm lấy toàn bộ khoang miệng ấm nóng của anh, hắn cắn mút quyết liệt, cảm giác ẩm ướt, lại khiến Kyryll khó lòng mà phản kháng. Họ vô thức chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào bất chợt này, Varka di tay xuống vuốt ve phần eo Kyryll, lấn dần xuống sự mềm mại bên dưới đường cong...

Kyryll quỳ hai chân trên giường, cơ thể họ gần như dính chặt lấy nhau...chỉ còn cách một lớp quần áo. Varka cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, cơ thể hắn trở nên nóng rực, Kyryll ở trước mắt hắn quá cuốn hút, bây giờ hắn không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn cùng lăn lộn với anh trên chiếc giường này.

Kyryll dứt khoát đặt tay che môi hắn lại:

"Không được"

Flins bước xuống sàn, dứt khoát rời khỏi vòng tay hắn, anh chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, Varka vẫn nhìn theo từng động tác của anh, hơi ấm còn vương lại khiến hắn lưu luyến những xúc cảm vừa rồi, nhưng quả thật lúc này không phù hợp để hành động như vậy...

Flins quay đầu lại, ánh mắt nồng nhiệt vừa rồi bỗng trở lại là mặt nước lạnh băng, như lúc họ vừa mới gặp nhau, điều đó khiến hắn chỉ biết cười khổ trong lòng.

"Việc này...để sau đi, thời gian cấp bách, và tôi cần anh"

"Tôi biết, điều chúng ta phải làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra kẻ nội gián bất đắc dĩ kia, việc tuần tra bên ngoài cứ giao cho chúng tôi, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào"

Flins gật đầu, sau đó bước ra khỏi phòng.

_____

Varka đã bố trí đồng đội hắn canh chừng bên cạnh những cánh cửa lớn thông ra bên ngoài, hắn cũng nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ Gia tộc Kamisato và Spina di Rosula, công tác phân chia nhiệm vụ đã ổn định.

Bên trong hành lang dài và tĩnh lặng, vang vọng lên tiếng gót sắt lạnh băng, đi ngang qua từng chiếc cửa sổ cũ kĩ. Tấm kính ố vàng phản chiếu hình bóng anh và đôi con ngươi vàng sáng rực, bước chân Flins lỡ một nhịp, anh quay đầu lại để nhìn thật rõ chính mình. Đôi mắt đó là biểu tượng của Fae, là một phần của anh, nhưng hôm nay, thứ ánh sáng đó đem lại cho anh cảm giác kì quái rất khác với bình thường.

Sắc mặc Flins không mảy may dao động, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng đôi tay anh đang run, chắc hẳn trong lòng anh đã có những suy đoán của riêng mình... nhưng, Flins quay mặt rời đi, bỏ lại hư ảnh bị cắt đôi trong gương vẫn đang nhìn theo bước chân ngày càng quyết đoán hơn của anh.

_____

Tiếng gió rít gào, át đi những thanh âm bi ai trên nền tuyết nhuốm đỏ, người ngã xuống la liệt, nhưng sự ồ ạt của đám quái vật máu đen ghê tởm vẫn kéo đến như sóng thần, cuốn đi từng sinh mệnh dũng cảm đến đáng thương. Song, như những bức tường thịt, không một giọt máu đen nào được phép bước qua thân xác họ, tiến vào dinh thự.

Cơn bão như nuốt trọn đi mọi thứ, tầm nhìn, lẫn âm thanh của súng đạn và hỏa lực, Varka không hề ngơi nghỉ, hắn liên tục nổ súng, rồi lại thay băng đạn, rồi lại nổ súng, hắn cũng chỉ thấy lờ mờ bóng dáng Diluc vụt qua, để lại một vệt đen thẫm trượt dài trên nền tuyết.

Những cái thây không toàn vẹn, một vài bị chém đứt bởi những nhát chém sắt lẹm, một vài bị đốt đến cháy đen vẫn còn trụ lại một chút đốm lửa xanh tàn, số khác bị bắn đến tan nát da thịt.

Chỉ vài giờ ngắn ngủi, mà như kéo dài cả trăm năm kinh hoàng.

Mùi máu tồn đọng trên cơ thể Flins, không còn là hương gỗ Tuyết tùng êm dịu, căn dinh thự chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn và mùi sắt gỉ nồng nặc đến khó thở...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com