Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hơn một tháng trôi qua, vết thương tay Giang Hành đã lành, nhạt đến không còn thấy sẹo, Lạc Lạc lớn nhanh, tròn hơn cả một cỡ, "Thèm Muốn" sắp đóng máy, Lý Phái Ân dần quen sống chung với Giang Hành, đời sống tình dục cũng hòa hợp bất ngờ . Nhờ tài nấu ăn của Giang Hành, anh vốn chỉ giảm không tăng cân cũng tăng hẳn hai cân.

Hai người sớm tối bên nhau, khó tránh cãi vã và thích ứng, nhất là Lý Phái Ân thiếu ngủ hay kiệt sức vì quay phim, thường không kiềm được tính tình. Nhưng ngoài dự đoán, cảm xúc Giang Hành cực kỳ ổn định, luôn im lặng vài phút chờ anh xả giận, rồi xin lỗi trước.

Lý Phái Ân nhớ lại hành động của Giang Hành trước người ngoài, thấy cậu cũng không giống người dễ nói chuyện, hay nhường nhịn, không có giới hạn.

Chỉ có thể giải thích là Giang Hành rất có trách nhiệm, vì để duy trì cuộc hôn nhân hài hòa bề ngoài mà rất nhẫn nại. Để công bằng, Lý Phái Ân cũng muốn cố gắng, thậm chí anh còn cảm thấy không cần phải cố gắng mà rất tự nhiên kỳ vọng vào tương lai của họ.

Sống thế này mãi, hình như cũng không tệ.

Hôm nay là ngày nghỉ của Lý Phái Ân, Giang Hành đi làm.

Một giờ rưỡi chiều Lý Phái Ân mới dậy, thấy cơm trưa Giang Hành đã làm sẵn để trên bàn, giữ ấm, kèm giấy nhắn dặn ăn đúng giờ, ăn xong anh về sofa nằm tiếp.

Bỗng nghe tiếng chuông cửa, Lý Phái Ân giật mình bật dậy, mở cửa thấy mẹ Giang Hành, tay xách túi đào.

"Ơ... mẹ, mẹ đến ạ?"

"Ấy, Tiểu Lý, mẹ đến thăm hai đứa. Giang Hành đâu?"

"Hôm nay Giang Hành đi làm, mẹ không biết ạ?"

"... Sao biết được. Mẹ thăm con cũng được. Đây là đào nó thích, hai đứa ăn đi."

Giang Hành thích đào ư, sao chưa nghe cậu nói bao giờ? Lý Phái Ân tự trách mình quan tâm cậu quá ít, vừa nhận túi vừa mời mẹ Giang vào.

May mà Lý Phái Ân vừa dậy, chưa hoạt động nhiều, nhà còn gọn gàng. Anh ngồi sofa trò chuyện khách sáo với mẹ Giang hai mươi phút, tinh thần bắt đầu uể oải.

"Thằng bé này suốt ngày chạy ra ngoài, chẳng lo cho gia đình, chắc cũng không biết chăm người, Tiểu Lý con khổ rồi."

Lý Phái Ân ngẩn ra, suýt nghĩ người bà đang nói không phải Giang Hành, vội lấy lại tinh thần phản bác: "Không đâu, Giang Hành tốt lắm, ít giao thiệp, ngày nào cũng về nấu cơm, bọn con bình thường rất hòa hợp."

"Tiểu Lý đừng bênh nó, con trai mẹ, mẹ hiểu mà."

...Bà ấy hiểu sao? Lý Phái Ân không dám cãi người lớn, bưng cốc nước uống.

"Nó có chính kiến lắm, trước đây có thích một người, thích lâu lắm, mẹ chẳng hiểu ra làm sao, sau tự nhiên yêu rồi chia tay, rồi đột nhiên đòi cưới, cũng chẳng bàn với bố mẹ."

Từ "thích" này khiến Lý Phái Ân tỉnh táo ngay.

"...Người Giang Hành thích sao?"

Mẹ Giang Hành nói: "Ôi, chuyện cũ rồi. Nhưng đứa nhỏ đó gần đây từ nước ngoài về, hình như trước xóa thông tin liên lạc của Tiểu Hành, cùng quê nên nó nhờ người tìm mẹ xin số."

...

Lý Phái Ân không biết mẹ Giang đi lúc nào.

Khi tỉnh táo lại, trời đã tối dần, phòng không bật đèn, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ như cây bút cạn mực, tô vẽ căn phòng nửa sáng nửa tối, khiến phần lớn không gian bao gồm cả Lý Phái Ân, chìm trong bóng tối.

Anh cầm điếu thuốc xoay vài vòng, nhớ Giang Hành cấm hút vì anh hay bị ho, chuyện này cậu kiên quyết khác thường. Ngón tay dừng trên bật lửa hai giây, cuối cùng cũng không châm thuốc.

Cảm giác như thanh gươm của Damocles cuối cùng cũng rơi xuống.

Anh nhớ ánh mắt Giang Hành khi nhắc tới người mình thích, ở nhà và ở siêu thị khi đẩy xe.

Tràn ngập cảm xúc anh không hiểu nhưng rất dạt dào.

Điều này không dễ, vì họ không còn trẻ, đã qua tuổi coi tình yêu là tất cả. Lý Phái Ân biết Giang Hành tin vào tình yêu đích thực, khi Giang Hành ngồi xem phim cùng anh, anh từng bóng gió hỏi về quan điểm tình yêu, Giang Hành bảo mình là người sẵn sàng trả giá nhiều cho tình yêu, luôn theo đuổi và cống hiến cho người mình thích, chỉ cần vì yêu, gì cũng làm được.

Lúc đó Lý Phái Ân nghĩ Giang Hành chắc chưa gặp được người mình thực sự thích, chỉ vô tình kết hôn với anh rồi, nên đành đối tốt với anh, tự cho là mình gặp vận may hiếm có. Nhưng giờ anh biết, Giang Hành vẫn còn có thể hạnh phúc hơn.

Lý Phái Ân nghĩ, Giang Hành có lẽ tư tưởng truyền thống, cho rằng cưới rồi phải sống cả đời, lấy ai thì chịu trách nhiệm cả đời. Nhưng hôn nhân sắp đặt đâu phải tình cảm sắp đặt, tư tưởng lạc hậu này cần phá bỏ. Lý Phái Ân muốn nói với Giang Hành, bất cứ lúc nào, cậu cũng có quyền chọn lựa.

Giang Hành là người tốt, nên cậu xứng đáng có được hạnh phúc của mình.

Lý Phái Ân không thể ích kỷ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com