Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 151

Cung Thượng Giác???? Y trước giờ không phải là người hay tung tin đồn xằng bậy, đặc biệt không phải là người ăn không nói có, tin đồn này cũng thất thiệt cho đệ đệ của y nữa.

- Cung Nhị nói á?!

Nguyệt công tử gật đầu.

- Không phải cô giả vờ để Giác công tử tin như thế à?

Lưu Ninh kịch liệt lắc đầu. Hai bàn tay đập vào nhau chan chát rồi mở ra.

- Không hề! 

Quãi cả chưởng thiệt chứ.

Lưu Ninh là nhân vật chính trong tin đồn mang cốt nhục của Chuỷ Cung, cả Cung Môn đều biết. Ấy vậy mà, chính chủ của cái thai là người biết cuối cùng.

Đột nhiên Lưu Ninh nhớ đến lần mà cô và Cung Viễn Chuỷ thoả thuận giải quyết chuyện hứa hôn với Lập Tân, y nói sẽ có cách kéo dài thời gian. Không lẽ cái tin đồn cô có thai này là từ y mà ra. Nhưng cũng không đúng, Cung Viễn Chuỷ bồng bột vô tri, nếu nói cùng với Lưu Ninh có em bé sắp làm cha thì ai mà tin chứ. Huống chi là Cung Thượng Giác, y xem đệ đệ là cục vàng cục bột, trong mắt chỉ là đứa bé mới lên 10 tuổi.

- Nguyệt công tử, ngoài Cung Nhị ra thì người còn nghe ai nói nữa không?

- Ta không thường nghe những lời đồn thổi chuyện ở núi trước. Nhưng nếu Giác công tử đã tin như thế, niềm tin của y thì cô cũng rõ. Phải có Chuỷ công tử xác nhận thì y mới đáng tin.

Lưu Ninh ôm đầu lần nữa ngồi thụp xuống, phân tích của Nguyệt công tử hợp lý quá, nếu không phải Cung Viễn Chuỷ thì ca ca y sẽ không tin. Vậy tổng kết là chủ ý của Cung Viễn Chuỷ, nhưng sao y lại không nói với Lưu Ninh trước. Bây giờ Lưu Ninh có nên đính chính lại với Cung Thượng Giác không? Hay đợi về đến rồi hỏi lại Cung Viễn Chuỷ. Chấn động vì biết mình có “thai” là một, khó hiểu vì sao có cái tin đồn này đến mười.

Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Ninh mở tròn mắt “À á” vội lên một tiếng. Ra là mấy ngày nay Cung Thượng Giác ngậm đắng nuốt cay, không tính sổ với Lưu Ninh dù cô có đánh y, là vì y tin cô có hài tử?! Thánh thần thiên địa ơi. Bây giờ sự thật tòi ra là Lưu Ninh còn đúng các thi thể.

Nguyệt công tử nhìn Lưu Ninh cũng không hiểu được, vốn dĩ y nghĩ là do cô có kế hoạch nên mới tự giả vờ như thế. Y không có ý muốn đỡ Lưu Ninh đứng dậy, thay vào đó là đi đến đến ngồi xuống bên cạnh cô.

- Nếu Giác công tử biết cô không có thai, y sẽ như thế nào?

Một câu hỏi hay. Lưu Ninh cũng không biết.

Bình thường Cung Thượng Giác đã cố gắng nhẹ nhàng với Lưu Ninh, vì hài tử là của Cung Viễn Chuỷ, cốt lõi là vì đệ đệ của y. Cho dù cô không cố ý trong câu chuyện này, thì với tư cách là nhân vật chính cô vẫn sẽ bị chụp là kẻ nói dối.

- Nguyệt công tử, Cung Nhị vẫn ở bên ngoài à?

Nguyệt công tử gật đầu.

- Y đợi cô thức giấc rồi trở về núi trước.

Vừa nãy còn cợt nhả với Cung Thượng Giác, cười khà khà bảo y là “ụm bò”. Quả táo tới tức thì, người phải sợ hãi ụm bò bây giờ Lưu Ninh. Sợ hãi đi kèm theo cả hệ tuần hoàn bên dưới, không sai, Lưu Ninh muốn đi ngoài.

Toát mồ hồi một lúc, dòng suy nghĩ cũng dừng lại. Lưu Ninh nhìn Nguyệt công tử, không hiểu ngay lúc ấy y đã hiểu gì mà ngồi nhích xa cô một đoạn.

- Chỉ cần cô cứ giả vờ thì Giác công tử không nhìn ra. Lo lắng gì chứ.

Lưu Ninh lắc đầu.

- Không phải…Nguyệt công tử, ta cần đi mao xí.

.
.

Ở thời này, trừ chủ tử có dụng cụ cho việc đi đại tiện trong tẩm phòng ra, thì hầu như những người khác có nhu cầu sẽ phải đi đoạn đường để đến được mao xí. là khách cũng không cần đi xa đến thế, nhưng vì Lưu Ninh cảm thấy rất kì khi như vậy ở nơi xa lạ. Nên bây giờ đoạn đường đi theo hạ nhân ra phía sau Nguyệt Cung phải nói là dài vô cùng tận.

Đúng ra thì không dài lắm với người bình thường, nhưng với người đau bụng như Lưu Ninh thì mỗi phút trôi qua như trăm năm dừng lại. Miệng mỉm cười, nhưng hai chân đều quếu lại khó khăn bước đi.

- Đại ca, sắp đến chưa ạ?

Hạ nhân đi trước rẽ hướng, Lưu Ninh cũng vội vàng xách váy rẽ theo.

- Thưa tiểu thư, cách khoảng 20 bước nữa sẽ đến ạ.

Lưu Ninh gật gật đầu, vận dụng cách bấm huyệt tương truyền trên douyin về cách nhịn đi ngoài. Ấn mạnh lên đốt ngón tay cuối cùng của ngón áp út, nhưng vừa ấn một cái cơn đau bụng lại quặn lên. Khóc trong lòng nhiều chút, Lưu Ninh muốn về Chuỷ Cung huhuhuhu.

- Ể! Lưu Ninh tiểu thư!!

Giọng vang to hào sảng từ bụi cây bên đường, Lưu Ninh xoay đầu một cái một thân ảnh vút đến trước mặt cô. Thay vì trước mặt cô là chất vải của y phục, thì nó lại là màu của da người. Mùi hoa mai vàng sến đặc trưng này, Lưu Ninh tay vẫn ấn huyệt ngẩng mặt lên.

- Vãi..chưởng!!!

Lưu Ninh giật mình lùi đi vài bước, vì trước mắt cô là múi sầu riêng không có vỏ. Múi nào ra múi đó, phần nào ra phần đó, không hề che đậy. 

Trần đời chưa xé túi mù, túi mù khui sẵn phơi ra ngay trước mắt.

Hoa công tử một tay ôm chiếc rương đồng lớn, mồ hôi vẫn nhễ nhại trên trán và cơ ngực, dường như là từ lò nung của Hoa Cung ra. Nhìn thấy Lưu Ninh là sự ngạc nhiên đến vui vẻ, vẫy tay chào cô.

- Lưu Ninh tiểu thư đi đâu đây?

Lưu Ninh vội nhắm chặt hai mắt, không hề có khe hở nào.

- Lâu quá không gặp Hoa công tử. Ta đi mao xí.

Thật ra không phải Lưu Ninh ngại, mà là đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng. Đương nhiên của Hoa công tử không ăn được.

Hoa công tử xem Lưu Ninh là huynh đệ, vốn không phải là nam nữ như y và Cung Tử Thương, nên vấn đề y nhìn thấy cô nhắm mắt, y vẫn chưa phát giác ra được, còn tiến đến để tiện nói chuyện với Lưu Ninh hơn.

- Sao thế? Mắt cô bị đau à? Cô và Chủy công tử làm lành chưa?

Lưu Ninh gật gật đầu.

- May gặp Lưu Ninh tiểu thư, ta có muốn nhờ cô xem cái này. Cô đi đi, ta đợi cô.

Cũng may Hoa công tử không phải là người tàn nhẫn với người cần đi mao xí. Lịch sự tránh đường sang một bên, Lưu Ninh cũng không biết trời đất gì nữa nhanh chóng chạy đi.

Đánh giá ấn huyệt như trên douyin chỉ là một sao, càng ấn càng đau bụng, âm điểm.

________

Trên cả sự tuyệt vời. Lưu Ninh như sống lại sau tất cả sự việc diễn ra, cô vui vẻ lau tay hí hửng trở ra từ mao xí. 

- Ôi mẹ ơi!

Chưa hí hửng được bao lâu, Lưu Ninh đã phải giật mình lần nữa khi những múi sầu riêng vẫn hiện diện trước mắt cô. Nghĩa là Hoa công tử đợi cô đi mao xí xong thật. Trùm vội khăn tay lên đầu che đi hai mắt, Lưu Ninh mỉm cười công nghiệp một cái.

- Hoa công tử có việc gì gấp với ta lắm ạ?

Hoa công tử gật đầu khẳng định.

- Gấp. Ta nghe hạ nhân nói cô đi cùng Giác công tử à?

Lưu Ninh gật đầu, khăn tay theo hướng rơi xuống, cũng may độ nhanh tay của cô phản xạ kịp nắm giữ lại, nhưng mở mắt ra lại thấy Hoa công tử.

Hoa thơm trái ngọt, cỏ lạ cây xanh. Đặc biệt là hàng trưng bày, tiếng lòng của Lưu Ninh tự nhủ không ngưng lời, sau đó cuối cùng là mở mắt nhìn Hoa công tử. Khúc nào nhìn không rõ, những khúc này nhìn rõ hơn sau khi bắn xoá cận nữa.

Lưu Ninh thừa nhận, cô có khen những múi sầu riêng này thơm, không có gì để biện minh cả.

- Hoa công tử có việc gì cần…cần nhờ đến ta sao?

Thật ra tuy gọi là nhìn nhưng hai tròng mắt của Lưu Ninh chẻ sang hai hướng khác nhau, một sự lè khe có chủ đích. Hoa công tử cứ cảm thấy Lưu Ninh kì quái khác thường, bàn tay của y đưa lên chắn trước mắt cô, trong một động tác vuốt mắt, đôi mắt lè khe của Lưu Ninh trở lại bình thường ngay lập tức.

Không thể im lặng được nữa, Lưu Ninh vào thẳng vấn đề.

- Hoa công tử không thấy lạnh hả? 

- Lạnh à? Không có.

Hoa công tử nhìn quanh một vòng khí trời, mặt trời giờ này cũng đã thức dậy, đoạn đường giáp Hoa Cung không phải ở Tuyết Cung đương nhiên là không lạnh. Với cả, y vừa ở lò nung cả đêm ra ngoài này cảm thấy mát lại là đằng khác nữa.

- Không, Hoa công tử phải lạnh.

Hoa công tử nghệch mặt khó hiểu.

- Hả? Không, ta mát.

Lưu Ninh nắm cổ tay Hoa công tử, nâng lên để chắn trước ngực y, nhướn cả chân mày và mi mắt để biểu đạt với y.

- Hoa công tử lạnh mà đúng không?

Hoa công tử lúc này mới dường như hiểu ra. Y vội đưa rương đồng cho hạ nhân của Nguyệt Cung ở bên cạnh, rồi lấy hai tay che đi, nam nhân cường tráng vừa nãy đã biến thành khép người e ấp.

- Ừ ừ, ta lạnh.

Tầm mắt phía trước đã ổn, Lưu Ninh nhích người xa một chút rồi ngẩng mặt nhìn Hoa công tử.

- Người cần ta giúp gì?

- À. Ta nhờ cô mang rương đồng này về cho...

Hoa công tử đột nhiên khựng lại, rương đồng đó là đơn đặt hàng "thủy tinh" kì lạ của Cung Viễn Chủy, kì lạ thì y hiểu ra ngay thứ này sẽ để cho Lưu Ninh, cũng có khi là tạo bất ngờ đặc biệt dành cho cô. Hoa công tử nhanh chong đảo mắt, tìm ngay người khác thay thế vào.

- Phải rồi, Giác công tử. Cô đưa cho Giác công tử nhờ y đưa cho Chủy công tử.

Công việc dễ dàng, Lưu Ninh giơ ngón like cho Hoa công tử.

- Âu kay.

Ủa khoan từ từ đi. Đưa cho Cung Thượng Giác, rồi lại vòng trở về cho Cung Viễn Chủy, trong khi Lưu Ninh cũng có thể đưa cho Cung Viễn Chủy luôn mà. Ngón like của cô hạ xuống, giơ những ngón tay còn lại lên tính lại sơ đồ đường đi xem có đúng không.

Ê, nó là một hình tam giác luôn.

Hoa công tử nhận thấy ánh mắt lóe lên sự khó hiểu của Lưu Ninh, sợ cô nghĩ y không tin tưởng cô nên nhanh chóng giải thích.

- À à. Do nhiều cái - nhiều cái cần Giác công tử xem qua trước.

Lưu Ninh không nghĩ gì về bản thân không đủ sự tin tưởng. Chỉ là thấy cái tam giác như lại cái vòng xuyến, Cung Thượng Giác cần xem qua trước có khi là vũ khí quan trọng rồi.

Lưu Ninh mỉm cười gật đầu.

- Ta nhớ rồi. Hoa công tử còn dặn dò gì nữa không?

- Có. Nhưng mà thứ này...

Hoa công tử vẫn dùng tay che chắn nhích nhích chân đến gần Lưu Ninh hơn. Hạ nhân ở bên cạnh cũng lập tức hiểu ý, y lùi ra sau cách hai người hẳn một đoạn lớn.

Nhận thấy đã có được không gian riêng tư, Hoa công tử mới lấy ở thắt lưng của mình ra một mảnh vải da màu nâu, mặt bên trên của nó là lông tơ mỏng mượt. Y mở nó ra, đưa đến trước Lưu Ninh.

- Ta muốn tham vấn ý kiến của Lưu Ninh tiểu thư. Đây là bản phác thảo của loại súng mới ta cùng đại tiểu thư nghiên cứu, bọn ta muốn một loại mà cả nam nhân và nữ nhân đều sử dụng được. Nữ nhân đương nhiên tay như hoa ngọc, nặng quá hay to quá sẽ gây khó khăn. Nên là ta muốn hỏi tiểu thư xem, nếu là cô sẽ thuận tay cầm như thế nào.

Lưu Ninh nghiêng đầu nhìn theo bảng phác thảo trong tay y, nét vẽ trên tấm vải da này được khắc lên thì đúng hơn, không nghuệch ngoạc nhoè nét mà vô cùng rõ nét chi tiết. Còn có cả hình chiếu mặt cắt, nhiều góc độ bên mặt. Súng có hình trụ như một đoạn ống nước, dọc thân súng là những hoa văn chạm khắc tinh xảo, cơ chế đạn nằm bên trong, giấu gọn như một rảnh trượt. Kết cấu phức tạp bên trong, Lưu Ninh nhìn qua đã thấy rối mắt. Hoa công tử trong lúc chờ đợi cô xem, tiếp lời không để không gian yên tĩnh.

- Hôm ta lên núi trước chủ đích để tìm đại tiểu thư về bản thảo này, nhưng sau đó nàng ấy vẫn chưa xem qua vì mừng rõ chuyện cô có hỷ. Xem như cũng là cơ hội để ta sửa lại, tạo bất ngờ cho nàng ấy. 

Lưu Ninh gật gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bản phác thảo.

- Ỏooo, bất ngờ đồ he.

Hoa công tử xấu hổ bỏ hẳn tay ra bối rối gãi đầu.

- Tiểu thư đừng trêu ta.

- Có trêu đâu kìa, thích he thích he.

Ủa khoan, từ từ đi. Lưu Ninh dừng hẳn đi, ngẩng mặt lên nhìn Hoa công tử.

- Hoa công tử, vừa bảo ta có gì?

- Hả?

- Vế trước người bảo ta có gì?

Hoa công tử thành thật đáp lời.

- À, có hài tử.

ĐÙNG!!!!

-Thánh thần thiên địa ơi! Tại sao cả Hoa công tử cũng biết?! Tại sao?!!!!!

Lưu Ninh há hốc miệng mở tròn mắt nhìn Hoa công tử, y nhướn mày gật đầu khẳng định với cô.

- Hử? 

Đầu tiên là Cung Thượng Giác và Nguyệt công tử biết, sau đó là Cung Tử Thương và Hoa công tử biết. Vậy là cả Sơn Cốc Trụ Trần này cũng biết rồi! Cả cái sơn cốc này đã biết, cô lấy đi danh tiết nam nhân của Cung Viễn Chuỷ.

Aaaaaaa. Lưu Ninh muốn hét lên thật to!

Hoa công tử nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đỉnh nóc của Lưu Ninh, y khó hiểu nhướn mày, theo thói quen cơ ngực của y lại chuyển động giật cơ một cái. Hoàn toàn không chủ đích nhưng lại như mấy tên ở phòng gym tìm partner vậy.

- Ê!

Đã sốc rồi lại bỏng cay mắt, cánh tay của Hoa công tử lập tức in hằn năm ngón tay của Lưu Ninh. Khí lạnh xộc đến, nơi bị đánh cảm nhận ngay sự đau đớn.

- Ây da! Lưu Ninh!

Lưu Ninh xin thề là bị liệu lỡ tay, thân chưa mà giỡn cỡ đó. Cô vội vàng chắp tay vái xá Hoa công tử.

- Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý.

Hoa công tử nghĩ hài tử đang có chuyện không ổn hay như thế nào đó, nên Lưu Ninh mới phản ứng như thế khi nhắc đến. Dù sao cũng là mới có hỷ, chưa tròn hoài thai nữa.

- Ta… cô không tiện nhắc đến sao?...Xin lỗi, xin lỗi.

Lưu Ninh đi đến đâu ồn ào đến đó, hạ nhân nhìn cô còn tự nói rằng ra là lệnh cấm lên núi trước, vì người của núi trước kì lạ như thế này.

Cả hai ồn ào xin lỗi nhau rồi im bật đi. Cô thở dài một hơi rồi ôm gối ngồi xổm xuống đất, quá nhiều tin shock trong một buổi sáng cô cần phải chiêm nghiệm nó.

Nhớ đến mấy hôm nay đến điểm tâm chiều là Cung Tử Thương mang sang cho Lưu Ninh, từ sườn rồi đến cá chép đều là những món ăn tẩm bổ. Vậy mà cô không để ý đến những món tẩm bổ cho mẹ và bé. Trời ơi đi! 

Như một khoảng thời gian giải lao giữa hiệp, Hoa công tử cũng hít thở một hơi rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Ninh.

- Ta có nói gì không đúng với cô không?

Lưu Ninh lắc lắc đầu.

- Mà..Chuyện ta có ấy á. Còn ai biết nữa không?

À, Hoa công tử hiểu là Lưu Ninh ngại, y nở một nụ cười uy tín.

- Ngoài cha ta ra, núi sau này ta chưa truyền ra cho ai cả.

Đến cả Hoa trưởng lão cũng biết rồi luôn! Lưu Ninh mở to tròn mắt rồi lại thở dài một hơi. Nhiều người biết như vậy rồi, giải thích như thế nào thì cũng sẽ như vậy thôi. 

Thôi vậy, chấp nhận tạm thời có “hài tử”, chấp nhận là người dụ dỗ lấy đi sự trong sạch chưa thành niên của Cung Viễn Chuỷ vậy.

- Lưu Ninh tiểu thư đừng nghĩ nhiều, Cung Môn lấy huyết mạch làm trọng, sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu. Hơn nữa ta thấy Chuỷ công tử cũng thật lòng với cô. Thật ấy, tin ta đi.

Công tác tư tưởng đổ vỏ cho bản thân xong, Lưu Ninh mỉm cười với Hoa công tử.

- Ta cũng tin Viễn Chuỷ thật lòng.

Giải lao xong rồi, trở lại với việc chính. Hoa công tử dùng đầu gối và đùi của mình làm điểm tựa, tiếp tục đưa mảnh vải da đến cho Lưu Ninh. Cô chống cằm trầm mặt suy tư nhìn bản vẽ.

(*Thương quản: thân súng; Hoành triệt đồ: dạng cắt; Hoạt tao: Rãnh trượt; Đạn hoàn: Đặt đạn)

-

Cái này là nòng súng, chỗ này là tay cầm. Còn đây là đạn trượt, chỗ đạn dược này ta đang xem lại nên sử dụng loại thuốc nổ trần của đại tiểu thư, hay nén vào vỏ kim loại như ban đầu. 

Hoa công tử cố gắng giải thích tối giản nhất cho Lưu Ninh, cô nhận thông tin nhanh chóng gật gù xem xét, ngón tay lướt theo từng bộ phận súng mà Hoa công tử chỉ dẫn.

- Hoa công tử, xét theo góc nhìn của một người không hiểu về vũ khí như ta. Bằng mắt thường ấy, cảm quang khi nhìn vào bản vẽ này, nếu tay cầm như thế này, nhưng súng là dạng ống nghĩa là phần thân súng rất nặng và có thể đổ hướng xuống khi cầm nữa. 

Hoa công tử gật đầu tiếp nhận.

- Còn gì nữa không?

Lưu Ninh suy tư đến chu môi, hít một hơi tiếp tục.

- Khi đạn trượt trên rãnh sẽ tạo ra ma sát có nhiệt toả ở thân súng, nếu có bộ tản nhiệt trực tiếp ở thân súng thì người có thể giản lược tay cầm đi. Với độ lớn của thân súng như này thì một nắm tay của con gái vẫn có thể cầm được.

- Còn ở đạn, có phải đạn nhỏ có bọc kim loại gây sát thương cho một mục tiêu, còn thuốc nổ trần của đại tiểu thư là dạng viên tròn gây sát thương diện rộng có đúng không?

Hoa công tử gật đầu, y chỉ nhẹ ngón tay lên phần mô tả bên rìa hình vẽ, nơi có ký hiệu nhỏ mô tả loại đạn hình trụ chứa thuốc nổ bên trong.

- Ừ, có thể gây sát thương diện rộng, nhưng sẽ không có phần chí mạng như khi nhắm vào một mục tiêu. Nên ta đang phân vân giữa cả hai.

Lưu Ninh gật đầu.

- Diện tích của đạn thay đổi, độ toả nhiệt và độ giật của súng cũng sẽ thay đổi. Sát thương lại tuỳ thuộc vào độ ổn định khi đạn bắn ra, nếu như không đủ độ ổn định, mục tiêu lệch đi, người cầm bắn cũng có thể bị phản lực đẩy ngược về sau.

Lưu Ninh mím môi ngừng một lúc, chỉ tay lên phần rãnh đạn trượt. 

- Trước đây ta học quân sự, phần lên đạn có chút nặng tay. Nên nếu như vừa có thể ổn định trọng tâm, vừa có thể nhanh chóng ở khâu lên đạn thì chắc chắn sẽ đủ thời điểm vàng để tấn công kẻ địch. 

Hoa công tử chống tay suy tư nhìn theo ngón tay của Lưu Ninh chỉ lên từng bộ phận. 

- Lời cô nói hoàn toàn hợp lý. Trước đến nay vẫn đề ta luôn nghĩ đến là tốc độ lên đạn…Đôi lúc lại quên mất lực tay nữ nhân không lớn như của nam nhân bọn ta…

Hoa công tử bắt đầu chìm đắm vào thế giới chứa đầy những kiến thức vũ khí của bản thân, cuộc họp chồm hổm của hai người rơi vào trầm tư một lúc. Hạ nhân nhìn mãi vẫn không hiểu, người núi trước đã đồng hoá Hoa công tử như thế nào mà y lại tiếp khách theo kiểu kì lạ thế này, lại còn thì thầm to nhỏ.

Suy tư đến mức ngẩng ra, rồi Hoa công tử đột nhiên.

- Há há há há. Lưu Ninh! Há há há.

Hoa công tử cười đến ngửa mặt, rồi đứng dậy chống hai tay lên hông tiếp tục cười.

- Há há há há. Ta nghĩ ra rồi!!!

Lưu Ninh giật mình nhìn y, Hoa công tử cười ngoạc miệng ra vội kéo tay cô đứng dậy, hai tay áp giữ má cô.

- Đặt lại trọng tâm rãnh trượt có thể nối trực tiếp với buồng đạn, rồi kéo về trước nhờ chốt khóa cơ khí. 

Hai má Lưu Ninh bị giữ chặt, ép má thịt tạo thành mỏ gà cạp cạp, cô tròn mắt trước sự vui vẻ của Hoa công tử.

- Dùng lò xo phản hồi kép! Khi rút chốt ra, đạn tự động trượt lên rồi chốt khóa. TUYỆT VỜII!!!

Lưu Ninh không hiểu gì, nhưng với sự phấn khích này thì cô hiểu được, tìm ra ánh sáng trong nghiên cứu của mình. Cái mỏ gà của cô mấp máy hưởng ứng.

- Uyệt à à ời (Tuyệt cà là vời)

- Há há há há há!!!! AAAA

Hoa công tử lại cười, cười xong rồi cũng làm mỏ gà hệt như Lưu Ninh.

- A ạ aaaa(Đa tạ aaaa)

Hoa công tử bỏ tay ra khỏi mặt Lưu Ninh, nét cười phấn khích hai chân không thể đứng yên xoay liên tiếp mấy vòng. Lưu Ninh cũng mỉm cười nhìn theo y, cô nhớ trước đây khi fix được lỗi trong đề tài của mình, cô cũng nhảy cẩn lên như thế này, thậm chí còn chạy khắp các lab khác mời nước tất cả mọi người để chia sẻ niềm vui này. Tự tìm và nhận ra giải pháp cho vấn đề nghiên cứu của mình, phải để bản thân tự hào trước đã.

Hoa công tử dừng chân trước mặt Lưu Ninh, lưng hơi hạ xuống hai tay chắp lại.

- Đa tạ Lưu Ninh tiểu thư nhé.

Lưu Ninh nhanh chóng xua tay.

- Không có không có.

Đợi Hoa công tử ngẩng mặt lên, cô giơ ngón tay tặng liền cái like cho y.

- Hoa công tử nhanh chóng tìm ra giải pháp, phải nói là đỉnh.

- Đỉnh..hả?

Lưu Ninh gật đầu, khẳng định lại bằng chiếc like nữa.

- Nghĩa là giỏi lắm đó. Không giỡn.

Hoa công tử được khen giỏi, y vui vẻ đến ngại ngùng tiếp tục đưa tay gãi đầu.

- Đa tạ, không dám không dám.

Mảnh vải da được Hoa công tử gấp gọn lại cất đi.

- Khi nào ta cùng đại tiểu thư nghiên cứu xong, sẽ tặng cô một cái bản đặc biệt.

Lời của Hoa công tử vừa dứt, phía sau y đã vang lên tiếng gọi.

- Hoa ca.

Hoa công tử xoay người, Lưu Ninh cũng thuận theo nhìn được người phía sau y là ai. Phục sức sáng chói trên đỉnh tóc, y phục họa tiết cầu kì điểm đá lấp lánh đến chói mắt. Cả cô và Hoa công tử nhướn mày đồng thanh.

- Hà Nguyệt?

HẾT HỒI 151




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com