Chương 15
"Bảo sao lúc xem album trong phòng, em lại phản ứng như thế... Ơ không phải, em thuộc cục tình báo quốc gia à? Miệng kín thế..." Lý Phái Ân trừng mắt, mắt tròn vốn đã to lại càng to hơn.
"Em sợ làm anh áp lực, muốn ta từ từ tìm hiểu nhau. Ai ngờ anh lại nghĩ lệch đi như thế?" Giang Hành đàng hoàng nói, lại nắm tay anh: "Cảm động chưa?"
"Đúng là cảm động..." Lý Phái Ân lí nhí, đầu càng cúi thấp.
Giang Hành cúi xuống, nghiêng đầu, đưa mặt vào tầm mắt anh: "Khóc thật đấy à?"
"..." Lý Phái Ân đẩy mặt anh ra: "Đi thôi, về nào."
Giang Hành nói: "Đợi đã, em trả lời câu của anh rồi, còn câu của em."
"Vậy là anh thật sự vì lời của mẹ em mà đòi ly hôn à?"
Dù gió đêm mát mẻ, Lý Phái Ân thấy mặt mình nóng lên: "Xin lỗi. Lúc đó cảm xúc hơi bốc đồng. Thật ra anh chưa bao giờ may mắn. Dù là trong cuộc sống, quay phim hay... yêu đương, anh cảm thấy em có người mình rất thích và người đó không thể là anh, nên lời mẹ em nói có lẽ đã chạm vào nỗi sợ sâu trong lòng anh."
"Phái Ân, sau này phải tin em, tin vào tình yêu của em. Đừng để chúng ta hiểu lầm nhau nữa." Giang Hành nghiêm túc xoay mặt anh lại, rồi không nhịn được cười: "Nhưng thấy anh vì thế mà ghen, em vẫn khá hài lòng đấy."
Lý Phái Ân lờ đi câu sau: "Anh tin em. Gặp được em rồi, hình như anh may mắn hơn thật, chắc hấp thụ vận may của em đấy."
Giang Hành sửa lời anh: "Chỉ là trả lại anh vận may em nhận được từ anh thôi."
Tiệc gia đình kết thúc, ngoài trời gió mát. Giang Hành khẽ nói với Lý Phái Ân muốn đạp xe, anh lập tức chạy hỏi mẹ xe đạp thời cấp ba để đâu, mẹ Lý không biết anh lên cơn gì, vừa cằn nhằn vừa lôi từ kho ra chiếc xe xám đậm, không phải chiếc thời tiểu học, mà là chiếc sau này.
Lần này Lý Phái Ân ngồi sau Giang Hành, ôm chặt eo cậu, Giang Hành bảo kỹ thuật của em tốt, đảm bảo đạp êm ru.
Lý Phái Ân nói, lần sau mang Lạc Lạc đi, để nó trong giỏ xe, cả nhà ba miệng ăn cùng hóng gió.
Nhắc tới Lạc Lạc, Giang Hành nhớ tới lời hứa với nó khi đến nhà Lý Phái Ân trộm chó, để nó ngoan ngoãn về thì không nhịn được cười. Lý Phái Ân thấy thế hỏi gì vậy? Em với Lạc Lạc có gì anh không nghe được à? Giang Hành bảo không không, chỉ thấy mọi thứ quá viên mãn và tốt đẹp.
"Vậy bao giờ anh dọn về ở?"
"Em đi dọn đồ đi." Lý Phái Ân sai khiến: "Eo anh mỏi, không tiện khiêng đồ nặng."
"Đúng là nên để em chịu trách nhiệm." Giang Hành quay lại nhìn Lý Phái Ân, cười nói.
Lúc này họ đạp qua đèn đường chiếu sáng hàng cối ban đêm, bóng hai người kéo dài rồi ngắn lại, dưới ánh vàng ấm áp của đèn, mắt Giang Hành sáng lên, chứa bên trong hồ nước nhỏ nhất thế giới.
Lý Phái Ân nghĩ, số phận thật kỳ diệu, như thể anh cuối cùng cũng bước vào một mối tình đến muộn nhiều năm, từ nay không còn nghi ngờ, không tìm kiếm, mà yên tâm giao tay ra cho người trước mặt, mãi mãi tin tưởng vào tình yêu. Vì yêu có thể biến mọi lối rẽ thành đường bằng.
---
_HOÀN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com