Chương 40
Từ ngày được chuyển đến làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, Vương Nguyên có thể nói là bận đến mức không còn thời gian để thở. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ cơm trưa, thu thập qua loa tài liệu trên bàn, Vương Nguyên cầm theo thẻ nhân viên đi xuống tầng dưới. Nhân viên K.R khi cầm thẻ nhân viên xuống các nhà hàng từ tầng 1 đến tầng 20 có thể được lãnh phần ăn miễn phí dành cho nhân viên.
Bên ngoài phòng làm việc Lý Sơ Đồng đã không còn ở đó, chắc là đi ăn cơm rồi. Vương Nguyên liền bước vào thang máy, không nhìn thấy tờ giấy cô đặt trên bàn.
" Nguyên Nguyên, chị phải ra sân bay đón tổng tài, khoảng 1h sao sẽ quay về "
Ăn xong phần cơm trưa phong phú ở nhà hàng, Vương Nguyên quay về tầng 50, chỉ thấy ở đây vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là Lý Sơ Đồng còn chưa về. Cậu cứ cho là chị Lý ra ngoài dạo phố, dù sao bây giờ vẫn còn là giờ nghĩ trưa, đến 2h chiều mới bắt đầu làm việc.
Đợi khi Vương Nguyên đọc hết tài liệu thì đã là 1h chiều, thấy vẫn còn thời gian nên cậu ngáp dài 1 cái rồi gục xuống bàn đánh 1 giấc ngủ ngắn.
........................
Từ khi Lý Sơ Đồng đón tổng tài ở sân bay về, trên đường đi 2 người đều trầm mặt không nói tiếng nào. Chỉ tiếp xúc với tổng tài có nữa giờ mà tinh thần của cô luôn ở trạng thái khẩn trương. Bất quá, cô cũng nhận ra tổng tài tuy tính cách lạnh lùng nhưng không quá hà khắc.
Trở lại K.R từ thang máy dưới bãi đỗ xe hai người trực tiếp đi thang máy lên thẳng tầng 50. Chủ động bước ra khỏi thang máy trước, Lý Sơ Đồng dẫn Vương Tuấn Khải về phòng tổng tài , nghỉ thầm chắc Nguyên Nguyên đã nhìn thấy tờ giấy mà cô lưu lại.
Cánh cửa mở bằng đàn mộc mở ra, nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm sắp trên bàn mà ngủ, Lý Sơ Đồng trong phút chốc ngây ngẩn cả người, lúc này ông trời có giáng xuống cũng không che chở được cho cậu nạn kiếp này.
Nghe tiếng bước chân Lý Sơ Đồng lập tức xoay người che chở cho Vương Nguyên bên trong.
" Tổng tài, trong văn phòng bừa bộn ngài trước tiên chờ ở bên ngoài, tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp " Nếu tổng tài thấy trợ lý của mình không làm việc mà lại đi ngủ gật, em ấy nhất định bị sa thải.
Đôi mắt đen nhìn vào trong phòng, thấy cảnh tượng bên trong không khỏi cau mày, Anh gạt Lý Sơ Đồng sang một bên, đi thẳng vào.
Thấy tổng tài nhíu mày, cô vội vàng giải thích,
" Tổng tài, Trợ lý Vương có thể đêm qua thức khuya đọc tài liệu cuộc họp nên mới ngủ gật, ngài..."
Chưa nói xong, cô đã bị tình cảnh kế tiếp làm kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải đi đến bên Vương Nguyên vẫn đang nằm sắp ngủ, cúi người ôm lấy cậu rồi hướng về phòng nghĩ riêng trong văn phòng.
" Mở cửa " Liếc nhìn Lý Sơ Đồng còn đang ngơ ngác, anh lạnh băng nhắc nhở.
" A, vâng " Nghe tổng tài nói thế có chút giật mình nhưng cô vẫn phản ứng rất nhanh, đi đến mở cửa.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, thấy mi mắt của cậu hơi rung rung, đôi mắt anh xẹt qua 1 tia lãnh ý, lập tức không do dự ra lạnh đuổi khách.
" Ra ngoài, không cho bất cứ ai vào đây "
" Dạ, tổng tài " Nhìn chăm chú hành động ôn nhu của Vương Tuấn Khải, cô càng thêm khẳng định tổng tài nhất định quen Vương Nguyên. Nhìn 2 người họ lần nữa, Lý Sơ Đồng khép cửa lại, triệt để ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.
Thấy đôi mắt nhắm chặt kia không có ý định mở ra , thân hình thon dài của Vương Tuấn Khải tiến đến sát bên cạnh người đang nằm trên giường, khẽ liếm lộng vành tai mềm mại trong kí ức.
Cảm nhận được vành tai đang bị ngậm trong khoang miệng ấm áp, Vương Nguyên không khỏi run lên, khẽ chau nhẹ lông mày, xoay người sang hướng khác. Từ lúc thân thể được ôm lấy cậu đã tỉnh lại, khi nội tâm còn đang chấn động vì tiếp xúc với lồng ngực quen thuộc, trong tai lại nghe chị Lý gọi tổng tài khiến cậu càng thêm kinh ngạc.
Thiếu gia là tổng tài của K.R?
Sự thật quan hệ của hai người đã chấm dứt từ 4 năm trước, cho dù bây giờ cậu có là trợ lý đặc biệt của anh thì cũng không cách nào thay đổi chuyện lúc đó.
Có lẽ cậu nên từ chức thôi, như vậy cả hai sẽ không còn bất kì quan hệ gì v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com