Chap 10. Loại Bỏ (P2 và end)
Được một lúc, Khang buông cô ra dù mới chỉ cởi được áo của cô
- Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm vậy với em nữa. Anh sẽ ly dị nếu em muốn.
- Chắc.... chắc chứ? _ My lấy áo che phần ngực lại và hỏi
- Chắc. _ anh mỉm cười _ "Nếu không có thằng Khánh thì My sẽ yêu mình. Mình cần phải loại bỏ" _ anh nhếch môi nghĩ thầm
7h tối, cô diện áo sơ mi xám quần jeans giày cổ cao tuy áo có phần hơi to và rộng. Nhìn tuy có phần đơn giản nhưng trông cô cũng rất đẹp trong mắt Khánh rồi, cô chợt mỉm cười trước gương
"Ring... ring..." điện thoại cô đổ chuông, là Khánh. Cô vội nghe...
- Cô có phải là Trần Khởi My? _ một giọng nữ vang lên
- Vâng, là tôi.
- Bạn trai cô đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Cô đến bệnh viện đa khoa nhanh đi!
- Sao cơ!!!
Năm phút sau, cô đã có mặt tại bệnh viện. Cô vừa vào là đã thấy Trọng Thành ngồi ở đó.
- Thành, anh hãy nói tôi biết đi! Anh Khánh, ảnh bị gì vậy? _ nó hỏi trong khi nó đang khóc
- Khánh... Khánh.... bị một xe tông. Giờ chưa biết sống chết hay sao nữa. _ cậu nói trong sự buồn rầu, mặt cúi xuống
Đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ đi ra My chạy lại.
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Tôi xin phép!
Bác sĩ vừa đi cô gần như khụy người xuống cũng may là Thành đỡ kịp. Cô không chịu nổi như thế và cô ngất xỉu đi lập tức. Một ngày sau, cô tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, cô liền đi qua phòng Khánh. Anh vẫn chưa tỉnh. Tự nhiên, trong thâm tâm cô muốn kiếm người tông Khánh. Cô bắt đầu điều tra cho ra lẽ.
Mọi manh mối vẫn chưa có một chút thông tin gì. Nếu như... người đàn ông lái chiếc môtô đó tự động kiếm cô. Rằng có một người thuê anh làm chuyện đó và đó chính là Vũ Thiên Khang.
Cô sắp xếp về lại Anh giao tên Vũ Thiên Khang cho công an xử lý. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Và một tháng sau.... vào một buổi sáng đẹp trời, cô bỗng nhiên thấy những ngón tay anh cử động, mắt anh từ từ hé mở. Người đầu tiên anh thấy không phải là ai khác. Chính là cô, Trần Khởi My! Anh mỉm cười rồi mấp máy môi. Nhưng chưa kịp nói hết câu My nhào đến ôm cổ anh và òa khóc như một đứa con nít
- Huhuh.... Anh tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi!
Sau khi sức khỏe của anh đã ổn định, anh dẫn cô đi lựa áo cưới. Và một tháng sau, đám cưới diễn ra thật tốt đẹp. Anh mỉm cười hôn lên môi cô và nói
- Anh yêu em, cô học trò siêu quậy của anh!
Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày
Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả mình lại chung lối đi
Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày
Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua
Để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com