Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 142

Cung Viễn Chuỷ tròn mắt nhướn mày.

- Khâu 5 mũi?!

Nữ nhân nhỏ bé như Lưu Ninh phải chịu đau tận 5 lần kim đâm như xé vào thịt, vậy mà Cung Viễn Chuỷ lại chẳng để ý đến từng ngón chân của cô, y tự nói mình quá tệ.

- Đúng vậy, 5 mũi. Ta tưởng còn nửa ngón chân rồi á.

Cung Viễn Chuỷ sụt sịt mũi, vòng tay ôm lấy Lưu Ninh, vỗ về vuốt tóc cô.

- Tỷ tỷ đau lắm có đúng không? Không sao, bây giờ ta sẽ không để tỷ tỷ bị bất kỳ vết thương nào nữa.

Lưu Ninh lại ngẩng mặt lên, thản nhiên trả lời.

- Không có, có thuốc tê nên không có đau. Lúc ta ngã cũng không thấy đau, chỉ thấy chảy máu thôi á.

Cung Viễn Chuỷ không biết thuốc tê là gì, nhưng y mặc định là Lưu Ninh đã rất đau, cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ thôi. Y xoay mặt cô áp vào ngực mình, tiếp tục vỗ về an ủi.

- Ta biết tỷ tỷ rất đau. Không sao, sau này không cần phải mạnh mẽ nữa.

Ý là Lưu Ninh đua xe đạp, phóng băng băng trên đường làng, lúc cua quẹo không để ý đến xe lớn đang đến nên mới xảy ra va chạm, chân cô bị va vào dè sắt sau xe cắt vào thịt. Vì vết thương mạnh đột nhiên ập đến nên lúc đó dường như các dây thần kinh không phản ứng với cơn đau. Trẻ trâu đua xe, bị như vậy Lưu Ninh còn tự thấy vừa lắm.

Lưu Ninh định khẳng định lại lần nữa, nhưng hơi ấm truyền từ bờ ngực của Cung Viễn Chủy đến má cô đã khiến cô từ bỏ ý định đó.

Nhịp tim của Cung Viễn Chủy ở cạnh Lưu Ninh lúc nào cũng tăng lên cả, theo đó thân nhiệt cũng cao lên không ngừng. Hương thơm từ cơ thể của Cung Viễn Chủy phủ quanh hơi thở của cô một đoạn, như mê hương không thể chối từ, Lưu Ninh vòng tay ôm lên tấm lưng trần của y.

Lưu Ninh hóa thành mèo nhỏ cụp tại trước ngực Cung Viễn Chủy, gò má ửng hồng tham lam dụi vào ngực y, nhỏ giọng gật gật đầu.

- Cũng đau. Cũng đau á.

.
.
.

Ngón chân cái Lưu Ninh thật sự có vết sẹo, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngón chân lệch sang một bên nữa, vậy mà đến giờ Cung Viễn Chủy mới để ý. Vừa bôi dầu lên bắp chân cô, y vừa thở dài một hơi.

Cung Viễn Chủy xoa bóp chân cho Lưu Ninh, vì ban chiều tập luyện chắc đã căng cơ nhiều, không xoa bóp dãn cơ ngày mai sẽ vị đau nhức.

- Tỷ tỷ thoải mái không?

Lưu Ninh chống tay ngã người gật gật đầu. Cung Viễn Chủy tiếp tục hành nghề, huyệt đạo dưới bàn chân được khai thông, tuy hơi đau nhẹ nhưng dễ chịu vô cùng.

Lưu Ninh giơ tay lên một đoạn, cảm giác mềm mềm cứng cứng trong bàn tay lúc ban nãy lại ùa về. Cung Viễn Chủy y phục chỉnh tề, chẳng hiểu sao Lưu Ninh nhìn lại ngại ngùng vô cùng. Bất giác điệu cười phát lên thành tiếng, Lưu Ninh mất mặt vội vàng lấy ống tay áo tự ụp lên mặt mình, nằm phịch xuống giường.

- Tỷ tỷ sao thế?

Lưu Ninh ụp mặt mình xuống chăn nệm, lí nhí không thành lời.

- Mắc cỡ mắc cỡ...

Tối hôm nay Lưu Ninh mắc cỡ hẳn 3 lần rồi. Cung Viễn Chủy đóng nắm lọ dầu, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này y đặt nó xuống sàn luôn. Kéo ống quần và váy của Lưu Ninh xuống, Cung Viễn Chủy trườn người áp thân lên thân cô.

- Sao lại mắt cỡ? Ta với tỷ tỷ còn gì có thể làm tỷ ngại à?

Lưu Ninh xoay người, sau lớp vải của ống tay áo lại chạm mắt Cung Viễn Chủy.

- .....

Mắc cỡ!!!

Lưu Ninh lập tức xoay người ụp mặt xuống giường, Cung Viễn Chủy phì cười vòng một tay ôm gọn eo cô.

- Tỷ tỷ, ta còn chuyện cần nói với tỷ tỷ.

Chuyện cần nói không rõ là chuyện gì, nhưng kết câu là cái cắn nhẹ lên vành tai Lưu Ninh. Cô bị y khóa chặt ở tư thế nằm sấp, cử động lại nhận ra sẽ chạm vào thứ không nên chạm của y. Lưu Ninh chỉ còn cách nằm im với tư thế này, gật gật đầu đáp lời y.

- Ta nghe nè Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng, hơi trầm bên tai đủ để Lưu Ninh nghe được.

- Ngày mai tỷ tỷ đi cùng ca ca đến Núi Sau nhé.

Khoan từ từ, là nói chuyện đành hoàng hả?

Lưu Ninh mở mắt xoay nghiêng đầu nhìn Cung Viễn Chủy.

- Đi Núi Sau với ca ca đệ á?

Cung Viễn Chủy gật đầu, tiện môi thơm Lưu Ninh một cái.

- Đúng. Ta vẫn chưa thành niên nên không đến được Núi Sau. Ca ca nói muốn để tỷ tỷ đến Nguyệt Cung, phần vì dọa tên Cung Tử Vũ kia, phần vì để tỷ tỷ gặp Nguyệt trưởng lão.

- Nhưng mà đệ với Cung Nhị đang giả vờ cãi nhau mà. Nếu đệ đưa ta đến Giác Cung, rồi ta lại đi cùng y, sẽ bị lộ đó...

Cung Viễn Chủy vòng tay, ôm chặt eo Lưu Ninh.

- Chủy Cung có mật đạo đến được bến thuyền, Giác Cung cũng thế. Đến bến thuyền rồi những tin khác sẽ không truyền được đến núi trước đâu.

- Vậy còn đệ...?

- Đi tầm 2 canh giờ, ta xong việc sẽ trở lại bến thuyền đón tỷ tỷ.

Sao cảm giác cứ như sắp đi xuất khẩu lao động. Lưu Ninh ngập ngừng vì cảm giác cứ bất an trong lòng, dù cô biết chắc chắn Cung Nhị sẽ không lừa cô làm gì nữa, cả Cung Viễn Chủy cũng thế. Nhưng chẳng hiểu sao trực giác bảo với cô là không an tâm.

- Viễn Chủy, đệ không đi cùng được thật hả?

Cung Viễn Chủy mỉm cười.

- Ta biết tỷ tỷ sẽ nhớ ta. Ngoan, về sẽ thưởng cho tỷ tỷ.

Lưu Ninh muốn nói về trực giác của mình, nhưng lại không biết nên diễn đạt như thế nào. Đành im lặng một lúc, ngoan ngoãn gật đầu.

- Ta muốn ăn chân gà.

- Được, về sẽ làm cho tỷ tỷ chân gà.

Bụng Lưu Ninh nằm đã như tràn mỡ xuống giường rồi, Cung Viễn Chủy một nắm tay đã ôm được bé mỡ của cô. Bé mỡ êm êm cuốn hút, Cung Viễn Chủy cong nhếch khóe môi rồi cúi mặt hôn lên cổ Lưu Ninh. Cô lại mắc cỡ, xoay mặt úp xuống chăn nệm.

- Đi nhủ...

Cung Viễn Chủy giả vờ như không nghe thấy Lưu Ninh nói, môi hôn ở cổ tham lam lưu lại dấu vết không muốn rời đi. Rời một tay vén tóc cô, bàn tay kia giữ ngang eo lại nâng hông cô lên một đoạn.

- Viễn Chủy! Đệ....

Cung Viễn Chủy hít sâu hương thơm từ hõm cổ của Lưu Ninh, rồi tiếp tục áp môi mân mê vành tai đỏ cà của cô. Trầm giọng từ tính đáp lời.

- Tỷ tỷ, một lát thôi.

HẾT HỒI 142

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com