Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cứ tưởng tượng hôn nhân là diễn xuất thôi." Tiểu Hoàng cũng nói vậy. "Cặp đôi trong đoàn phim chẳng phải từ xa lạ mà diễn sao? Tôi tin vào diễn xuất của anh."

Lý Phái Ân lắc đầu: "Dù nghe theo mẹ sắp xếp mà cưới cậu ta, cũng không hiểu cậu ta lắm, nhưng tôi thấy Giang Hành là người tốt. Tôi muốn nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, nếu không thì bất công với cậu ta quá."

Khi nói chuyện, Lý Phái Ân lại liếc nhìn điện thoại, giờ nghỉ giữa cảnh quay còn mười lăm phút, đã qua mười một phút, điện thoại không có tin nhắn nào từ Giang Hành.

Tiểu Hoàng bẻ ngón tay tính: "Người đẹp trai, dáng chuẩn người mẫu, chủ động nộp lương, tôn trọng ý kiến anh... Bingo! Đối tượng kết hôn hoàn hảo! Phái Ân, lần này anh thật sự gặp may rồi!"

Lý Phái Ân lườm: Đầu năm anh kiện công ty cũ để chấm dứt hợp đồng, tháng trước quay phim trẹo chân, ra ngoài thì hay dẫm nắp cống, cào vé số không trúng, cứ như phim Gấu Bernard* chiếu liên tục mười tập, sao có thể đột nhiên may mắn trong chuyện hôn nhân, lại còn là hôn nhân sắp đặt không tự do lựa chọn?

*Phim hoạt hình xoay quanh Bernard, một chú gấu Bắc Cực vụng về, tò mò và hay gặp xui xẻo. Dù luôn cố gắng làm mọi việc một cách nghiêm túc, nhưng mọi thứ Bernard chạm vào đều trở thành thảm họa.

Tiểu Hoàng nói: Được, tôi hiểu, vậy là Giang Hành có mục đích khác, hoặc anh ta quen anh từ trước và có thù, cố ý báo thù bằng cách này, có khi là chia tay người cũ, chán đời, dùng anh làm bàn đạp đấy.

"..." Lý Phái Ân đứng dậy: "Đi thôi, hết giờ nghỉ rồi."

Tiểu Hoàng đuổi theo: "Anh có tin vào tình yêu đích thực không?"

Lý Phái Ân: "Tin."

Tiểu Hoàng nhướng mày: "Tôi tưởng anh bi quan lắm chứ."

"Tôi lạc quan với tình yêu, chỉ bi quan với con người thôi."

Tiểu Hoàng vỗ vai anh tỏ ý hiểu.

Diễn nhiều phim tình cảm, Lý Phái Ân rất tin có tình yêu đẹp đẽ duy nhất trên đời, nhưng xác suất nhỏ thế, sao xảy ra với mình được? Là người năng lượng thấp, Lý Phái Ân dồn hết sức cho diễn xuất, trong đời sống không còn sức diễn, từ góc độ này, anh lại thấy Giang Hành hợp làm diễn viên hơn. Giang Hành làm gì cũng tự nhiên, không ngượng ngùng, kể cả cưới người lạ cũng nhập vai tốt thế.

Anh vẫn quyết định hỏi rõ Giang Hành tại sao muốn kết hôn. Nếu cậu ấy còn khả năng ở bên người mình thích, hay chỉ dùng anh để vượt qua thất tình, Lý Phái Ân không ngại ly hôn, anh muốn trao quyền chọn lựa cho Giang Hành.

Cuộc sống trong đoàn phim bận đến quay cuồng, Lý Phái Ân thường nửa ngày mới rảnh trả lời lời hỏi thăm của Giang Hành. Người qua đường thấy anh ăn cơm cũng ôm điện thoại xem tới xem lui, sẽ trêu một câu. Cảm giác này hơi kỳ diệu, như thể thế giới có thêm một người, dù không quen, nhưng tự động biến thành liên lạc khẩn cấp, ký tên vào các thông báo liên quan đến anh, có ngàn vạn sợi dây gắn kết với anh.

Năm ngày sau, Lý Phái Ân cuối cùng cũng về nhà một chuyến.

Dùng định vị chưa quen tìm địa chỉ Giang Hành gửi, lẩm nhẩm số nhà lên lầu, vừa đẩy cửa đã nghe hai tiếng sủa non nớt.

Anh cúi xuống, một cục lông màu nâu đậm tung tăng lao tới.

Lý Phái Ân đóng cửa: Đi nhầm rồi.

Lùi hai bước nhìn quanh: Không đúng, đây là nhà mình mà?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com