Chap 109
Tiffany đã cố gắng tự an ủi mình rất lâu,rất nhiều,và cô cũng tự cho mình cái quyền được phép quên đi những gì đã nhìn thấy,cô tin tưởng Nickhun,Tiffany yêu anh.
Trong khoảng vài ngày,Taeyeon vẫn bình yên sống cuộc sống của mình,Baekhyun dường như luôn tìm một cớ gì đó để được nhìn thấy Taeyeon,dù hành động ấy thật ngốc nghếch.
Hôm nay là một buổi tối đẹp trời,Ji Hyo rủ Taeyeon đến quán rượu của một người bạn:
-Em ngồi đi,chủ quán rượu là bạn thân của chị,cậu ấy rất tốt.
Taeyeon đùa:
-Không phải là chị định giới thiệu anh ấy cho em đấy chứ.
-Nếu em thích.
Cả hai bật cười,một chàng trai khá khôi ngô đi đến,đó là bạn Ji Hyo:
-Cậu lại đến uống rượu miễn phí đấy à.
Ji Hyo bĩu môi:
-Cậu không thể nghĩ tốt về tớ hơn một chút à.
...
-Cậu ấy là Nam Jun bạn chị,còn đây là Taeyeon,em gái tớ vừa nhận đấy.
Nam Jun đưa tay ra một cách lịch sự:
-Xin chào,anh là Kang Nam Jun.
-Vâng,em là Kim Taeyeon.
Nam Jun nhìn Taeyeon,hình như có chút cảm tình,Ji Hyo cười thầm:
-Này,em gái tớ không phải dễ dãi đâu nhé.
-Cậu lúc nào cũng thế,muốn uống gì nào?
-Như cũ.
-Được rồi,đợi tớ một lát.
Nam Jun đi vào trong,Taeyeon cùng Ji Hyo đang trò chuyện vui vẻ thì một đám nhóc có lẽ là học sinh đi đến:
-Hai chị xinh đẹp,ngồi cùng được không?
Ji Hyo nhíu mày,ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu:
-Này nhóc,đừng có giở mấy cái trò trẻ con ấy ra với bọn chị nhé.
Tên nhóc bật cười,hoàn toàn là thích thú:
-Tuyệt thật đấy,em rất thích tính cách của chị,nhưng...
Hắn quay sang nháy mắt với Taeyeon:
-Chị gái này có vẻ còn tuyệt vời hơn.
Taeyeon cắn môi,cô thật sự buồn nôn,bọn nhóc bây giờ sao có thể hỗn xược đến như thế,cô nhếch môi:
-Này,em bao nhiêu tuổi rồi hả,bố mẹ không dạy gặp người lớn phải nói chuyện đàng hoàng lễ phép sao.
-Ồ,chị đúng là tuyệt hơn hẳn đấy.
Vừa nói tên nhóc vừa đưa tay ra hướng về phía Taeyeon,cô lập tức tránh đi:
-Này,làm gì thế?
-Chị gái xinh đẹp,cho số điện thoại nhé.
Không thể chịu được nũa,thật quá quắt,Taeyeon hét lên:
-Cái bọn nhóc này.
Ngay lúc đó Nam Jun đi ra:
-Này đám nhóc,gây sự gì thế?
Bọn nhóc nhận ra Nam Jun là chủ quán nên cười cười:
-Không có gì,chỉ là hỏi thăm chút thôi mà.
-Đừng có giở trò ở đây.
-OK,không giở trò.
Tên nhóc quay đi,còn không quên nháy mắt với Taeyeon một cái.
Ji Hyo bốc hỏa:
-Cái đám này,không được dạy dỗ đàng hoàng mà.
Sáng sớm hôm sau,Taeyeon ra khỏi nhà vệ sinh nam sau khi đã dọn dẹp,vì nghĩ giờ này sẽ chẳng ai đến đây nên cô tháo khẩu trang ra hít thở chút không khí.Bỗng một đám nam sinh bất ngờ xuất hiện,Taeyeon vội cúi đầu nhanh chóng rời đi.
-Khoan đã.
Tiếng một nam sinh,Taeyeon không nghĩ là cậu ta gọi mình nên cứ thế mà đi,hắn bước nhanh theo kéo giật tay cô lại rồi còn bất ngờ tháo khẩu trang Taeyeon ra khiến cô ngơ ngác.Tên nhóc này trông rất quen,hắn cười to:
-Ôi thật không ngờ,là chị gái xinh đẹp hôm qua này.
Taeyeon vì những lời này mà đã nhớ ra,tên nhóc nhìn cô với biểu cảm khó tả:
-Gì đây chứ,là người lau dọn sao,uầy,tiếc thật đấy,chị xinh đẹp chúng ta có duyên nhỉ?
Taeyeon giật tay mình ra:
-Tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy,làm ơn tôn trọng người khác đi.
-Làm sao đây,khẩu khí này thật đáng yêu chết đi được.
-Tôi bận lắm,tôi đi trước.
Taeyeon chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức,nhưng tên nhóc ngỗ ngáo ấy lại cản đường cô:
-Này đi đâu vậy chứ,chuyện giữa chúng ta vẫn chưa nói xong mà.
-Tránh ra đi,làm gì vậy.
Taeyeon cố tránh đi nhưng tên nhóc ấy cứ liên tục chắn trước cô để cô sáp vào người hắn,cô thật hận không thể giết chết tên nhóc hỗn láo này.Tên nhóc vòng tay ôm lấy Taeyeon một cách trơ trẽn:
-Đừng sà vào lòng người khác như thế,em sẽ không khách khí đâu đấy.
Taeyeon bất lực muốn khóc:
-Buông tôi ra,làm gì vậy,buông ra.
Đám nhóc đi cùng được một trận cười thả ga.
Ngay lúc đó,Baekhyun cùng Chanyeol đi đến,không một phút chần chừ cậu vứt balo sang cho Chanyeol:
-Cầm giúp tớ.
Cơn giận bộc phát rất nhanh,Baekhyun xông vào nắm lấy tay tên khốn đang đùa cợt Taeyeon bẻ ngược,Taeyeon sửng sốt không nói nên lời,Baekhyun nhìn cô rồi đẩy cô ra ngoài khỏi đám hỗn độn.
Tên nhóc bị bẻ tay thét lên:
-Mày là thằng khốn nào vậy?
Một đứa bạn nói với hắn:
-Bun Hoo,nó là Cho Baekhyun con trai chủ tịch đấy.
Bun Hoo lùi một bước chân,suy nghĩ gì đó rồi lại giở giọng hống hách:
-Thì đã sao,bọn mày nghĩ tao sợ nó ư.
Một đứa khác lại lên tiếng:
-Đánh nó chúng ta sẽ chết chắc.
Bun Hoo trừng mắt:
-Lũ đàn bà,chúng mày sợ gì chứ,cứ đánh,tao sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Chanyeol đi tới kéo vai áo Baekhyun:
-Chuyện gì thế?
Baekhyun nhìn Taeyeon,cô cũng đang nhìn cậu,cậu hất cằm với Chanyeol:
-Cậu cứ đứng đấy đi,chuyện này để tớ.
-Nó là Hwang Bun Hoo con trai hiệu trưởng đấy.
Baekhyun dường như chẳng thèm quan tâm.
Bun Hoo hống hách xông đến định đánh Baekyun,nhưng với cái thân hình mập mạp ấy đến đi còn phát mệt chứ nói gì là đánh nhau.Baekhyun dễ dàng né được cú đấm,cậu túm tóc Bun Hoo rồi vật hắn ngã lăn ra đất liên tục đấm,đấm đến xịt máu mũi,đám bạn hắn thấy thế liền xông vào,Taeyeon hoảng hốt nhìn sang Chanyeol:
-Giúp Baekhyun đi.
Chanyeol tỉnh bơ:
-Cậu ấy sẽ thắng thôi.
Đúng vậy,Baekhyun đã thắng,hơn nữa còn thắng rất đậm,cậu đánh đám ngông cuồng ấy đến mức Chanyeol phải ngăn lại.
Cả đám đã bị gọi lên phòng hiệu trưởng.Hiệu trưởng sốt sắng khi thấy con trai mình bị đánh chảy máu:
-Cho Baekhyun,em đừng nghĩ mình là con trai ngài chủ tịch thì có thể tự ý ra tay đánh các học sinh khác đến nông nỗi này nhé.
Baekhyun hầm hầm:
-Thế thầy nghĩ sao về việc con trai thầy dựa vào cái chức hiệu trưởng của bố mình mà đi ức hiếp người khác.
Hiệu trưởng nhìn con trai mình rồi quay sang Baekhyun:
-Ý em là sao?
-Cậu ta dám kiếm chuyện với người dọn dẹp trước nhà vệ sinh nam.
Thầy hiệu trưởng thở hắt ra:
-Chuyện đó thì có gì to tát đâu chứ,sao em có thể đánh bạn ra nông nỗi này.
Baekhyun đập tay lên bàn:
-Không to tát?
Hiệu trưởng giật mình,không hiểu vì sao có chút e dè.
Cậu nhếch mép:
-Làm sao đây,em lại thấy chuyện này rất ngứa mắt.
-Em không nên làm to chuyện như vậy,lần này em đánh bạn là sai rồi.
Được bênh vực,Bun Hoo càng tỏ vẻ hống hách.
Baekhyun ngay lập tức vung tay tát Bun Hoo một cái đau điếng,hiệu trưởng tức điên:
-Em dám...
-Sao thế,thầy xót ư,muốn đánh em chứ gì,vậy tại sao thầy không cho phép em đánh con trai thầy khi nó dám ức hiếp người quan trọng đối với em.
Thầy hiệu trưởng đuối lý.
Baekhyun chỉ bị cảnh cáo nhẹ,cậu được cho về lớp ngay sau đó.Taeyeon đứng trước hành lang đợi cậu,cô không nói gì,cậu hiểu cô lo lắng nên lên tiếng trước:
-Mọi thứ ổn rồi.
Taeyeon nghe được câu này liền rời đi.Baekhyun gọi giật lại:
-Khoan đã,nói chuyện được không?
-Tôi bận lắm.
Taeyeon rời đi.
Chanyeol hỏi về Taeyeon nhưng Baekhyun không nói,chỉ bảo cô là một người quen,Na Eun tuy không tin nhưng chả bận tâm,cô cơ bản không hề nghĩ Taeyeon là người Baekhyun yêu.
Ngay ngày hôm sau,Bun Hoo lại đột nhiên gọi Taeyeon đến hồ bơi trường dọn dẹp,cô vốn nghĩ sau lần bị Baekhyun đánh hắn đã biết sợ nên cũng không ngần ngại đến đó.
Một tên nhóc lo lắng:
-Thằng Baekhyun sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Bun Hoo nhếch mép:
-Mày nghĩ tao sợ nó chắc.
-Nhưng lần trước bị nó đánh đến giờ tao vẫn còn đau.
-Lần đó là vì chúng ta chưa chuẩn bị,lần này đi đông như vậy,nó làm được gì chứ.
-Nhưng ba nó mà biết thì...
-Mày ngĩ nó còn là đứa con nít chuyện gì cũng đi méc ba à.
-Nhưng nếu đến tai ba nó thì cái ghế hiệu trưởng của bố mày...
-Thằng ngu,mày nghĩ ba nó sẽ vì chuyện này mà đổi ghế hiệu trưởng của bố tao à,mọi chuyện đã có bố tao chống lưng,chúng mày khỏi lo.
-Vậy thì tao an tâm rồi,lần này tao phải đánh cho nó bò dài trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com